Truyen3h.Co

Chiếm hữu em

Chap 28 : Tha thứ

bimatcuamua

" Alo , ai vậy , nửa đêm nửa hôm gọi cái gì ?! " Mild ngáy ngủ

[ Là tao ! ]

" Mày là đứa nào ? Ông đây đấm cho vỡ mồm giờ ! Tối rồi không cho người khác ngủ à ! "

Mild nói bằng tone giọng cực kì khó chịu , cũng đúng thôi , đang chìm trong giấc ngủ tuyệt vời lại đột nhiên bị người khác phá đám , xem có tức không cơ chứ .

[ Im mồm , nếu không phải tại mày dụ tao về đây thì sẽ không có chuyện tao gọi mày giờ này đâu ! ]

Đang lơ ngơ không biết đối phương đang nói gì , còn tưởng bản thân đã dụ dỗ ai đó làm việc xấu gì cơ chứ , đại não tên ngoái ngủ kia bắt đầu tỉnh táo hơn đôi chút , đưa điện thoại ra trước mặt xem là đứa nào lại cứng miệng như vậy .

" Shiaa , người bạn già ! Sao gọi tao giờ này vậy ?! "

[ Đến khách sạn X đi ! ]

" Đến đó làm gì ? Thôi tao buồn ngủ lắm , có gì sáng mai đi mày "

Cậu ta đã nhẫn tâm ngắt máy mà vứt điện thoại sang một bên ngủ ngon lành . Gulf như chết trân tại chỗ , nếu chẳng phải tên khốn Mild nói dối để cậu về đây thì đâu phải gặp vấn đề này , đúng là hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù , thằng Mild này đích thị là thù với cậu chắc rồi .

" Thằng chó Mild , tao mà gặp được mày thì mày chết chắc , khốn kiếp !!! "

May là Gulf có mang điện thoại bên cạnh , nhưng đem theo thì làm được cái gì chứ , cũng không thể ở khách sạn được , giấy tờ cậu đều để vào ví , đi hóng mát ai lại mang theo ví tiền làm gì .

" Ngày gì mà đen đủi chết mất " Gulf bức bối vò đầu .

Bước ra khỏi sảnh khách sạn , cậu thở dài một hơi trút hết mọi mệt mỏi , có vẻ như đêm nay cậu phải thức trắng rồi , điên chết mất , nếu không nổi hứng muốn đi dạo thì có lẽ giờ cậu đang yên ổn trong căn phòng ấm áp rồi !

Quả nhiên , chỉ cần gặp lại anh thì cuộc sống cậu lại một lần nữa sắp bị lật tung lên rồi . Cứ bước đi trên con đường lớn , thêm cảm giác cô độc khiến Gulf càng lạnh lẽo về thể xác lẫn tinh thần .

Trôi qua thêm 30' , con phố cũng thưa thớt xe đi dần , phía xa xa hình như có người bước xuống từ chiếc xe màu đen , không phải là một... mà là tận 5 người .

" Cậu là Gulf Kanawut có phải không ? "

Cậu bất giác theo phản xạ mà gật đầu , ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã bị đám người đó kéo lên xe .

" Này ! Này ! Này ! Làm gì vậy ?! Thả ra ! Không là tôi báo cảnh sát đấy ! "

Gulf la hét , hăm dọa , vùng vẫy kịch liệt , chỉ thấy đám người kia nhìn nhau rồi gật đầu một cái , sau đó trước mặt hiện lên một chiếc khăn rồi mất dần ý thức .

" Cậu ta ồn thật ! Thôi lẹ đi , cậu chủ đang chờ ! "

____________________________________________

" Mew tổng , người đã được đưa tới , chỉ là cậu ấy phản kháng mạnh quá , chúng tôi đành khiến cậu ấy hôn mê ạ "

" Được rồi , ra ngoài đi ! "

Mew nói rồi đi tới tìm cậu .

Cậu được đưa tới căn phòng vừa xa lạ vừa thân thuộc . Khi thuốc mê hết tác dụng , cậu mơ hồ mở mắt thức dậy . Đảo mắt xung quanh , khung cảnh này có chút quen , không phải chứ ... Đây chẳng phải là ...

Gulf giật thót cả mình , cậu biết được mình là đang ở đâu rồi .

" Chết tiệt , phải làm sao đây ! Trốn đi đâu bây giờ ! "

Ngồi bật dậy , chân nhanh chóng chạy tới bên cửa , vừa mở ra đã thấy gương mặt phóng đại của ai kia , trên tay anh ta là vài món ăn sáng đơn giản kèm chút nước cam . Giờ này ai lại quan tâm đến ăn uống nữa chứ .

" Tỉnh rồi à , đến đây , anh có đem cho em chút đồ ăn sáng "

Anh tiến một bước , cậu lùi một bước , điều này làm anh thấy có chút mất mát trong tim .

" Anh muốn gì ở tôi ! " Gulf đưa ánh mắt căm phẫn nhìn anh .

" Nào ! Mau lại đây ăn sáng đi , nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe "

Mew vậy mà bơ luôn câu hỏi của cậu , đặt đồ ăn lên trên bàn , cố tránh ánh mắt muốn thiêu cháy anh của đối phương .

" Tôi hỏi anh muốn gì ở tôi , Anh có nghe không hả ?!! " cậu quát lớn một tiếng .

Anh khựng lại vài giây , đôi mắt có chút bối rối .

" Nhanh ăn đi , nguội mất sẽ ... "

Chưa kịp nói hết câu , thấy thân ảnh kế bên mình bỏ đi ra khỏi phòng , anh nhanh chóng nắm tay cậu kéo về bên cạnh , ôm cậu vào lòng .

" Đừng đi có được không , anh rất nhớ em , đừng rời xa anh "

Mew hốt hoảng giữ lấy cậu chặt trong lòng mình , Gulf dùng hết sức đẩy anh ra nhưng càng lúc càng siết chặt . Lần nào cũng vậy ! Gulf tự cảm thấy bản thân đúng là vô dụng đến mức chán ghét .

" Buông ra ! Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi ! Chúng ta kết thúc rồi ! Làm ơn , xem như tôi xin anh , tha cho tôi đi ! "

Cậu thống thiết cầu xin anh buông tha cho cuộc sống của cậu .

" Anh chưa từng đồng ý chia tay , em đừng như vậy , nghe anh nói , lúc đó chỉ là hiểu lầm , anh chưa từng phản bội em , hãy cho anh cơ hội giải thích , xin em ! "

Anh luống cuống buông cậu ra , tay vừa run vừa lấy điện thoại lấy từ túi quần ra , mở đoạn camera đưa trước mặt cậu . Từ giây phút đó , anh đã luôn giữ đoạn video bên mình , tích cực tìm kiếm cậu , chỉ cần có cơ hội , anh nhất định sẽ không chần chừ một giây nào đưa nó đến trước mặt Gulf , tất cả chỉ là để mong em ấy tha thứ .

" Em tin anh đi , có được không , anh sai rồi , thật sự sai rồi ! "

Mew không giữ chút hình tượng mà khóc trước mặt Gulf , trông đáng thương vô cùng .Xa cậu lâu đến vậy , anh thực sự không đủ sức kiềm chế nữa rồi.

Gulf thì bất động từ nãy , là cậu trách nhầm anh sao ? Là cậu không tìm hiểu kĩ mà tức giận bỏ đi tận 3 năm sao ? Là cậu không đủ tin tưởng anh sao ? .

Thật ra từ lúc biết bản thân trách nhầm anh , cậu từ sớm đã hết giận , thậm chí là còn giận bản thân vì khiến anh đau khổ đến vậy .

Nhưng làm sao đây ! Dù sao cũng là " nóc nhà " có sai thì cũng phải giữ chút phẩm giá .Gulf mặt lạnh không nói gì , chỉ đến bên giường ngồi xếp bằng , hai tay khoanh trước ngực , tỏ vẻ như ... Đúng rồi , là anh sai , em không biết gì hết , mau dỗ em đi .      ( tui thật tình nể bảo bối của tui quá m.n ạ ) .

Chính vì vậy , nên trong căn phòng ở giữa trên lầu 2 xuất hiện hình ảnh thê nô của ai đó .

" Gulf , anh sai rồi , đừng giận anh , đừng đi đâu hết , em đi tận 3 năm , anh thật sự thống khổ lắm , về bên anh đi có được không ? "

Mew quỳ gối dưới sàn , ngước ánh mắt chân thành nhìn con người lạnh lùng ngồi trên giường .

Anh đã dỗ Gulf suốt gần 1 tiếng đồng hồ , Gulf nhìn có chút xót xa , nên đã chồm xuống , phủ lên chiếc môi luôn nói không ngừng của anh bằng đôi môi căng mọng của cậu .

Mew bất ngờ một chút , chưa kịp hưởng thụ thì cậu dứt ra , chi là cái chạm môi nhẹ nhàng cũng khiến anh rạo rực hết cả lên .

" Em tha thứ cho anh rồi sao ? "

" Đó là câu trả lời của em , đừng hỏi nữa , em đói rồi ! "

Anh nghe thấy tiểu bảo bối của mình đói bụng thì nhanh chóng đứng dậy đến bàn lấy cho cậu .

" Nguội hết rồi , anh bảo dì quản gia hâm nóng lại cho em nhé ! "

" Không cần đâu , em ăn được ! " Gulf cười mỉm nhìn anh

Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được ánh mắt dịu dàng này của cậu , cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng anh và thế là ...

" Buông em raa , anh cứ đu thế này em ăn không được ! "

Gulf lấy tay đẩy đẩy đầu anh đang dụi vào vai mình .

" Không muốn , anh nhớ em sắp chết rồi có biết hay không ? "

Mew nũng nịu như con nít làm cậu bật cười , Mew tổng đây sao ? Trẻ con chết mất .

" Mà này ... Sao anh dám tẩm thuốc mê em vậy HẢ ? Có biết em nhức đầu lắm không ?"

" Ây ây ây , anh không biết gì mà , anh chỉ muốn đưa em về đây thôi , nhưng nghe bảo em quậy dữ quá , nên mới... " Gulf đánh tới tấp vào người anh .

" Anh lại còn bảo em quậy sao ? Hơ , được , hôm nay em cho anh biết thế nào mới là quậy thực sự " .

( Nhiêu đó cũng đủ hiểu hôm nay Mew tổng nhà ta sẽ phải chật vật thế nào rồi đấy , chúc anh nhà may mắn . )

____________________________________________

Cuối tuần vui vẻ nè🤣❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co