Truyen3h.Co

Chiếm hữu

Chương 2

dannhi123321

"Alo, anh nghe đây Mark!"

"Anh đã tìm được anh Yuta chưa, em và Haechan vẫn chưa tìm thấy. Em lo... quá!"

Giọng Mark đang run lên vì lo sợ, cậu và Haechan đã tìm kiếm từ suốt buổi sáng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng của Yuta đâu. Mặc kệ ngoài trời đang mưa rã rích, Mark vẫn nhất quyết không chịu dừng lại để nghĩ ngơi, trong đầu cậu bây giờ đang rối tung lên vì người anh trai Nhật Bản đáng thương kia. Nghĩ đến chuyện đau lòng mà Yuta đang trải qua, nghĩ đến cảnh một mình không người an ủi, Mark lại như người ngồi trên đống lửa, nếu không phải có Haechan đi cùng, có lẽ cậu nhóc đã bật khóc vì lo lắng.

"Anh cũng chưa tìm thấy, khi nào có tin tức anh sẽ điện thoại cho em. Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi!"

Jaehyun bình tĩnh trấn an cậu.

"Vâng ạ! Nếu tìm gặp anh ấy, anh hãy giữ anh ấy lại nhé!

"Oke, anh biết phải làm gì rồi"

Máy vừa buông ra, lập tức có thêm một cuộc gọi nữa gọi vào, dường như Jaehyun đã đoán được chủ nhân của cuộc gọi

"Tớ vẫn chưa tìm được anh ấy, cậu và anh Doyoung sao rồi!"

"Bọn tớ đã đi hết tất cả các nơi mà anh ấy thường đến, nhưng cũng không thấy. Gọi đến công ty thì họ nói hôm nay anh ấy không đi làm".

Win Win vừa nói vừa thở hỗn hển, cậu và Doyoung chạy như điên từ nơi này qua nơi khác. Vừa đi cậu vừa nghe Doyoung lảm nhảm sẽ xử đẹp Yuta nếu như để bọn họ tìm thấy. Thật chất Doyoung lại là người lo sợ nhất, vì từ trước đến nay cậu chưa từng thấy người bạn đồng niên của mình mất tích như vậy.

"Chắc là lòng vòng đâu đó thôi, tớ sẽ nhờ thêm người đi tìm."

"Mà này, từ sau tin nhắn sáng nay, anh ấy có liên lạc cho cậu không?"

"Không có. Sau tin nhắn đó, anh ấy đã tắt máy".

"Ôi!. Tớ lo quá, không biết anh ấy có gặp chuyện gì không nữa!"

"Không đâu, anh ấy biết mình phải làm gì mà"

"Mong là vậy! Tớ và anh Doyoung sẽ đến gần căn hộ nơi anh ấy ở tìm. Hẹn gặp lại cậu sau!"

Cúp máy, Jaehyun đặt điện thoại xuống bàn làm việc, rõ ràng là cậu không có ra khỏi công ty, càng không nôn nóng đi tìm người mất tích. Nhắm nháp hương vị của ly cà phê trên tay, tinh thần của Jaehyun lại tốt hơn hẳn, điều này hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng của những người đang sốt sắng đi tìm người ngoài kia. Jaehyun trông rất bình thản, cậu dựa đầu ra ghế, miệng cười rất chi là thỏa mãn, cảm giác này cậu đã nhẫn nhịn chờ đợi rất lâu rồi.

Lần thứ ba giai điệu của tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này trái ngược với hai cuộc gọi trước, Jaehyun không thong thả nữa mà nhanh chóng bắt máy, chắc chắn là tin tức từ người kia.

"Sao rồi, anh ấy vẫn ổn chứ?"

"Thưa Tổng giám đốc, cậu ấy vẫn ổn, sau khi đi dạo một vòng ở Namsan, cậu ấy đã vào một quán bar gần đó".

"Tốt lắm, trông anh ấy cho cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì"

"Vâng! Nhưng có vẻ....."

Giọng người đàn ông bên kia máy hơi ngập ngừng, sự ngập ngừng lại làm cho Jaehyun có chút căng thẳng.

"Có chuyện gì?"

"À, cũng không có gì thưa Tổng giám đốc, chỉ là cậu ấy gọi rất nhiều rượu, tôi sợ....."

Jaehyun sau khi nghe xong vấn đề, gương mặt liền giãn ra, nhanh chóng trở về trạng thái rất điềm tĩnh. Không có việc gì quan trọng đối với người đó là tốt rồi, suy nghĩ một chút cậu liền trả lời.

"Không sao, cứ để cho anh ấy uống, uống thật say thì càng tốt. Cứ tiếp tục giám sát, tôi sẽ đến đó ngay!"

"Vâng! Chúng tôi nhất định sẽ làm tốt!"

Từ tối hôm qua, khi mà biết trước Yuta sẽ xảy ra chuyện, Jaehyun đã sai người giám sát cậu 24/24, nhất định phải nắm được hành tung của Yuta trong tay. Biết với tính cách của con người này, nếu xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ tìm cách trốn tránh mọi người, một mình chịu đựng tất cả, nên Jaehyun đã quyết định ra tay trước, không để mặc một mình Yuta muốn làm gì thì làm.

Nghĩ đến việc Yuta một mình uống rất nhiều rượu, nhưng là vì người con gái đó, Jaehyun không khỏi bật cười chế giễu.

Phải rồi, cũng nên uống một lần cho thỏa, dù gì thì cũng là người con gái anh trân trọng và yêu thương nhất, phải đau khổ tột cùng thì mới được. Nhưng cho dù có uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa thì nổi đau đớn đó cũng không thể giải quyết được, bởi vì chính Jaehyun đã trải qua tình trạng một mình đối mặt với màn đêm cô độc để say rượu. Cả một năm trời chịu đựng sự dày vò vì người mình yêu, mỗi lần khó chịu đến tột cùng cậu đều chọn cách chuốt bản thân thật say. Nhưng mỗi khi Jaehyun say thì nỗi đau đớn lại hằn sâu và hiện rõ trong con người mình, cảm xúc lại ép lý trí phải thật tỉnh táo, không cách gì có thể quên được tình yêu dành cho con người đó.

"Cốc, cốc,..."

"Vào đi!"

Thư ký Lee Somin bước vào phòng với cuốn lịch trình trên tay, đi đến bên bàn làm việc của Jaehyun sau đó nhắc nhở.

"Tổng giám đốc, bảy giờ tối nay cậu có hẹn dùng bữa tối với Chủ tịch Kim. Bây giờ có cần chuẩn bị trước không ạ!"

"Hủy hết mọi lịch trình tối nay cho tôi. À, còn nữa, sau này mọi lịch trình sau bảy giờ tối đều hủy hết."

Nhìn thấy gương mặt của Thư ký Lee hơi ngạc nhiên, Jaehyun giải thích thêm.

"Tôi muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi, dạo này sức khỏe tôi không được tốt lắm".

"Vâng! Tôi sẽ sắp xếp!"

Cô thư ký có vẻ thoáng giật mình, từ lúc Tân Tổng giám đốc mới nhận chức thì cô đã đi theo và làm thư ký cho cậu, cả một năm nay chưa bao giờ cô thấy vị Tổng giám đốc này hủy hẹn một lịch trình nào. Cho dù bản thân có mệt mỏi đến đâu thì cũng nhất quyết phải giải quyết xong được hết tất cả công việc, sau đó mới tính tới chuyện nghỉ ngơi. Có một lần Jaehyun bị bệnh, phải ở nhà tịnh dưỡng, nhưng công ty lại có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông và phía đối tác, thế là cho dù có bước đi với tình trạng mệt nhọc, Jaehyun cũng đã hoàn thành xong cuộc họp rồi sau đó phải nhập viện điều trị.

Nhưng hiện tại Somin thấy Jaehyun rất tốt, tâm trạng cậu cũng vui hơn hẳn mọi ngày. Một người chỉ biết hăng say với công việc, không màng đến sức khỏe của bản thân, thế mà hôm nay lại yêu cầu phải hủy hết tất cả lịch trình vào buổi tối, lý do chỉ để nghỉ ngơi, điều này có phải là rất khó hiểu đi.

Nhìn thấy gương mặt của Jaehyun nãy giờ vô thức cứ cười mãi, Somin không khỏi tò mò.

"Hôm nay có chuyện gì mà trông cậu vui như vậy!"

Ý cười trên mặt Jaehyun liền biến thành nụ cười ra mặt.

"Cô cũng thấy à!"

"Đúng vậy, hôm nay cậu cứ cười mãi."

Sau khi nghe cô thư ký nhận xét, Jaehyun không đáp lời, cậu đưa mắt nhìn vào cây bút được cất giữ kỹ lưỡng trong ngăn tủ. Trên thân bút còn có khắc chữ rất tinh xảo "Tặng em trai của anh, Yuta!". Cây bút đã được để đây hơn một năm trời, từ cái ngày cậu mới vào làm, cũng rất lâu rồi Jaehyun không chạm vào nó.

Nhớ lại khoảnh khắc sốt sắng của con người đó khi hay tin cậu nhận chức. Liền vội vã đem quà tặng cậu, sau đó còn hớn hở kể về sự rung động đối với một người con gái. Khoảnh khắc khi đó đến bây giờ Jaehyun vẫn còn nhớ rõ, cảm giác đan xen giữa niềm vui và sự thất vọng làm cậu vô cùng khó chịu. Nhưng cho dù tâm tình có như thế nào, thì với tính cách của Jaehyun cũng phải ép bản thân nở nụ cười chúc mừng Yuta.

"Là niềm vui mong mõi cả năm rồi, cười nhiều một chút cũng đúng thôi"

Khi cô thư ký còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Jaehyun đã đứng lên, cầm lấy áo khoác khoác vào người, sau đó quay mặt về hướng Somin căn dặn vài việc. Bước ra đến trước cửa công ty lại nhanh chóng gọi người chuẩn bị xe, khi tài xế đến thì cậu ra hiệu không cần, một mình lái xe rời đi.

....................

Bước vào trong một quán bar rất nhỏ, lại nằm ở con đường không thuận tiện, nếu không phải có người chỉ dẫn, Jaehyun thật sự sẽ không tìm đến được nơi này. Đó cũng là lý do mà bọn người kia nhất định sẽ không thể tìm thấy Yuta trước cậu. Vì để trốn tránh tất cả mọi người mà Yuta lại đi một quãng đường xa như thế để đến được nơi đây, khiến Jaehyun phải chạy xe hơn 2 giờ mới có thể đến nơi.

Trong một góc của quán bar, đập thật rõ vào mắt Jaehyun là hình ảnh Yuta nửa ngồi nửa nằm trên chiếc bàn dài với chai rượu đã uống gần hết, tóc mái không biết vì mồ hôi hay rượu mà dính sát vào trán Yuta, trên gương mặt còn lấm tấm những giọt nước đang chảy dài, cặp mắt đã nhắm tịt lại như chìm vào giấc ngủ sâu, chân mày vô thức cứ đâu vào nhau, tố giác tình trạng rất khổ sở ở anh. Người Yuta trông như không còn chút sức sống nào, thân mình chỉ biết nương theo chiếc bàn để chống đỡ.

Từ lúc quen biết Yuta, trong tâm trí của Jaehyun, Yuta là một senpai rất mẫu mực. Yuta luôn cố gắng xây dựng một hình ảnh gương mẫu để các hậu bối học hỏi, với cách sống phải tự mình giải quyết vấn đề của bản thân, anh chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Yuta luôn chiến đấu với một trăm phần trăm sức lực có thể để đạt được kết quả tốt nhất.

Đối với chuyện bia rượu thì càng nghiêm khắc hơn, dù trong nhóm tửu lượng Yuta thuộc hàng không cao, nhưng chưa bao giờ anh để bản thân mình bị mất kiểm soát, nhất là trước mặt đàn em của mình. Bởi theo Yuta, dù cho có trải qua chuyện vui hay buồn như thế nào đi chăng nữa, thì phải giữ bản thân thật tỉnh táo vì chất kích thích sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Say sỉn khi buồn chỉ thể hiện bản chất một con người yếu đuối và thất bại.

Người mà trước đây cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng có thể lạc quan để vượt qua, luôn tạo cho mình một động lực để phấn đấu. Nhưng hôm nay chỉ vì một cô gái lại biến bản thân mình trông yếu đuối đến không thể tin được. Nhìn thấy Yuta say khướt như vậy, bản thân không còn chút ý thức nào lại khiến Jaehyun không vui, nhanh chóng bước đến kéo con người đang nằm gục kia.

"Về nhà thôi anh!"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Chương sau Jaehyun hết ngụy trang rồi nhé. Anh như cá nằm trên thớt, bé muốn làm gì làm

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co