Chương 29.
Dù không đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên, Sea vẫn lờ mờ nhận ra cơ thể mình đang mục nát từ bên trong. Cậu bắt đầu thu mình lại, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân như một cách để đếm ngược những ngày cuối cùng.
Kể từ sau bữa tiệc, Jimmy hầu như không thể gặp được Sea sau giờ làm. Sự biến mất đột ngột của cậu khiến hắn khó chịu đến phát điên. Hắn vừa lo cho sức khỏe của Sea, vừa bị giày vò bởi ý nghĩ cậu đang ở bên cạnh một ai đó khác, có thể là Earth. Jimmy ngâm mình trong làn nước lạnh của bồn tắm, nhưng tâm trí lại đặt hết lên người trợ lý nhỏ. Hắn cầm điện thoại, đôi mắt dán chặt vào màn hình, chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, hay chỉ là cái tên quen thuộc hiện lên... Nhưng tất cả chỉ là khoảng không vô vọng.
Cuối cùng, vì linh cảm chẳng lành hoặc vì cơn mất ngủ hành hạ, Jimmy quyết định quay lại công ty để giải quyết nốt đống tài liệu dang dở. Thế nhưng, điều lạ lùng là dù đã quá nửa đêm, ánh đèn tại bàn làm việc của Sea vẫn luôn rực sáng.
Jimmy sải bước đến gần. Sea đang cặm cụi bên đống tài liệu, tay vô thức gõ gõ trên bàn phím laptop, gương mặt lộ rõ sự kiệt sức. Anh khẽ khàn gọi:
- Sea...
Lần này cũng vậy, cậu ngẩng lên với gương mặt đỏ bừng vì men rượu. Sea luống cuống đứng lên, cố giữ cho mình một phong thái nghiêm túc nhưng đôi chân lảo đảo không thể đứng vững:
- Chào... chào chủ tịch ạ...
Ngay khi Sea cúi người, cậu suýt nữa đã ngã nhào xuống sàn nếu Jimmy không kịp vươn tay đỡ lấy. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ xót xa xen lẫn tức giận:
- Sao giờ này em còn đến đây?
Sea mơ hồ chỉ tay về phía bàn làm việc, cằm vẫn kê trên vai Jimmy như một thói quen nương tựa:
- Em đến làm việc mà... chủ tịch...
- Giờ tan làm lâu rồi! - Jimmy gắt nhẹ.
- Em tăng ca... Anh... anh có thể tăng lương cho em không? - Sea gượng dậy, đôi mắt mờ đục vì hơi men cố gắng nhìn thẳng vào Jimmy.
- Em cần nhiều tiền để làm gì đến mức này?
- Em cần nhiều tiền... rất nhiều tiền... - Sea nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Jimmy, giọng run rẩy. - Anh là Jimmy đúng không?
Jimmy nới lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ chặt lấy eo cậu để ngăn cậu ngã xuống. Sea đột ngột cười nhạt, đôi tay đấm nhẹ vào ngực hắn:
- Anh... và em trai anh... đều đáng ghét như nhau. Một người thì tìm cách kéo em lên giường bằng mọi giá... một người thì sai em làm cái này cái nọ, rồi lại luôn muốn ôm em ngủ... Rốt cuộc hai anh em các người muốn gì ở tôi đây? Xem tôi như trò chơi, hay xem tôi như một con rối? Sao không ai nghĩ đến cảm nhận của tôi vậy...
Nước mắt bắt đầu trực trào nơi khóe mắt Sea, cậu hạ thấp giọng, thanh âm mỏng manh như gió thoảng:
- Jimmy... Anh biết không? Em sắp chết rồi...
Chữ "chết" thốt ra khiến đồng tử Jimmy co rút lại. Hắn mở to mắt nhìn cậu, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
- Em... em không còn được cùng anh Earth ngắm sao trên núi T nữa rồi... Những ước mơ của em chưa kịp thực hiện của em...
Cơn ghen bùng nổ, Jimmy nắm lấy vai Sea, kéo mạnh cậu đối diện với mình, gằn giọng:
- Em... say đến mức này mà vẫn nhắc đến tên hắn ta?
Sea mỉm cười, một nụ cười thê lương nhưng ngọt ngào:
- Anh Earth... anh ấy rất tốt mà... Ưmmm...
Chưa để Sea kịp nói hết câu, Jimmy đã cúi xuống, dùng nụ hôn thô bạo của mình bịt kín cái tên mà hắn căm ghét. Hắn hôn cậu bằng tất cả sự chiếm hữu điên cuồng, như muốn nuốt chửng cả hơi thở lẫn sự hiện diện của Earth trong tâm trí Sea. Sea sững sờ, đôi tay đang đấm vào ngực Jimmy dần buông lỏng, cậu như sắp tan chảy trong nụ hôn đắng chát vị rượu và nỗi đau này...
Cú hôn bất ngờ và thô bạo của Jimmy khiến Sea ngạt thở, cậu vùng vẫy dữ dội, dùng chút sức tàn đẩy mạnh lồng ngực rắn chắc của hắn ra để hít lấy chút không khí ít ỏi. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt nhòe nước vì phẫn uất. Sea đưa tay quờ quạng, thô bạo lau đi dấu vết còn vương trên môi mình.
- Anh... anh làm cái gì vậy? Nổi khùng gì chứ? - Sea lắp bắp, giọng run rẩy vì sốc. - Sao anh lại... tại sao lại hôn em? Anh...anh không sợ em trai anh biết à...
Sea cố gỡ bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình, cậu lảo đảo lùi lại, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Jimmy:
- Anh... không được hôn em! Ai cho phép anh làm thế? Anh lấy tư cách gì mà hôn em... Anh... anh... Trả nụ hôn đầu cho em...
Chưa để Sea kịp lùi xa, Jimmy đã thô bạo vươn tay, một lần nữa kéo giật cậu trở lại vòng tay sắt đá của mình. Hắn ép sát thân hình gầy gò của cậu vào tường, đôi mắt hằn học nhìn xoáy vào đồng tử đang giãn ra vì sợ hãi của đối phương.
- Vậy phải như thế nào mới được hôn em? Phải là thằng nhóc Neo đó sao? Hay là tên Earth ở trên núi kia mới có tư cách chạm vào em? - Giọng Jimmy gầm lên như tiếng thú dữ bị thương.
Sea say đến mức tay chân không còn theo ý muốn, nhưng bản năng của một Alpha khiến cậu vẫn cố gượng dậy để đẩy hắn ra. Thế nhưng, trước sức mạnh áp đảo của một của hắn, mọi nỗ lực của cậu đều trở nên vô vọng.
- Em... em muốn Omega... Đúng thế, em cần Omega! - Sea gào lên trong cơn mê sảng, pheromone Alpha của cậu phát ra một cách hỗn loạn. - Em là Alpha mà... Alpha thì phải thích Omega chứ nhỉ? ... Anh... Buông ra!
- Omega? - Jimmy cười khẩy, hơi thở nóng rực phả vào tai Sea khiến cậu rùng mình. - Tôi thấy trên người em đầy mùi Omega rồi đấy. Rốt cuộc những ngày qua em đã đi đâu? Đi tìm Omega khác để giải tỏa sao? Em thèm khát đến mức đó à?
Sea lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để hiểu hết sự mỉa mai trong câu nói của hắn. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, miệng lẩm bẩm không chút ăn nhập:
- Hả?... Omega ở đâu? Ở đây có Omega hả? Đâu... chỉ cho em với...
Câu trả lời ngây ngô nhưng đầy tính khiêu khích của Sea như một mồi lửa ném vào kho xăng. Jimmy cảm thấy lý trí mình hoàn toàn sụp đổ. Hắn phát điên vì sự thật rằng ngay cả trong cơn say, Sea cũng không thèm để mắt đến hắn, mà chỉ muốn tìm kiếm một kẻ khác.
Hắn siết chặt eo Sea, gằn từng chữ:
- Em muốn Omega đến thế sao? Vậy thì để tôi cho em...
Giọng Jimmy trầm đục như tiếng sấm rền trước cơn bão. Hắn thô bạo lôi Sea vào phòng nghỉ riêng phía sau văn phòng chủ tịch, vung tay khiến cậu ngã nhào xuống lớp nệm êm ái. Không một chút do dự, Jimmy tháo phăng chiếc áo khoác rồi đến từng chiếc cúc sơ mi, để lộ lồng ngực vững chãi đang phập phồng vì giận dữ và dục vọng.
Hắn quỳ lên nệm, áp sát thân hình rực cháy về phía Sea, bàn tay cứng như gọng kìm siết lấy cổ tay cậu kéo mạnh về phía mình.
- Trả lời anh... Anh là ai? – Ánh mắt Jimmy xoáy sâu vào đôi đồng tử đang mờ đục vì hơi men của Sea, khiến hắn phát điên vì khao khát được thừa nhận.
- Ji... Jimmy...
Vừa nghe thấy cái tên mình thốt ra từ đôi môi ấy, Jimmy không một giây chần chừ. Hắn cúi xuống, thô bạo đánh chiếm bờ môi Sea. Nụ hôn nồng nặc vị rượu và sự chiếm hữu tột độ khiến Sea choáng váng. Cậu cố chống tay phía sau để tìm chút điểm tựa mong manh, bàn tay yếu ớt đẩy vào lồng ngực rắn chắc đang ép sát, tiếng kháng cự tan vụn giữa kẽ răng:
- Anh... dừng lại... không được...
- Lần trước đã nhắc nhở em là không được uống say nữa... em không nhớ sao? - Jimmy thì thầm sát vành tai, giọng nói trầm đục đầy đe dọa nhưng lại mang sức quyến rũ chết người.
Sea run rẩy lùi dần cho đến khi lưng chạm vào đầu giường lạnh lẽo. Luồng pheromone mùi gỗ của Jimmy bắt đầu tràn ra, đặc quánh và mang tính xâm lược, bao vây lấy từng tế bào của Sea. Cơn say khiến đại não tê liệt, sức lực phản kháng vốn đã yếu ớt nay lại càng tan biến trước sự dẫn dụ đầy ma mị.
Bỗng nhiên, pheromone của Sea cũng vỡ òa, vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó là mùi vị của kỳ phát tình bị kích thích tột độ, ngọt lịm và mời gọi. Điều kỳ lạ là, sự áp đảo từ Jimmy không khiến cậu thấy đau đớn, ngược lại, nó như một liều thuốc xoa dịu những cơn hành hạ âm ỉ trong cơ thể cậu bấy lâu nay.
- Ôm anh. - Jimmy khẽ khàn ra lệnh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu.
Như bị bỏ bùa mê, Sea bất giác đưa tay ôm lấy cổ Jimmy, móng tay bấu chặt vào vai áo hắn. Hắn thuận thế di chuyển nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần, rồi lướt qua xương quai xanh tinh tế, để lại những dấu ấn đỏ sẫm như một lời đánh dấu chủ quyền. Đôi bàn tay nóng hổi của Jimmy luồn vào lớp áo, thô bạo tước bỏ mọi lớp phòng bị cuối cùng, để da thịt chạm trực tiếp vào da thịt, nóng bỏng và chân thực.
Lý trí Sea gào thét rằng đây là sự ép buộc, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng trung thực hơn bao giờ hết. Khi Jimmy hôn lên ngực, rồi lướt qua những điểm nhạy cảm nhất, Sea khẽ cong người, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ cổ họng:
- Ưmmm... ha...
Jimmy mỉm cười đắc thắng trước sự thành thật của đối phương. Hắn thỏa sức tung hoành trên làn da trắng nõn nà nay đã ửng hồng vì dục vọng. Mỗi lần môi hắn chạm vào, một luồng điện tê dại lại chạy dọc sống lưng Sea. Cậu ngả đầu ra sau, ưỡn người đón nhận từng đợt tấn công nóng bỏng, đôi mắt phủ một lớp sương mờ mịt.
- A... Jimmy...
Nghe thấy cậu gọi tên mình trong cơn hoan lạc, sự chiếm hữu trong Jimmy bùng phát mạnh mẽ hơn. Hắn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn đến mức tưởng chừng như muốn hòa quyện cậu vào cơ thể mình.
- Em ổn không? - Hắn hỏi, giọng khàn đặc vì kiềm chế, nhưng động tác tay vẫn không hề dừng lại.
Sea gật đầu trong vô thức, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng nấc nhẹ:
- Jimmy... em khó chịu... em muốn... muốn nhiều hơn nữa...
Có biết mình đang nói gì không? - Hắn ghé sát, ánh mắt rực lửa nhìn xoáy vào cậu.
- Ưmm... em biết... cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co