Truyen3h.Co

Chiếc vòng đính ước (Phần 1)

Chương 4:Chiếc khăn lụa mới

XuynnMy

Ta chắc đã quen nên không còn ôm ấp khóc lóc như lần trước đó nữa, chỉ thi thoảng nhìn ngắm người mà ta ngày đêm mong nhớ đang ở bên kia bàn giúp ta sắc thuốc. Nào ngờ thời khắc êm đềm đó chẳng kéo dài qúa lâu nữa.

Mỗi đêm lúc chàng ấy thức khuya học bài, ta đều mang đến phòng cho chàng ấy một chén canh thảo dược, xưa giờ vẫn vậy. Trước đây là do mẫu thân hay pha, ta đây cũng rất thích bắt chước.

Hôm nay vẫn như mọi khi, khi ta mang vào phòng lại không thấy A Ngôn đâu. Trên bàn có mấy cuốn sách, ta bèn cầm lên xem thử. Bên trong sách có những hàng chữ nhỏ do A Ngôn ghi lại cách hiểu và lý giải của mình.

Ta lật thử vài trang thì thấy bên trong rơi ra vài bức thư không đề tên, chỉ có một hình hoa lan nhỏ ở góc. Ta cũng không mở ra xem mà đặt lại vào chỗ cũ. Nhưng nhìn nó còn rất mới, lại được A Ngôn kẹp trong sách, chắc chắn chàng ấy rất quý nó.

Vừa đặt lại vào chỗ cũ thì A Ngôn cũng từ ngoài cửa bước vào. Trên người chàng ấy chỉ khoác một lớp áo mỏng, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Có lẽ là vừa luyện võ xong.

Ta rút chiếc khăn tay lau mồ hôi cho chàng ấy theo thói quen, nhưng chàng lại khéo léo né tránh. Nhìn thấy ta đứng khựng ở trước mặt, cánh tay vẫn chưa kịp thu lại, chàng ấy liền nói ấp úng: "Ta vừa luyện võ xong, người nhiều mồ hôi nên lát nữa đi tắm là được. A Ngọc không cần lau."

Ta nhìn những giọt mồ hôi lăn xuống, bất giác ngây người ngắm nhìn A Ngôn. Gương mặt thiếu niên non nớt không biết từ bao giờ đã góc cạnh hơn, dáng người sau lớp áo mỏng cũng rắn rỏi hơn. Ta chỉ đứng ngang vai chàng, mùi mồ hôi quấn quýt ngay đầu mũi.

Theo lý mà nói, ta ở cùng chàng ấy từ nhỏ đến lớn, tất cả thuộc về chàng ấy cũng đã trở nên quen thuộc với ta. Nhưng giờ phút này mặt ta bỗng nhiên nóng bừng, tai chắc cũng đỏ cả lên rồi.

A Ngôn thấy vậy thì cũng ngại theo, đành hắng giọng nhờ ta lấy y phục giúp chàng. Ta vừa xoay người đi thì chàng cũng khoác thêm một chiếc áo ngoài. Không khí trong phòng tự nhiên có hơi mờ ám.

Ta vốn lanh lợi lại trở nên ấp úng, vội đi ra ngoài nói là nấu nước cho chàng tắm. Ta đi nấu nước thật. Dẫu A Ngôn trước giờ thích tắm nước lạnh, nhưng về khuya ta vẫn hay nấu, còn cho thêm chút thảo dược, mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.

Khi chàng ấy đi ra ngoài tắm, ta lại ở lại phòng giúp chàng giũ chăn nệm. Những việc này chàng ấy đều muốn tự làm, nhưng ta lại rất thích giành việc. Chàng ấy đi xa đều phải tự chăm sóc bản thân, hiếm khi có dịp về nhà, ta muốn chăm sóc chàng nhiều hơn.

Trên đầu giường có một chiếc tay nải được phủ chăn cẩn thận, ta cầm lên thử thì vẫn còn đồ. Ta nghĩ bụng chắc là chàng chưa kịp soạn ra hết, nên liền mở ra xem.

Bên trong còn vài cuốn sách nữa, bìa rất đẹp, tựa đề... Sơn Hải Kinh và Vĩnh Lạc Đại Điển. Đây đều là những cái tên ta chưa từng nghe qua nói chi đến đọc, nhưng nhìn bên ngoài cũng biết rất quý. Ta tự cười mình, thì ra bản thân cũng là người đánh giá thông qua bề ngoài đó thôi.

Bên trong vẫn còn bộ y phục được gấp gọn gàng. Ta thoáng ngửi được một mùi hương có chút xa lạ, đây không phải mùi hương mà A Ngôn hay dùng. Một thoáng bất an lại đột nhiên nổi lên, mấy hôm nay không hiểu sao ta lại cảm thấy A Ngôn đã khác xưa rất nhiều. Hành động né tránh lúc nãy là một minh chứng, nhưng ta đã luôn tự trấn an mình rằng chàng ấy xa nhà lâu ngày nên mới ngại thôi.

Ta vội nhìn vào bên trong tay nải. Một chiếc khăn tay được đặt dưới cùng.

Trên mặt chiếc khăn có thêu một bông hoa lan tinh xảo, người thêu chắc rất dụng tâm. Ta nhìn có chút quen mắt, thì ra là hoa lan trên bìa bức thư được A Ngôn kẹp trong sách.

Chiếc khăn tay ta tặng chàng trước đây cũng thêu một con chim nhỏ, nhưng không đẹp nên nhìn như gà con trụi lông vậy. Chàng ấy trước đây vẫn luôn mang theo bên mình, hiện tại chắc cũng đã cũ lắm rồi, hoặc có lẽ vứt đi rồi cũng nên.

Ta không hiểu tại sao lại đột nhiên có chút uất ức, chút tủi thân và ghen hờn khó nói thành lời. Nước mắt cũng không biết từ khi nào mà rơi xuống.

A Ngôn vừa vào cửa thì thấy ta ngồi trên giường, một tay cầm chiếc khăn, tay còn lại khẽ lau nước mắt. Chàng liền chạy lại, giọng gấp rút hỏi: "A Ngọc, có chuyện gì sao? Sao lại khóc nữa vậy?"

Ta nghe chàng hỏi thì bỗng nhớ lại, ngoại trừ một năm phụ thân và mẫu thân qua đời, gần một năm nay là đoạn thời gian ta khóc nhiều nhất. Khóc vì nhớ nhung, lại khóc vì vui mừng, giờ lại khóc vì ghen hờn.

Ta biết mình không có tư cách ghen với ai. Trước giờ giữa bọn ta chưa từng nhắc đến chuyện hôn sự với nhau, chỉ ngầm hiểu qua lời dặn dò của mẫu thân trước lúc lâm chung. Nhưng giờ phút này nó bỗng trở nên vô nghĩa làm sao, chẳng lẽ ta lại ép chàng cưới ta sao?

Ta chỉ đành ngước mặt nhìn chàng, nhẹ giọng hỏi: "A Ngôn, chàng có người trong lòng rồi phải không? Chàng quen cô nương ấy khi nào?"

Chàng ấy nghe ta hỏi thì sửng sốt trong giây lát, sau đó lại khẩn trương hỏi: "A Ngọc đang nói gì vậy? Cô nương nào?"

Ta giơ chiếc khăn lên trước mặt, cố nén tiếng nức nở hỏi: "Cô nương tặng chàng chiếc khăn, cô nương giúp chàng giặt áo..."

A Ngôn trở nên lúng túng như khi còn nhỏ, ta bắt gặp chàng làm hư chiếc lược mà ta thích. "A Ngọc đừng hiểu lầm, áo là vô tình bị người ta làm bẩn, nàng ấy muốn xin lỗi nên giặt giúp. Khăn này là cho ta mượn lau mồ hôi, ta định giặt sạch rồi sẽ trả lại..."

Ta đợi chàng nói xong thì hỏi tiếp: "Vậy còn mấy bức thư không đề tên mà chàng kẹp trong sách thì sao? Cho ta xem thử có được không?"

Chàng ấy đến lúc này mới thực sự phản ứng lại kịp, bỗng không giải thích nữa, chỉ nói hai từ: "Không tiện."

Ta nghe hai từ đó liền chết lặng, sau đó khẽ cười mà đặt lại chiếc khăn vào tay chàng ấy rồi lặng lẽ đi về phòng mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co