Truyen3h.Co

Chiếm hữu

Chương 4

dannhi123321


Vận hết sức lực cuối cùng,Yuta cũng lếch ra được khỏi phòng. Quần áo đã nhăn nheo đến khó chịu, áo còn đứt cả vài cái cúc cài. Dường như cả cơ thể và trang phục trên người đêm qua đều bị đối xử rất tệ hại.

Bước từng bước khó khăn ra khỏi căn phòng sực nức mùi nước hoa quen thuộc, nó là minh chứng cho việc tối qua ngoài Yuta trong căn phòng này thì còn có cả Jaehyun. Vì mùi nước hoa này là của Jaehyun, đã 5 năm rồi cậu ấy không hề thay đổi.

Ra được tới phòng khách, trên trán cũng tuôn không ít mồ hôi. Tay run run bắt vào bức tường bên cạnh, cảm giác phía dưới cứ đau buốt âm ỉ.Gạt qua hết mọi thứ, trong đầu Yuta đang nghĩ phải tìm được Jaehyun, anh muốn biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng phòng khách không có ai cả, khung cảnh với bày trí trông rất vắng lặng. Trên bàn bộ ấm trà sáng bóng sạch sẽ nhưng không có dấu hiệu nó đã từng được sử dụng. Trên ghế sofa có bốn cái gối kê, cũng chỉ có một cái hơi xẹp, chứng tỏ ba cái kia dường như chưa ai đụng tới. Đối diện với ghế sofa là tủ gỗ đặt cạnh chiếc tivi rất to. Chiếc tủ đựng mấy món đồ lưu niệm cùng nhiều cái cúp thời đi học. Gam màu tối với cách bài trí đơn giản làm cho căn phòng trông rất cô độc.

Tâm trạng của Yuta hơi trùng xuống, Jaehyun thật sự sống trong ngôi nhà mang cảm giác cô độc như vậy sao. Vật dụng mỗi thứ chỉ có một cái, quả thật khiến người ta thấy hiu quạnh.

Tiếng lộp cộp vọng lại từ phía bên phải làm Yuta chợt ngừng mọi suy nghĩ. Anh cố gắng đi một cách rất tự nhiên về hướng phát ra tiếng động.

Thì ra âm thanh vọng lại từ phía phòng ăn. Đứng trước cửa phòng, Yuta nhìn thấy bóng lưng của Jaehyun. Thân người sơmi trắng với cái tạp về đen, Jaehyun đang loay hoay làm cái gì đó, hình như là chuẩn bị đồ ăn sáng.

Bản thân đang rất nóng vội, đầu óc với những suy nghĩ rối bời. Nhưng trong một thoáng nào đó, hình ảnh Jaehyun đang nấu ăn đập vào mắt Yuta khiến anh rất ngưỡng mộ.

Dù là đang làm việc gì, trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì một Jaehyun khí chất và điển trai luôn được tìm thấy. Như trong việc mặc vào một chiếc tạp về vướng víu, cuối người tập trung nấu ăn cậu ấy cũng toát lên vẻ thu hút đối với người khác. Nhìn Jaehyun như thế, Yuta phải cảm thán rằng trông cậu cứ y như những nam thần trong các bộ phim Hàn Quốc mình từng xem.

Dừng ngay mọi suy nghĩ lơ đãng, khi Yuta phát hiện ánh mắt của Jaehyun đang nhìn mình. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh cảm thấy bản thân như bị đông cứng lại. Cái khó xử này từ đâu mà đến, chỉ biết hiện tại anh đã không thể tự nhiên với Jaehyun được nữa. Miệng rất muốn nói, nhưng lại mở không được, phải nói thế nào và nói ra làm sao, Yuta vẫn chưa suy nghĩ tới.

"Anh thức rồi à, vào đây ngồi ăn sáng cùng em. Em đã chuẩn bị xong cả rồi".

Vừa nói Jaehyun vừa kéo chiếc ghế cạnh bàn ra khỏi vị trí, ý kêu Yuta ngồi vào.

Rất tự nhiên và thoải mái, Jaehyun vẫn như thường ngày. Một đứa em trai trầm tính nhưng chu đáo, một vị tổng giám đốc quyền lực nhưng đứng trước mặt các anh lớn vẫn lễ phép và thân thiện. Sự tự nhiên của Jaehyun càng làm bản thân Yuta trở nên cứng ngắt. Rốt cuộc là chuyện gì đây, rõ ràng tối qua.....

Tuy có chút miễn cưỡng thế nhưng Yuta vẫn nghe theo Jaehyun mà ngồi vào ghế. Trước mặt đã bày ra một đĩa trứng chiên cùng xúc xích, bánh mì đặt cạnh bên. Mùi thơm của bơ chiên bốc lên chạy thẳng vào mũi, rất kích thích vị giác. Nhưng nhìn có ngon thế nào đi nữa thì với thân thể mệt rã rời cộng thêm cái đau buốt âm ỉ từ dưới truyền lên cũng làm Yuta nuốt không trôi.

Không được, anh muốn biết sự thật. Khó xử cũng phải hỏi, nhất là sự bình thản của Jaehyun càng làm cho Yuta thêm bức bối.

"Jaehyun.."

"Cafe một phần sữa, một phần đường, hai viên cafe đúng không ạ?"

"Đúng....đúng rồi".

Jaehyun đang trốn tránh anh, đúng ngay lúc Yuta quyết tâm hỏi thì cậu đã lảng sang vấn đề khác. Với lại khi nói chuyện, Jaehyun không dám nhìn thẳng vào Yuta. Điều này đã tố cáo sự căng thẳng ở cậu.

"Jaehyun à, anh..."

Lần thứ hai, Yuta dùng hết can đảm để đối mặt với sự thật.

"Sao vậy, thức ăn nguội à?"

"À,.....không phải".

Cũng lần thứ hai, Yuta bị Jaehyun chặn đứng. Nói xong, cậu cũng tháo bỏ tạp về, kéo ghế ngồi cạnh Yuta. Tay đặt tách cafe còn nóng hỏi ngay trước mặt hai người. Vẫn là không nhìn người bên cạnh, Jaehyun ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

Cả không gian chìm vào im ắng, hai người không nói gì cả, đúng hơn là không biết mở lời với nhau như thế nào. Sự im lặng làm đối phương có thể nghe được tiếng thở của nhau, không có bất cứ âm thanh nào được phóng ra. Không gian trở nên ngột ngạt kinh khủng.

Cầm nĩa nhưng Yuta không chạm vào thức ăn, anh rất khó chịu. Tại sao Jaehyun lại làm như không có gì xảy ra, hay thật chất cũng chẳng có chuyện gì sao.

Không đúng, cơ thể của bản thân đã nói lên có điều gì đó không đúng. Quần áo bị xé rách thê thảm, trên vai và ngực có rất nhiều dấu đỏ ẩn hiện, phía dưới còn có thứ dịch thể ghê tởm đọng lại. Tình trạng đó không phải rất rõ ràng rồi sao, không thể nào là giả được. Chi tiết quan trọng nhất là trên người anh còn lưu lại mùi nước hoa của Jaehyun, điều đó mới làm Yuta hỗn độn.

Không muốn kéo dài nữa, câu hỏi cần phải có người trả lời nó.

"Jaehyun à, tối qua..."

Yuta nhìn thẳng vào Jaehyun ép cậu phải đối diện trực tiếp với mình.

"Đúng vậy, là em làm".

Rõ ràng và dứt khoác, Yuta không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Dù có thể đã đoán được kết quả nhưng khi nghe chính miệng Jaehyun thừa nhận lại là tư vị khác hẳn. Không khí xung quanh trở nên đặc sệt, Yuta hít thở có chút không thông.

Mà bên đây, Jaehyun cũng không khá hơn là bao, sắc mặt âm trầm cùng bàn tay để dưới bàn siết chặt lại, báo hiệu cậu đã bị dồn vào đường cùng. Vốn dĩ khi mang tên say rượu về nhà, Jaehyun cũng không có ý định sẽ làm chuyện đó. Chỉ là kích thích của những năm tháng kiềm nén dục vọng làm cậu không thể kiềm chế được. Việc Yuta bất động không có một chút phản kháng nào đã đẩy sự ham muốn của Jaehyun đến cực điểm.

Kết quả là làm rất nhiều lần, đến tận hai ba giờ khuya, khi mà Jaehyun đã mệt đến không còn sức. Liền một mạch ôm Yuta ngủ đến sáng. Cứ nghĩ đối mặt với Yuta trên giường cùng nhiều chiến tích để lại sẽ làm bản thân khó xử. Cho nên Jaehyun đã chọn cách rời đi, chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Nói chuyện khi thân thể có quần áo cũng sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng ở hiện tại, thật sự cũng chẳng dễ dàng gì.

"Tại sao đối với anh lại làm như vậy?"

Tiếng cái nĩa đập mạnh xuống bàn kính, nghe rất chát tai. Tình huống này, Jaehyun chưa có phương án để giải thích.

"Em xin lỗi".

Xin lỗi để có thời gian suy nghĩ, đó là kế quản binh.Và cũng một phần Jaehyun không biết phải đối mặt với Yuta như thế nào vào lúc này.

"Tôi hỏi cậu, tại sao lại làm vậy với tôi?"

Đây là lần đầu tiên Yuta dùng cách xưng hô như vậy với Jaehyun. Anh đã không giữ được bình tĩnh nữa, người em mà anh tin tưởng nhất, tôn trọng nhất lại làm chuyện kinh tởm như thế. Thử hỏi ai có thể không giận giữ được cơ chứ.

Nhìn cách im lặng của Jaehyun càng làm Yuta điên tiết, anh dùng tay gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Thức ăn cùng cafe chạm đất văng tung tóe, dính cả vào áo của Jaehyun.

"Cậu trả lời đi!"

Không nghĩ đến phản ứng của Yuta dữ dội đến vậy, Jaehyun còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào thì bị Yuta làm cho giật mình.

Nội tâm Jaehyun đang kêu gào mãnh liệt, thật hận không thể thét lên "còn tại sao gì nữa, chẳng phải là do tôi quá yêu anh hay sao". Nhưng trước mắt thì không được, một Yuta đang phẫn nộ như vậy sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật đó.

"Anh bình tĩnh nghe em giải thích đã".

"Nói".

Một chữ "nói" thốt ra cũng rút hết khí lực của Yuta. Hiện tại bản thân anh đã giận đến nỗi cả người run rẫy. Bàn tay cực lực bị đè chặt xuống bàn ăn, để tránh cho việc mất hết lý trí mà lao ngay vào đánh Jaehyun. Lời nói ra cũng bị nghẹn đến hết hơi, chỉ chút thanh tỉnh còn sót lại để lắng nghe câu trả lời.

Jaehyun thở một hơi thật dài, ngước lên dùng ánh mắt khó xử nhìn anh.

"Hôm qua trước khi tìm thấy anh, em đã có cuộc hẹn với đối tác. Em đã dùng rất nhiều rượu, sau đó vô tình gặp anh tại Namsan. Rồi đưa anh về nhà."

Nói đoạn cậu dừng lại, trên gương tràn ngập sự hối hận.

"Đáng lẽ em không nên đưa anh về đây. Lúc đó anh đã rất say, cứ liên tục gọi tên Yoana. Sau đó anh còn khóc lóc rồi tự xé nát áo của mình. Thật sự em chỉ muốn giúp anh, em không muốn nhìn anh đau khổ như vậy. Xin lỗi anh, đều do em cả".

Những lời cuối Jaehyun nói rất nhỏ, giọng cũng mất tự nhiên hẳn. Nếu Yuta bình tâm mà nghe có lẽ đã nhận ra giọng Jaehyun có chút thay đổi, không được tự tin như thường ngày.

Từng lời từng chữ mà Jaehyun nói ra giờ phút này cứ như những giọt nước lạnh tạt thẳng vào mặt Yuta. Môi anh mím chặt lại, cứ run liên hồi không cách nào mở ra được.

Là anh không có chút xấu hổ tự mình cởi áo để cầu xin Jaehyun? Lại còn khóc lóc tha thiết muốn làm chuyện đó sao? Chính cơ thể lại đòi hỏi quan hệ với con trai, mà người đó còn là đứa em thân thiết của mình...

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Yuta, anh không có cách nào để trả lời được. Tự kiểm điểm lại bản thân mình, Yuta cảm thấy có chút không phải. Ngày trước khi ở cùng Yoana, nhiều lúc cũng thân mật quá độ, nhưng Yuta luôn biết cách kiềm chế, cảm xúc có dâng trào như thế nào đi nữa thì cũng chỉ kết thúc bằng một nụ hôn. Anh chưa bao giờ muốn tiến sâu hơn khi cả hai chưa là vợ chồng. Và ở một góc độ nào đó Yuta thừa hiểu là mình không có nhiều ham muốn như vậy.

Thế thì tại sao đêm qua lại tự mình làm ra những chuyện như thế, chắc chắn là không có. Như vậy đồng nghĩa với việc Jaehyun đang nói dối. Nhưng tại sao Jaehyun phải nói dối anh, nói dối để làm gì cơ chứ.

Suy nghĩ còn lẩn vẩn trong đầu, Yuta chưa có cách nào thông suốt được. Bất ngờ người bên cạnh có hành động làm anh chết khiếp.

"Rầm".

Jaehyun đang dùng hết sức lực của nắm đấm mà giáng xuống bàn ăn. Chiếc bàn gỗ với tấm kính chắn lên có độ dày rất chắc đã bể ra. Những mãnh thủy tinh ghim thẳng vào bàn tay Jaehyun khiến máu bắt đầu chảy xuống. Yuta chưa hết bàng hoàng thì cú đấm thứ hai lại tiếp tục tung ra, lần này lực đấm còn mạnh hơn lần đầu.Vết thương trên mu bàn tay va châm trực tiếp với các mảnh vỡ của thủy tinh thì sát thương lại cao hơn. Khi nãy máu chỉ mới chảy xuống tay cậu nhưng giờ trên bàn ăn máu đã nhuộm đỏ cả một góc nhỏ.

Thấy máu từ bàn tay của Jaehyun cùng mãng thủy tinh đã vỡ vụn cũng nhuốm màu đỏ, hốc mắt của Yuta như muốn nứt ra. Không kịp suy nghĩ gì nữa, anh liền nhào tới ngăn Jaehyun lại trước khi cậu chuẩn bị đấm xuống lần thứ ba. Bất chấp cả thân thể di chuyển khó khăn, Yuta quên luôn cả cái đau đớn khó chịu trước đó.

"Em điên rồi à, dừng ngay lại cho anh".

"Là lỗi của em, do em tất cả. Em chỉ muốn giúp anh thôi, nhưng không ngờ... Hôm qua anh rất say rồi, không còn biết gì cả. Bản thân em cũng đã mất đi tỉnh táo. Nhìn anh đau khổ như vậy, em không muốn..thật sự không muốn."

Nhìn thấy Jaehyun đang tự trách, bao nhiêu giận giữ trong Yuta liền biến mất. Quay ngược anh thấy xót xa và có lỗi vô cùng. Có lẽ bản thân anh đã quên chuyện mình say đến không biết trời trăng mây nước gì. Yuta chưa bao giờ uống quá sức, vì thế cũng chẳng biết khi say sẽ như thế nào. Chợt nghĩ đến điều đó càng làm anh tin tưởng tuyệt đối lời của Jaehyun.

"Không. Em không có lỗi gì cả, chính anh còn phải cảm ơn em".

Rất không muốn nhưng Yuta phải thừa nhận, Jaehyun thì có lỗi gì đâu. Cậu ấy chỉ là bị anh kéo vào chuyện không hay này thôi. Suy nghĩ cho kỹ thì Jaehyun là ai chứ, một người với đầy đủ điều kiện như thế. Biết bao cô gái sẽ sẵng lòng vì cậu ấy, mà cho dù Jaehyun có muốn với nam giới cũng không cần tới lượt anh. Cậu ấy không cần phải làm ra những chuyện đê tiện đó.

Về phía Jaehyun việc đỗ tội cho người bị mình xâm phạm cũng rất vô sỉ đi, nhưng hết cách rồi, cậu chỉ đành để anh chịu thiệt. Điểm yếu của Yuta là tình cảm, là không thể chịu được khi Jaehyun bị tổn thương, điều đó chính Jaehyun là người hiểu rõ nhất. Cậu biết khổ nhục kế sẽ giúp cậu lừa được Yuta, cú liều này đã giúp cậu thành công.

"Anh Yuta....."

Ánh mắt Jaehyun tiếp tục thể hiện sự hối hận, và tất nhiên Yuta sẽ càng hối hận hơn.

Sau khi xử lý qua vết thương, để đảm bảo Jaehyun không bị gì Yuta còn bắt cậu co giãn các khớp ngón tay, thấy mọi cử động đều bình thường thì mới yên tâm. Nhìn thấy một mảng thịt bị cắt đứt trên bàn tay Jaehyun, Yuta cảm thấy đau xót cực điểm. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, anh chưa bao giờ thấy cậu chịu thương tích nào cả. Giờ chỉ tại anh mà xém hủy cả tay, Yuta tự nhận ra anh mới chính là người nợ cậu ấy.

"Sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, biết không?"

"Yuta, em xin lỗi".

"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, em hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi".

Yuta không muốn Jaehyun khó xử hay tự trách nữa, anh muốn tất cả trở về bình thường như lúc trước. Cậu vẫn là đứa em trai anh tin tưởng và trân trọng nhất.

Lừa được Yuta, Jaehyun rất đỗi vui mừng. Nhưng câu nói xem như không có gì xảy ra của anh làm cậu thấy mất mát và hụt hẫng. Làm sao mà có thể quên được chứ. Jaehyun lặng lẽ cười thầm.

"Anh có thể nói cho em biết chuyện Yoana là sao không?"

Bất giác nghe đến tên Yoana, Yuta như chìm vào một khoảng không vô tận. Từ khi thức giấc, mọi chuyện xảy ra làm anh không còn thời gian để nghĩ về cô ấy, hiện tại mọi chuyện đã xong, đầu óc lại nhói lên việc đau lòng.

Nở một nụ cười chua chát, Yuta nhìn lên trần nhà để tránh cho nước mắt rơi xuống.

"Không có gì cả, Yoana chỉ nhận ra cô ấy chưa từng yêu anh. Cô ấy đã bỏ đi rồi".

"Chỉ như vậy thôi à, cô ấy không còn làm gì khác đối với anh chứ?"

Thấy ánh mắt kỳ quặc của Yuta nhìn mình, Jaehyun liền sửa lại lời nói.

"Ý em là trước khi đi, cô ấy không giải thích gì thêm sao?"

Ngập ngừng một chút, Yuta lại lắc đầu.

Biết được Yuta đang che giấu điều gì đó cho Yoana, Jaehyun không khỏi chán ghét. Anh đã không muốn nói, cậu cũng chẳng cần nghe nữa.

Không còn vấn đề gì để trao đổi, hai người lại rơi vào trầm mặc. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên làm Yuta giật mình, phá vỡ sự im lặng trong phòng.

Khi nãy vừa mới mở máy, ít phút sau Yuta đã nhận được cuộc gọi rất quen thuộc.

"Tớ nghe này Do..."

" TÊN KHỐN KIẾP NHÀ CẬU, CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?"

Vừa bắt máy Yuta đã bị tiếng hét thất thanh làm choáng cả màn nhĩ.

"Tớ....tớ.."

"Còn không mau nói, cậu đang ở đâu. Tên khốn này, có biết bọn tớ đã đi tìm cậu cả đêm không hả?"

Ngước lên nhìn Jaehyun thấy cậu ấy mỉm cười gật đầu, cộng thêm sự hối thúc của Doyoung rất quyết liệt, Yuta đành phải nói thật.

"Tớ đang ở nhà Jaehyun".

"Được lắm, ở yên đấy đi. Cậu và em ấy sẽ biết tay tớ".

Cúp máy, Yuta bảo với Jaehyun rằng bọn họ sẽ đến, còn nói việc Doyoung đang rất tức giận. Jaehyun chẳng quan tâm cho lắm nhưng cũng giả vờ quên mất việc báo cho họ khi đưa anh về nhà.

Khi nói chuyện, mắt Jaehyun cứ thỉnh thoảng nhìn vào cổ áo của Yuta. Cổ áo với hàng cúc cài bị đứt đến hai cái, lộ ra một vùng cổ trắng mịn với rất nhiều dấu hôn đỏ mới lưu lại. Hình ảnh đó gợi ra dáng vẻ của một người mềm oạt nằm trong tay Jaehyun và mặc cậu chiếm đoạt. Nghĩ đến xúc cảm khi môi hai người quấn lấy nhau, Jaehyun cảm thấy có gì đó bất ổn trong người. Cậu liền nhanh chóng chuyển hướng nhìn cũng như nói qua chủ đề khác.

Kể đến bạn bè Jaehyun muốn Yuta vui lên một tí, cũng nhắc nhiều kỷ niệm của nhóm. Nói đến đấy, Yuta có phần tiếc nuối.

"Có lẽ sau này chúng ta khó có thể chung vui như ngày trước nữa".

"Tại sao vậy?"

Nghe Yuta nói, Jaehyun không khỏi ngạc nhiên. Không để ý giọng mình cũng lớn hơn hẳn.

"Cuối tháng này anh sẽ về Nhật. Sẽ ít có cơ hội để về đây".

"Về Nhật, ý anh là...".

"Đúng vậy, anh sẽ về đó luôn".

"Còn công việc của anh thì sao?"

Jaehyun nôn nóng muốn giữ chân Yuta lại.

"Công ty của anh có mở rộng ở Nhật mà, anh sẽ chuyển về đó".

Choáng váng trước mọi tính toán của Yuta, thì ra anh đã quyết tâm để về Nhật. Lần đầu Jaehyun cảm giác được việc sụp đổ hy vọng là như thế nào. Cứ nghĩ việc đêm qua xảy ra quan hệ cùng người này có thể khiến anh có một chút vướng mắc nào đó với mình. Nhưng thật không ngờ, anh nhẫn tâm và dứt khoác hơn những gì cậu tưởng. Trông thái độ của Yuta thì ngoài Yoana ra, sẽ không có bất cứ ai hay bất cứ điều gì để giữ anh ở lại cả.

Nghĩ đến đó Jaehyun lại căm ghét, cậu căm ghét cái cách mà Yuta yêu Yoana, căm ghét sự tuyệt vọng của anh khi mất đi cô ấy. Cậu càng căm ghét tình cảm của bản thân không được đáp lại khi bản thân đã trao đi quá nhiều. Làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng kết quả lại không như những gì cậu muốn. Nhận thấy được cậu đã tính toán sai bước nào đó, chắc chắn là quá sai rồi.

Không thể ở lại để chứng kiến cảnh Yuta nói về việc mình phải rời khỏi Hàn Quốc. Sợ bản thân mất hết kiểm soát mà thừa nhận trước mặt Yuta rằng cậu yêu anh và xin anh đừng đi. Jaehyun viện lý do có công việc cần phải giải quyết, cậu nhanh chóng rời đi trước khi căn dặn anh cứ ở đây chờ bọn người kia tới.

                                                             ----------------------------------

Ngồi vào ghế lái, tay cầm chìa khóa nhưng chưa tra vào ổ. Bàn tay run rẫy giữa không trung, Jaehyun không có cách nào dừng lại được. Trong đầu cứ ong ong lời nói muốn về Nhật của Yuta. Sẽ ra sao nếu cậu không còn được thấy anh ở Hàn Quốc, không còn được nói chuyện với anh. Càng không còn cơ hội để bày tỏ lòng mình.

Tự nghĩ về những chuyện đã qua, Jaehyun cảm thấy bản thân đã quá ngây thơ. Cứ nghĩ khi Yoana đi rồi, cậu sẽ dùng tình cảm để bồi đắp, lâu dần Yuta sẽ để tâm. Nhưng giờ sự việc đã tiến triển không như cậu nghĩ. Có lẽ chính cậu đã ra tay quá nhẹ và giờ thì phải tàn nhẫn hơn.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, tay Jaehyun nhấn vào dãy số thường xuyên liên lạc. Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc ánh lên một nụ cười tàn khốc.

"Muốn rời xa em sao, anh không có cái quyền đó".

________________________________________________________________________________

Chúc mừng Yuta: em sẽ đến với những ngày tháng thê lương.:))))))

Chương sau sẽ biết vì sao Yoana ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co