Truyen3h.Co

Chiếc ô nghiêng

Chương 1

Simon6988

Thịch...Thịch...Thịch...

Tiếng bước nhanh nhảu của một đôi chân nhỏ bé chạy trên cầu thang vang lên liên tục trong căn nhà rộng lớn.

Đứa trẻ lấy điện thoại gọi điện vội vã, đợi một lúc lâu mới có người nhấc máy.

"Bố!! bố ơi!! Hôm nay-"

Chưa nói hết câu thì một giọng nữ có đôi phần lớn tuổi bên kia đáp lại:: "Chủ tịch đang bận họp, nếu không có việc gì gấp thì chủ tịch sẽ chủ động liên lạc lại sau."

"Dạ..." Đứa trẻ lặng lẽ tắt điện thoại rồi như nhớ ra điều gì đó, lại hí hoáy nhập số.

Tút...

Tút...

Tút...

Đợi một lúc lâu thì cuộc gọi tự chuyển sang hộp thoại ghi âm sẵn.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Nga. Hiện tại tôi đang bận không thể trả lời tin nhắn, mọi thông tin liên quan đến công việc vui lòng liên lạc lại sau."

Ánh sáng điện thoại cuối cùng tắt vụt trong căn phòng còn chưa kịp sáng đèn. Đứa trẻ siết lấy cái bằng khen mới toanh trong tay, thoáng chốc tờ giấy đã bị nhàu nát chẳng thể phục hồi.

Cậu bé để giọt nước mắt lăn dài trên má, mếu máo.

"Hôm nay con được hạng nhất toàn khối...bố mẹ về ăn cơm với con được không..."

...

"Phong!" Tiếng gọi của người mẹ như kéo chàng trai trở về thực tại.

Phong vẫn miết nhẹ khung ảnh cũ, trong đấy có một gia đình nhỏ ba người rất vui vẻ với nhau.

"Dọn đồ đi con, mình về quê."

"Sao vậy mẹ." Cậu vẫn chăm chú vào bức hình, chẳng có nổi một gợn sóng trên biểu cảm.

Người mẹ hơi khựng lại, không biết nên trả lời thế nào mới ổn.

"Còn chuyện trường cấp ba thì sao, con chỉ vừa mới đậu thôi mà?" Cảm thấy mẹ khó xử, cậu cũng hỏi câu khác dễ đáp hơn.

"Con giờ là thủ khoa của trường chuyên, về dưới thiếu gì trường tốt cho con chuyển vào? Dọn đồ nhanh đi, mẹ gọi xe rồi."

"Dạ..."

...

Còn chưa đầy hai mươi bốn giờ, cậu đã thấy được cảnh vật bên ngoài thay đổi qua kính xe ô tô.

Mẹ của Phong ngồi kế cậu ở ghế sau, vừa nói chuyện với đứa con trai vừa bấm điện thoại. Có lẽ việc chuyển nhà này đến cả phụ huynh còn cảm thấy vội vàng.

Đến cả một tin nhắn từ bố còn chẳng có huống chi là gặp mặt bố. Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, không biết là nên cảm thấy vui hay buồn nữa.

Trong lúc xe đang dừng đèn đỏ thì có hai thằng con trai chạy ngược chiều với xe của cậu chạy ngang.

Nhìn hai đứa trạc tuổi mình cười đùa vô tư, bất chợt Phong nảy ra một câu hỏi.

"Nếu như mình sinh ra trong một gia đình bình thường thôi...liệu mình có hạnh phúc hơn không?"

Ánh mắt Kiệt lơ đễnh một lúc khi nhìn vào cửa kính xe ô tô nọ. Hưng đang ngồi sau xe thấy vậy liền khều bạn mình một cái.

"Ê thằng này, chạy xe không nhìn thẳng mà ngắm nghía ai vậy!"

"Tao thấy thằng trong xe ô tô kia hình như lúc nãy nhìn tao thì phải?" Kiệt đưa mắt về trước chạy xe nhưng vẫn khó hiểu.

"Ừ tại nó thích mày đấy, vừa lòng mày chưa?" Hưng đáp trả.

"Èo, gớm."

Hưng cười xòa: "Sau này giàu rồi nhớ mua cho tao con xe ô tô xịn giống vậy nhé bạn hiền."

"Mơ đẹp vào. Bữa điểm tuyển sinh tao thấp quá ông già tao không chịu mua xe máy mới cho tao luôn rồi này."

"Bảo sao chạy con xe tàn hết chỗ nói."

"Ừ ừ. Cũng không tàn bằng đứa chạy con xe xịn vào rồi tối ngày bị tai nạn giao thông. Tiền sửa xe của mày giờ không chừng sắp đủ tiền mua cái xe mới rồi đấy."

Hai đứa nói chuyện phiếm một hồi thì Kiệt dừng xe trước một tiệm sửa.

"Rồi phắn hộ." Kiệt lập tức đuổi.

Hưng xuống xe định đi vào thì nhớ ra gì đó liền kêu thằng bạn mình lại.

"Ê Kiệt, tối nay Thư rảnh không?"

Kiệt nghe câu hỏi liền cau mày, mắng: "Tao nói trước nhé, mày muốn cặp kè đứa nào cũng được. Nhưng tao cấm mày đụng vào em gái tao."

Hưng gật đầu cho có lệ.

"Ừ ừ, không dám."

"Giờ tới lượt em tao thi tuyển sinh. Mà mày biết đó, nhỏ bận tối mặt tối mũi tao tưởng lấy thủ khoa không ấy."

"Rồi về đi, ngày tựu trường nhớ đi đầy đủ."

Kiệt nghe vậy thì cũng đạp số kêu lên mấy tiếng lớn trước tiệm rồi chạy hoà vào dòng người đông đúc trên đường.

Đến khi trời tối hẳn, Kiệt mới về đến nhà. Thư đang ngồi tại bàn học chăm chú, thì một ly trà sữa từ đâu áp vào má cô.

Thư ngẩng đầu lên thì thấy anh trai mình.

"Định học tới chết luôn à, ăn cơm chưa?"

"Chưa, đợi anh về mà nhà bụng ai cũng đói cồn cào rồi này."

Lúc đi xuống thì cả hai đã thấy bố mẹ đã ngồi vào bàn trước.

Bố cậu là người lên tiếng trước. "Con Thư năm nay cũng đến lượt thi tuyển sinh mười rồi đúng không. Tập trung học vào."

Thư cũng gật đầu lấy chén ngồi vào bàn.

Mẹ cũng thêm vào vài lời: "Anh nói sao chứ, em thấy Thư nó học tốt lắm. Thật sự không cần lo như thằng Kiệt."

Cậu nghe có chút chột dạ: "Kìa mẹ, nhưng mà con cũng đậu rồi mà."

Mẹ gõ vào trán cậu một cái nhẹ.

"Con đó, vào cấp ba rồi cũng học hành cho đàng hoàng vào. Đừng có suốt ngày tụ tập mấy đám bạn nữa."

"Biết rồi..."

Bố đang ăn cũng đặt đũa xuống như sắp nói một chuyện quan trọng.

"Thật ra, anh đang định cho Thư theo học trường chuyên."

Cả ba người nghe xong ai nấy đều ngỡ ngàng.

"Trường chuyên hả? Nhưng mà nhà chúng ta-..." - Mẹ của Kiệt là người lên tiếng đầu tiên.

"Thật ra anh cũng đã dành dụm số tiền nho nhỏ, cũng là đủ lo cho nó học trường chuyên Công Danh."

Thư nghe tới đây thì bất ngờ xen lẫn vui mừng. Như được tiếp thêm động lực, cô liền ăn nhanh chóng để trở về bàn học.

"Anh này, có chiều chuộng gì thì cho con bé học ở trường công lập gần thành phố là được rồi. Đi tới tận trường chuyên Công Danh trong nội thành, xa nhà lắm đấy." Mẹ của Kiệt dù lo lắng nhưng cũng không giấu được niềm vui trong mắt.

"Anh cũng chỉ muốn con mình học cao một chút, có gì chúng ta còn có chỗ dựa. Chẳng phải bố mẹ cũng được nở mày nở mặt với họ hàng, đúng không Thư?" Bố của Kiệt nghiêng đầu mỉm cười với con gái.

"Nếu đã vậy, con phải học thật chăm vào mới đỗ được đấy nhé." Mẹ của Kiệt khuyên bảo.

Thư gật đầu, rồi đứng dậy: "Con ăn xong rồi, con đi học bài tiếp."

"Ấy, cơm ăn có chút vậy no không con?" mẹ của Kiệt nói vọng từ phòng ăn theo hướng con gái đi về phòng.

"Con còn ly trà sữa nãy anh Kiệt mua mà mẹ."

Nghe vậy, người phụ nữ cũng ậm ờ. Bố của Kiệt cũng nói vài lời.

"Trà sữa mua ở mấy quán ven đường hả?"

"Đúng rồi, toàn đường tinh. Mốt em bảo con Thư hạn chế lại, uống nhiều khéo ung thư chết."

Kiệt từ nãy đến giờ nghe toàn bộ câu chuyện, cảm giác như bàn ăn này cũng hơi chật chội với cậu.

"Kiệt, con sao vậy?" Lúc này bố mới để ý thấy biểu cảm trên mặt cậu.

"Không gì, bố cứ ăn đi."

Bố và mẹ của Kiệt lúc này mới nhìn nhau, cảm thấy bản thân vừa vui quá lỡ lời. Vô tình khiến con trai mình cảm thấy tủi thân rồi.

"Kiệt, nghe mẹ nói này. Tại năm ngoái, bố con làm ăn khó khăn nên không đầu tư được cho con. Con đừng giận bố."

"Dạ không sao, con cũng cảm thấy mình không đủ giỏi giống Thư."

"Sau này con học xong cấp ba, bố sẽ-" Nói đến đây bố của Kiệt hơi khựng giọng "sẽ tìm cho con một trường đại học tốt."

Kiệt đặt đũa xuống, gượng cười nói.

"Con cảm ơn bố, con ăn xong rồi. Để con tự rửa chén luôn."

Tiếng vòi nước xả liên tục không ngừng nhưng cũng không làm giảm đi phần nào cái không khí khó xử giữa bàn ăn.

Sau khi Kiệt rời đi, bàn ăn chỉ còn lại bố và mẹ của Kiệt.

"Lúc nãy anh định nói gì thế?" Người phụ nữ nghiêng đầu, gấp một miếng thịt để vào bát của chồng mình.

"Anh định nói là sẽ tìm một trường năng khiếu về thể thao tốt cho nó. Nhưng anh sợ lo cho hai đứa nó cùng lúc không nổi."

"Phải rồi. Gia cảnh của mình cũng đâu mấy khá giả như nhà người ta."

Trong bàn ăn tối, tiếng quạt vẫn xoay đều đều nhưng không che lấp được tiếng thở dài của hai người phụ huynh.

"Hay thôi, để khi nào có cơ hội. Em nói cho thằng bé hiểu."

"Vậy nhờ em."

Kiệt vừa đóng kín cửa phòng lại, cậu đá mạnh vào cái ghế kêu lên một tiếng inh ỏi nhưng vì là phòng cách âm nên cũng không ai nhận ra mà quát mắng cậu.

Kiệt định mở miệng cằn nhằn gì đó nhưng lời cứ như bị nghẹn lại ở cổ họng.

Cái ghế đáng thương bị đá thêm một cái, chân ghế đã lung lay. Kiệt nằm sà xuống giường, thân hình của cậu trai mười sáu được bao phủ bởi lớp đệm êm ái khiến hai đôi mắt vô thức nhắm nghiền lại.

Cậu nghĩ về cái người cậu thấy lúc chiều, bằng tuổi cậu đã được ngồi xe ô tô. Trong thoáng chốc, cậu bật lên một suy nghĩ.

"Nếu gia đình mình khá giả hơn một chút thôi...liệu tình thương có được chia đều hơn không?"

Bịch bịch bịch...

Một cô gái chạy gấp gáp trên hành lang lớp học, vừa vội vã vừa than trách.

"Trời ơi, trễ rồi. Trễ giờ rồi!!!"

Trong lúc nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, vô không để ý phía trước và vô thức đâm thẳng vào một người đang đi phía trước.

Cô ngã xuống đất, đống tài liệu đổ ra tứ tung. Vừa mở mắt ra thấy hiện trường thì càng hoảng hơn, đống sơ yếu lý lịch thầy chủ nhiệm bảo đưa gấp lên phòng giáo viên cho thầy đã xáo trộn hết dưới nền đất.

Trong lúc loay hoay sắp xếp lại, ngón tay của cô bất ngờ chạm vào người kia. Cả hai ngước lên nhìn nhau.

"Nhã?"

Cô ngỡ ngàng khi trước mắt là lớp trưởng lớp mình, Thanh Phong ưu tú mà thầy chủ nhiệm khen hết lời.

"Ông...ông nhớ tên tôi hả?"

Phong nhìn sang tờ sơ yếu lý lịch của người kia đang nằm trong tay mình...cậu đưa lại cho cô.

"Thì tên bà ở trên đây này."

Nhã nhận ra mình vừa tự ảo tưởng, ngại không biết giấu mặt đi đâu cho hết. Cô giật lấy tờ sơ yếu lý lịch rồi để vào chồng đang cầm trên tay.

"Bà đếm kỹ lại đi, coi chừng xót mất ai thì bị mắng đó."

Phong ngồi dậy trước, đợi như ngồi hẳn dưới thềm đếm xong rồi đưa tay kéo cô đứng dậy.

"Bốn mươi hai...thiếu một."

Phong nhìn xung quanh thì thấy có một tờ giấy trong góc tường. Cậu cầm lên xem. "Nguyễn...Anh...Kiệt?"

Chữ gì mà xấu gớm vậy.

"A! đúng rồi. Đủ rồi, tôi cảm ơn ông nha". Nhã cầm lấy tờ sơ yếu lý lịch xếp vào chồng. Phong vẫy nhẹ tay rồi đi, Nhã vô thức nhìn theo bóng lưng cao ráo mãi không rời.

Tự cảm thấy tình tiết này thật giống mấy bộ ngôn tình mà cô hay đọc, chả lẽ cô gặp được định mệnh đời mình rồi. Cô gái đứng cười tủm tỉm.

Nữ chính đi trễ xong rồi nam chính...

Đi trễ...

"CHẾT RỒI!!!"

Ở phòng giáo viên, thầy Quang đang mất kiên nhẫn. Ngón tay gõ lên mặt bàn từng nhịp rõ ràng.

Nhã lúc này vừa đến ráo riết xin lỗi, thầy Quang chỉ thở dài.

"Để lên bàn."

Như đặt xấp giấy lên bàn, vừa đi lùi vừa xin lỗi liên tục. Đến cả giáo viên khác nhìn cũng thấy xót xa, thầy Quang chỉ xoa xoa thái dương mấy cái.

"Thầy Đức có bút không, cho tôi mượn một cây." Thầy Quang nhìn sang người đồng nghiệp trẻ.

Thầy Đức lấy một cây trong cặp xách đưa cho, sẵn tiện ngó qua xem người đồng nghiệp hơn mình hai mươi năm tuổi đang làm gì.

"Sơ yếu lý lịch đầu năm hả thầy?"

"Ừ."

Đầu danh sách đương nhiên là lớp trưởng. Cái tên Trần Thanh Phong đối với giáo viên dạy lớp 10E thật sự không còn gì để chê.

"Em này trong tiết của em học tốt lắm đó thầy. Chuẩn bị bài tốt lại còn tiếp thu rất nhanh."

Thầy Quang gật đầu hài lòng. "Đúng vậy, là học sinh chuyển vào ngay trước ngày tựu trường khiến tôi có chút lo lắng. Nhưng hơn cả mong đợi."

Ký xong, thầy để sơ yếu lý lịch qua một bên. Bên dưới là của em nữ học sinh lúc nãy.

"Bí thư không phải nên chọn người hoạt bát chút hả thầy. Em thấy Phương Nhã có hơi rụt rè, mặc dù em ấy học cũng không tệ nhưng để làm bí thư hình như hơi quá sức."

"Hoạt bát thì được cái gì, toàn cá biệt. Không có thành tích thì quản ai mà nghe, thầy nói xem?"

Thấy thầy Quang nổi nóng, thầy Đức cũng không dại mà nói thêm.

Thấy em học sinh tiếp theo, thầy Quang như có thêm bằng chứng. "Này, thầy xem em này hoạt bát này. Học hành có ra cái gì đâu?"

Thầy chỉ chỉ vào sơ yếu lý lịch của Gia Hưng mà chê trách.

"Học được mỗi môn toán, mấy môn khác gì đội sổ."

Ký xong, thầy Quang lại nói tiếp.

"Thà là học đều, học lệch rồi cuối năm cũng mất danh hiệu. Hưng thì toán, Thành thì văn." Thầy nhìn vào tên của Thành mà nói "Mỗi đứa một môn, như này không phải không có năng lực mà là quá lười biếng mới thành học lệch thế này."

"Em nghĩ là mỗi em học sinh sẽ có thể mạnh riêng, không thể bắt em nào cũng hoàn hảo được."

Thầy Quang tặc lưỡi, đưa ra sơ yếu lý lịch của Kiệt ra. "Vậy thầy nói tôi nghe em này thì sao."

Thầy Đức vốn chỉ toàn thấy Kiệt ngủ trong lớp, không thì cũng là không học bài hay đi trễ. Thật sự là không có cơ sở để bênh.

"Thầy thấy đó, giáo viên chủ nhiệm có rất nhiều gánh nặng. Phải quan tâm đến từng em học sinh, một giáo viên bộ môn chưa từng chủ nhiệm như thầy sao mà hiểu được nỗi khổ của giáo viên lâu năm trong ngành như chúng tôi?"

Nói rồi thầy Quang bỏ hết giấy tờ vào cặp xách rồi đi về. Lúc đó có một cô giáo bước đến nói với thầy Đức. "Thầy ấy vốn khó tính như vậy. Sao thầy phải cố nói chuyện làm gì?"

"Tôi chỉ nghĩ là thầy ấy có nỗi lòng riêng nên mới trở thành như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co