Truyen3h.Co

Chiếm Đoạt

Nói đi

laelia284

Ngọc Mỹ ra khỏi trung tâm văn hóa, lên xe. Thấy vẻ mặt ngấn ngơ của cô, Kim Tử Long liền nắm tay cô.

"Sao vậy?" - Anh nhạy bén hỏi.

Cô lắc đầu, nói không sao. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa số, trong đầu vẫn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Yến Nhi.

Trong mắt anh lóe lên nhưng cũng không truy hỏi, thay vào đó anh bóp tay cô bắt đầu chơi đùa.

Đôi khi, điều cô không muốn nói thì anh cũng sẽ không truy hỏi tới cùng, Ngọc Mỹ đánh giá cao điểm này của anh.

Bữa tối đã được đặt tại một nhà hàng dành cho trẻ em ở trung tâm thành phố.

Trần Huân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn người phụ nữ trong lòng của người đàn ông ngồi phía sau. Suốt đường đi, thỉnh thoảng anh ta lại nghe thấy tiếng hờn dỗi của người phụ nữ từ phía sau.

Chiếc xe dừng lại, Kim Tử Long ôm Ngọc Mỹ đi vào nhà hàng.

Tử Kiều đã được bảo mẫu đưa đến từ sớm, lúc thấy hai người tới, cô bé vui vẻ lao về phía cô.

"Cô Mỹ! Ba thật sự không có lừa em, cô sắp làm mẹ em rồi!"

Hai chân cô vẫn còn mềm nhũn, bị cô bé bất ngờ nhào tới, cơ thể đứng không vững bắt đầu loạng choạng. Vẻ mặt anh sa sầm, nói:

"Tử Kiều, lại đây, đừng làm phiền cô giáo của con."

Cô bé ngoan ngoãn đi qua rồi ngồi xuống cạnh ba mình. Ngọc Mỹ mỉm cười lắc đầu:

"Không sao, Tử Kiều vui là được."

Hai người cùng dỗ dành cô bé ăn cơm, một tay của cô bé nắm tay ba và tay còn lại nắm tay Ngọc Mỹ, lắc lư cái đầu nói:

"Ba, tháng sau cô Mỹ sẽ múa ở hội trường lớn, ba có tới xem không?"

Tiết mục của Ngọc Mỹ được hiệu trưởng chọn ra cách đây hai ngày. Ngoài cô, còn cần tìm thêm mười mấy học sinh để kết hợp.

Nếu không có gì trục trặc thì Tử Kiều cũng sẽ biểu diễn trên sân khấu với cô vào ngày 2 tháng 9.

Khi cô bé biết mình được chọn biểu diễn trên sân khấu với Ngọc Mỹ, cô bé đã vô cùng vui sướng.

Kim Tử Long liếc nhìn Ngọc Mỹ, giọng điệu nhẹ nhàng cất lên: "Nếu có thời gian ba sẽ đến xem."

Tử Kiều nói: "Vậy ba nhất định phải tới nha."

Ngọc Mỹ vội nói: "Công việc của anh bận rộn, đừng miễn cưỡng. Với lại... Chẳng phải hôm nay anh đã xem điệu nhảy đó rồi sao?"

Kim Tử Long ngẩng đầu mỉm cười: "Đâu có giống nhau. Anh chưa từng thấy dáng vẻ trên sân khấu của em. Em nhảy đẹp như vậy, sao anh nỡ bỏ qua được?"

Anh không che giấu sự yêu thích đối với cô, cũng không keo kiệt sự khen ngợi dành cho cô. Hai má Ngọc Mỹ đỏ ửng, cúi đầu giả vờ như đang uống nước.

Nhớ lại lời đe doạ vừa rồi Yến Nhi, cô cau mày đặt ly nước xuống, quyết định sẽ nói chuyện này cho Kim Tử Long để anh giải quyết.

Nếu chỉ mình cô đối mặt với khó khăn thì cô sẽ nghĩ cách khác. Nhưng Tử Kiều mong đợi buổi biểu diễn lần này như vậy, cô thật sự không nỡ khiến mong muốn của cô bé bị đố bể.

Anh hiểu ý cô, thấp giọng gọi bảo mẫu đang đợi bên ngoài dẫn Tử Kiều đến khu vui chơi trẻ em, khi họ đã đi xa, đôi mắt đen sẫm của anh nhìn cô chăm chú.

"Nói đi." - Anh nhấp một ngụm nước đá, chống cằm nghiêng đầu nhìn cô.

Tim cô đập nhanh hơn, cảm giác an tâm bao quanh cô. Ngọc Mỹ mở miệng, chậm rãi kể lại chuyện vừa rồi. Dứt lời, bầu không khí chìm trong sự im lặng.

Nụ cười trên khóe môi Kim Tử Long dần biến mất. Bàn tay ấm áp phủ lấy tay cô, sự tức giận trong mắt cũng được anh che giấu, không để cho cô nhận ra.

Ánh mắt ôn hòa, anh nói bằng giọng điềm nhiên:

"Được, anh biết rồi, chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết."

Thấy anh tỏ ra bình chân như vại, Ngọc Mỹ lại dấy lên cảm giác lo lắng mơ hồ, cô nắm tay anh, hỏi: "Anh định giải quyết như thế nào?"

Anh nắm ngón tay của cô vào trong tay, hàng mi rủ xuống, nói: "Em đừng lo, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Kim Tử Long giải quyết Yến Nhi, không cho cô ta cơ hội gây rắc rối.

Cô không biết anh giải quyết như thế nào, không lâu sau, Yến Nhi đã biến mất khỏi trường học. Các đồng nghiệp cũng không liên lạc được với cô ta, tới cuộc họp chiều nay họ mới nghe tin cô ta từ chức.

Từ chức?

Ngọc Mỹ cảm thấy hoang mang. Cô vốn tưởng rằng Yến Nhi sẽ đến xin lỗi cô, sau đó mọi chuyện cứ thế chấm dứt. Không ngờ cô ta lại từ chức rồi biến mất, sự việc nghiêm trọng hơn cô nghĩ..

Các giáo viên khác không nhận thấy sóng ngầm dâng trào, chỉ coi đó là sự thay đổi nhân sự bình thường.

Hiệu trưởng vẫn đang phát biểu trên bục, vẻ mặt như thường lệ, chỉ đích danh Ngọc Mỹ:

"Cô Mỹ, tiết mục kia của cô đã được quyết định, chuẩn bị thật tốt vào, tới đấy hãy làm vẻ vang trường học của chúng ta!"

Các giáo viên khác vỗ tay nhiệt liệt. Về đến nhà, tay cô cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng gọi vào dãy số của Yến Nhi.

Sau vài tiếng bíp bíp, cuộc gọi được kết nối nhưng lại bị đối phương cúp máy.

Không liên lạc được.

Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, sự lo lắng mơ hồ trong lòng được đè xuống, cô quyết định bỏ qua chuyện này.

Kết cục của Yến Nhi là do tự cô ta chuốc lấy, không trách cô được.

Lời uy hiếp của cô ta không mang lại quá nhiều sóng gió cho cuộc sống cô. Mà ngược lại sau đó, Kim Tử Long đã bắt đầu công khai theo đuổi cô trước mặt đồng nghiệp.

"Cô Mỹ có ở đây không ?" - Có tiếng gõ cửa phòng nghỉ giải lao.

Trong giờ giải lao, hoa hồng được chàng trai giao hàng giao đến phòng tập nhảy. Tấm thiệp kẹp trong bó hoa là chữ viết của anh, đôi khi là lời thăm hỏi ân cần, đôi khi là chút lời ngon tiếng ngọt, và có khi chỉ đơn giản là một bài thơ tình không biết chép từ đâu.

Anh phô trương đến mức cô không còn cách nào khác ngoài việc công bố chuyện đã ly dị. Bên cạnh sự ngạc nhiên của các đồng nghiệp, cũng không thể tránh khỏi có một số lời đồn. Ngọc Mỹ chỉ mỉm cười cho qua, khoảng thời gian này cô tập trung vào tiết mục, mỗi ngày đều bận rộn luyện múa, không quan tâm đến những thứ khác.

Kim Tử Long rất giỏi mua chuộc lòng người, ngày nào cũng cho người mang đồ tới, dùng lợi ích để đập tan tin đồn, những lời đồn thổi cũng dần ít đi.

Ngọc Mỹ chia đồ ăn vặt và đồ uống được giao kèm với bó hoa cho các đồng nghiệp, sau đó cô ngồi xuống mở tấm thiệp hôm nay ra. Những dòng chữ rồng bay phượng múa màu đen xuất hiện trước mắt, nét chữ cứng cáp in hằn lên trang giấy.

Bị quyến rũ bởi giấc mơ tuyệt đẹp
Tôi ngỡ mình mang vương miện hào quang
Và tôi mơ tôi được yêu nàng
Nhịp đập con tim khiến tôi vui rất mực

Quỳ xuống bên nàng, bày tỏ lòng khâm phục
Mộng hỡi! Sao không kéo dài hạnh phúc?
Nhưng thánh thần nào phạt nặng tôi:
Tôi chỉ mất đi vương quốc mà thôi.

Ngọc Mỹ gấp tấm thiệp lại rồi kẹp vào trong ví tiền. Trong chiếc ví dây kéo đã có bốn năm tấm thiệp như vậy, gần như không thể nhét thêm được nữa.

Hôm nay về phải dọn những tấm thiệp này ra mới được. Cô cắn môi nghĩ. Cái hộp giấy rỗng ở đầu giường không tệ, hay cứ để vào trong đó đi.
___________________
Theo đuổi đồ đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co