chap 2
Hôm nay là ngày đầu cô đi làm nên cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị vì cô không muốn ngay ngày đầu đã gây ác cảm với mọi người xung quanh.
7 giờ , cô ra trạm xe bus , đón xe đi đến công ty. Từ trạm xe đến công ty cô cũng mất gần 20 phút và nhà cô cũng gần trạm nên việc sợ muộn giờ làm sẽ rất khó xảy ra.
Đến công ty , cô bước vào đại sảnh , tiến gần đến chỗ chị nhân viên , lễ phép hỏi :
- Chị ơi , cho em hỏi phòng của chủ tịch ở đâu ạ ?
- em là nhân viên mới đúng không ?! Để chị dẫn em lên phòng chủ tịch !!
Nói rồi chị nhân viên dẫn cô đến trước cửa phòng chủ tịch , cô cúi đầu , lễ phép cản ơn chị , chị nhân viên cũng quay lại công việc của mình. Đứng trước phòng chủ tịch , cô hồi hộp , nơm nớp lo sợ vì không biết người trong phòng như thế nào. Đáng ra cô cũng không sợ đâu nhưng nghe mọi người đồn là chủ tịch công ty Vũ Thị này rất máu lạnh , cũng là 1 mafia nên cô rất sợ , biết vậy thì cô đã không đi phỏng vấn rồi nhưng .....nếu không đi phỏng vẫn thì cô lấy tiền đâu mà nuôi thân chứ , chả nhẽ lại đi làm ăn xin ?? Nâu nâu .....cô sẽ không làm ăn xin đâu , cô sẽ tự kiếm tiền rồi nuôi bản thân mình , đến lúc tích góp được 1 khoản tiền , cô sẽ đi mua sắm và mua đồ ăn để bù lại những ngày tháng chịu khổ kia ......đúng vậy!!!
Tự an ủi bản thân mình rồi cô lấy hết can đảm , gõ cửa......đáp lại tiếng gõ của của cô là 1 sự im lặng , cô lại gõ của part 2 , nói " trong phòng có si không ạ , tôi xin phép vào ". Cô mở cửa , bước vào phòng , đập vào mắt cô là hình ảnh 2 con người đang quấn chặt lấy nhau , nam thanh nữ tú đang trao cho nhau 1 nụ hôn nồng cháy , phát ra những tiếng " chóp chép " khiến người nghe đỏ mặt. Họ vì cô mà dừng lại hành động của mình , cô gái nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn như kiểu " sao mài lại phá hỏng chuyện tốt của của tao , thứ ôn nghiệt , khống thấy tao đáng làm chuyện tốt à ?!" người con trai với vẻ ngoài băng lãnh , lạnh lũng khẽ cất tiếng nói :" Cútt " , tuy chỉ 1 từ duy nhất , chỉ 1 từ thôi cũng đã khiến cho người khác bợn sóng lưng , cảm giác như mình sắp phải lìa đời vậy !! Cô loại bỏ suy nghĩ của mình ra "xin lỗi " cô định quay người bước đi thì người đó lại cất giọng :" không phải cô " . Hồng Nhung quay người lại , vẻ mặt khó hỉu nhìn vị tổng tài băng lãnh kia , anh lại nói : " tôi nói cô đó ...Uyên Uyên " cô gái nang tên Uyên Uyên kia hậm hực bỏ đi , khi đi qua cô còn không quyên liếc cô một cái !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co