5
Tình thế đang rất là căng. Tôi lặng lẽ ngồi trên giường nhìn 2 bố mẹ nhìn nhau. Không khí đang rất căng thẳng. Bố tôi lên tiếng
"Được rồi bà già. Bà muốn gì đây?"_liam
"Ha! Nói như đúng rồi chỗ làm của tao thì đương nhiên tao muốn ông trả tiền viện phí rồi"_???
"Đầu cá mẹ mày! Moon ! Tao đề nghị từ nay mày đừng có dây dưa gì vào bố con nhà này nữa"_Liam
"Nói như đúng rồi thế tại ai vô viện làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tao!?"_Moon
Tôi bất giác nhớ về cái cảnh 10 năm trước , tôi đứng sau cánh cửa phòng bệnh , nhìn bố mẹ vật lộn nhau trên sàn nhà.
Tôi hét lên
"GARRRRRRRRR..... LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!!!"_Jim
Tôi ôm đầu, hét lên trong cuộc cãi vã của bố mẹ
"JIM"_liam/Moon
Họ hốt hoảng chạy đến bên tôi. Tôi từ từ bình tĩnh lại.
"Bố, mẹ.... con biết việc này thật khó khăn nhưng mà mọi người có thể vì con mà về chung 1 nhà được không ạ?"_Jim
Bố với mẹ tôi nhìn nhau cay đắng 1 hồi rồi một người lên tiếng
"Mẹ xin lỗi... nhưng không"_Moon
"Hể???!!!"_Jim
Tôi thực sự bất ngờ khi bà nói thế.
"Bố nghĩ là không được đây con"_liam
"N..nhưng.. tại sao ạ???"_Jim
"Giữa bố và mẹ có nhiều mâu thuẫn, bố và mẹ rất tiếc khi không thể thực hiện giấc mơ đó của con"_Moon
Thế rồi lại một lần nữa , bà lại quay lưng bỏ đi. Tôi thực sự rất buồn và thất vọng về cái nhà này. Nhưng điều kì lạ là bố tôi. Ông cứ dán mắt vào cánh tay phải của bà.
"Bố..."_jim
Bố tôi không nói gì, ông vẫn giữ vẻ im lặng đó.
"BỐ!"_Jim
Tôi cục súc gọi lại lần nữa.
"...."_liam
Bố rôi im lặng nhìn tôi, ra hiệu cho tôi là nói đi
"Bố con hỏi. Sao bố cứ nhìn mẹ vậy. Đặc biệt là cách tay phải"_Jim
"Đừng nói với bố là con không để ý đến nhé"_liam
"Không, con không để ý"_Jim
"Haizzzz...."_liam
Ông thở dài nói với tôi rằng đấy là một vết đau khó phai. Như vết bỏng..... đúng hơn là vết bị ăn mòn do acide. Chính tay ông đã ấn bà xuống bãi acide đó khiến lớp áo và cánh tay phải của bà bị ăn mòn. May mắn thay là vết xẹo đó được sơ cứu kịp thời nên bà vẫn có thể sử dụng được, bên mắt phải của ông cũng vậy . Buồn thay, lớp da không thể hồi phục . Đó là một vết đau và kí ức khó phai của bố và mẹ.
_________________________________
Sau tầm 3 tuần trốn học, tôi được ra viện.
Tôi bắt đầu đi học lại. Khổ ở chỗ là chép bù bài hơi khổ😭
"Ê jonh!"_Jim
Jonh là bạn thân trời đánh của tôi. Tính cách bọn tôi vô cùng trái ngược .
"Sủa!"_jonh
"À thôi không có gì"_ Jim
"Thôi đe ông. Sủa đeeeeee tao nghe. Tin tao"_jonh
Tôi kể cho thằng cốt của mình về vụ việc tối qua.
"Hm.... tao nghĩ rồi"_ jonh
"Sao mày"_ Jim
"Ta phải hành động "chiến dịch đoàn tụ""_ jonh
"Ye! Khoan.... chiến dịch đoàn tụ?"_Jim
"Tan học xin bố sang nhà tao, tao nói."_jonh
_________________________________
Tan học
"Jimmmmmmmmmm"_jonh
"
Mày có nhất thiết phải gọi tao như vậy không?"_Jim
"Thứ nhất là có, thứ hai là mày được đi không?"_ jonh
"Vừa mới tan đợi tao hỏi bố đã"_ Jim
/prrr...prrrr/
Chiếc điện thoại tôi cầm gọi bố rung lên. Đầu dây bên kia nhấc máy
"A lô"_Liam
"Alo bố ạ? Con muốn hỏi là hôm nay con sang nhà bạn chơi được không ạ ? Tối con về"_ Jim
"Trước 10 giờ mà bố chưa thấy mày ở nhà thì liệu hôn"_Liam
"Vâng. Con chào bố"_Jim
Tôi cúp máy
"Sao? Được đi không?"_jonh
"Có"_Jim
_________________________________
Hết rồi:Đ cảm ơn đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co