Truyen3h.Co

Chiến Bác | Lạc hạ

II - Phệ Cốt

XIII95

Trong trời đất có nhân thần yêu ma, nhưng ngoại trừ Nhân tộc đơn độc chấp quản nhân gian, ba thế lực còn lại phân thành tứ đại tộc Tiên, Ma, Long, Hồ.

Hai tộc Tiên Ma thường xuyên khai chiến, đối chọi gay gắt với nhau, Long tộc và Hồ tộc tuy rằng ngoài mặt nước sông không phạm nước giếng, nhưng kỳ thực cũng là có đại hận thâm cừu.

Lần này Tiên Ma giao chiến, Đế quân tiên tộc bí mật phái người đến Thanh Khâu, ngỏ ý muốn kết thành đồng minh, sau khi giải quyết xong Ma tộc sẽ cùng hợp lực thanh trừ Long tộc.

Không phải lão Yêu vương chưa từng nghĩ đến việc sau khi xong việc Tiên tộc sẽ trở mặt, nhưng bản tính của yêu vốn dĩ giảo hoạt, lão hồ ly càng là nhân vật biết cân nhắc lợi hại.

Tuy Tiên tộc và Long tộc đều là thần, Long tộc lại nhiều năm làm việc theo lệnh, chưa từng thất trách, sau khi Long vương và Long hậu không may qua đời, cho đến bây giờ vẫn không lập ngôi vương mới, xem như là ngầm thừa nhận phò trợ cho Đế quân.

Nhìn qua có vẻ cực kỳ an phận thủ thường, không giống như Ma tộc lòng tham không đáy.

Thế nhưng xưa nay loài rồng là mệnh định thiên tử, năng lực lại thâm sâu khó dò, một mình một cõi, người có mắt nhìn đều biết Long tộc mới chính là cái gai trong lòng thiên đế.

Cho nên Tiên tộc tìm đến Yêu tộc để kết minh là hợp lý nhất, huống hồ địa bàn của hai bên cũng không xung đột lẫn nhau. Ngoại trừ kế thừa huyết thống, tự thân tu thành yêu là một quá trình cực kỳ khó khăn, Yêu tộc lại không dễ dàng dưỡng dục hậu đại giống như những tộc khác, thế lực đơn bạc, Đế quân không có lý do nhắm vào bọn họ.

Hơn nữa mấy ngàn năm nay Ma tộc quá mức bành trướng, Yêu tộc vốn dĩ cũng là một trong tứ đại tộc, trên thực tế lại bị chèn ép khắp nơi, hiện tại giữ được thế lực cũng chỉ còn có hồ ly nhất tộc, thù riêng tất phải báo.

Chưa kể đến việc lão có ý muốn trở mặt với long tộc hay không, trước mắt diệt trừ Ma tộc cũng là chuyện lợi nhiều hơn hại.

Cuối cùng, Yêu vương đồng ý mang binh trợ lực, giúp đỡ Đế quân đối địch với Ma tôn.

Nhưng mà lão không ngờ, tâm phúc của Đế quân thực chất lại là nội ứng do Ma tộc phái tới, ẩn nấp đã nhiều năm, sự tình tiên hồ đã sớm không còn là chuyện bí mật.

Vào ngày đại chiến, Yêu vương không hề hay biết ma tộc đã có chuẩn bị từ trước, trong lúc giao tranh chỉ tập trung tinh thần đối phó với Ma tôn, nhất thời không chú ý đến ám tiễn đang đằng đằng bay tới.

Đến khi thanh chuỷ thủ mang theo luồng khói đen đặc tới gần, lão hồ ly mới hốt hoảng nhận ra đó là Phệ Cốt trong truyền thuyết.

Yêu vương vội vàng phân ra năm phần yêu lực để ngăn cản, nhưng mọi chuyện cũng đã muộn.

Ma khí thượng cổ không phải là vật tầm thường, toàn lực ứng phó chưa chắc đã chống đỡ nổi, coi như có thể cố sức né tránh kéo dài thời gian, thế nhưng Phệ Cốt một khi không thấy máu thì sẽ không dừng lại.

Lão yêu vương thở dài, nhắm mắt nhận mệnh, ngẫm lại việc mình không nghe lời khuyên ngăn của con trai, trong lòng hối hận không thôi.

Tiếng vũ khí bén nhọn đâm xuyên da thịt lạnh lẽo vang lên, nhưng đau đớn trong tưởng tượng cũng không xuất hiện.

Hồ vương run rẩy mở mắt, chỉ thấy thân ảnh trắng như bông tuyết đang đứng chắn trước người mình, nét mặt mang cười, khoé môi chảy máu.

"Nhi tử!"

Ma tộc hủy diệt là kết cục đã định sẵn, chỉ không ngờ tên Ma tôn này hận hồ tộc đến thấu xương, trước khi chết còn muốn kéo theo người cùng bồi táng.

Yêu vương may mắn được một kiếp, nhưng thiếu chủ Thanh Khâu chỉ e là không toàn mệnh.

Phệ Cốt tích tụ oán khí vạn năm, một khi xâm nhập sẽ có cảm giác giống như ngàn vạn con kiến gặm cắn nhục thể, thôn phệ linh hồn, nếu trực tiếp cắm vào tim thì lập tức hồn phi phách tán.

Vương Nhất Bác cảm nhận được tu vi của mình đang từ từ xói mòn, chỉ có thể nhanh chóng bế mạch để kéo dài sinh mệnh.

Binh tướng Hồ tộc mang tới hao tổn hơn phân nửa, Tiên tộc cũng chẳng khá hơn, tử trận thảm liệt, tiên binh ngã rạp khắp nơi. Ngay từ đầu y đã đoán được trận chiến này chính là lưỡng bại câu thương, nhưng rốt cuộc ngăn không được, bây giờ còn đem cả mệnh mình góp đi vào.

"Không xong! Ma tôn có ý đồ tự bạo!"

Một câu này kéo Yêu vương từ trong nỗi lo mất con trở về hiện thực. Thế trận diễn ra ở cửu tầng thiên, cách xa Thanh Khâu ngàn dặm, hiện tại lão không biết thương thế của nhi tử như thế nào, nhưng nếu như không thể thoát khỏi đây, kết cục sẽ chỉ có chết.

Lão hồ ly cắn răng, nhanh chóng bắt ấn tạo ra kết giới để cản bớt yêu lực, sau đó dứt khoát một chưởng đánh xuống, đẩy nhi tử bay ra xa.

Tuy có kết giới hộ thân, nhưng chưởng này lão Yêu vương gần như đã dùng hết sức, lại thêm Ma tôn đại bạo. Bay đến tam tầng thiên, kết giới rốt cục vỡ ra, Vương Nhất Bác triệt để mất đi ý thức, y phục trên người bị phá thành mảnh nhỏ, từ trên đám mây rớt xuống nhân gian.

Vừa đúng lúc gặp được Tiêu Chiến.

-

Tiêu Chiến không trực tiếp mang người về Long Cung mà là rẽ qua Tây Hải.

Hắn nghĩ, dù gì tiểu yêu này cũng chưa rõ lai lịch, không biết làm sao giải thích với nhị ca. Hơn nữa hắn ở bên đấy giúp đỡ giải quyết sự vụ cũng đã lâu, vừa khéo có thể viện cớ nói muốn trở về Tiêu Dao điện.

Tiêu Chiến ôm người đi thẳng vào tẩm điện, đặt lên giường san hô, trái phải trước sau dò xét cẩn thận mấy lần, thế nhưng cũng không tài nào làm rõ đây rốt cuộc là yêu tinh gì.

Hắn không ngờ Phệ Cốt không chỉ hấp thụ tu vi, cả yêu khí trên người Vương Nhất Bác cũng bị cắn nuốt.

Có điều để cho Ma tộc phải dùng đến thứ này, chứng tỏ không phải nhân vật tầm thường.

Trên người yêu thường có yêu ấn, Tiêu Chiến quyết định từ trên xuống dưới kiểm tra thêm một lượt, để xem có thứ gì xác minh được thân phận của tiểu yêu này hay không, nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả.

Thời điểm hắn cảm thấy sắp nản lòng nhụt chí, bỗng nhiên nghe thấy người nằm trên giường làu bàu một câu

"...ngươi định sờ ta đến khi nào?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co