Bắt đầu thoi
Kim Tử Long im lặng nhìn cô.
Khi Ngọc Mỹ còn đang lo lắng không yên thì Kim Tử Long đã nắm tay cô, mỉm cười:
"Dĩ nhiên không phải vậy, em muốn đi đâu là quyền tự do của em mà. Chỉ là anh không ngờ, sao lại đột nhiên em muốn tới Hà Nội ? Sài Gòn không tốt sao?"
Sự sắc bén hiện lên nơi đáy mắt anh: "Là vì Hà Nội... có ai ư?"
Kim Tử Long tỏ ra hờ hững không mấy bận tâm, nhưng thực ra anh quan sát rất kỹ. Mỗi một biểu cảm nhỏ trên mặt cô đều rơi vào mắt anh.
Cô lắc đầu, đáp: "Sài Gòn là quê hương của em, có ai lại đi chê bai quê hương của mình? Chỉ là ở Hà Nội có nhiều cơ hội, vũ đoàn cũng nhiều, hồi tốt nghiệp em đã ở lại Hà Nội hai năm, sau đó mới quay về Sài Gòn đấy."
Cô hỏi ý kiến của anh, nhưng thực tế lại không có ý định sẽ nghe theo câu trả lời của anh.
Anh có thể đưa ra ý kiến, nhưng không thể quyết định thay cô.
"Có thể.. đổi sang vũ đoàn khác không." - Anh nhìn cô.
"Nhất định phải tới chỗ của người tên Thanh Bình đó sao?"
"Chỗ đó là lựa chọn tốt nhất hiện nay của em." - Ngọc Mỹ nói.
Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Kim Tử Long mím môi, vẻ mặt càng lạnh hơn.
Bầu không khí vốn chỉ mới được thả lỏng lại rơi vào bế tắc.
Cô không khoan nhượng, thái độ rất quật cường.
Anh khẽ thở dài rồi xoa đầu cô. Sợi tóc đen nhánh mềm mại bị bàn tay anh làm rối tung cả lên.
Anh khẽ nhếch môi nở nụ cười nhưng trong mắt lại không có sự vui vẻ. Không muốn để cô phát hiện ra sự bất mãn của mình, anh nói:
"Vậy thì đi thôi, cứ làm theo ý muốn của em."
Anh sẽ canh chừng cô cẩn thận, không để cho tên Thanh Bình kia có bất cứ cơ hội nào.
Hai mắt Ngọc Mỹ sáng lên.
"Vậy tiếp theo em sẽ chuyển tới Hà Nội" - Cô nhìn mặt anh, cảm thấy hơi áy náy.
Vừa đồng ý đi đăng kí kết hôn với anh mà đã phải phân cách hai nơi. Sài Gòn và Hà Nội tuy rằng gần, nhưng vẫn có khoảng cách.
Cô không biết những đôi vợ chồng sống xa nhau sẽ cân đối như thế nào, nhưng với cô và anh mà nói, cô biết anh chắc chắn sẽ bất mãn.
Ngày nào người đàn ông này cũng bị tinh trùng lên não, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe lôi cô lên giường.
Kim Tử Long tiếc nuối nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay.
"Em định bồi thường cho anh thế nào đây?" - Anh như cười như không.
"Ơ?" - Ngọc Mỹ hơi nghiêng đầu sang.
Kim Tử Long cúi người, thì thầm nói bên tai cô một câu gì đó. Da mặt Ngọc Mỹ ngay lập tức đỏ bừng, cô đẩy anh ra.
"Anh mơ đẹp lắm!" - Anh chậc một tiếng.
Trước nay anh vẫn luôn xót cô, chứ thực ra trong thâm tâm anh từ lâu đã mong chờ được thử những trò mới lạ cùng cô.
Sau khi trở lại Sài Gòn, cô không tốn bao nhiêu công sức đã xử lý xong xuôi thủ tục nghỉ việc.
Hiệu trưởng cảm thấy tiếc nuối khi cô rời đi, nhưng cũng biết sớm muộn gì cũng có ngày này.
Trước kia, ông ta nghĩ rằng Ngọc Mỹ chỉ là tình nhân, Bí thư Long chơi đùa một thời gian rồi cũng sẽ chán, nào ngờ Ngọc Mỹ lại thực sự có được danh phận.
Hiệu trưởng không nỡ, đóng dấu phê duyệt lên lá đơn từ chức của cô.
Các đồng nghiệp trong trường cũng đã nghe nói về chuyện kết hôn của cô. Trước khi đi, Ngọc Mỹ đã phát vài món đặc sản ở Hà Nội cho bọn họ.
Chọn một ngày lành, hai người đi đăng kí kết hôn.
Khi bước ra khỏi công an Phường, Ngọc Mỹ vuốt ve tên của hai người trên tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Đây không phải lần đầu tiên lĩnh tờ giấy này, nhưng tâm trạng của cô tuyệt nhiên không giống với lần trước.
Trong lần kết hôn đầu tiên, cô vừa mong chờ tương lai tươi đẹp vừa thấp thỏm bất an, còn lần này, nội tâm của cô bình thản hơn rất nhiều.
Sóng gió có lớn hơn nữa thì cô cũng đã trải qua.
Hôn nhân thôi mà, cũng chẳng phải chuyện to tát gì cả.
Hôm nay, Kim Tử Long và Ngọc Mỹ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ở chung với nhau.
Tại biệt thự, bảo mẫu đang chơi búp bê cùng với Tử Kiều, nghe thấy tiếng cửa mở, Tử Kiều lập tức lao từ trong phòng ra.
Đôi đồng tử đen láy đảo hai vòng, trông thấy hai người đang nắm tay nhau ở cửa. Anh đang ôm lấy eo của cô và nói gì đó, gương mặt tiến lại gần cô, đang muốn áp sát thì Ngọc Mỹ đỏ mặt né tránh, bàn tay chống trước ngực anh.
"Cô giáo!" - Giọng nói trẻ con vang vọng của Tử Kiều khiến hai người giật mình lập tức tách ra.
Cô bé tiến lên, nhào tới bên cạnh Ngọc Mỹ, ôm lấy chân cô không buông, cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui.
Đang thân mật thì bị cắt ngang, anh bực bội nhìn cô bé, anh tiến lên nắm lấy áo phía sau của cô bé rồi xách lên để cô bé đứng nghiêm chỉnh lại, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Tử Kiều, nói cho cô bé biết:
"Đổi cách xưng hô đi."
Anh và cô liếc nhau một cái, tay xoa đầu Tử Kiều, cười nói:
"Sau này Kiều Kiều có thể gọi là mẹ được rồi."
Cô bé reo hò: "Mẹ ơi!"
Ngọc Mỹ gật đầu cười. Tử Kiều đón nhận cô một cách tự nhiên như vậy, đương nhiên cô rất vui.
Nhưng lần đầu tiên làm mẹ, ít nhiều trong lòng cũng cảm thấy có chút không chân thực. Làm mẹ kế không đơn giản, con đường cô phải đi còn rất dài. Kim Tử Long kêu bảo mẫu đưa cô bé về phòng làm bài tập.
Anh phải tranh thủ thời gian, trước khi cô tới Hà Nội phải bóc lột cô vài lần mới được.
Đêm nay coi như là đêm tân hôn của bọn họ. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Anh dắt tay cô đi vào phòng ngủ, cơ thể cao lớn thẳng tắp ngồi xuống, tựa lưng vào đầu giường.
Tiếp đó, anh vỗ tay vào đầu gối, ra hiệu cô đi tới :
"Bắt đầu thôi."
Đôi mắt hẹp dài của anh nheo lại, bình tĩnh nhìn cô.
Ngọc Mỹ đỏ mặt đi tới, sau đó chậm rãi nằm sấp trên đầu gối anh, chuẩn bị tâm lý xong xuôi, một bàn tay trắng nõn tiến về phía khóa quần của anh.
Anh vẫn duy trì tư thế ngồi lười biếng ban đầu, dáng vẻ rất thư thái.
Đến khi bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ sờ lên eo anh, sau đó "xoẹt" một tiếng, khóa quần được kéo xuống một cách mượt mà, lúc này anh mới hơi điều chỉnh tư thế ngồi, để cho thằng nhỏ nằm gọn trong tay cô.
Cậu nhỏ ngủ đông trong quần lót, trữ sức chờ bạo phát. Bị tay cô chạm vào đã cứng lên một nửa.
____________________
Chap sau sẽ là ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co