Truyen3h.Co

CHIẾM ĐOẠT

Chương 5.

canhonguocdong

Ánh nắng gắt gỏng của buổi sớm mai đâm xuyên qua rèm cửa, dội thẳng vào đôi mắt đang sưng húp của Sea. Cậu giật mình bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo sơ mi lụa vẫn còn mặc trên người.

Sea bàng hoàng nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của cậu.
- Tại sao mình lại về được đây?

Ký ức đêm qua ùa về như một cuốn phim đứt đoạn: Tiếng nhạc chát chúa, sự sỉ nhục của Neo, ly rượu cay nồng, và... bàn tay lạnh lẽo trong căn phòng tối. Sea run rẩy đưa tay chạm lên cổ mình. Cảm giác đôi môi nóng bỏng hít hà trên da thịt cậu chân thực đến mức khiến Sea sởn da gà.

Cậu vội vã lao vào phòng tắm, đứng trước gương và run rẩy cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Ngay ở cổ một vết đỏ thẫm hiện rõ mồn một, không phải vết cắn đánh dấu, mà là một vết hôn đầy tính chiếm hữu. Trên gáy, miếng dán ức chế đã được thay mới một cách cẩn thận, loại bỏ hoàn toàn mùi bạc hà hỗn loạn đêm qua.
Sea tự hỏi: : Kẻ đó là ai? Tại sao hắn lại giúp mình thay miếng dán ức chế? Và quan trọng nhất, tại sao hắn lại tỏa ra luồng pheromone có thể xoa dịu được một Alpha đang phát tình như cậu?

Cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Sea bắn người dậy.
- Anh Sea? Anh dậy chưa? Anh Jimmy đang đợi anh ở dưới lầu đó!
Giọng của Sean vang lên đầy vẻ hâm mộ xen lẫn đố kỵ. Sea tái mặt.
"Jimmy? Mình ngủ say quá quên giờ đi làm...chết tiệt..." - Sea vừa nghĩ thầm vừa thở dài.

Sea cuống cuồng đi tắm rồi dùng kem che khuyết điểm dặm thật kỹ vết đỏ trên cổ, kéo cao cổ áo sơ mi rồi bước xuống nhà. Tại phòng khách, Jimmy đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay thong thả lật xem tờ tạp chí kinh doanh. Anh vẫn nhạt nhẽo và cao ngạo như thế, nhưng khi thấy Sea bước xuống, đôi mắt nheo lại, dừng rất lâu nơi cổ áo của cậu.

- Chào... chào anh... Đêm qua em đi tiếp khách với Neo nên... nên có uống say chút... Sáng nay dậy muộn... Em xin lỗi vì vắng mặt ở công ty. - Sea cố giữ giọng bình thản. - Em sẽ báo lại với nhân sự trừ đi phần tiền lương em vắng trong sáng hôm nay...

Jimmy buông tờ tạp chí, đứng dậy tiến lại gần Sea. Từng bước chân của anh như nện thẳng vào tim cậu. Anh dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay, mùi hương gỗ trầm mặc từ người anh bao vây lấy Sea.
- Hôm nay tôi có hẹn đối tác đi đánh tennis, em thay đồ đi cùng tôi. - Jimmy nhìn Sea, giọng nói mang theo sự ra lệnh không thể chối từ.

Sean nãy giờ vẫn đứng nép sau cánh cửa, vừa nghe thấy thế liền vội vàng chạy ra, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi:
- Anh Jimmy, em cũng muốn học đánh tennis, anh cho em đi theo anh Sea học hỏi với được không?
Sea hơi khựng lại, cậu chuyển ánh mắt sang nhìn Jimmy như một sự hỏi ý thầm lặng. Jimmy nhìn vẻ mặt hăm hở của Sean, rồi lại nhìn sang vẻ điềm tĩnh của Sea chờ một tín hiệu.

- Đi càng đông càng vui mà... Anh... Anh thấy sao? - Sea nói thêm vào giúp em trai minh.
- Ừm nghe lời trợ lý.
- Yeah! Em đi thay đồ ngay đây! - Sean reo lên rồi lao vào phòng nhanh như một cơn gió.

Mười lăm phút sau, cả ba có mặt tại sân tennis riêng biệt. Sea khoác lên mình bộ đồ thể thao trắng tinh khôi, mái tóc hơi rối dưới ánh nắng sớm khiến cậu trông trẻ trung và tràn đầy sức sống, khác hẳn với vẻ gồng mình thường ngày. Đối tác bên phía Jimmy cũng dẫn theo một trợ lý, vì vậy họ quyết định chia thành hai đội đánh đôi.

Trong khi trận đấu diễn ra gay cấn, Sean ngồi trên băng ghế nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt vào đường banh. Đôi mắt cậu ta dính chặt vào từng chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát của Jimmy. Mỗi khi Jimmy ghi điểm hay thực hiện một cú giao bóng đầy uy lực, Sean lại vội vàng cầm khăn và nước khoáng chạy tới, tươi cười hớn hở:
- Anh Jimmy, anh uống nước đi, anh chơi giỏi quá!

Thế nhưng, tuyệt nhiên lần nào Jimmy cũng không nhận lấy. Anh chỉ đứng đó, hơi thở hơi dồn dập, ánh mắt sắc lẹm vẫn dán chặt vào bóng lưng của Sea đang đứng ở phía sân trước rồi lạnh lùng buông một câu:
- Đưa cho Sea đi.

Nụ cười trên môi Sean cứng đờ, cậu ta hậm hực cầm chai nước đưa cho anh trai, đôi lông mày khẽ cau lại vì tức tối.
Về phần Sea, hôm nay cậu thi đấu với một tâm thế hoàn toàn mất tập trung. Những cái chạm môi nóng bỏng và mùi hương trong căn phòng tối đêm qua cứ liên tục ám ảnh tâm trí cậu. "Kẻ đó là ai? Tại sao cảm giác lại hơi quen thuộc đến thế?"

- SEA! CẨN THẬN!"

Tiếng quát trầm thấp của Jimmy vang lên xé toạc không gian. Sea giật mình ngước lên, nhưng đã quá muộn. Quả bóng tennis với tốc độ cực nhanh đập thẳng vào trán bên phải của cậu. Cú va chạm mạnh khiến Sea lảo đảo, trời đất quay cuồng, cậu ngã sụp xuống mặt sân cứng.
- Sea!

Jimmy là người đầu tiên lao đến. Anh quỳ một chân xuống sân, vội vàng đỡ lấy vai Sea, giọng nói không giấu nổi vẻ lo lắng:
- Sea... Có sao không?

Sea vừa ôm lấy trán đang đau nhức vừa xua tay, gương mặt tái nhợt vì choáng váng:
- Em không sao... Xin lỗi, em hơi mất tập trung một xíu.

Jimmy không nghe lời giải thích, anh thô bạo nhưng đầy cẩn trọng đẩy bàn tay đang che trán của Sea ra. Nhìn vết sưng đỏ bắt đầu nổi lên trên vầng trán trắng ngần, đôi lông mày anh nhíu chặt lại, tỏa ra một luồng áp suất cực thấp khiến những người xung quanh phải e dè.
- Sưng rồi. Em vào trong ngồi nghỉ đi.

Sea cố gắng bám vào cánh tay Jimmy để đứng lên, sợ làm mất hứng của mọi người, giọng nói vẫn mang theo sự kiên cường, chịu đựng của một trợ lý:
- Em ổn thật mà, em có thể chơi tiếp...

Jimmy đột ngột siết chặt lấy eo Sea, kéo cậu đứng dậy nhưng không buông ra.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co