Quyết định
Trên đường trở về Hà Nội, Kim Tử Long trông chừng Ngọc Mỹ rất chặt.
Rời khỏi khách sạn, cô bị anh nắm tay đưa lên máy bay, suốt quãng đường đều có người mặc đồ đen theo sát và bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi máy bay khởi hành, ngay cả lúc cô đi vệ sinh cũng có người canh chừng ngoài cửa.
Vừa đặt chân tới Hà Nội, Ngọc Mỹ đã được đưa ngay đến bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và được sắp xếp ở lại bệnh viện để tiến hành kiểm tra tổng quát.
Khi chắc chắn cả cô và em bé đều khỏe mạnh, Kim Tử Long mới thở phào nhẹ nhõm.
Tin tức Ngọc Mỹ mang thai đã truyền tới nhà họ Kim, cả gia đình vui mừng khôn xiết.
Chỉ nhập viện hai ngày để kiểm tra mà Ngọc Mỹ đã được mấy đoàn người tới thăm hỏi.
Đoàn đầu tiên là chị cả của Kim Tử Long, chị mang tới bệnh viện rất nhiều đồ bổ và dặn cô phải nghỉ ngơi cho thật tốt.
Chị cả còn xin lỗi cô vì đã lỡ lời, chị nói mình không nên nói năng bậy bạ khiến cô hiểu lầm Kim Tử Long.
Đoàn thứ hai là ba mẹ anh, so với đoàn đầu tiên, hai người càng tỏ ra quan tâm chu đáo.
Đoàn cuối cùng là người của ông nội, ông không đích thân đến bệnh viện mà phái người tới tặng quà cho cô.
Đó là một căn nhà tại Hà Nội cùng một số mảnh đất và tài sản, tất cả đều đã được sang tên cho Ngọc Mỹ.
Đây mới chỉ là phần thưởng cho cháu dâu, đợi khi đứa nhỏ ra đời thì sẽ có riêng quà dành cho nó.
Người nhà họ Kim đều biết chuyện cô xảy ra xích mích với Kim Tử Long, nhưng ai cũng ngầm hiểu mà không đề cập đến.
Mặc dù thái độ của người nhà họ Kim vô cùng nhiệt tình, thế nhưng Kim Tử Long vẫn nhất quyết muốn trở về nhà ba mẹ tại Sài Gòn.
Anh không còn cách nào khác, sợ cô tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe nên chỉ có thể đồng ý.
Ngọc Mỹ không còn tức giận, những yêu cầu mà cô đưa ra, chỉ cần không phải là rời xa anh thì anh đều sẽ đồng ý.
Ngày trở về Sài Gòn, Kim Tử Long dẫn theo vài trợ lý, cả một đoàn xe cùng khởi hành tới Sài Gòn.
Nhà mẹ cô vẫn sống trong căn hộ chung cư mà họ đã mua lúc trẻ, khi Ngọc Mỹ trở về, dưới chung cư có mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm đang chơi đùa.
Nghe thấy tiếng còi ô tô từ phía xa, đám nhỏ lập tức giải tán, đoàn xe xếp thành hàng dừng lại trước cổng khu nhà.
Cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống trước sau đó đưa tay về phía trong xe, Ngọc Mỹ không để ý tới tay anh mà tự mình vịn vào cửa xe rồi bước xuống.
Ba mẹ cô đang ở dưới nhà nói chuyện với mấy người hàng xóm, khi nghe thấy tiếng còi xe hai người còn tự hỏi không biết đây là khách của nhà ai mà lại hoành tráng tới vậy.
Đến khi nhìn thấy con gái xuống khỏi xe rồi thong thả đi về phía mình, ba mẹ cô không khỏi ngây ra.
"Ba, mẹ!"
Cô rảo bước đi đến trước mặt ba mẹ, sống mũi cay cay, cất tiếng gọi hai người bằng giọng nói hơi run rẩy.
"Ôi, sao con về mà không báo trước một tiếng, bé Trang nói con đang ở Tây Bắc, tín hiệu không tốt nên không liên lạc được với con." - Mẹ Ngọc xót xa ôm lấy con gái.
Ngọc Mỹ dựa vào lòng mẹ, quyến luyến khoác cánh tay bà, sau khi tâm trạng ổn định lại cô nở nụ cười, bàn tay còn lại khoác lấy tay ba:
"Mình về nhà đi ạ. Mẹ, con muốn ăn món mẹ nấu."
Cả quá trình cô coi người đàn ông phía sau như không khí, không nhắc đến anh một tiếng nào.
Thế nhưng Kim Tử Long không có ý định sẽ rời đi như vậy. Cho dù hiện nay
Ngọc Mỹ đang giận anh, anh cũng vẫn phải thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt ba mẹ cô để giành được sự ủng hộ từ hai người.
Anh ho nhẹ một tiếng rồi cất tiếng chào ba Minh và mẹ Ngọc, dáng vẻ vừa lịch sự vừa thong dong, không chút vội vã. Sau khi chào hỏi xong, anh sai người chuyển số đồ đạc mang tới từ Hà Nội vào nhà cô.
Trong đó có các loại vật dụng mà Ngọc Mỹ thường sử dụng, sản phẩm dưỡng da và quần áo dành cho thai phụ, tất cả đều được chuẩn bị chu toàn.
Ngoài ra, còn có cả mấy vị chuyên gia dinh dưỡng và điều dưỡng tư nhân, họ sẽ ở lại Sài Gòn để chăm sóc cô.
Cảnh tượng hoành tráng này đã khiến hàng xóm đứng quây lại quan sát, cô không quan tâm đến anh mà chỉ lặng lẽ kéo ba mẹ về nhà, để mặc anh tự biên tự diễn.
Sau khi đám người rời khỏi, Kim Tử Long mới chuẩn bị ra về, được sự cho phép của ba và mẹ cô, trước khi đi, anh vào nhà nói lời tạm biệt với cô.
Cách một cánh cửa, cô nghe thấy người đàn ông đứng ở ngoài cửa một lúc lâu mới khẽ cất tiếng:
"Mỹ Mỹ, còn công việc nên anh trở về Hà Nội trước. Có thời gian anh lập tức sẽ tới thăm em, em an tâm ở lại dưỡng thai nhé."
"Hôn lễ của chúng ta cử hành... vào tháng năm." - Anh nói nhỏ.
Tiếp sau đó là tiếng bước chân, người đó đi qua hành lang, phòng khách rồi cuối cùng đến cửa. Anh đóng cánh cửa chống trộm của nhà cô lại rồi từ từ lê bước đi xa.
Ngọc Mỹ ngồi bó gối trên giường, đầu gục xuống không biết đang suy ngẫm điều gì.
Những ngày tháng dưỡng thai ở nhà rất thoải mái, ba mẹ quan tâm chăm sóc, mấy vị bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng kia cũng làm việc rất tận tâm, ngày nào cũng tới thăm hỏi, chỉ sợ sức khỏe của cô xảy ra vấn đề.
Khi mang thai được ba tháng, em bé đã làm tổ ổn định, bụng cô cũng dần nhô lên.
Ngày diễn ra hôn lễ đang đến gần, anh phái người đem váy cưới tới cho cô thử.
Mọi người trong gia đình đều khuyên bảo Ngọc Mỹ, nói cô đừng gây chuyện cũng đừng làm mình mẩy nữa mà hãy sống ổn định đi.
Ngay cả Xuân Trang khi gọi điện tới thăm hỏi tình hình gần đây của cô cũng có ý như vậy:
"Tớ thấy anh ta đúng là yêu cậu đến phát điên đấy, cậu còn băn khoăn điều gì?"
Ngọc Mỹ dựa người vào đầu giường, trên đầu gối đặt một cuốn sách đang đọc dở.
Cô cầm điện thoại, ủ rũ cất tiếng:
"Anh ấy đã lừa dối tớ quá nhiều, tớ cảm thấy không thoải mái. Nếu như cậu bị lừa hết lần này tới lần khác như tớ thì cậu có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không?"
"Tớ cũng không biết nữa."
Chuyện tình cảm của Xuân Trang gần đây cũng rơi vào bế tắc, nghe thấy câu hỏi của bạn thì nghẹn họng, nhưng cô ấy rất nhanh đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề: "Tớ hỏi cậu, anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với cậu chưa, ngoại tình hoặc đánh đập cậu chẳng hạn?"
"... Mấy cái này thì không có."
"Anh ta tốt với cậu chứ? Có keo kiệt chuyện tiền bạc với cậu không?"
"Ừm, không."
Nói một cách khách quan thì về phương diện vật chất, Kim Tử Long chưa từng để cô chịu thiệt thòi. Mặc dù cô nhận không nhiều, nhưng anh cũng chưa từng keo kiệt.
Lần trước ông nội của anh tặng cô những tài sản đó, cô muốn trả lại nhưng bị một câu nói của anh ngăn cản:
"Cho em rồi thì là của em. Bây giờ em không cần thì sau này để anh thừa kế, nhưng chúng vẫn sẽ là của em."
Xuân Trang lại hỏi: "Người nhà của anh ta đối xử với cậu thế nào? Có tôn trọng cậu không?"
Ngọc Mỹ đáp lại không chút do dự: "Người nhà anh ấy rất tốt."
Xuân Trang hít sâu một hơi - "Mỹ Mỹ, cậu có biết nếu đặt chồng cậu vào thị trường yêu đương và kết hôn thì sẽ được săn đón thế nào không? Anh ta là một chàng rể trong mơ đấy. Điều mà cậu vừa nói vốn không phải là vấn đề gì cả, tớ đoán có lẽ đó chỉ là thói quen được tạo thành do anh ta ở trên quan trường đã lâu thôi, cậu thay đổi anh ta là được. Nếu không được thì chơi trò biến mất thêm một lần nữa, xem xem anh ta có phát điên lên không."
Nếu như Kim Tử Long là một con chó điên, vậy thì anh đã đặt dây xích vào trong tay của cô và mong chờ cô nắm lấy.
Thuần phục chó ư? Đây là lần đầu tiên Ngọc Mỹ tiếp xúc với khái niệm này, cô giật mình hoảng hốt: "Làm như vậy được ư? Nhưng mà..."
Cô vẫn đang do dự.
Cô cảm thấy anh giống như một con dao găm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mặc dù sự sắc bén đã được thu bớt lại, thế nhưng cô vẫn sợ bị đứt tay.
"Đừng nhưng nhị gì nữa, nếu như cậu yêu anh ta thì đừng dễ dàng buông tay. Cậu trả lời tớ đi, có yêu không?" - Xuân Trang cắt ngang lời cô, quyết đoán hỏi.
Yêu.
Ngọc Mỹ buồn bã phát hiện, mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng cô vẫn còn yêu anh.
Có lẽ vì yêu quá sâu đậm và tổn thương quá nhiều, vậy nên cô mới đau lòng tới như vậy, đồng thời muốn rời khỏi anh, đó là một cách bảo vệ bản thân trong tiềm thức.
Cúp điện thoại, cô nhìn vào bộ váy cưới đang khoác trên ma nơ canh đặt bên cạnh cửa sổ phòng ngủ.
Bộ váy cưới tinh xảo và thanh lịch này được tạo nên bởi bàn tay của một bậc thầy, phần họa tiết rất phức tạp, phần cổ được trang trí bằng ren trắng mềm mại còn chân váy được đính một vòng kim cương.
Cô bước xuống giường, tay chạm vào phần vải ren trên váy cưới, đồng thời đưa ra quyết định.
__________________________
Vậy quyết định của cô giáo là ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co