Chương 10
Chương 10: “Cho em một ngày”.
---
Tôi vẫn phải suy nghĩ thêm về đạo diễn Tạ, trong ngành này mỗi bộ phim ông ấy quay đều rất thành công, tiếng vang từ những bộ phim này đều có những ảnh hưởng lớn trong nước nói chung và nước ngoài nói riêng. Thử nghĩ xem nếu đã gây được thiện cảm cho ông ta thì tôi đã nắm chắc được một phần may mắn, hôm nay đúng là tốt đến ngoài dự định!
Trở về nhà trời cũng chưa tối, tôi thư giãn bằng cách sử dụng máy tạo độ ẩm, hơi nước từ máy phun đều ra khắp chỗ tôi ngồi, sau đó tập luyện bằng mấy động tác yoga cơ bản. Thân thể tôi sớm đã dẻo dai, chỉ là... tôi từng phải cố gắng hơn một năm vì nó, nghĩ đến mình mẩy tôi lại đau nhức.
Tôi giữ thăng bằng bằng một chân, chân còn lại uốn ra sau gáy, tay có chức năng giữ chặt, tôi đứng yên như vậy rất lâu, ước chừng là mười lăm phút. Nhưng mà, khi tôi nhìn lại điện thoại, tôi đứng còn chưa được mười phút, vẫn như thế, luôn mắc phải bệnh về giờ giấc.
"Lệch giờ rồi sao?"
Khi âm thanh thanh nhã này được phát hiện, cũng là lúc tôi khó hiểu với thì giờ. Anh ta cứ như châm chọc tôi, làm cho tôi đến nhìn cũng không muốn, "Tôi vẫn rất tốt."
Anh ta bước vào, áo khoác đã sớm bỏ ra, giờ này chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi mảnh mai tôn lên đường nét tráng kiện bên trong cơ thể của một người đàn ông. Không giống những người nổi tiếng trên mạng, chỉ được cái mã là đẹp hơn người nhưng thật chất đều là xương, còn anh ta, đẹp mã lại đẹp thịt nên lúc nào tôi cũng phải kiềm chế không chịu thừa nhận.
"Không còn lệch múi giờ nữa à?"
Tôi buông dáng người uốn dẻo ban đầu, quay lại nhìn anh ta một cái, "Vốn dĩ không lệch được, tuy ở nước ngoài năm năm nhưng số lần tôi về nước còn ít hay sao?"
Điệu bỡn cợt này càng nhìn càng không vừa mắt, vốn dĩ là câu nói quan tâm mà qua miệng anh ta lại thành câu nói chói tai như vậy, "Tôi chỉ sợ em không quen thôi."
Lúc trước anh ta rất ít nói, cũng chẳng hiểu vì sao mấy năm nay lại tích cực nói nhiều như vậy. Hồi tôi gặp anh ta lần đầu tiên, đôi mắt của anh đen nhánh, thâm sâu đến độ làm tôi thấy sợ hãi, mà bây giờ đến nhìn tôi cũng nhìn nhiều hơn.
Nam Kha đi đến bên cạnh tôi, tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, dáng vẻ rất buông thả. Thấy tôi thực hiện động tác narajasuna[*] hơi khập khiễng, anh ta đứng dậy giúp tôi giữ thăng bằng chân phải.
[*] Tư thế yoga có tên là Vũ Công.
Đùi tôi run nhẹ lên, động tác này tôi không thích lắm nên mới đây mới tập luyện lại, quả thật cảm giác vẫn như lúc đầu, hơi thở của tôi bắt đầu chậm rãi để giữ nhịp đều, "Hôm qua tôi vẫn ngủ bình thường."
Vừa nói anh ta vừa nhấn mạnh bắp đùi tôi xuống, cái cảm giác cơ căng cứng nhanh chóng truyền vào thần kinh, "Em không nhận ra là vì có tôi sao?"
Tôi nhắm mắt, gằn giọng với tần suất cao, "Anh chẳng phải cũng cần tôi sao!?"
Nhìn biểu cảm đau đớn anh ta càng khoái trí hơn, "Đau rồi sao?"
"Mau bỏ tôi ra." Tôi buông tay trở lại vị trí chuẩn bị ban đầu, ngay tức khắc không cho anh ta có cơ hội nào chọc giận tôi nữa.
Anh ta lách qua một bên tránh né cú đá của tôi, "Lại dở tính dở nết rồi à? Nhưng em như thế dễ thương hơn."
"Biến đi."
Lúc này, anh ta chỉ ừ hữ cho qua, lời vừa nãy của tôi như cơn gió hay đám sương khói, chóng hữu mau tan.
"Em có muốn trở về nơi được gọi là nhà trước đó của em không?"
Lời này xông thẳng vào thính giác của tôi một cách bất ngờ, tôi khựng lại, trong lòng nôn nóng nhưng ngữ điệu khi nói vẫn rất vô tư, "Anh nói gì vậy?"
Không nói gì, anh ta tiếp tục cất bước đến chỗ tôi, sau đó mới lật tẩy hết mọi chuyện, "Em đừng giả vờ không nhớ gì cả, bốn năm trước khi em chết đuối dưới bể bơi em đã có dấu hiệu nhớ lại rồi."
Lập luận của anh ta không chắc chắn nhưng lời nói lại thầm khẳng định tôi đã lừa gạt mọi người hết mấy năm trời. Thì ra lúc đó anh ta đã phát hiện, lại không muốn vạch trần tôi là vì cái gì đây?
Nói thế nào tôi cũng không chấp nhận được chuyện này, tôi sẽ không thừa nhận rằng tôi đã nhớ tất cả, vì nếu tôi làm như vậy tôi sẽ không thể tiếp tục được anh ta chống lưng, "Tôi sẽ cho là bây giờ anh đang nói nhảm."
"Tôi cho em một ngày để giải quyết, tôi sẽ không ép em nhưng nếu em thật sự không muốn đào một cái mộ cho mẹ mình thì cứ việc." Tôi cứ tưởng anh ta chỉ nói bấy nhiêu nhưng không, anh ta vẫn tiếp tục, "Hôm nay tôi không thể ở lại đây được, em tự suy nghĩ đi."
Càng nghĩ đến tôi lại càng mơ hồ, mấy năm trước đó tôi đã nhớ lại một số hình ảnh mập mờ không rõ mà trước đây tôi đã từng trải qua. Năm ấy, tôi vừa sống tròn mười hai tháng ở biệt thự Nam Kha. Thời tiết mùa hè oi bức khiến cho chúng tôi phải chuẩn bị nhiều thứ để tắm táp ở hồ bơi ngoài sân sau.
Amber lụp chụp đồ đạc ở trong, sau đó còn bị Nam Kha sai đi làm nhiều thứ, kết quả chỉ còn một mình tôi. Tôi không biết bơi, hơn nữa nước hồ cũng không sâu nên tôi không nghĩ mình sẽ chết đuối. Tôi bất cẩn trượt vũng nước trên mép hồ, đùng một cái rơi xuống nước, ban đầu nghĩ nhất định nổi được nhưng một giây rồi hai giây sau chân tôi bị chuột rút, tôi cảm nhận được chúng từ từ co quắp lại, đau đến mức những sợi dây gân cũng có cảm giác, thế rồi tôi không thể bơi, cứ mặc nhiên lúng sâu xuống nước.
Hình ảnh tôi chìm trong nước biến hóa thành một khung cảnh khác, là cái hôm mưa sa gió đẫm, xói ướt cả lòng tôi. Thước ảnh dài thườn thượt kéo qua suy nghĩ của tôi như một video bị tua nhanh, chúng nhanh chóng bước qua đầu tôi chẳng nói chẳng rằng.
Tôi cảm thấy tôi không thể thở được trong bầu không gian đặc quánh mà nước tạo nên, cổ họng của tôi như bị sợi dây thừng siết chặt. Sau đó, bóng sáng của mặt trời bị che lấp bởi một thân người đen nhẻm, anh ta nắm lấy tay tôi.
Khi rơi xuống, đầu tôi va đập với mép hồ cho nên khi tỉnh lại trên bờ hồ tôi đã rất nặng đầu. Đồng thời vào lúc ấy tôi cũng hiểu và biết rõ một chút về quá khứ của chính mình, càng về sau đó tôi lại càng hiểu hơn về nó, vì tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của tiền bạc, đem chúng thực hiện những việc cơ bản nhất, cần thiết nhất, như là điều tra!
Tôi vịn lấy tay Nam Kha, ho sặc sụa lượng nước vừa nuốt vào bụng, mi mắt của tôi bị nước làm nặng chịt nên vốn dĩ không thể mở mắt nhưng khi nhìn thấy lại thì cảnh vật đầu tiên chính là gương mặt phóng đại của anh ta. Lúc ấy, tôi đã khóc...
...
"Còn nữa, đây là kịch bản của bộ phim em muốn đóng. Bộ phim này sẽ bấm máy vào tháng mười hai, lúc đó chắc em đã trở thành một thành phần của Thịnh Hoa rồi."
Hiện giờ mới chỉ là giữa tháng mười, một ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện huống chi mấy tháng? Trước khi dự án này được thực hiện tôi phải tranh thủ lấy được chút tiếng tăm.
Tìm hiểu kịch bản bộ phim này, cũng như là diễn viên tham gia, tôi mới biết, thì ra phim này thật sự catse diễn viên từ tháng mười hai, vậy mà khi thông báo với công chúng lại nói tháng hai năm sau. Nhưng vai chính là Lạc Vĩ Khê, diễn chung với những diễn viên như Lạc Vĩ Khê thì đúng là thuận lợi, có thể trong mọi điều kiện nổi tiếng với nhân dân toàn đất nước, cái này người ta gọi thơm lây đúng không? Tôi nhất định phải kiên trì theo nó đến cùng, “Cảm ơn anh trai!”
Riêng Lạc Vĩ Khê này nhìn bề ngoài rất tốt nhưng trong bụng chắc phải có rất nhiều sự toan tính, bởi vì để vươn lên vị trí hiện tại chắc chắn đã hi sinh không ít. Cho nên ở gần anh ta tôi cũng nên có chuẩn bị.
Hôn lên trán tạm biệt, Nam Kha một bước xoay lưng, “Hôm nay không thể ở với em được, tạm biệt cục bột nhỏ của tôi.”
Nhưng, cục bột nhỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co