Truyen3h.Co

CHIẾM ĐOẠT

Chương 15.

canhonguocdong

Chiếc xe lăn bánh rời xa ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, tiến dần vào vùng ngoại ô yên tĩnh. Ngồi bên cạnh Jimmy, Sea mới cảm nhận rõ người đàn ông này ghét sự ồn ào đến nhường nào. Căn biệt thự của hắn nằm tách biệt, bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt. Từ kiến trúc đến nội thất đều mang đậm phong cách của Jimmy: tối giản, sang trọng với những gam màu trầm lạnh nhưng vô cùng tinh tế.

- Căn biệt thự này dùng chiếc thẻ lần trước anh đưa em để vào cửa sao? - Sea tò mò hỏi khi thấy cổng tự động mở ra mà không cần chạm tay.
- Tất nhiên là không. - Jimmy bình thản đánh lái.
- Vậy cái thẻ đó...
- Là một căn hộ khác tôi mua gần công ty để nghỉ ngơi những ngày nhiều việc.

Sea thầm cảm thán trong lòng: "Mua nhà mà cứ như mua rau ngoài chợ vậy, đúng là thế giới của kẻ có tiền!". Jimmy không đáp, nhưng hắn thoáng thắc mắc. Sea cũng từng là thiếu gia của một gia tộc giàu có bậc nhất, tại sao lại có vẻ ngạc nhiên trước cơ ngơi này đến thế?
Jimmy dẫn Sea đến một căn phòng nằm ngay sát phòng ngủ của mình. Cánh cửa mở ra, một không gian ấm áp hiện diện trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài hành lang. Phòng được trang trí rất bắt mắt với ban công rộng nhìn thẳng ra hồ bơi xanh ngắt. Đặc biệt, dọc lan can là những bụi hoa Lavender đang nở rộ, mỗi khi gió lùa qua, hương hoa thoang thoảng dịu nhẹ tràn vào phòng, xoa dịu đi sự căng thẳng trong huyết quản của một Alpha đang tới kỳ.

- Em ở phòng này. Đồ đạc bên trong cứ tự nhiên sử dụng. - Jimmy nói tiếp: - Tôi đã nhờ người chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho em, không cần phải về nhà lấy. Tất cả đều có sẵn trong tủ.

Jimmy dừng lại, bất chợt xoè tay về phía Sea, giọng nói trở nên nghiêm nghị:
- Đưa hết số thuốc tiêm ức chế cho tôi.
Sea khựng lại, cảnh giác:
- Để làm gì?
- Thời gian này em ở đây để nghỉ ngơi, không cần đến công ty nên tuyệt đối không được dùng đến chúng nữa. Đưa đây.

Sea nhìn bàn tay đang đợi sẵn của Jimmy, cảm thấy lời đề nghị này cũng có phần hợp lý, vần lại cậu cũng mệt mỏi với việc phải tiêm thuốc mỗi ngày. Cậu chậm rãi lấy số thuốc trong túi xách đưa cho anh. Jimmy cầm lấy đống thuốc, ánh mắt dịu đi đôi chút trước khi quay lưng ra cửa.
- Nghỉ ngơi sớm đi.

Khi bóng dáng cao lớn của hắn sắp khuất sau cánh cửa, Sea nói vọng theo, giọng nói có chút ngập ngừng:
- Jimmy... Cảm ơn anh. Phần tiền ở nhờ và ăn uống... tôi sẽ tự trừ vào lương tháng sau của mình.

Jimmy vặn tay nắm cửa, không quay đầu lại, chỉ để lại một câu chúc ngắn gọn trước khi khép cửa:
- Ngủ ngon.
...

Ngày đầu tiên Sea vắng mặt, công ty rơi vào một cơn khủng hoảng không tên. Thiếu đi "vùng đệm" là Sea, tất cả nhân viên đều phải trực tiếp đối mặt với một Jimmy khó tính, cầu toàn và đầy áp lực. Một bản hợp đồng báo cáo từ sáng sớm đã bị vị Chủ tịch ném trả lại không dưới mười lần. Mọi người bắt đầu nhận ra một sự thật cay đắng: Chỉ có Sea mới đủ kiên nhẫn và năng lực để làm vừa lòng vị vua khó chiều này. Không có cậu, guồng quay công việc bỗng chốc trở nên nặng nề và bế tắc.

Giữa sự tất bật đó, Sean là kẻ bất an nhất. Cậu ta không lo cho công việc, mà chỉ điên cuồng tìm cách liên lạc với anh trai.
"Kỳ nhạy cảm này anh ấy đi đâu được chứ? Trước giờ anh ấy chưa bao giờ biến mất vô lý thế này!" – Sean lẩm bẩm, lòng đố kỵ và sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm.

Trong khi đó, tại căn biệt thự ngoại ô yên tĩnh, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.

Chiều muộn, khi Jimmy đánh xe vào sân, đập vào mắt hắn là mặt hồ bơi đang dao động bởi những sải bơi dứt khoát của Sea. Nghe tiếng động, Sea ngoi lên mặt nước. Bình thường, mái tóc cậu luôn rủ xuống che khuất vầng trán và đôi mắt, tạo nên một vẻ ngoài điềm đạm, có phần khép kín để che giấu thân phận Alpha của mình.

Nhưng hôm nay, dòng nước hồ bơi đã giúp cậu vuốt ngược toàn bộ mái tóc ra sau, để lộ vầng trán cao thông minh và đôi mắt sắc sảo, hút hồn đến lạ kỳ. Sea bước lên bờ, cơ thể săn chắc chỉ diện duy nhất chiếc quần bơi, những giọt nước lóng lánh lăn dài trên làn da mật ngọt dưới ánh hoàng hôn. Cậu thản nhiên vớ lấy khăn tắm lau người, mỉm cười tự nhiên:
- Anh về rồi à? Hôm nay ở công ty có nhiều việc không? Cần xử lý online gì anh cứ gửi mail cho em nhé, em có thể làm việc ở nhà.

Jimmy đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt anh chìm sâu trong đôi mắt của Sea, đôi mắt thường ngày luôn lấp ló dưới lớp tóc, nay lại lộ diện đẹp đến mê hồn, rực rỡ và đầy khiêu khích. Jimmy khựng lại một nhịp, lồng ngực phập phồng, nhịp tim vốn bình thản bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Anh vô thức nuốt nước bọt, cố gắng ngăn cản bản năng đang gào thét đòi chiếm hữu lấy báu vật trước mắt. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã không kiềm lòng được mà bước tới.

- Ừm... cũng tạm. - Jimmy nén giọng, cố giữ vẻ bình thản dù bên trong đang dậy sóng.
- Hôm nay ở nhà rảnh quá nên em có vào bếp nấu ít đồ tối. Mong là anh ăn được...
- Em... đi thay đồ nhanh đi! - Jimmy gắt nhẹ, tông giọng có chút gượng ép khi anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Nhìn dáng vẻ vô tư của Sea, trong thâm tâm Jimmy đang gào thét dữ dội: "Cái thằng nhóc này... rốt cuộc có biết bản thân đang trong kỳ nhạy cảm không? Sao có thể thoải mái đến mức không có một chút đề phòng nào trước mặt mình như vậy?!" Jimmy biết, nếu Sea cứ tiếp tục xuất hiện trong bộ dạng này thêm một phút nào nữa, sự tự chủ của anh sẽ chính thức sụp đổ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co