Bảo Bối~
Tí tách.
Có lẽ trời đang mưa.
Bạch Niên mở mắt, nhìn lên trần nhà hoa lệ phía trên. Đây không phải nhà cậu. Cậu nhận ra ngay lập tức không phải vì cậu nhanh nhạy mà là vì cậu nghèo, không mua được căn nhà nào có cái đèn chùm to tướng treo lủng lẳng như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đè chết con đỗ nghèo khỉ là cậu.
Ngồi dậy, nhìn quanh quất một hồi, cậu vẫn không biết mình có người bạn nào giàu có như vậy. Căn phòng này thật sự rất đẹp, cậu nghi ngờ nhìn tách trà trắng muốt trên bàn, có khi cái này còn đáng giá hơn cậu nữa. Vứt một người nghèo mạt rệp như cậu ở đây, thật sự không sợ cậu cuỗm đồ rồi chạy à ?? Bạch Niên chép miệng, kệ, suy nghĩ của người ta liên quan gì đến cậu, phải về nhà cái đã.
Cậu đi xuống giường, thử mở cửa nhưng không được, bị khoá trái. Cậu lục túi tìm điện thoại, không có. Tìm ví, không có luôn. Cậu nghĩ người mang cậu đến đây có thể để ở đâu đó nên cậu lại đi lục lọi khắp tất cả phòng. Đang lục tung phòng lên thì cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra, một người đàn ông bước vào cùng lúc tiếng nói trầm trầm vang lên :"Bảo bối của anh, tìm cái này hả ?".
Hình bóng người đó dần hiện rõ, sau khi nhìn rõ người tới, cậu chỉ có thể thốt lên với vốn từ hạn hẹp của mình :"Ô mai gót sâu biu ti phun hơ nì !!!".
Người tới chỉ có thể dùng một từ để hình dung là :"đẹp", rất đẹp. Vóc người tam giác ngược, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ với ngũ quan như được tạc ra bởi bàn tay người thợ khéo léo nhất, chiều cao lí tưởng khiến mọi người phải ngước nhìn,...Nhưng mà đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, cậu không hề biết người này.
Thấy trên tay hắn cầm đúng là điện thoại của mình, cậu do dự lên tiếng :"Xin chào, tôi là Bạch Niên, anh là ai vậy ? Anh có thể trả lại điện thoại cho tôi được không ?? Tôi cần về nhà."
Người đàn ông nghe vậy, nhướng mày hứng thú nhìn cậu, nhếch miệng :"Về nhà ? Nhà nào ? Đây chính là nhà của em, bảo bối đáng yêu."
"Hả ??" Cậu nghệch mặt. Người này một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối cậu nhịn, nhưng mà hắn đang nói cái gì vậy ?? Cậu có trúng số mà cậu không biết hả ?? Hay vấn đề không phải ở cậu mà là ở người kia ?? Hắn có bệnh ???
Cậu đã từng nghe có vài người mắc chứng mất trí nhớ đồng thời với chứng kích động, gặp ai cũng lôi về nhà hành hạ. Đánh giá một người mới gặp lần đầu dù không tốt lắm nhưng cậu vẫn thấy sợ sợ, cậu lùi dần lùi dần về phía chiếc giường.
Phản ứng của Bạch Niên được người đàn ông thu hết trong mắt, hắn cười cười, áp sát Bạch Niên. Bạch Niên càng hoảng, sợ đến nỗi nói lắp :"Anh anh anh đứng yên từ từ từ từ có gì bình tĩnh nói !!!!".
Người kia vẫn tiếp tục áp sát, cuối cùng khi khoảng cách của hai người chỉ còn một nắm tay, hắn vươn tay tóm cậu kéo vào lòng rồi ngồi lên giường, vùi đầu vào hõm cổ cậu rồi hít một hơi thật sâu, lại cười cười : " Em là tôi dùng tiền mua về, giờ em muốn đi đâu hửm, bảo bối~"
Nếu vừa nãy Bạch Niên không chắc chắn lắm thì bây giờ anh hoàn toàn có thể khẳng định :"Mẹ nhà nó thằng này đẹp trai mà bị điên, thời kì pháp trị chứ có phải cổ đại đâu mà còn mua với chẳng bán. Còn bảo với bối con mẹ gì không biết nữa trời, nghĩ mình là tổng tài bá đạo hay gì. Thấy ghê."
Anh hít sâu một hơi, cố làm mình bình tĩnh để đối mặt với "người điên", giơ hai tay chống vào lồng ngực hắn đẩy ra rồi cười ruồi nói :" Haha tôi biết rồi tôi hiểu rồi, đại ca anh cứ bỏ tôi ra cái đã nha rồi chúng ta thương lượng lại ha."
Người đàn ông bị anh đẩy ra trầm ngâm một lát, như là thật sự đang suy nghĩ sẽ bỏ anh ra, rồi hắn đột nhiên mỉm cười : "Không bé ơi, anh không cho đâu."
Rồi lại tiếp lời :"Với lại hôm nay tôi mang quà đến cho em mà." Nói rồi hắn lôi ra một cái xích cổ màu đen với cọng dây xích dài ngoằng :"Em có vui không ??". Nụ cười mới nãy còn ôn nhu và gian xảo bỗng trở nên điên cuồng, hắn nhẹ giọng thì thào với Bạch Niên :" Chuẩn bị đi chết cùng tôi nào, bảo bối~"
__________Hếc__________
Vì thấy mọi người vẫn còn đọc truyện này và góp ý cho mình nhiều nên mình thấy vui quá tr cái mình viết tiếp hê hê nhưng mà mình viết xong thì mình hết vui.
Cảm ơn các tình iu đã đọc truyện của mình nhaaaaaa 🌹🌹🌹 Iu tất cả các cậu 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co