9. Em sợ...
"Hôm nay chúng ta có hẹn đến nhà Tanapon dùng bữa tối, Gun em chuẩn bị nhanh lên nhé"_Người đang vừa thắt cà vạt vừa nói lớn _Off Jumpol. Gã là đang gọi người vợ nhỏ của mình Gun.
"Em xuống ngay đây"_Gun nhanh nhẹn mà chạy xuống cầu thang, chạy đến bên Off đang đứng ngoài cửa.
"Chúng ta đi"_Off kéo tay cậu đi ra xe rồi nhanh chóng phóng đi. Trong lúc đang lái xe Gã thi thoảng sẽ quay qua hỏi vợ nhỏ của mình xem có cần gì không.
"Gun em biết Perth rồi đúng chứ? Còn nhớ nó là ai không"_Off
"Vâng, anh em chí cốt của anh mà sao em không biết"_Gun cười nhẹ đáp lại.
"Hôm nay nó hẹn chúng ta đến với vai trò là khách, có vẻ là để xã giao"_Off
"Cũng lâu rồi không đến nhà Perth nhỉ?"_Gun
"Ừm, lâu lắm anh mới gặp nó"_Of nói rồi lại tập trung vào việc lái xe của mình.
Cả hai đi mãi cho đến khi dừng lại tại một dinh thự to lớn. Gun thích thú mà chạy xuống xe, tự hỏi từ bao giờ Perth lại thích trồng cây vậy? Còn có rất nhiều hoa nữa chứ . Off theo sau khẽ xoa đầu cậu, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ còn mờ nhạt kia.
"Em sao thế?"_Off nhìn cậu ngơ ra thì lo lắng.
"Dạ? Không có gì...em chỉ thấy tự nhiên chỗ này khác quá trời, nhớ hồi xưa u ám lắm"_Gun
"Ai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi thôi"_Off cười đùa với cậu.
"Chưa chắc nha, phải có lí do cả chứ"_Gun
"Hai người đến rồi? Nào mau vào nhà đi"_Trong khi đang mải mê nói chuyện, tiếng nói của chủ nhà phát ra từ thềm cửa.
"Ô Perth, lâu quá không gặp"_Off cùng Gun vui vẻ mà đi lại, không quên ôm thằng em thân mến một cái.
"Lâu quá không gặp P'Off, P'Gun"_Perth cũng vui vẻ mà ôm lại họ.
"Mày va phải tình yêu hay sao mà nhà có màu sắc thế"_Gun ghẹo ngang, huých vai trêu hắn.
"Anh nói gì? Thì..."_Perth cười ngượng, cố lé tránh mà hướng mắt về phía Off cầu cứu.
"Thì? Làm sao..."_Gun nghe được câu trả lời úp mở thì trở lên phấn khích.
"Thì bởi nó mới thăng hạng trong công ty, kí được hợp đồng lợi nhuận cao lên đổi gió"_Off cắt ngang, thành công che đậy hộ hắn? Che dấu cái bí mật mà Gã mới biết mấy tuần nay.
"Thật sao? Vậy chúc mừng nhóc nhé"_Gun không chút nghi ngờ khẽ chúc mừng.
Perth thấy thế liền thở phào, không quên đánh mắt mà cảm ơn Gã. Chuyện bí mật này Gun không nhất thiết phải biết...kể cả Off như vì một lần vô ý mà hắn để hình Chimon ở bàn làm việc vô tình bị Gã bắt gặp, sau đó đành nói dối đó là người Hắn thầm thương và đang theo đuổi. Nhưng theo đuổi kiểu gì thì ai mà biết, chỉ biết Off bất ngờ đến mức làm rơi hết đống tài liệu quan trọng mà nhảy cẫng lên. Không ngừng cảm thán và ủng hộ hắn mà đâu biết đằng sau là một điều tồi tệ.
"Hai người cứ tự nhiên nhé"_Perth tỏ ra hiếu khách, lịch sự mà bê bánh rót trà.
"Sao lại đổi qua trà rồi? Bình thường nhà mày toàn rượu vang"_Off
"Em đổi khẩu vị thử"_Perth
"Vậy cũng tốt mà, uống rượu không tốt xíu nào"_Gun
"Thằng Ohm đâu? Hai anh em mày sống chung hay sao nhỉ?"_Off
"Đâu anh, Ohm thỉnh thoảng qua đây chơi với ở ké thôi. Đây là biệt thự đứng tên em "_Perth
"...với cả chắc lại đi chơi với vợ tương lai rồi"_Perth
"Còn mày thôi đấy, giàu đẹp hay đào hoa thế nào anh không biết chỉ biết là vẫn chưa có gấu để ôm"_Gun
"Anh này..."_Perth khá ngại, hắn cười đến đỏ mặt
"Cậu Perth..."_Mery tiến lại thì thầm điều gì đó, cắt ngang cuộc hội thoại của cả ba.
"Hai người ngồi đây thưởng thức trà hoa với bánh nha"_Không biết họ nói gì, chỉ biết Perth ngay lập tức đứng lên mà rời đi.
"Off? Anh có thấy thằng này là lạ không?"_Gun quay qua sau khi thấy hắn biết mất khỏi phạm vi, thấy Off đang vui vẻ ăn bánh.
"Lạ chỗ nào? Em làm có ý gì?"_Off nhai bánh mà cong mày khó hiểu.
"Nó lạ lắm, cứ như giấu gì đó"_Gun tin vào linh cảm của mình, không ngừng chắc chắn.
Quay lại với Perth đang ở trên lầu, tay hắn cầm một khay thức ăn nhỏ cùng vài viên thuốc trên đó mà bước vào phòng. Cánh cửa khẽ mở để hở ra một ít ánh sáng bên ngoài. Cảm nhận được động tĩnh, Chimon đang ngồi bên cửa sổ cũng giật mình mà quay qua. Hắn thấy em thì khẽ cười rồi tiến lại, đưa bàn tay thô mà sờ lên gò má có phần hao gầy trông thấy của em.
"Chimon, xem em kìa..lại gầy đi nhiều rồi"_Perth bày ra vẻ mặt lo lắng, ánh mắt có chút trách móc Chimon.
"Tôi mất ngủ"_Chimon khẽ nói, gương mặt vẫn cúi gằm.
"Vậy giờ em ăn tối rồi uống thuốc nhé, mình đi ngủ"_Perth dịu dàng mà quỳ xuống, hai tay nâng mặt đối phương để cả hai đối mặt.
"Perth...Tôi không muốn ngủ đâu, ác mộng cứ quấn lấy tôi"_Chimon người run rẩy, đôi mắt lại trở lên nặng nề.
"Ác mộng? Em vẫn mơ thấy nó"_Perth khẽ xoa nhẹ đầu em an ủi, hắn biết em mơ thấy gì..giấc mơ ấy dường như cứ lạp lại. Đó là những kỉ niệm tồi tệ nhất với Chimon, những tủi nhục em phải trải qua trong cuộc sống. Không ngoại trừ lần nổ súng đó. Hắn biết và thấy tội lỗi khi gây ra cho em một cái bóng tâm lý kinh khủng như vậy.
"Tôi sợ lắm...lúc nào cũng toàn máu là máu"_Chimon khẽ rơi nước mắt, đôi tay nhỏ cố gắng che đi sự yếu đuối trên gương mặt.
"Ngoan nghe lời tôi, uống thuốc là em sẽ ngủ ngon nhé"_Perth lau nhẹ hàng nước mắt người nọ, nhẹ nhàng ôm lấy Chimon nhỏ bé. Không ngừng dỗ dành.
Chimon ổn định lại, nghe lời mà ăn hết những thìa cơm Hắn đút cho rồi ngoan ngoãn mà uống thuốc hắn chuẩn bị. Perth thú nhận đã cho em uống thuốc an thần, để em có thể đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Perth biết uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng đây là điều trước mắt hắn có thể làm. Hắn ngồi kiên trì để nói chuyện với em hồi lâu, thỉnh thoảng đặt lên cơ thể em những vết hôn vụn vặt, đôi lúc lại cúi xuống hõm cổ em mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, mùi mà Hắn nghiện hơn thuốc lá. Chimon dần bị sự dịu dàng này làm rung động, tuy biết đâm đầu vào sẽ đau như vẫn cố chấp để cảm nhận được sự ấm áp từ Hắn. Có lẽ em đã lung lay chăng?
"Tôi buồn ngủ rồi"_Em khẽ dụi mắt kèm theo cái ngáp nhẹ, đôi mắt lờ đờ mà gục lên vai Perth.
"Chúng ta đi ngủ"_Perth bế Chimon như bế một đứa trẻ, nhẹ nhàng mà đặt Em lên giường.
"Perth không ngủ chung à"_Chimon mơ màng nói do tác dụng của thuốc.
"Tôi ngồi chờ Chimon ngủ, ở đây để bảo vệ em"_Perth
Hắn kéo mền lên đắp cho em. Chimon nghe vậy khẽ cười nhẹ rồi ngủ thiếp đi, bàn tay nhỏ vậy giữ lấy tay áo Hắn trông thật dễ thương.
"Ngủ ngon~ tiểu bảo bối"_Perth nhẹ nhàng đặt lên trán em nụ hôn tựa gió, nhẹ nhàng nhưng đủ thể hiện sự cưng chiều.
"Bữa tối chuẩn bị xong rồi thưa cậu"_Mery bỗng xuất hiện ở cửa nói.
"Tôi xuống đây, bác xuống trước phục vụ khách trước đi"_Perth
"Vâng cậu"_Mery rời đi.
Perth cũng nhanh chóng đứng dậy, hắn tuy không lỡ đi như để khách một mình dưới nhà quả thật là bất lịch sự. Thôi thì đành dành thời gian cho em vào dịp khác vậy, Hắn hứa.
——————————————
Mới để ý lần nào up chap mới cũng vào đêm muộn, liệu có trùng hợp không ta( ̄^ ̄)ゞ
5/6/2023_[1471từ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co