Nhà
Vẻ mặt Kim Tử Long có chút ảo não, dẫn cô đến phòng tắm súc miệng.
Cô súc miệng vài lần, bạch trọc trong miệng gân như đã được gột sạch. Anh chưa thỏa mãn, muốn dùng cách thức tương tự để phục vụ cô, anh muốn liếm cô, nhấm nháp cô bé đáng yêu bên dưới, nhưng Ngọc Mỹ cảm thấy xấu hổ nên đã nghiêm giọng từ chối, anh chỉ có thể tiếc nuối mà tạm hoãn kế hoạch này lại.
Sau khi đăng kí kết hôn, hai người tạm thời chưa tổ chức hôn lễ, hôn lễ đã được ấn định vào ngày mồng một tháng năm năm sau, vẫn còn cách hiện nay vài tháng nữa.
Những ngày tháng phải xa nhau rất nhanh đã tới, cô chuyển đến Hà Nội. Sau khi thuận lợi gia nhập vũ đoàn Trang Đài, cô ngay lập tức lao vào tập luyện.
Rời khỏi sân khấu đã quá lâu, cô nhất định phải tập luyện một cách nghiêm chỉnh để trau dồi lại kỹ thuật, về sau mới có thể bước lên sân khấu.
Chiếc gương lớn trong phòng tập phản chiếu bóng dáng của người phụ nữ, lúc này cô đang chăm chú tập luyện, qua mỗi một lần xoay tròn cô tìm lại được cảm giác trước đây.
Việc dạy múa cho học sinh ở trường học và cảm giác khi đứng trên sân khấu hoàn toàn khác nhau. Muốn lên sân khấu thì phải phát huy tất cả tiềm lực của bản thân, mới có thể làm hài lòng khán giả.
Ngọc Mỹ đang xoay tròn, bóng hình bay bổng, ánh mắt kiên định. Những vũ công khác đều đã ra về, chỉ còn cô vẫn đang mải mê luyện tập, cho đến khi sắc trời tối mịt, cô mới tắt đèn phòng tập, đóng cửa chuẩn bị về nhà.
Có tiếng bước chân trên hành lang, càng lúc càng tiến lại gần, trễ như vậy rồi còn ai tới đây?
Bóng dáng của người đàn ông từ trong bóng tối xuất hiện trước mắt cô. Cặp kính không gọng phản chiếu ánh đèn, ánh mắt đối phương rất dịu dàng.
"Chị Mỹ, chị vẫn chưa về ư?" - Ngọc Mỹ gật đầu, đáp: "Tôi đang định về, sao cậu lại tới đây?"
Thường ngày, Thanh Bình không mấy khi xuất hiện ở phòng tập, anh ta phụ trách công tác điều hành vũ đoàn, do đó phần lớn thời gian là làm việc bên ngoài.
Anh ta trêu ghẹo cô: "Chị Mỹ, ngày nào chị cũng luyện tập khắc khổ, tin tức đã lan truyền khắp nơi rồi. Chị tan ca trễ quá, em lo chị sẽ mệt mỏi thôi."
Cô gượng gạo cúi đầu: "Có rất nhiều động tác tôi còn không nhuần nhuyễn nữa, chỉ có thể nhân lúc này cố gắng luyện tập nhiều hơn, để cậu phải lo lắng rồi, xin lỗi nhé."
Thanh Bình nói: "Không cần nói xin lỗi em. Chị Mỹ, bây giờ muộn rồi khó gọi xe lắm, để em đưa chị về nhà nhé."
Ngọc Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời tối đen như mực, cô chỉ có thể đồng ý. Thanh Bình lái xe đưa cô về nhà. Trên đường, hai người tán gầu về những chuyện thú vị thời đại học, bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Về đến tiểu khu, hai người vẫy tay chào tạm biệt. Ngọc Mỹ đi vào nhà. Nơi cô ở hiện tại là căn nhà mà Kim Tử Long từng đưa cô đến. Vừa bước vào nhà đã nhận được điện thoại của anh.
"Về đến nhà chưa?" - Trong điện thoại truyền đến âm thanh từ tính của anh.
Cô ngồi lên sô pha xoa bóp mắt cá chân đau nhức, giọng dịu dàng cất lên: "Vừa đến nhà, còn anh thì sao?"
Anh lật trang sách, tiếng giấy ma sát truyền đến bên tai cô.
Anh trả lời: "Anh vừa kèm Kiều Kiều làm bài tập. Em chưa ăn cơm à? Sao trễ như vậy mới về đến nhà."
Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cau mày nói: "Bên em không phải sáu giờ tan tầm ư?"
Ngón tay Ngọc Mỹ cuốn quanh sợi tóc, giọng nói của cô xen lẫn sự mệt mỏi. "Em ở lại luyện tập thêm..." - Âm thanh càng lúc càng yếu đi.
"Mệt không?"
"Mệt, nhưng mà vui."
"..." - Kim Tử Long mím môi.
"Em ngồi tàu điện ngầm về nhà?"
Anh suy tư, có lẽ nên tìm cho cô một tài xế ở Hà Nôi.
Cô không biết lái xe, không có ai đưa đón nên đi làm rất bất tiện. Thế nhưng câu trả lời của cô lại vượt ngoài dự liệu của anh.
Ngọc Mỹ ngồi dậy, có chút chột dạ nói:
"Không, có đàn em đưa em về."
Anh im lặng. Ngọc Mỹ biết anh không thích Thanh Bình, cô giành nói trước khi anh mở miệng: "Bởi vì muộn quá rồi, đàn em không yên tâm nên mới đưa em về thôi. Sao anh lại không ưa cậu ấy vậy?"
Kim Tử Long khẽ cười một tiếng: "Em nói xem?"
Ngọc Mỹ không hiểu.
Anh thở dài một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển qua nói chuyện với cô về Tử Kiều
"Gần đây Tử Kiều rất nhớ em, hỏi anh tại sao không thấy em ở trường, anh nói em đi Hà Nội rồi."
Ngọc Mỹ cũng nhớ con bé, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Khi nào được nghỉ, anh để cậu Huân đưa con bé đến chỗ em ở vài hôm đi."
Kim Tử Long vân về ngón tay đang cầm điện thoại.
"Nhưng mà anh cũng nhớ em, phải làm sao đây?"
Coi đỏ mặt nói: "Thì ...anh cũng đến đi, em ở nhà đợi anh."
Nhà.
Từ này khiến cho đôi mắt của anh cong lên.
"Được."
Sau khi Ngọc Mỹ gia nhập vũ đoàn, các đồng nghiệp đều nảy sinh lòng hiếu kỳ với cô.
Cô lớn hơn vài tuổi so với các diễn viên múa mới vào đoàn, không còn ở độ tuổi đẹp nhất nữa. Vậy mà vẫn có thể nhận được lời mời của Thanh Bình, chứng tỏ cô không tầm thường.
Trong những ngày tháng chung đụng, mọi người dần công nhận Ngọc Mỹ. Cô quả thực rất tài năng.
Buổi biểu diễn cuối năm sắp tới, các vũ công trong vũ đoàn đều đang gấp rút luyện tập. Sau lần diễn tập thứ ba, tiết mục biểu diễn vẫn chưa được xác định.
Cô đi ra khỏi phòng thay đồ, xoa bóp phần vai gáy mỏi nhừ, theo thói quen cô nhón mũi chân nhẹ nhàng đi về phía cửa.
"Chị Mỹ, để em đưa chị về nhà." - Thanh Bình không biết từ đâu chui ra.
Cô có chút đau đầu, trên mặt lộ ra sự áy náy, vừa muốn mở miệng từ chối thì đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.
Là Kim Tử Long.
Âm thanh của anh dịu dàng, quyến luyến của anh phát ra: "Tan làm chưa? Em chưa về nhà đúng không?"
"Vẫn chưa, em đang định đi tàu điện ngầm." - Ngọc Mỹ nói, sau đó áy náy gật đầu với Thanh Bình rồi đi ra ngoài.
Cô cầm thẻ từ quét lên cửa an ninh, cửa mở ra, cô rảo bước đi tới cổng.
Thanh Bình cũng đi theo cô ra ngoài.
"Ừ, em đừng đến ga tàu điện ngầm vội, nhìn về phía đối diện đi."
Trong phòng làm việc ở đầu dây bên kia, Kim Tử Long đứng dậy nhìn về phía xa xăm, ánh tịch dương khiến gò má của anh như được phủ một màu vàng kim.
Sắc trời dần tối, mặt dù tầm mắt bị người đi đường cản trở nhưng Ngọc Mỹ vẫn nhìn thấy có một chiếc xe Passat đang đỗ ở đường đối diện, biển số xe có năm chữ số liên tiếp.
Không phải chiếc Audi A6 của anh, cô cảm thấy hơi thất vọng.
"Có gì đâu?" - Cô khẽ nói.
"Em nhìn thấy chưa? Anh đã bảo chú Hùng đợi em ở phía đối diện cổng chính." - Kim Tử Long mỉm cười nói. Sau đó, anh đọc một dãy số, đó chính là biển số của chiếc xe ở phía đối diện.
"Lên xe đi, sau này chú ấy sẽ đưa đón em đi làm."
Lúc này, cửa xe Passat mở ra, một ông chú trung niên mặc vest đen bước xuống, cung kính gật đầu với cô: "Cô Mỹ, cậu Long dặn tôi đến đón cô tan làm, mời lên xe."
Không chỉ có Ngọc Mỹ bất ngờ mà Thanh Bình đi theo phía sau cũng ngẩn ra.
Cô quay người gật đầu với Thanh Bình, trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ:
"Có người tới đón tôi rồi, tôi đi trước đây, cảm ơn ý tốt của cậu."
Thanh Bình chỉ có thể nhìn cô bước lên chiếc xe đó, sắc mặt anh ta tái đi.
Chiếc xe Passat khởi động rồi từ từ đi xa.
Chú Hùng làm việc ở nhà họ Kim đã nhiều năm, nhìn Kim Tử Long trưởng thành, Kim Tử Long điều ông đến chỗ Ngọc Mỹ, đủ thấy sự coi trọng của anh.
Chú Hùng gánh vác nhiệm vụ mà Kim Tử Long giao, trên đường tán gẫu vài câu ngắn ngủi đồng thời thăm dò tình hình gân đây của cô. Việc Thanh Bình đi theo sau Ngọc Mỹ vừa rồi, chú Hùng đương nhiên cũng không bỏ qua.
Chú còn phải báo cáo tình hình với Kim Tử Long đang ở Sài Gòn xa xôi.
________________________
Truyện còn hơn 10 chap là sẽ end mng nghĩ truyện tiếp theo tui nên ghi Hiện Đại hay Cổ Đại được ạ. Cho tui xin ý kiến đii ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co