Kết thúc
Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu cậu có bao giờ rung động với tôi hay chưa, dù chỉ là cảm giác thoáng qua?
Tôi nhớ vì bản thân không thể chịu đựng được cậu cố thử thách giới hạn của tôi nên tôi cãi nhau với cậu một trận to. Tôi với cậu giận nhau cả tuần trời không nói chuyện. Cậu lại là người bắt chuyện trước và giây phút câu chủ động làm lành vì lỗi nằm ở tôi tức giận vô cớ thì trong lòng chợt hiện lên câu nói " Phải chăng ta chỉ hợp làm bạn.."
Giây phút đó tôi ép mình thôi nghĩ về cậu, thôi cảm xúc lan man này, muốn ngừng thích cậu. Tuy hơi khó để bắt đầu việc đó nhưng tôi sẽ cố không động lòng và coi cậu như anh em tốt của mình. Chỉ có chôn sâu tình cảm của chính mình tôi mới giữ mãi được tình bạn này...
Kể từ ngày đó tôi với cậu ấy là đôi bạn tốt, là anh em trí cốt của nhau, tôi luôn sang nhà cậu ấy kể cả những lúc xấu hổ mẹ cậu ấy dẫn trai trẻ về nhà mà cậu ấy không bao giờ muốn ai biết tôi cũng là đứa biết duy nhất. Chúng tôi luôn bên nhau lúc cần, và kể từ sau khi tôi cãi trận lớn với cậu ấy thì cậu ấy cũng đã thôi chơi qua đường trêu ghẹo tình cảm người khác cũng chẳng nhờ tôi kết thúc những cuộc vui nữa. Mọi thứ thay đổi một cách tốt hơn. Vì quá tốt nên cậu ấy cũng coi tôi như anh em làm tôi càng chắc cậu ấy sẽ chẳng bao giờ dành tình cảm đặc biệt hơn cho tôi.
Vậy là tình cảm tôi lặng chết trước cái gọi là "bạn thân".
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co