18.
"Em muốn đi ngủ!"
"Perth ngủ với em nhé?"
Đó là những câu hỏi mà Chimon đặt ra từ nãy cho Perth, Hắn sau khi được sự cho phép của OffGun thì đã đưa Chimon về nhà. Quả thật căn nhà này đã đem đến cho em sự cô đơn và lỗi ám ảnh, nhưng giờ nó đã không thế nữa. Không còn xiềng xích, không còn giam cầm và hơn hết Perth đã thay đổi rất nhiều. Với Chimon đó là một dấu hiệu tốt, sự dịu dàng ấm ấy của Hắn khiến em đắm chìm.
"Nào..chúng ta sẽ đi ngủ khi em chịu thay bộ đồ đó ra và mặc bộ đồ thoải mái này"_Perth túm lấy con mèo quậy Chimon mà lôi xuống giường.
"Sẽ thay mà, xong rồi có thể ôm em ngủ được không?"_Chimon rất ngoan ngoãn, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ lụa vàng rồi nằm yên vị trên chiếc giường mềm mại. Em phủ chăn che đi nửa gương mặt như đôi mắt biết cười của em đã nheo lại do cơn buồn ngủ.
"Đương nhiên rồi, lại đây với tôi nào"_Perth bận bộ đồ lụa đen, không nhanh không chậm chui vào trong chăn mà tay dang rộng. Chỉ chờ có thế Chimon nhào đến bên hắn, nằm cuộn tròn trong lòng Perth như chú mèo con.
"Perth ngủ ngon nhé"_Chimon lim rim đôi mắt, giọng em lí nhí rồi nhỏ dần.
"Ừm, ngủ ngon"_Perth thơm lên khoé mắt em, hắn ôm trọn người kế bên vào lòng mà che chở. Cho dù thời tiết có sang đông nhưng không khí nơi hai người lại ấm áp vô cùng, tự họ sưởi ấm nơi trái tim.
———————————-
Dưới màn đêm đen, giữa đại sảnh lớn của một toà nhà sang trọng. Ánh đèn vàng lập loè của chiếc đèn chùm pha lê, diễn ra một cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ, nhìn như họ muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.
"Bố về rồi à?"
"Phép tắc như nào mà lại giám nói với bố như thế?" _Người đàn ông quyền lực ngồi lên chiếc ghế nhung đỏ, ánh mắt ánh lên vẻ không hài lòng.
"Perth..con lên chào hỏi trước chứ? Chúng ta đã bay từ châu Âu về để gặp con đấy"_Ngay lập tức người phụ nữ kế bên nói đỡ cho Hắn. Người đàn bà bận trên mình bộ váy bó gợi cảm, trên cổ còn quàng chiếc khăn làm từ lông cáo trông rất quý phái.
"Ồ, không ngờ cô lại trụ lâu như thế. Cũng được 1năm rồi nhỉ?"_Perth mỉa mai, hắn đây cực kỳ khinh bỉ người phụ nữ trước mắt. Ai dính đến người bố đáng quý của Hắn thì đều là loại đàn bà ăn bám, xấu xa muốn thay thế vị trí cao quý của mẹ Hắn.
"Ăn nói cho cẩn thận, đó là mẹ kế của mày đấy!"_Người đàn ông quát lớn, sự phẫn nộ của ông ta bộc phát sau sự kìm nén.
"Cô ta chưa bao giờ là mẹ của con"_Perth không kiêng nể nói thẳng, sự khinh bỉ hiện rõ.
"Perth! Im miệng ngay!!!"_Bố của Hắn nổi giận, chiếc cốc trên bàn bị hất xuống đất vỡ banh tành khiến không khí trong phòng càng trở nên khó thở.
Perth thật sự muốn bỏ đi ngay bay giờ, hắn thật sự cảm thấy phiền phức khi đêm hôm đang nằm trong chăn ấm đệm êm với người thương thì lại phải bò dậy đến nơi đây. Đã thế còn không mấy vui vẻ, hắn biết thì vậy đã mặc xác cái gia đình này rồi.
"Không phải tự nhiên tao bay về nước để đêm hôm gọi mày đến đây! Bố biết mày đang có quan hệ với một người, điều này không thể chấp nhận!"
"Ý bố là gì? Quan hệ gì?"_Perth phát giác ra gì đó nhưng vẫn khó hiểu quay lại.
"Mày còn định giấu đến khi nào!? Mày lại muốn bắt trước thằng anh mày tập tành làm gay à?!"_Người đàn ông quăng cái điện thoại lên bàn, trong đó là nội dung của sự kiện lớn do một bài báo đang lên, hình ảnh Hắn cùng một cậu thiếu niên mờ mờ trong đó.
"Có vấn đề gì sao? Chẳng phải cái gia đình này đã vứt bỏ hai đứa con của họ rồi không phải à. Quan tâm làm gì? Biết để giải quyết cái gì?!"_Perth biết rõ ý của người hắn gọi làm Bố kia, ông ta có quyền gì? Thử nói xem ông đã bao giờ thật sự quan tâm đến hai đứa con của mình chưa? Đã mấy lần gọi về hỏi thăm chúng chưa mà có cái quyền can thiệp vào cuộc sống của chúng!
"Nó ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình mình đấy! Mày còn gân cổ lên cãi! Yêu như thế thì sinh con kiểu gì? Tụi mày định khiến tao nhục chết à!?"
"Nhục à? Vậy từ mặt đứa con này đi! Tiền tài danh tiếng của ông tôi không cần!"_Perth
-Chát-
Perth ngơ ngác vài giây, mặt hắn lệch sang một bên sau cú tát của bố, bên má đỏ in hằn vết tay của người đàn ông.
"Mày với thằng anh mày không khác gì con mẹ mày!"
"Ông không có tư cách để nhắc đến mẹ tôi, mẹ tôi thật đáng thương khi bị ông nhắm đến. Đồ cạn bã!"_Hắn không chịu khuất phục trước người bố khó tính, ngược lại còn máu chiến hơn lúc nãy.
"Mày là đứa thứ hai dám chửi tao sau anh mày đấy. Khá lắm, Chắc hẳn thằng nhãi yêu mày cũng thế nhỉ? Vì tiền mà cứ đâm đầu vào thứ tình cảm cấm kỵ này"
"Ông nói đủ chưa?!"_Hắn chẳng thể nhẫn nhịn nổi nữa, hết nói đến Ohm_anh trai hắn, hết xúc phạm mẹ hắn rồi giờ lại đến người thương của Hắn? Ông chán sống rồi đúng không?
Ngay lập tức Perth túm lấy cổ áo bố mình, tay hắn siết chặt như muốn bóp chết đối phương. Tại sao ông ta là bố hắn mà lại khiến hắn căm hận nhưng vậy? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của bậc làm cha kia, chỉ có sự huấn luyện khắc nghiệt để trở thành tên cạn bã giống ông ta. Chưa một lời động viên lẫn yêu thương toát ra từ miệng của người bố của Hắn. Mà giờ ông ta chẳng chịu hối lỗi cứ thế thể hiện mình là một tên khốn trong mắt của Perth.
"Tao thích sự mất kiểm soát này của mày, nếu được thì giết luôn tao đi. Nhưng cách mà mày giết người ấy"
"Ông..."_Hắn dần buông lỏng tay, khó chịu khi đã mắc phải cái bẫy của ông ta. Perth đã được nuôi dạy phải mạnh mẽ, đó là một phần lí do để hắn không nhượng bộ trước kẻ thù, nếu không người chết sẽ chỉ có hắn. Nhưng đồng thời cũng là công cụ để ông ta điều khiển, bàn tay hắn từ lâu đã nhuốm máu, chỉ là cho đến giờ đã buông bỏ. Không còn làm con rối của ông ta nữa, tự hắn đã không nhận người cha này.
"Mày đang nhượng bộ hả? Perth?"_Ông ta móc tay tác động lên mặt đứa con mình, khiến hắn loạng choạng mà phun ra máu, sau đó bồi thêm vài cú ở vai và sườn.
"Từ khi nào vậy? Tên nhóc kia khiến mày yếu đuối sao?"_Ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn hắn ôm bụng mà quàn quại.
"Bố rất thất vọng về mày..."_Chỉ một cái vẫy tay, tất cả mọi người trong phòng đều bỏ theo ông ta ra ngoài. Để lại Perth với những vết thương ở lại. Thật sự quá vô tâm...
—————————————————
"Anh đã đi đâu vào đêm hôm vậy?"
"..."
"Em chưa ngủ sao?"
"Em vừa dậy, nhưng đã thấy chỗ anh lạnh ngắt, anh đi đâu vậy?"
Chimon sau khi được Hắn dỗ ngủ thì một lúc lại gặp ác mộng, với tay sang chỗ hắn lại thấy đã chẳng còn hơi ấm. Em lo lắng ngồi bật dậy, mồ hôi thâm đẫm bộ đồ ngủ. Chimon không muốn phải kiểm soát người yêu nhưng đêm khuya bỗng nhiên Perth biến mất khiến em lo lắng. Em tự chấn an mà ngồi ở góc giường ôm gối chờ đợi. Nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, thấy hắn ở cửa khiến em như muốn bật ra khỏi giường để hỏi tội hắn như vẫn phải kìm lại.
"Tôi..."
"Anh bị làm sao vậy? Sao lại trầy xước hết mặt mũi thế? Ai làm gì anh à?"_Chimon tiến đến phía hắn, em quan sát kĩ lưỡng gương mặt đẹp trai ấy mà thấy đều bất thường, lo lắng mà áp tay mình vào đấy. Perth không nói gì, chỉ mệt mỏi mà gục đầu xuống hõm cổ em như kiệt sức tới nơi, bàn tay lớn siết lấy vòng eo người trước mặt. Vùi đầu vào hương thơm dễ chịu mà Chimon mang lại khiến hắn thoải mái.
Em cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng em biết Perth đã trải qua điều tồi tệ. Bàn tay nhỏ khẽ luồn vào mái tóc Hắn xoa nhẹ cùng sự dịu dàng. Hơn bất kỳ ai, Chimon luôn là người hiểu Perth nhất và ngược lại..hắn cũng hiểu em. Đó là lí do mà họ luôn tinh ý phát hiện ra đối phương đang gặp chuyện không vui, buồn bã, hay khó khăn, điều đó khó nói lắm...nhưng họ lại hiểu được thế mới hay.
"Tôi mệt rồi..."
"Vậy chúng ta đi ngủ thôi"_Chimon thơm lên tóc hắn, cái chạm nhẹ đủ để hắn biết chiếc môi mềm của em lướt qua đầu mình. Quả thật chỉ có em mới là người đem đến cho Perth sự thoải mái này. Thật sự dễ chịu, dễ chịu đến mức Hắn chẳng muốn thoát ra...
——————————————-
•Chúc các bạn nữ 20/10 sớm vv ạ, đây là món quà nhỏ add tặng mn á (*'ω'*)♡
•20/10/2023_[1716từ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co