Chương 13.
Bên phía phòng Jimmy, do là phòng cách âm nên không gian vẫn im lìm đến đáng sợ. Jimmy đang ngồi trong phòng làm việc thì thấy đám nhân viên xôn xao, nhấp nhô chạy về hướng văn phòng Giám đốc. Anh tò mò bước ra, nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Đám nhân viên thấy Chủ tịch liền đồng loạt lùi lại, một người run rẩy lên tiếng:
- Dạ... bên trong phòng Giám đốc có tiếng xô xát rất lớn ạ. Không biết là có chuyện gì?
Jimmy thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét: "Chắc lại đưa mấy tên Omega về rồi biến văn phòng thành nơi hẹn hò..."
- Mọi người về làm việc đi...
- Dạ không phải! - Một nhân viên khác vội vã ngăn lại. - Lúc nãy chúng tôi thấy Giám đốc gọi Sea vào trong, mãi không thấy ra, sau đó thì nghe tiếng rơi vỡ đồ đạc rất nhiều ạ! Không biết bị trách mắng gì không?
Nghe đến tên Sea, đồng tử của Jimmy co rút lại, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc lạnh như dao. Không nói thêm một lời nào, anh ra lệnh cho trợ lý lấy ngay chìa khóa dự phòng.
Khi cánh cửa văn phòng bật mở, đập vào mắt Jimmy là một đống hỗn độn: mảnh thủy tinh vỡ tan tành, tài liệu văng tung tóe. Nhưng căn phòng lại tĩnh lặng đến mức đáng giận. Jimmy nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng nghỉ riêng đang khép chặt, luồng pheromone của anh bắt đầu phát tán, đặc quánh áp lực khiến những người đứng ngoài cửa cũng phải rùng mình.
Anh tiến lại gần, cầm chìa khóa tra vào ổ. Bên trong phòng nghỉ, Neo đang đè nghiến Sea xuống giường, bàn tay gã đang cố tình xé toạc lớp áo sơ mi của cậu.
Cạch.
Cánh cửa mở tung. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt vì đang phải gồng mình kìm nén của Sea và vẻ mặt ngỡ ngàng của Neo.
Jimmy đứng ở cửa, bóng lưng cao lớn che khuất ánh sáng, giọng nói của anh trầm đến mức như vọng ra từ địa ngục:
- Em đang làm cái trò bẩn thỉu gì trong công ty vậy?
...
Jimmy bước tới, hành động nhanh như chớp và dứt khoát như một cơn bão. Anh nắm lấy cổ áo Neo, giật mạnh gã ra khỏi người Sea như nhổ một cái gai chướng mắt. Ngay lập tức, luồng pheromone bùng nổ, đặc quánh và lạnh lẽo, bao trùm lấy căn phòng nhỏ hẹp.
Áp lực kinh khủng khiến cả Neo và Sea đều cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, không khí dường như biến mất. Sea vừa cố hít thở vừa bàng hoàng nghĩ: "Thứ pheromone này... nó không bình thường. Nó có thể nghiền nát cả mình..."
Tiếng ho khụ khụ đầy đau đớn của Sea khiến Jimmy sực tỉnh. Anh lập tức thu hồi luồng pheromone tấn công, ánh mắt dịu đi trong thoáng chốc khi nhìn về phía cậu. Anh thẳng tay ném Neo sang một bên như ném một món rác rưởi.
- Ở đây là tập đoàn J, không phải nơi để em tùy tiện diễn trò. - Jimmy gằn giọng, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng nghìn cân. - Muốn làm việc thì ở lại, còn muốn chơi trò tình nhân trên giường thì cút về cái nhà riêng của em đi. Đừng có đến đây làm phiền nhân viên của tôi.
Sea run rẩy, bám lấy cạnh giường để giữ thăng bằng:
- Jimmy... đưa em ra ngoài đi...
Jimmy không nói một lời, anh cởi chiếc áo vest của mình, khoác lên bờ vai đang run lên vì giận dữ của Sea, rồi vòng tay dìu cậu đứng dậy. Hành động che chở đó như một cái tát vào mặt Neo.
Neo ngồi bệt dưới sàn, gương mặt biến dạng vì tức tối. Gã gào lên khi thấy anh mình đứng về phía người ngoài:
- Anh nhìn cho kỹ đi! Cậu ta đang giả vờ đấy! Tỏ ra mỏng manh cái gì chứ, ban nãy chính cậu ta là người ra tay đánh em trước đó!
Neo vừa nói vừa đưa ngón tay run rẩy chỉ vào khóe miệng đang rỉ máu, bằng chứng cho một cú đấm cực mạnh của Sea lúc nãy.
- Cậu ta đấm em chảy cả máu đây này! Anh đừng để cái vẻ đó lừa gạt, cậu ta không hề yếu đuối như vậy đâu!
Thay vì tức giận, một nụ cười khẩy đầy hứng thú hiện lên trên môi Jimmy. Hắn thầm nghĩ trong đầu: "Giỏi lắm, nhóc."
Bỏ lại nét mặt tức tối của em trai mình,hắn siết chặt eo Sea, hiên ngang dìu cậu bước ra khỏi căn phòng nghỉ, để mặc Neo gầm thét trong sự điên cuồng phía sau.
...
Jimmy dìu Sea về lại văn phòng. Vừa khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, ngăn cách hoàn toàn với những ánh mắt tò mò bên ngoài, Sea mới thực sự buông lỏng hơi thở. Cậu tách khỏi vòng tay Jimmy, ngồi huỵch xuống sofa như thể toàn bộ sức lực đã cạn kiệt.
- Phù... May quá. May mà anh đến kịp lúc...
- Nếu tôi không đến kịp thì sao? - Jimmy đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu.
- Thì... - Sea ngập ngừng một chút rồi tặc lưỡi.
- Thì em sẽ đấm thằng nhóc đó một trận ra trò đúng không?. - Jimmy nói xong liền nhếch môi cười đầy ẩn ý.
- ... thì do em trai anh quá đáng trước mà. Tính làm trò gì không biết. - Sea gãi đầu, cố thanh minh. - Mà này, em trai anh có máu điên à? Cả ngày hôm nay anh ta không tha cho em lấy một giây phút nào, hết hành hạ chuyện công việc lại đến chuyện...
Jimmy không nói gì, anh thong thả đút tay vào túi quần, tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh Sea trên chiếc sofa rộng. Hắn tựa lưng vào ghế, tư thế thoải mái nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì mệt mỏi của đối phương.
- Đánh giỏi lắm.
Sea ngạc nhiên quay sang, đôi mắt tròn xoe:
- Anh không tức giận hả? Cũng không định trách mắng em sao?
- Sao tôi phải giận?
- Vì em vừa đấm em trai anh...
- Nó nên bị như vậy. Thậm chí tôi còn phải cảm ơn em vì đã dạy dỗ nó thay tôi. - Jimmy bình thản đáp.
Sea chớp mắt, vẻ mặt không tin nổi:
- Ồ... Đây là kiểu mâu thuẫn gia tộc trong truyền thuyết hả?
Jimmy bỗng phá lên cười, một điệu cười hiếm hoi nhưng đầy sảng khoái:
- Không. Chỉ là thằng nhóc đó chẳng giúp ích được gì cho tập đoàn cả. Nó chỉ giỏi chơi đùa với đám Omega rồi đắm chìm trong rượu bia. Ba mẹ tôi cũng bó tay với nó.
- Ra là một thiếu gia phóng túng. - Sea vừa nghe vừa gật gù, tiện tay vớ lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lớn.
Bỗng nhiên, Jimmy nhích lại gần, ghé sát tai Sea khiến cậu suýt chút nữa là sặc nước. Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ dò xét:
- Lúc nãy... nó có làm em đau không?
- Tất nhiên là không! Do sáng nay em có tiêm thuốc ức chế nên pheromone bị nén lại quá mức, khiến cơ thể hơi đình trệ, không kịp vật lộn lại anh ta thôi...
Jimmy khẽ nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị:
- Em dùng cả thuốc tiêm sao?
- Đúng vậy. Tôi là Alpha cấp S, chỉ dùng miếng dán thì không cách nào giấu nhẹm được mùi hương trước mũi những kẻ nhạy cảm. Phải dùng cả thuốc tiêm định kỳ.
- Em có biết thuốc tiêm ức chế cực kỳ nguy hiểm không? - Giọng Jimmy trở nên gắt gao hơn.
- ... Nó có thể làm rối loạn hoàn toàn hệ thống pheromone, thậm chí là phá hủy tuyến hạch... Em biết... - Sea mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo một nỗi chua xót không lời. - Biết rất rõ là đằng khác.
- Biết mà vẫn dùng?
Sea im lặng một lúc, ánh mắt cậu hướng về phía những ô cửa kính, nơi thành phố bắt đầu lên đèn rực rỡ nhưng đầy rẫy những góc tối.
- Em có lý do của mình... Có những thứ còn quan trọng hơn cả việc bị hỏng tuyến hạch.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co