Truyen3h.Co

CHIẾC RUY BĂNG HẸN ƯỚC 🎀

Mở đầu

NgnKim174265

"Tôi thức dậy sau cơn mê , cứ ngỡ mình đã có thể làm lại cuộc đời nhưng.... không . Tôi vẫn sống tiếp , sống tiếp những ngày đau khổ mà tôi không hề muốn sống .... " - TRƯƠNG NGỌC AN -

Ngọc An - một cô thiếu nữ 17 tuổi nhưng trong cô lại là 1 trái tim vỡ nát và 1 tâm hồn đầy ắp những vết thương chẳng thể lành . Bố mẹ cô đã ra đi trong 1 vụ tai nạn xe bỏ trốn , đúng vào ngày sinh nhật năm cô 15 tuổi . Nỗi day dứt, ám ảnh và nỗi đau mất mát đã từng bước đẩy cô vào vực sâu tuyệt vọng . Những ngày tháng đau khổ của cô bắt đầu từ đây .

Cứ mỗi năm , khi ngày sinh nhật đến , Ngọc An lại đối mặt với sự tuyệt vọng ra dìm xuống tận đáy của nỗi cô đơn và nước mắt . Cô chưa từng tổ chức sinh nhận một lần nào kể từ đó - Bởi lẽ, với cô, ngày sinh nhật không còn là một dịp để yêu thương, mà là khoảnh khắc khiến cô phải nhớ đến những mảnh ký ức đau lòng nhất - nơi có bố mẹ từng mỉm cười, nhưng giờ chỉ còn là tiếng gió lạnh lẽo thổi qua bia mộ giữa chiều mưa... khiến một cô bé 17 tuổi chẳng còn những nụ cười trên môi ....

'' Ngọn nến trên bánh sinh nhật đã biến thành nén nhang trên lư hương mà cô thắp cho bố mẹ . ''

Kể từ lúc bố mẹ cô gặp tai nạn thì cô đã thể bước ra khỏi bóng đen ám ảnh được nữa . Nhưng may sao cô vẫn còn ông bà ở bên để yêu thương . Chỉ là.....căn nhà đầy ắp tiếng cười trước đây đã vắng lặng , mà thay vào đó là tiếng khóc thầm vọng vào mỗi đêm lạnh lẽo , và cả vô số tiếng thở dài của ông bà vì lo lắng cho tâm trạng , sức khỏe của cô . Có lẽ bởi vì nhiều lần cô đã muốn làm hại chính bản thân mình . Đúng vậy , cô đã vô số lần muốn chết đi , chết đi để cô không bao giờ phải sống trong nỗi đau và cả bức tường bóng tối do nỗi buồn xây lên .

Cũng vì sự u ám phát ra từ người cô nên cô không có một người bạn nào . Chỉ có duy nhất một người chịu ở bên cô.... là Lê Sơ , một cô bạn nhanh nhẹn , hoạt bát . Tất nhiên mọi người cũng không hiểu vì sao một người như Lê Sơ lại có thể chơi thân và thậm chí là kết bạn với cô - một người trầm mặc bi thảm hơn là bị cả một tập thể lớp tẩy chay , bắt nạt .

- Này, Lê Sơ, cậu không sợ bị cô lập à? - Một bạn nữ ghé sát tai Lê Sơ, giọng thì thầm đầy ngạc nhiên.

- Nhưng... tại sao tớ lại bị cô lập chứ? - Lê Sơ cau mày, trong lòng đầy thắc mắc.

- Cậu mới chuyển trường nên chưa biết thôi.
Ngọc An ấy, tính tình trầm lặng, u uất... đã thế còn dám va chạm với nhóm Kỳ Anh.

(Nhóm của Lâm Kỳ Anh là nhóm có quyền thế nhất trong trường. Họ thích làm gì thì chẳng ai dám ngăn cản.)

Ngọc An do 1 lần đi học về vô tình nhìn thấy đám Kỳ Anh bắt nạt một bạn khác , chính cô cũng biết đám đó có quyền thế như nào nên cũng định làm ngơ mà đi về . thế nhưng , lòng tốt lại thôi thúc bước chân cô dừng lại - và dường như cô đã cảm nhận được cả ánh mắt đau đớn của người kia đang van xin cô cứu lấy mình .

- Cô ơi ! ... ở...ở kia có đánh nhau . Ngọc An thở dốc nói với cô chủ nhiệm.

- Em về đi để cô ra xem tình hình như nào . Chắc lại là cái đám Kỳ Anh nữa đây mà , lần này cô phải xử lý nghiêm mới được . Cô chủ nhiệm mang 1 vẻ tức giận bước tới chỗ đang ồn ào phía trước .

Sau đó đám kia bị đình chỉ khá lâu và rồi khi họ trở lại thì cô đã thành mục tiêu bị bắt nạt từ bao giờ .

- Mày nói với cô đúng không ! KỲ Anh tức giận quát to giữa lớp .

***Động đến Kỳ Anh là tìm đường chết rồi , con nhỏ này to gan thật ***

Từ vụ việc đó, từng ngày của cô cứ trôi qua trong u ám. Những ngày ấy dần trở thành những mảnh kí ức đau đớn, tích tụ lại thành tháng ngày thứ hai đầy ám ảnh - sau lần sinh nhật năm đó của cô.
Mọi thứ xoáy sâu vào tâm trí, khiến thẳm sâu trong cô chỉ biết van xin chính mình: "Từ bỏ đi... Từ bỏ hết đi..."

Nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm để kết thúc số phận bi thảm của mình....

 Rồi cô vẫn tiếp tục sống trong những tháng ngày mà chính bản thân cũng không dám ngẩng đầu nhìn lại - hèn nhát và tủi nhục . Nhưng cô chẳng làm được gì cả , thay vào đó cô chỉ biết sống trong dằn vặt cùng với vô vàn những câu hỏi không có đáp án : " Làm việc tốt....là sai sao ? Không có bố mẹ... là sai sao ? Không có tiền.... là sai sao? Hay.....vốn dĩ chính sự hiện diện của mình trên thế giới này cũng là sai? "
Thế rồi đến một ngày Lê Sơ chuyển tới lớp cô , và lời đề nghị kết bạn của Lê Sơ khi bước tới chỗ cô đã làm cho Ngọc An ngày nào như được thắp lên ánh sáng mới .

Cô không nghĩ và thật sự là chưa từng nghĩ sẽ có ai dừng lại vì mình. Nhưng Lê Sơ đã bước vào - không ồn ào, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng ở lại.

Nhỏ ngồi cạnh cô mỗi giờ ra chơi, kể những câu chuyện không đầu không cuối, đặt vào ngăn bàn cô một viên kẹo, một tờ giấy vẽ hình mặt cười nguệch ngoạc.

Cô vẫn buồn, vẫn thấy trống rỗng... nhưng không còn nghĩ đến việc biến mất khỏi thế giới này nữa.

Có lẽ, vì bây giờ... đã có một người sẵn sàng lắng nghe tiếng thở dài mà cô chưa từng dám cất  ra.

Từ hôm đó, bàn cạnh cửa sổ không còn chỉ một mình cô ngồi nữa. Mỗi sáng , Lê Sơ đều tới lớp sớm hơn mọi người , nhỏ đặt một hộp sữa lên bàn cô với tờ giấy ghi vội: "Nhớ uống đó nha, thiếu canxi là dễ buồn lắm đấy!"

Cô không nói gì. Nhưng hôm ấy, hộp sữa ấy không bị trả lại.

Một lần, trời mưa rất lớn. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn cô và Lê Sơ ngồi lại. Cô nhìn ra sân trường - những vũng nước đọng lại, gió quật tung cành phượng, y như trái tim cô những ngày không có ai. Nhưng lần này khác. Lê Sơ rút áo khoác, quàng nhẹ lên vai cô, nhỏ giọng:

"Ngọc An... tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì. Nhưng nếu có một ngày nào đó, cậu mệt, không muốn đi tiếp... thì cứ quay đầu lại. Tớ vẫn ở đây."

Cô quay sang , nhìn người bạn đầu tiên sau những tháng ngày màu xám xịt của mình . Lần đầu tiên trong đôi mắt ướt vì mưa ấy... không chỉ có bóng tối.
Lê Sơ đã giúp cô , giúp cô không còn chìm trong những đêm tự mình gặm nhấm nỗi đau nữa . Ngay cả khi Lê Sơ nghe xong câu chuyện của cô từ bạn nữ kia thì nhỏ vẫn vậy , thậm chí nhỏ còn quan tâm cô hơn rất nhiều . Mỗi ngày, "người bạn nhỏ" ấy vẫn ở cạnh cô. Dần dần, cái tên Lê Sơ và Ngọc An bắt đầu được nhắc đến cùng nhau , nhưng....nó lại trở thành chủ đề bàn tán sau lưng hai người họ . Dù thế Lê Sơ vẫn chẳng màng tới họ nói gì mình mà nhỏ chỉ quan tâm Ngọc An có sao không hay Ngọc An có trở lại như trước hay không . Để rồi từ đó trong thâm tâm Ngọc An lại có thêm câu hỏi rằng sao Lê Sơ lại có thể tốt với mình như thế , hóa ra tình bạn là như này sao .

- Ngọc An ! Cậu làm sao thế ? Tiếng gọi của Lê Sơ khiến cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình .

- Hả ? À... tớ , tớ đang muốn hỏi cậu cái này . Ngọc An trả lời

- Ừ , cậu hỏi đi nghe đây . Lê Sơ vẫn luôn sẵn sàng nghe cô nói như thế

- Sao...sao cậu tốt với tớ đến thế ? Ngọc An lấy hết can dảm hỏi

- Tại vì cậu là bạn của tớ .Lê Sơ thản nhien đáp

- Chỉ vậy thôi sao ? Ngọc An ngỡ ngàng trước câu trả lời của Lê Sơ

- Ừmm đúng rồi với cả tớ thấy cậu còn tốt hơn họ gấp vạn lần nữa . Lê Sơ vẫn vẻ mặt đó đáp

Lại một lần nữa cô thấy sự ấm áp trong mình dâng trào , Lê Sơ tốt với cô chẳng vì gì mà chỉ đơn thuần rằng cô là con người , đặc biệt hơn là nhỏ thấy cô tốt hơn những người kia , tối hơn rất nhiều . Bỗng lòng cô quặn thắt , nước mắt từ bao giờ đã làm nhèo đi tầm nhìn và lăn dài trên gò má của cô . Những giọt nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống trang vở ...khiến những giọt nước mắt ấy dường như hóa thành chiếc chìa khóa - mở ra một thế giới không còn đơn sắc u tối, mà được nhuộm bởi sắc hồng rạng rỡ.



-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co