8
Thứ 2, tôi dạy sớm đi đến trường sớm. Trên đường đi, tôi gặp mẹ. Mẹ mời tôi lên xe trở đi cho nhanh và tôi đồng ý.
Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi đến trường và tôi lên lớp.
Cái con ả Azuri nó nay cứ bị làm sao á. Vừa thấy tôi đến, nó liền chạy ra cuốn lấy tôi😔. Tôi biết tôi đẹp trai nhưng tôi sẽ không cho ả phán xét sự đẹp trai của tôi đâu.
Ả kéo tôi ra một chỗ vắng bóng người rồi nói
"Mẹ mày à?"
"Mày hỏi làm gì?"
"Thì tao cứ hỏi thôi"
Tôi giận dữ quay về lớp. Nhưng cái con ả này nó không tha cho tôi. Bả cứ bám lấy tôi á. Sợ vcl.
Tôi về chỗ ngồi của mình cứ một tí lại lôi cái này, cái kia ra chơi cho đỡ chán.
Thằng "cốt " của tôi ngồi bên cạnh cứ ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại nuốt lại.
/RENG RENG RENG/
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên . Cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi bước vào lớp. Cô cất tiếng nói
"Được rồi các em, theo như các em đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ có một vài vị khách mời đặc biệt đến thăm. Và rất may mắn cho lớp chúng ta, lớp chúng ta được cảnh sát xuất sắc trong quận đích thân đến thăm."
Sau màn giới thiệu của cô giáo một người đàn ông cao to bước vào. Tôi bất giác giật mình. Vâng đó là bố tôi.Bố tôi lên tiếng
" xin chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ rèn luyện thể chất nhé"
Ông mỉm cười với lớp tôi, chính vì việc đó giờ tôi mới biết ông biết cười.
Cả lớp chúng tôi kéo nhau xuống, vừa háo hức, vừa lo lắng rằng không biết mình sẽ phải gặp những gì. Bên cạch đó, holy shi_ bà mẹ tôi cũng ở đây, cũng dạy cho trải nghiêmu dưới sân trường. Đời này coi như tàn, ông bố, bà mẹ tôi mà gặp mặt nhau thì kiểu gì cũng có chuyện😭🥲😰😔🪦
Mà còn mộ điều nữa, mẹ tôi bác sĩ tâm thần nhầm, tâm lí làm gì dưới đây? Lẽ ra bà phải trên phòng điều hòa rồi ngồi tâm sự chứ nhỉ. Tôi muốn hỏi nhưng sợ bị lộ nên cứ bồn chồn không thôi. Ông bố cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu nói đầy sát thương.
"Chạy năm vòng quanh sân. Không xong không về"
Vâng không chỉ mỗi tôi mà cả lớp tôi đều hóa đá. Ông lại nói thêm một câu nữa
"Nam nữ như nhau, không phân biệt"
Cái này làm tôi khá sướng vì nhìn mặt con ả Azuri chết lặng làm tôi sướng điên. HÁ HÁ HÁ. Tôi cười thầm trong lòng.
_________________________________
Sau vài dây đứng hình, lớp tôi bắt đầu chạy.
Thở lên thở xuông quanh cái sân trường to dã man này . Sau vòng thứ 3, tôi không còn cảm nhận được chân mình nữa. Tôi lết về chỗ ban đầu , nghỉ lấy hơi thì tôi thấy BỐ MẸ NGỒI CẠNH NHAU trên chiếc ghế đá dưới tán cây tâm sự. Tôi lết cái thân xác mệt nhịc đất lại và...
"Jim chạy tiếp đi"
Bố tôi lên tiếng làm bay đi sự hóng chuyện của tôi
"Tí tan học đứng đợi bố mẹ ở cổng trường"
Oh no, họ làm lành rồi sao, kế hoạch chi tiêu du lịch đã tan nát rồi sao🤓😔🥲😭
Tôi hậm hực đu chạy tiếp.
_________________________________
Tan học
Đúng như lời họ nói , họ đã đứng đợi tôi trước cổng trường.
C
hỉ là cái vóc dáng đứng như mấy tên côn đồ chuyên chấn lột đồ học sinh🗿.
"Jim lại đây"
Mẹ tôi cất tiếng gọi.
Thực sự mà nói với cái độ tuổi này thì tôi đề cao tính sĩ diện khá cao. Có lẽ bà cũng hiểu ý nên không vẫy nữa mà ra hiệu bằng tay cho tôi hiểu. Tôi đi ra chỗ họ đứng. Bố tôi ra hiệu cho tôi lên xe còn mẹ tôi thì tự đi🗿
Đến nhà hàng ," nhà " tôi quyết định ăn pizza
Mọi người đi qua thấy , cứ bảo nhà tôi hạnh phúc thế này thế nọ.
Bố mẹ tôi cười rất vui, miệng cười nhưng mắt không cười
_________________________________
Hít hà, lười quá:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co