Truyen3h.Co

Chiếm hữu

Chương 13

dannhi123321

Yuta chán nản nằm dài trên ghế, chiếc máy tính đang hiển thị những mẫu tin tuyển dụng còn dang dở.
"Lại trượt nữa rồi.....”
Không biết đây là lần thứ mấy Yuta than ngắn thở dài khi đọc được email thông báo. Bất kể là công ty lớn hay nhỏ anh đều không đậu được qua vòng xét duyệt hồ sơ. Xét về trình độ hay kinh nghiệm, Yuta đương nhiên đáp ứng được hết các yêu cầu đề ra nhưng không hiểu vì sao CV anh nộp luôn luôn bị đánh rớt.
Đã nhiều ngày trôi qua rồi, Yuta cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Cứ một mình quanh quẩn trong nhà của Jaehyun thật sự khiến anh rất áp lực.
Rất biết thân phận ăn nhờ ở đậu nên Yuta thường tranh thủ lúc cô giúp việc không đến thì dọn dẹp nhà cửa. Việc mà bây giờ anh thấy mình có ích nhất là nấu cơm tối cho Jaehyun. 
Từ hôm đó đến nay, Jaehyun liền quyết định chỉ ăn cơm ở nhà, Yuta vui vẻ nấu ăn cho cậu vì chí ích cũng khiến bản thân có thêm chút giá trị. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, hình thức lặp đi lặp lại đó cũng làm cho Yuta cảm thấy căng thẳng. Tiền mỗi lúc cộng dồn lên, nếu không tìm được việc sớm chỉ e là bản thân trở thành kẻ ăn bám, nợ nần ngập đầu.
“Sao anh ũ rũ vậy.”
Ngồi trên bàn ăn, Yuta đã cố gắng khống chế không để bản thân phải thở dài nhưng gương mặt không mùa xuân này lại bán đứng anh.
“Cũng không có gì...em ăn đi, cá hôm nay rất ngon.” 
Gắp đại một miếng cá để vào chén Jaehyun, nhưng anh lại bỏ đũa xuống không muốn ăn nữa.
Jaehyun tiện đũa đưa nó vào miệng ăn ngon lành. Ngoài mặt giả vờ hỏi thăm thực ra trong lòng đã biết tất cả. Công việc mà Yuta cực khổ tìm kiếm, Jaehyun đều nắm được, các công ty con đó làm sao dám tuyển một người mà người nắm quyền Jung thị là hắn không cho đi làm.
Khi biết được Yuta muốn ứng tuyển vào một công ty nào đó cậu liền cho người âm thầm liên hệ với các ngân hàng rót vốn đầu tư, gây ra áp lực gián tiếp khiến họ không dám đọc cả CV mà anh gửi huống hồ gì là tuyển dụng. 
Nếu để Yuta đi làm thì Jaehyun làm gì còn có cơ hội để thưởng thức cái họi là cơm nhà và không khí chỉ riêng của hai người nữa chứ. Vì thế cậu nhất quyết bắt anh phải ở nhà, trói chặt như thế thì không lo anh sẽ chạy đi mất.
Nhưng mà Yuta cứ uể oải sầu não cũng khiến Jaehyun không vui. Liều vitamin mỗi ngày của Jaehyun chính là nụ cười ngọt ngào của Yuta, nó  làm tan hết bao mệt mỏi mỗi khi cậu đi làm về. Bây giờ liều vitamin ấy chỉ biết cắn môi cau có khó chịu mà thôi.
Vẫn là có chút không đành lòng.
“Anh còn chưa tìm được việc hả?”
Yuta đang dọn mấy cái chén trên bàn, ngó qua thấy Jaehyun đang nhìn mình dò xét, hơi chột dạ mà ậm ừ.
“Cũng không hẳn, có mấy công ty nhỏ anh vừa gửi CV vào rồi.”
Mấy lời sau cùng lí nhí nhỏ dần, rất mất tự tin khi nói đến vấn đề xin việc. Thật ra thì mấy công ty mà điều kiện thấp hơn Yuta cũng bị trượt rồi.
Cuộc sống vốn dĩ là khó khăn quá mà.
Jaehyun vừa thương vừa buồn cười, gần 26 tuổi rồi mà tâm tư Yuta cứ như một thiếu niên mới lớn, tất cả suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt. Buồn vui không thể giấu kín, người này làm sao ra ngoài xã hội để lăn lộn để đi lên đây.
"YLT thì sao? Em thấy nó cũng được lắm đó.”
Yuta nghe Jaehyun nói, ngán ngẩm lắc đầu. 
“YLT sao? Tiêu chí đặt ra quá cao, anh không đủ điều kiện để vào.”
Mười năm kinh nghiệm ở chức trưởng phòng kinh doanh, phải từng đấu thầu được các hợp đồng nước ngoài, yêu cầu nói giỏi bốn thứ tiếng. Nhìn cái chỉ tiêu đó Yuta chỉ biết quay đầu vội. Đúng là chỉ có những người như Jaehyun mới nói ra câu nhẹ nhàng như vậy, YLT cũng được thôi sao, đối với Yuta là quá được đi chứ, chỉ là anh biết khả năng của mình ở đâu.
“Thường thì điều kiện đặt ra chỉ mang tính chất tham khảo, họ chú trọng vào năng lực khi kí hợp đồng hơn. Anh cứ gửi CV vào đó đi. Họ đang cần nhiều vị trí lắm.”
Yuta thất thểu gật đầu, nếu gửi cầu may thì cũng không sao, dù gì bây giờ anh cũng đang có rất nhiều thời gian mà.
Bộ dạng buồn vui ngốc nghếch đó đối với Jaehyun chính là món ăn tinh thần  tốt nhất để bồi bổ cơ thể mệt mỏi của mình. Nhìn Yuta hiền lành cười hoặc thở dài rầu rĩ vì những vấn đề nhỏ nhặt  cũng khiến Jaehyun rất chú tâm, người kia dù có làm ra loại hành động gì cũng đem đến cho cậu một cảm giác đặc biệt đáng yêu, làm người ta chỉ muốn ôm trọn vào lòng để âu yếm che chở.
Những đĩa thức ăn bày biện ngăn nắp trên bàn, nhìn công thức chế biến cũng đủ hiểu người nấu đã tận tâm như thế nào. Cá luôn được lột da, lấy bỏ xương, vì biết Jaehyun rất ghét mùi tanh của cá nên lúc nào Yuta cũng dùng rượu để tẩy mùi. Thịt bò khi chế biến đều phải canh lửa cho bảy phần chín ba phần sống, súp không cho quá nhiều muối, trái cây Yuta đều tỉ mỉ lựa những loại không quá ngọt. 
Tất cả sự tận tâm này đều là vì Jaehyun, Yuta dường như hiểu rất rõ  sở thích của cậu, thường trong vô thức mà lựa chọn cách chăm sóc đặc biệt, chỉ là có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Nhưng có một người lại nhìn thấy tất cả rõ ràng sự ân cần chu đáo đó. Ngọt ngào chết người  dâng lên khóe miệng đến nỗi Jaehuyn không thể khép lại mà khẽ cười .
“Em cười gì vậy?”
“Không có gì. Mà mai anh không cần nấu cơm đâu. Mình sẽ ra ngoài ăn.”
Yuta đang pha cà phê, nghe đến ra ngoài ăn đã thấy không ổn. Ngày trước đi ăn dù là đi cả hội hay chỉ hai người thì cũng đều chia tiền sòng phẳng. Còn hiện tại Yuta một xu cũng không có, đi ăn thì hiển nhiên Jaehyun sẽ trả. Suy nghĩ đến đó có chút mất mặt.
Nhưng làm sao để từ chối thì Yuta chưa thể nghĩ ra.
Rốt cuộc ngày mai vẫn ngoan ngoãn không nấu cơm, nằm đợi Jaehyun đến chiều tối.
Vứt bỏ cái áo vest nghiêm chỉnh, Jaehyun với chiếc áo sơ mi trắng trông phong thái khác hoàn toàn. Từ lúc bước vào nhà hàng Yuta đã nghe những lời xì xầm tán thưởng của các cô gái. Cũng phải thôi, người như Jaehyun nếu không được khen mới là lạ. Từ hồi đại học cậu đã luôn là tâm điểm chú ý của nữ sinh không chỉ cùng trường mà đến trường khác cũng biết đến Jaehyun.
Đi chung với một người như vậy thì có cảm giác gì?
Là tự ti. 
Nếu như trước đây, Yuta luôn cảm thấy tự hào khi đi với Jaehyun. Chơi chung với một người tài giỏi, đẹp trai không chỉ anh mà đến hội bạn khi đó ai nấy đều cảm thấy vui lây. Bọn họ sẽ được hưởng ké hào quang của Jaehyun, mà Jaehyun thì chưa bao giờ để tâm vào điều đó. Nhưng hôm nay Yuta lại biết thế nào là tủi thân khi sánh bước đi cùng với người đàn ông hoàn hảo này. Tự thấy mình thấp kém hơn hẳn, trong cõi lòng lại trào lên suy nghĩ không xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy.
Cảm xúc đó từ đâu mà đến, vì đâu mà thay đổi mãi đến tận sau này có lẽ Yuta mới hiểu ra được. Còn bây giờ trong lòng vẫn còn mịt mờ không rõ ý niệm này tại sao lại phát sinh.
“Sao lại gọi nhiều món như vậy, hai người mình ăn không hết đâu.”
Yuta choáng trước bàn thức ăn đầy ắp trước mặt, quá nhiều món rồi. 
Đáp lại Jaehyun chỉ khẽ cười.
"Hôm nay với em là ngày vui, nhất định phải ăn mừng.”
“Hôm nay?” - Yuta ngồi ngẫm nghĩ, hôm nay 13 tháng 8, không phải sinh nhật Jaehyun, cũng không phải ngày lễ gì lớn.
“Ăn mừng vì điều gì?” Yuta hỏi lại cho chắc.
“Vì em thắng lớn trong dự án sắp tới, chính thức đưa Jung thị vào top mười công ty có vốn điều lệ lớn nhất châu Á. Hôm nay là ngày 13 tháng 8, anh cũng nên nhớ giùm em đi.”
Yuta hoan hỉ vỗ tay bôm bốp, xuýt chút nữa là chạy qua bàn bên kia để ôm Jaehuyn cùng ăn mừng. Lý do mà anh vui như vậy là vì việc này Jaehyun đã ấp ủ muốn thực hiện từ khi còn học đại học. Jaehyun muốn Jung thị dưới sự lãnh đạo của cậu phải có mốc vượt vàng son, qua đó chính thức đánh tan mọi nghi ngờ về năng lực của người thừa kế như cậu.
"13 tháng 8. 13 tháng 8..” Yuta miệng lẩm nhẩm hát thành khúc, rồi chợt nhớ ra điều gì, lập tức im lặng, thái độ thay đổi xoay chiều rõ rệt.
Jaehyun đoán được Yuta đã nhớ ra, cậu quan sát những cử chỉ rối loạn của đối phương, không màng quan tâm đến cảm nghĩ của anh, trực tiếp cảm thấy hài lòng với sự sắp đặt hôm nay.  
Hôm nay tròn 100 ngày anh chia tay Yoana cũng là kỷ niệm 100 ngày Jaehyun có được người trong mộng. Đối với cả hai thật sự ngày này vô cùng ý nghĩa, chỉ là một người như quay về với những hồi ức ở địa ngục còn người kia thì bay thẳng tiến lên thiên đàng. Jaehyun mãi mãi ghi nhớ cảm giác chiếm được con người mà cậu hằng ao ước trong suốt nhiều năm thuở niên thiếu. Cậu nhớ từng khoảnh khắc da thịt hai người chạm nhau, nhớ hơi thở yếu ớt gấp rút sặc mùi gợi tình của Yuta, nhớ rất nhiều thứ thuộc về đêm đó của hai người, vì vậy kỉ niệm 100 ngày này rất đáng giá.
Bữa ăn lặng lẽ diễn ra với hai tâm trạng hoàn toàn đối lập. Người vui vẻ hòa đồng, kẻ rối bời suy tư. Dù vậy hai người vẫn cố làm như không có chuyện gì, cố gắng  để mọi chuyện suôn sẻ trôi qua.
Nói không buồn là nói dối, nhưng đau lòng như trước thì có lẽ Yuta không có. Không phải vì anh là người mau thay đổi nhưng với cuộc sống có quá nhiều biến cố như hiện tại, với Yuta mà nói được sống như bây giờ đã có chút an ổn. Ở cạnh Jaehyun lâu ngày Yuta cảm thấy được chở che nhiều hơn, lỗ hỏng nơi tâm hồn dần đã được phần nào lắp đầy, tuy không lành lặn toàn vẹn nhưng cũng đủ bảo vệ anh khỏi những tổn thương từ quá khứ. 
Ăn xong cũng hơn tám giờ tối, Jaehyun  đánh xe vòng quanh khu phố nơi hai người ở để đi dạo cho dễ tiêu hóa. 
Cũng mấy tháng rồi Yuta chưa ra ngoài, thì ra bên ngoài vẫn ồn ào như vậy, dòng người vẫn xuôi ngược mặc cho cuộc sống của anh có dừng lại hay là không. Ngắm mãi những chiếc đèn ô tô di chuyển, Yuta bật ra một tia suy nghĩ, được ở nhà của Jaehyun thời gian vừa qua thật bình yên. Anh hoàn toàn tránh xa được thế giới xô bồ bên ngoài, không phải đối diện với xã hội phức tạp và lòng người khó đoán. 
Quay đầu nhìn sang ghế lái, Yuta mang tâm tình phức tạp thu hết hình ảnh của Jaehyun vào mắt, trong đầu đều hình thành các câu từ đứt gãy ‘vững trãi và an toàn’. Dường như người bên cạnh đã trở thành lá chắn tốt nhất của anh ngay tại thời điểm này, có thể giúp anh không còn cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Yuta thừa nhận mình có chút yếu đuối về tâm lý, con người khi được bao bọc quá cẩn trọng sẽ không còn ý thức phản xạ với môi trường bên ngoài, họ hoàn toàn ỷ lại vào vỏ bọc đó, dần dần trở nên lệ thuộc và dựa dẫm. 
Nhưng điều Yuta không thể ngờ được, điểm yếu đuối này lại bị trói buộc bởi sự bảo hộ có chủ đích của Jaehyun. Đây là cả một âm mưu được sắp đặt rất bài bản và công phu, mỗi một ngày cự ly của hai người sẽ gần nhau hơn đó cũng là lúc vỏ bọc cậu tạo ra sẽ trở thành tường thành bất khả xâm phạm. Ngày qua ngày Yuta càng rút trong vỏ bọc đó, đến một lúc nào đó anh sẽ không thể nào tự phá kén để thoát ra được nữa, đó cũng chính là lúc anh mãi mãi thuộc về Jaehyun.
Nhưng mà mọi chuyện trên đời rất tiếc không chỉ dựa theo ý người. Một bước đi sai lầm sẽ dẫn đến rất nhiều bi kịch. 
Nhưng đó lại là chuyện của sau này...
Trở về nhà Yuta liền cảm thấy rất dễ chịu, anh lăn ngay lên ghế lông nằm nghỉ. Jaehyun bước vào sau dùng giọng điệu hết sức cưng chiều mà trách anh.
“Mới ăn xong không được nằm đâu, anh mau ngồi dậy đi.”
Yuta chôn đầu trong thảm lông trên ghế lắc đầu.
“Cho anh nằm thêm một chút nữa đi."
Jaehyun trực tiếp đi vào nhà tắm, thói quen của Yuta là tắm rất trễ cho nên Jaehyun mới tranh thủ tắm sớm, qua đó có thể ép anh vào tắm sau vì bồn nước ngâm mình đã chuẩn bị xong.
Thảm lông cọ trước mặt làm Yuta nhớ lại mình chưa thay ga giường, anh hối hả chạy vào để thay nhanh, ngộ nhỡ Jaehyun ngủ sớm thì phiền lắm.
Vì gấp quá khi bật mạnh đầu ga giường lên, hộp nhỏ đặt ở dưới nệm bị văng xuống đất, rớt ngay chân của Yuta.
Nhặt lên nhìn bên trong hộp là một chiếc nhẫn cưới.
Yuta vô cảm đeo chiếc nhẫn vào tay, hình ảnh Yoana lại hiện ra trước mặt. Mọi thần kinh tế bào tê dại trong khoảng vài phút, cảm nhận được nơi khóe mắt cay cay, nước mắt cứ như từ trong tận sâu thẳm đáy lòng muốn trào ra. Trái tim ân ẩn đau như bị dòng thủy triều dữ dội xô xát vào, mà dòng thủy triều đó dường như bắt nguồn từ chiếc nhẫn này. Yuta sờ vào chiếc nhẫn thật chậm rãi như đang sờ vào vết thương của mình. Sau đó đưa tay lau đi nước mắt chưa kịp chảy trên khóe mi, cố gắng hít thở một hơi thật sâu rồi tháo nó ra đặt lại trong hộp, nhẹ nhàng đem chiếc hộp để vào thùng rác nhỏ cạnh giường. 
Dứt khoát bỏ xuống.
“Tạm biệt.”
Trải xong tấm ga, Jaehyun vẫn chưa tắm xong. Yuta mở tủ lạnh lấy một số loại thịt đông và rau củ tươi, sắn tay áo vào bếp nấu.
Khi Jaehyun bước ra ngoài ngửi được mùi thức ăn, thấy Yuta đang chiên xào cái gì đó, bất ngờ hỏi.
"Khi nãy anh ăn không no hả?”
"Không phải, anh đang làm đồ nhắm.”
“Đồ nhắm?”
Yuta quay đầu lại cười ngại, tay vẫn thành thục đảo đều đồ ăn trong chảo.
“Hôm nay ăn mừng thì phải uống chứ, anh thấy trong tủ có bia nên làm ít đồ nhắm.”
Jaehyun cũng không hỏi thêm, nhìn dáng vẻ Yuta có lẽ đoán ra được ý gì.
Không phải ăn mừng cho cậu mà chính là ăn mừng cho anh. Nghĩ đến chuyện Yuta chịu buông bỏ Yoana cũng đáng để hai người phải ăn mừng lên đến ba ngày ba đêm, Jaehyun thiếu chút nữa là vỗ đùi cười lớn, hoan hỉ như vậy không được thể hiện ra mặt thật đáng giận mà.
"Hay mình uống rượu đi. Tối rồi uống bia thì nặng bụng lắm.”
Yuta chất phát đồng tình, bia hay rượu thì cũng là chất kích thích thôi, theo anh là đều như nhau. 
Đi đến tủ rượu cố ý chọn một chai rượu nhìn bình thường nhất, theo Yuta nghĩ càng bình thường thì giá thành càng rẻ. Chính cái tư tưởng lạc hậu này mà anh đã cầm trên tay chai Cheval Blanc 1947 với giá hơn 300 nghìn đô.
“Chai này đi, rượu vang uống với thịt bò và canh kim chi sẽ rất ngon đó.”
"Em sao cũng được.”
Hai người nhanh chóng nhập cuộc.
Để chúc mừng cho thành công của Jaheyun lẫn Jung thị, ly đầu phải uống cạn một hơi.
“Thơm và ngon thật.”
Yuta ngửi ngửi ly rượu trong tay. Hương vị này hoàn toàn khác với các loại rượu vang trước đây anh từng uống.
"Chính vì làm sai trong quy trình sản xuất mà nó mới thơm và ngon như vậy đó.”
Không giấu vẻ ngạc nhiên, Yuta hỏi lại.
"Làm sai mà ngon được sao?”
Jaehyun lắc đều ly rượu, ân cần giải thích cho con người ngốc nghếch này hiểu.
“Theo em biết vào năm 1947 ở Pháp do thời tiết quá khắc nghiệt mà người ta phải thu hoạch nho sớm. Rượu này được sản xuất từ mua nho đó, lại làm thủ công, do thiếu nhân sự nên dẫn đến có hai giai đoạn bị bỏ qua. Vậy mà sau khi thành rượu lại có mùi vị rất đặc biệt. Cho đến bây giờ không ai có thể chế biến ra được loại mùi vị này nữa.”
Yuta được dịp trầm trồ trước kiến thức sâu rộng của Jaehyun.
“Em thật giỏi, vậy mà cũng biết được.”
Uống chút rượu còn sót lại trong ly, bỗng Yuta nhận ra có gì đó bất thường. Hai mắt trợn to lên hỏi.
"Vậy thì giá phải rất cao rồi.”
Chút xíu nữa Jaehyun phun luôn đồ ăn trong miệng ra rồi. Jaehyun biết Yuta không biết giá của chai rượu, nếu không cầm thử anh cũng không dám chứ đừng nói là uống. Người tiết kiệm như anh, nếu biết được mình đã uống chai rượu 300 nghìn đô có khi sẽ té xỉu tại chỗ.
Vẫn là giả bộ sẽ tốt hơn.
“Không đâu anh, dù ngon nhưng sản xuất sai thì giá vẫn phải rẻ thôi.”
Yuta thấy vậy cũng hợp lý, với do kích thích từ hương vị quá thơm ngon, anh không ngần ngại uống tiếp. Càng uống như càng trút bỏ được tảng đá đè nặng lòng mình bấy lâu.
Uống hơn được nửa chai, Yuta đã thấy buồn ngủ. Không biết có phải sắp say không.
Rượu vang mà cũng say được, Jaehyun không biết diễn tả tửu lượng của người này như thế nào. Trước giờ gương mẫu không bia rượu đều có lý do cả.
Uống quá kém!
“Jaehyun này, hôm nay không chỉ em ăn mừng mà anh cũng ăn mừng đấy.”
Jaehyun gạt chén đũa qua một bên, chống cằm trực tiếp nhìn anh, không giấu giếm cặp mắt âu yếm.
"Anh ăn mừng chuyện gì?”
Cậu cười cười hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như đang cưng chiều một đứa trẻ.
Yuta nhìn mông lung phía trước, cặp mắt một tầng hơi nước mỏng.
“Mừng vì anh sẽ không buồn nữa.”
Không nhịn nổi Jaehyun phá ra cười, người cậu yêu quả thật rất đơn thuần.
"Không tin anh hả?”
“Tin chứ, tất nhiên phải anh tin chứ.” Jaehyun biết Yuta gần say rồi, lời nói cũng bạo dạng nịnh nọt yêu thương.
“Không uống nữa, uống tiếp sẽ say mất.”
Yuta vẫn còn nhận thức được đầu óc cần phải minh mẫn, anh ghét cảm giác khi say, rất khó chịu và uể oải. Jaehyun cũng không ép anh, uống nữa sợ sẽ xuất hiện một con ma men bất động. Con ma men này biết đâu lại xúi giục cậu làm chuyện không nên làm.
Bỏ lại bãi chiến trường trên bàn cho Jaehyun dọn dẹp, Yuta cố vào nhà tắm để lau mình thật nhanh. Rượu làm mi mắt anh nặng trịch sắp không chống cự được nữa rồi.
Thôi thì cứ ngủ trước, mai tính sau.
.......................
Trong đêm tối tĩnh lặng, Có thứ gì đó trơn trượt linh hoạt có các xúc tua xung quanh đang cố di chuyển vào miệng Yuta, nó cố gắng tách hai bờ môi anh ra rồi luồn nhanh vào.
Thứ đó quấn lấy lưỡi Yuta siết chặt đến mức anh cảm giác lưỡi mình sắp bị kéo đi mất. Trong cơn hoảng loạn Yuta muốn lấy tay túm lấy nó từ trong miệng mình ra nhưng tay chân bị các xúc tua ở xung quanh bấu chặt không thể cử động. Thứ trơn trượt trong miệng được tự do tung hoành hơn, nó moi móc lùng sục khắp nơi trong khoang miệng nhưng hình như không có ý định tiến vào cổ họng, một hồi lâu sau thứ đó mới chịu chui ra ngoài. Yuta kịp lấy lại hơi thở hổn hển, thân thể không nhúc nhích được khiến anh cựa quậy liên tục, xung quanh là nước đặt xệt cứ tràn lên tay chân anh, cảm giác đặc biệt khó chịu.
Cứ tưởng là thứ trơn trượt đã rời đi rồi nhưng không ngờ nó lại từ từ trườn xuống đến cổ và nằm lại ở đó vùng quẫy. Thứ đó trơn ướt linh hoạt cứ lăn qua lăn lại trên cổ làm anh vừa nhột vừa thấy ớn lạnh, gai ốc trên người sởn hết lên, thứ đó  tuy có hơi đáng sợ nhưng từ từ lại mang đến cho anh sự tê dại như có một dòng điện từ cổ chạy dọc xuống người, khoái cảm liền ở đâu kéo đến.
Vì sao lại như vậy? 
Yuta vùng vẫy hòng muốn thoát ra nhưng thứ đó với các xúc tua bao chặt lấy anh nên tất cả phản kháng đều vô ích, trước mắt lại đen kịch không thấy được gì cả.
Nó không yên phận lại tiếp tục di chuyển rê nhẹ từ cổ anh di chuyển xuống, theo đó để lại những vệt nước nhớp nháp, một đường đi đến rốn anh  liền dừng lại linh hoạt lặp lại các động tác trên, càn quét qua lại nhiều lượt. Vùng rốn vốn nhạy cảm bị con vật trơn nhớt này quấn lấy, một chút khoái cảm khi nãy càng bùng lên mãnh liệt, không thể khống chế. Yuta không chút tự chủ rướn người lên trước, thứ đó gian xảo liền rời đi làm Yuta có cảm giác hụt hẫng trong vài giây. 
Không biết có phải do mơ hồ hay không nhưng Yuta lại nghe được tiếng cười trầm thấp của ai đó.
Âm thanh vô cùng thỏa mãn châm chọc.
Bực bội vì bị vây hãm, Yuta muốn khóc thét lên. Thứ đó lại cứ ngang ngược di chuyển trên người anh, từng chút từng chút một. Không lâu sau dừng lại đến vị trí mẫn cảm nhất của người đàn ông.
Chuyện quái gì thế này.
Đầu Yuta muốn nổ tung, cảm giác mơ hồ này làm anh biết có gì đó không ổn. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kĩ đã bị thứ đó chui được vào quần, nó trơn trợt rất linh hoạt điên cuồng không ngừng khuấy động chỗ đó.
Yuta bị kích thích quá mạnh, trong người như xuất hiện dòng điện chạy dọc khắp mọi tế bào, kích thích khoái cảm thật sâu trong anh trào dâng dữ dội. Một mặt muốn thứ đó thoát ra khỏi điểm yếu của mình, mặt khác lại muốn phóng thích dòng khoái cảm ra khỏi cơ thể, muốn động tác của nó càng nhanh hơn nữa.
Không gian trong đêm tối yên ắng này, Yuta có thể nghe thấy ngoài tiếng thở dốc gấp rút của mình hòa vào đó là âm thanh của người khác. 
Còn có cả mùi hương, mùi hương này quen thuộc đến vậy.
Là ai?
Quen lắm. Giữa lúc hoang mang cực độ, dường như trong đầu nổ tung lên, ý thức nhanh chóng quay về.
Là Jaehyun.
Yuta ngồi bật dậy. Trong phòng đèn vẫn lờ mờ, ngoài cửa sổ trời vẫn tối om. Jaehyun bên cạnh đang ngủ ngon lành. Yuta phì phò thở, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Thì ra khi nãy chỉ là mơ thôi, nhưng không hiểu sao giấc mơ mà cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng như vậy.
Dưới chăn mềm rũ rượi chính là một mảng đầm lầy, cảm giác khó thở là do úp mặt xuống gối, những điều này có thể lý giải được nhưng còn thứ kì quái với các xúc tua bao lấy anh thì sao. Nhìn quanh một hồi Yuta cũng không tìm được thứ gì liên quan để giải thích được. Vậy nó là gì mà khiến anh liên tưởng rồi mơ một giấc mơ hoang đường như vậy.
Gạt hết mọi suy nghĩ qua một bên, Yuta định bước ra ngoài lấy chút nước uống thì phát hiện hình như có gì đó bất ổn. Trong chiếc quần dài pijama lụa, cảm giác bắp đùi dính nhớp thứ gì đó, là thanh niên 26 tuổi dĩ nhiên Yuta biết thứ đó là cái  gì.
Anh phóng thích khi nằm mơ.
Điếng người một lúc, Yuta nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không gây tiếng động sợ Jaehyun sẽ thức giấc.
Mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh tu hết một hơi. Chuyện bị mộng t*** dù Jaehyun không biết nhưng Yuta cũng mắc cỡ đến mặt đỏ rần lên.
Là người trưởng thành chuyện này đối với đàn ông không có gì lạ nhưng Yuta bối rối là do khi nãy anh đã liên tưởng đến Jaehyun trong giấc mơ lạ lùng đó. 
Mùi hương  quen thuộc đó chính là loại nước hoa xa xỉ mà Jaehyun đang dùng, tiếng cười khàn đục sặc mùi tình ái mà anh thoáng nghe được cũng hoàn toàn trùng khớp với âm điệu của Jaehyun. Nói đúng hơn điều mà Yuta đang sợ chính là anh đã tưởng tượng đến Jaehyun khi giải tỏa nỗi dục vọng của mình.
Ngồi thẫn thờ ôm cái gối trên sofa, thân thể vẫn còn đổ mồ hôi nóng hừng hực, cảm giác rạo rực vẫn còn. Yuta cố suy nghĩ đến chuyện khác để đầu óc bị đánh lạc hướng nhưng những cử chỉ mơn trớn vuốt ve trên thân thể khi nãy vẫn hiện ra mồn một, rồi không hiểu sao Yuta lại nghĩ đến đêm hai người phát sinh quan hệ.  
Càng nghĩ đầu càng muốn bốc cháy, Yuta đi vào nhà tắm vệ sinh nhanh một chút rồi thay một bộ đồ mới. Anh không dám trở lại phòng ngủ vì trong lòng bây giờ cảm xúc rất hỗn loạn, anh tự trách bản thân mình tại sao lại có suy nghĩ không đúng đắn đối với Jaehuyn.
Anh cảm thấy mình thật sự rất biến thái lại có suy nghĩ như vậy với người mình xem như em trai ruột thịt, nhưng sâu trong tiềm thức ngoài cảm giác tội lỗi thì còn có một điều đáng sợ hơn mà Yuta đang né tránh, nó cứ luôn hiện lên trong đầu anh rằng "anh có hứng thú với Jaehyun" thứ cảm xúc đó làm Yuta sợ đến lặng người.
Cứ thế Yuta chỉ dám ngồi ngây ngốc ở sofa cho đến lúc trời gần sáng, mí mắt không chống cự nổi nữa mới ngã người nằm xuống ngủ thiếp đi. Anh không biết rằng trong phòng Jaehyun cũng đã thức giấc từ lâu rồi, nhắm nháp lại chút tư vị còn sót lại trong miệng. Khóe môi cong lên, trên mặt như viết đầy đủ câu nói từ tận đáy lòng ‘Cứ trốn đi, anh không thoát được đâu.’

________________❤___________________

Có phải câu Jaehyun muốn nói là "mèy không thoát được đâu con dzai, tu bi con ti niu" không =)))))))))
17.5.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co