1. Vô Tình
Tôi, Alexandria, đang bước vào độ tuổi không còn là con gái nhưng cũng chưa phải là phụ nữ. Tôi đang sinh sống ở Mỹ cũng với gia đình.
Theo rất nhiều người nói thì tôi là một cô gái tạm ổn, có mọi thứ, ngoại hình trung bình, nghiện công việc và rất ít nói. Tính tình của tôi có vẻ cứng nhắt, trầm lặng, và rất hướng nội. Lớn lên ở Mỹ, tôi và gia đình phải đi lên từ bàn tay trắng để có được tất cả của ngày hôm nay. Lúc 22 tuổi, chiếc xe hơi đầu tiên mà tôi tự ký giấy và được ba tặng một nửa giá trị vì tôi đã rất cố gắng trong công việc và học tập. Lớn lên một chút thì gia đình có điều kiện, nhà to cửa rộng, sân trước có gần 10 xe, sau nhà đất rộng đến nổi trồng được bao nhiêu cây cổ thụ. Sau bao vất vả thì chúng tôi đã có tất cả.
Mặc dù có một chút nổi loạn, gia đình cũng vất vả nuôi tôi lớn lên khi từ nhỏ tôi đã ốm yếu, tôi luôn kiên trì làm mọi thứ để tốt lên mỗi ngày. Tôi biết tôi là con gái và là con cưng của ba mẹ tôi. Thứ duy nhất tôi thiếu trong đời là tình yêu lãng mạng. Không biết vì điều gì tôi đã không có duyên để yêu, dù giới tính hay bất kỳ một ai, tôi luôn cảm thấy thật rời rạt và lãnh cảm. Tận sâu bên trong tôi là quá nhiều tình yêu như nham thạch luôn muốn bùng nổ nếu tôi tìm được đối tượng.
Mối tình đầu của tôi cũng được hơn hai năm, người ấy tôi đã yêu rất nhiều. Những gì đầu tiên tôi làm cũng thiếu kinh nghiệm, nghĩ là thương yêu và cho người ta tất cả thì người ta sẽ đi về phía tôi, không bao giờ bỏ tôi. Nhưng rồi chúng tôi chia tay trong hòa bình chỉ vì khoản cách địa lý và sự non trẻ. Lúc đó chúng tôi quá nhỏ để biết cân bằng và đúng sai. Chăm sóc người yêu tôi một cách hoàn hảo, tôi gặp người ấy đúng một lần trong khoản thời gian đó, nắm tay, hôn má, ôm một cái xong thì tôi chọn rời xa họ mãi mãi. Có thể chúng tôi đã có quá nhiều mơ ước và lý tưởng, khi mọi thứ không như mong muốn lại phải buông tay. Tôi luôn thương yêu người đó, nhưng:
Yêu là khi chúng ta cho họ sự tự do.
Vừa rồi tôi lại vướng vào một nhân vật cảm giác không có thật và mơ hồ, cô ấy có thật hay không? Hay ai đang đứng đằng sau nhân vật này? Tôi thật sự thương cô ấy, thương nhiều hơn khi biết cô ấy là mẹ đơn thân. Thật sự tôi cũng không quan tâm là đối phương của mình có con hay không, yêu thương tôi là được, còn lại tất cả để tôi lo. Tên cô ấy thật đáng yêu, Bunny. Cô ấy lớn hơn tôi một số tuổi, cũng không sao cả. Chưa gặp cô ấy hay nghe giọng lần nào nhưng cô ấy cho tôi cảm giác thật gần gũi. Chúng tôi nói chuyện được vài tháng, qua lại bình thường như hai người bạn, chỉ thỉnh thoảng thính nhau một tí.
Cuộc sống ở Mỹ cũng ổn định và mỗi ngày đều như nhau. Đi học, đi làm, rồi về nghỉ ngơi. Hôm nay tôi chán quá lâu rồi không lên app livestream để chơi với mấy em của tôi. Tôi cũng từng là idol livestream trên một nên tảng có tên là BiBi, lúc đấy là mùa dịch nên thu nhập trên đấy cũng khá. Ngày nào trên live tôi cũng có bạn bè, nam và nữ, những người yêu mến cho tôi được rồng bay phượng múa, lên tận top.
BiBi dạo này nhiều idol mới nhỉ? Ai cũng lạ lẫm. Ô? Cô nào đang trending đây? Sao nét cô này quen thế? Gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ? Để tôi vào xem live thử nào.
Cô ấy khá xinh, nụ cười đẹp nhưng có gì đó rất thu hút, đôi mắt cũng không trong sáng, vẻ đẹp mang nét trưởng thành. Tóc cô ấy rất dài và đen tuyền, nét đẹp này cũng giống như là cô ấy lai nhỉ?
"Chào em" Tôi bình luận trên live.
"Chào chị." Cô ấy cười, thật đáng yêu.
"Em tên gì? Chị thấy em quen lắm."
"Ảnh chị nhìn cũng quen nhỉ? Hình như em có thấy chị ở Facebook." Cách cô ấy nói chuyện rất lanh. "Em tên Alda."
Tôi ở lại chơi với cô ấy vì tôi cảm thấy thoải mái, và tạm thời tôi cũng còn rất nhiều vàng trong ví điện tử. À, quên kể với mọi người là tôi cầm Bá Tước, có nghĩa là VIP cao nhất trên BiBi, vì thế lướt vào đâu thì ai cũng chào. Tôi thích tặng cho các em trên này những lúc các em không làm được, công việc của tôi ổn định, cũng vài trăm triệu một tháng vì có nhiều nguồn thu nhập và đầu tư. Có khi cảm thấy bản thân khá phí vì đi du lịch và làm từ thiện khá nhiều. Tôi chưa bao giờ hối hận với những gì tôi được trải nghiệm. Cảm thấy dư dả lắm.
"Chị không biết thấy em ở đâu nữa, nhưng chị tên là Alexandria, em có thể gọi chị là Bear." Tôi cảm thấy vui vì gặp được bạn mới.
"Beer hả?"
"Không, không phải bia, mà là be với chữ r."
"Dạ, chị Bear ❤️."
"Em cười xinh vậy."
"Em chưa bao giờ được con gái khen, em thấy ngại quá."
"Sao lại không? Chị có sao thì nói vậy thôi."
"Bạn em mời đi pk ạ."
"Được, chị bảo vệ em."
Pk ở livestream là khi hai hoặc nhiều idol đấu với nhau cùng user của mình, tóm lại là để xem gia đình nào tặng được quà nhiều nhất và cân gắt nhất.
Sau vài tiếng chơi cùng nhau thì em ấy hỏi tôi:
"Chị quen biết chị Bunny à? Em thấy trên FB chị có kết bạn."
"Vâng em."
"Em có chuyện quan trọng muốn kể. Tí nữa em sẽ gọi."
"Vâng."
Rất nhanh tôi cảm thấy vô cùng mến Alda. Khi hỏi tuổi để xưng hô thì tôi mới biết cô ấy nhỏ hơn. Còn trẻ nhưng có vẻ trưởng thành hơn cả tôi nữa. Một cô bé thật thú vị và cá tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co