Truyen3h.Co

CHIẾC NÚT ÁO THỨ HAI

1

nhanguyetnhiwrite

Thu đã về, tiết trời cũng trở nên dịu dàng hơn.

Điền Chính Quốc sửa soạn lại quần áo, chuẩn bị sách vở để bước vào năm học quan trọng nhất đời học sinh.

Nếu phải nói về Điền Chính Quốc có lẽ chỉ gói gọn trong hai chữ bình lặng.

Đúng vậy, ngoại trừ gương mặt có phần sáng sủa hơn so với bạn bè cùng trang lứa còn lại cậu là một nam sinh chẳng mấy nổi bật. Học lực vừa phải, không quá giỏi cũng chẳng đến mức tệ, thành tích ấy đủ để cậu yên ổn lên lớp mỗi năm.

Gia đình cậu cũng giản dị như bao người khác. Ba là công nhân nhà máy, mẹ bán hàng tạp hóa nhỏ trong chợ. Gia đình chỉ có mỗi cậu là con, họ hàng lại ở xa nên hiếm khi qua lại.

Ở trường cậu vốn kiệm lời, ít khi chủ động bắt chuyện. Không thân thiết cũng chẳng bị ghét bỏ, mối quan hệ với bạn bè dừng ở mức xã giao. Đôi khi là một câu hỏi bài hay một lời nhờ vả.

Điền Chính Quốc chưa từng thấy buồn vì điều đó trái lại sự yên tĩnh ấy lại khiến cậu thấy thoải mái. Cậu có thể tránh xa những lời rủ rê vô bổ, những câu chuyện thị phi chẳng liên quan gì đến mình.

Năm học mới đã tới, vẫn giữ y thói quen cũ. Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi cũ lớp, tránh đi mọi sự ồn ào đang diễn ra song song. Mắt cậu lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, ánh nắng dịu dàng trải dài trên từ sợi tóc, làn gió nhẹ lướt qua mang theo chút hương thơm của hoa cỏ khiến tâm trạng cậu vui lên không ít.

Trong không khí rộn ràng, sôi nổi ấy cậu loáng thoáng nghe được lớp cậu sẽ có học sinh mới. Tin đồn ấy nhanh chóng lan khắp lớp, người này nổi bật đến mức chỉ cần nghe lướt qua vài câu giới thiệu cũng đủ khiến mọi người ồ à bàn tán.

Và quả thật như vậy! Khi cậu ta xuất hiện cả lớp gần như im lặng trong giây lát.

Ngoại hình nổi bật với dáng người cao ráo, gương mặt sáng ngời cùng nụ cười ấm áp, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến người đối diện cảm thấy như được bao phủ bởi thứ ánh sáng rực rỡ.

Không chỉ thế, thành tích của cậu ta cũng khiến người khác khó mà tin nổi: mười một năm liền là học sinh xuất sắc, từng đạt giải ở cuộc thi quốc gia liên quan đến toán học, kinh nghiệm mười năm làm lớp trưởng, thêm vào đó là năng khiếu thể thao lẫn hoạt động đoàn thể.

Gia thế lại càng khiến người khác ngưỡng mộ. Cậu ta là thiếu gia của một công ty giải trí hàng đầu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình quyền thế, địa vị chẳng khác nào nhân vật bước ra từ trong truyện.

Chưa kể đến tính cách hòa đồng, nhiệt huyết và luôn hết lòng vì mọi người xung quanh. Gần ba tháng học chung, Điền Chính Quốc để ý thấy Kim Thái Hanh dường như chưa từng nổi nóng với bất kỳ ai, thậm chí một cái nhíu mày cũng chẳng có.

Nam thần vừa học giỏi, điển trai, lại sở hữu gia thế hiển hách, nay còn ôn nhu, dịu dàng bảo sao các bạn nữ không đổ rầm rầm. Giờ giải lao ngày nào trước cửa lớp cũng có người tìm đến để được nhìn hắn một cái, Kim Thái Hanh thì vẫn tự nhiên nở nụ cười đáp lại chưa từng tỏ vẻ khó chịu.

Cứ ngỡ hai con người vốn chẳng mấy liên quan ấy sẽ mãi song song tồn tại nào ngờ lại được giáo viên xếp vào chung một nhóm học tập. Với một người vốn quen lối sống trầm lặng, ít khi làm việc nhóm như Điền Chính Quốc quyết định ấy khiến cậu thoáng chốc hoang mang. Ngược lại, Kim Thái Hanh lại tỏ ra vô cùng niềm nở, chủ động bắt chuyện và gắn kết mọi người.

Từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống yên ả và kiệm lời của Điền Chính Quốc bắt đầu có những gợn sóng đầu tiên.

Theo kế hoạch học tập của giáo viên, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và ba bạn học khác sẽ vào chung một nhóm. Trộm vía nhóm toàn nam nên dễ nói chuyện, trao đổi vấn đề với nhau.

Dạo gần đây, Điền Chính Quốc ra ngoài nhiều hơn một chút, trò chuyện với mọi người nhiều hơn một chút. Cậu bắt đầu biết đùa, biết hòa vào những câu chọc ghẹo tưởng chừng phiền phức trước kia. Và rồi, bất chợt Điền Chính Quốc nhận ra cùng người khác cười nói hóa ra cũng không hề khó chịu như cậu từng nghĩ.

Chiều hôm ấy, trên đường về nhà Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sánh bước bên nhau. Ánh hoàng hôn buông xuống phủ màu vàng ấm, bóng dáng hai nam sinh trải dài, in hằn lên con đường ngập đầy cánh hoa rơi vừa tĩnh lặng vừa nên thơ.

Bỗng một bàn tay bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, trong lòng bàn tay là cả nắm kẹo ngọt đủ màu sắc. Điền Chính Quốc khựng lại, ngạc nhiên nhìn đống kẹo rồi chậm rãi ngẩng lên đối diện với chủ nhân của chúng.

Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ khó hiểu còn Kim Thái Hanh thì chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong mang theo sự dịu dàng quen thuộc.

"Tặng bạn."

Điền Chính Quốc thoáng bối rối, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"V...vì sao?"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Có ai từng nói rằng giọng bạn học Điền rất ngọt chưa? Ngọt như kẹo vậy."

Điền Chính Quốc chớp mắt vài lần, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói vừa rồi: "Giọng bạn học Điền rất ngọt, ngọt như kẹo vậy."

Cậu không biết nên coi đó là một lời đùa vui hay là thật lòng. Nhưng ánh mắt của Kim Thái Hanh khi nói ra câu đó lại không giống đang bông đùa. Chính điều ấy khiến tim cậu vô thức loạn nhịp, nóng ran lên tận vành tai.

Buổi chiều tà trải ánh nắng vàng ấm xuống con đường, bóng cả hai in dài trên mặt đất. Gió lùa qua hàng cây, mang theo hương thơm dìu dịu vậy mà Điền Chính Quốc lại chẳng còn tâm trí cảm nhận chỉ thấy mỗi bước chân nặng nề khác thường.

Cậu vốn không quen với việc nhận được sự chú ý, huống chi là từ một người hoàn hảo đến mức ai cũng ngưỡng mộ. Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác mâu thuẫn khó gọi tên vừa muốn gạt đi để giữ lấy sự bình lặng vốn có, vừa len lén thấy vui như thể câu nói ấy thật sự chỉ dành cho riêng mình.

Điền Chính Quốc cúi đầu, mím môi thật chặt giả vờ chăm chú nhìn vỉa hè dưới chân. Nhưng lòng bàn tay lại nóng bừng như vẫn còn giữ nguyên hơi ấm từ những viên kẹo kia.

Con đường quen thuộc ngày nào bỗng trở nên lạ lẫm và Điền Chính Quốc chợt nhận ra, có lẽ từ đây cuộc sống vốn bình lặng của cậu kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co