Truyen3h.Co

CHIẾM ĐOẠT

Chương 11.

canhonguocdong

Được một lúc, chiếc laptop trên đùi Sea bắt đầu trượt dần xuống. Cậu đã ngủ thiếp đi, đầu tựa vào thành sofa, hơi thở đều đặn và bình yên. Jimmy rời khỏi bàn làm việc, bước chân nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động. Anh cúi xuống, cẩn trọng gỡ lấy chiếc laptop ra khỏi tay Sea, rồi lấy chiếc chăn mỏng trong phòng nghỉ riêng đắp lên người cậu.

Hắn ngồi sụp xuống sàn ngay cạnh sofa, chống cằm quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Sea. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, vẻ sắc sảo ở Sea dường như dịu lại, thay vào đó là một sự thanh khiết đầy mê hoặc. Ánh mắt Jimmy tối sầm lại, sâu thẳm trong đó là một sự chiếm hữu trần trụi. Có thể chưa phải là yêu, nhưng đó chắc chắn là bản năng khi đã tìm thấy báu vật duy nhất có thể khơi gợi dục vọng trong mình.

Anh nhẹ nhàng kéo chăn che kín cổ Sea, rồi với tay lấy remote tăng nhiệt độ điều hòa, như thể muốn bao bọc cậu trong một kén không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Thế nhưng, không gian riêng tư ấy đã bị xé toạc bởi một ánh mắt khác.

Phía sau khe cửa kính khép hờ, Sean đứng đó như hóa đá. Hôm nay cậu ta đã dậy từ rất sớm, tỉ mỉ chuẩn bị hộp cơm trưa thật đẹp với hy vọng sẽ có một bữa ăn lãng mạn cùng Jimmy. Cậu ta vốn định tự ý đẩy cửa vào để tạo sự bất ngờ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Sean chết lặng.

Cái cách Jimmy quỳ bên sofa, cách anh đắp chăn và đặc biệt là ánh mắt anh đặt lên người anh trai mình, đó là ánh mắt mà Sean hằng khao khát nhưng chưa bao giờ nhận được. Nó không phải sự quan tâm của cấp trên với cấp dưới, càng không phải sự lịch thiệp xã giao. Đó là sự khao khát chiếm hữu của một người đàn ông dành cho người mình muốn có được.
Sean siết chặt hộp cơm trong tay đến mức lớp vỏ nhựa kêu răng rắc. Sự hụt hẫng nhanh chóng bị thay thế bởi một cơn sóng căm phẫn cuồn cuộn. Đôi mắt cậu ta hằn lên những tia đỏ vằn vện, dán chặt vào bóng lưng của anh trai mình với một sự thù ghét nhen nhóm:

"Tại sao lại là anh? Tại sao cái gì tốt đẹp nhất cũng thuộc về anh?"
...

Sau khi thoát khỏi giấc ngủ dài, Sea lập tức lao mình vào công việc để khỏa lấp sự bối rối. Cậu như một con thoi, miệt mài dọn dẹp đống hỗn độn mà Sean đã bỏ lại. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn nghe tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng lật tài liệu sột soạt.

Jimmy dường như rất tận hưởng bầu không khí này. Thi thoảng, anh lại dừng bút, đưa mắt nhìn về phía sofa, quan sát dáng vẻ tập trung đến quên cả ăn uống của cậu. Mỗi khi gặp vấn đề hóc búa, Sea lại không ngần ngại ôm laptop chạy thẳng đến bàn làm việc của anh. Cậu chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu chỉ vào màn hình, khoảng cách gần đến mức hương bạc hà nhạt nhòa trên người cậu và mùi gỗ của Jimmy cứ thế mà quấn lấy nhau.

Có những lúc, Jimmy chủ động rời khỏi chiếc ghế xoay mềm mại, thong thả tiến lại sofa và ngồi xuống sát bên cạnh Sea để kiểm tra tiến độ. Cả ngày hôm đó, cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, tạo ra một ốc đảo riêng biệt giữa lòng tập đoàn J nhộn nhịp. Không ai có thể chen ngang vào nhịp điệu ăn ý đến kỳ lạ của cả hai.

8 giờ tối, tại biệt thự riêng của Neo.

Tiếng nhạc xập xình và mùi rượu nồng nặc bao trùm bữa tiệc thác loạn. Neo đang ngả ngốn trên ghế sofa giữa dàn mỹ nam mỹ nữ thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Một số lạ gửi đến dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy tính sát thương:
"Anh đang ở đâu mà để vị hôn phu lén lút qua lại với người khác vậy?"

Neo bật dậy như bị điện giật, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. Cơn giận dữ bùng phát khiến pheromone phát tán vô tội vạ, khiến đám Omega yếu ớt xung quanh sợ hãi tháo chạy.

Neo không yêu Sea, nhưng trong tâm trí vặn vẹo của gã, Sea là vật sở hữu, là con cờ đã được định sẵn phải thuộc về mình. Cảm giác bị kẻ khác đụng vào đồ dùng riêng khiến lòng tự trọng của gã bị tổn thương sâu sắc. Gã nghiến răng, nhấn gọi lại ngay cho số điện thoại lạ kia.

Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nam trầm thấp và đầy vẻ đắc thắng vang lên: "Alo?"
"Mày là ai?!" Neo gầm lên vào điện thoại.
"Cần gì phải biết tôi là ai?" Kẻ đó cười khẩy, giọng điệu đầy khiêu khích. "Mau quay về mà giữ chặt vị hôn phu của anh đi. Nếu không thì cái sừng trên đầu anh sắp dài chạm tới trời xanh luôn rồi đấy."

Dứt lời, đầu dây bên kia cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút dài lạnh lẽo. Neo ném mạnh ly rượu vào tường vỡ tan tành, gã thộp lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi biệt thự như một con thú điên. Gã phải bắt tận tay, phải xem kẻ nào gan to bằng trời dám chạm vào người của gã...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co