Chapter 10: Rũ bỏ.
Ngay tối hôm đó, Khánh dọn hết đồ đạc của bản thân, xách đồ ra khỏi nhà. Khi đi gần đến cửa nhà, bố mẹ cậu đã chạy ra ngăn lại.
"Thôi con ơi, mẹ xin con đấy, ở đây với bố mẹ đi. Ở với bố mẹ, con sẽ được sống sung sướng, vô lo vô nghĩ. Bố mẹ sẽ bù đắp cho con những gì bố mẹ đã sai với con suốt bao nhiêu năm qua mà. Ở lại với bố mẹ con nhé." Mẹ Khánh níu lấy tay Khánh, nhưng sự giả tạo vẫn không thể che giấu trong từng câu chữ của mụ.
"Bỏ ra !" Khánh giật mạnh tay. "Tôi không cần những kẻ mục rữa như các người. Tránh ra cho tôi đi."
"Mục rữa ? Mày nói ai mục rữa ?" Bố Khánh giở giọng khinh miệt. "Mày nên nhớ mày mới là người phản bội lại gia đình này đấy."
"Thì đã sao ? Các người thì hơn được tôi à ? Các người đã quay lưng với nhân loại đấy, vậy mà còn lên giọng với tôi à."
"Con còn dại quá, chưa hiểu thấu chuyện này được. Cứ ở với bố mẹ một thời gian đi, rồi con sẽ hiểu thôi." Mẹ Khánh vẫn tiếp tục chèo kéo cậu.
"Chưa hiểu ư ..." Khánh nở nụ cười chua chát. "Đừng có giả vờ với tôi, tôi đã nhìn thấy hết ý định của mấy người rồi. Tiền tài, danh vọng, đó là những gì các người quan tâm. Các người sẵn sàng bán đứng cả nhân loại vì những thứ đó thôi à ?"
Mẹ cậu tái mặt, bố cậu đổi sắc ngay lập tức, nhưng ánh mắt ông ta vẫn không giấu đượcsự khinh bỉ — thứ luôn có sẵn trong gia đình này, chỉ là bây giờ nó lộ rõ đến mức khó mà nhìn nhận một cách bình thường.
Khánh xiết chặt quai ba lô, bước thêm một bước về phía cửa.
Bố cậu lao tới chắn đường. "Không đi đâu hết! Nếu mày đi thì bao nhiêu công sức của tao đổ bể cả. Mày phải ở đây, vì mà đã là một phần của giao dịch rồi."
Khánh đứng yên. Mất ba giây để câu nói ấy ngấm vào người cậu.
Từng chữ như tảng đá rơi xuống sông: trầm, nặng, lạnh.
"Tôi hiểu rồi."
Giọng cậu trầm lại, gần như thủ thỉ. "Hóa ra tôi ở lại... là để làm lá chắn."
Bố mẹ Khánh sững lại. Một cái chớp mắt.
Khánh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào họ. Đôi mắt cậu lúc này không còn là của một đứa con, mà của một người đang tiễn tay chính mình rời khỏi quá khứ.
"Từ ngày tôi sinh ra, hai người chưa từng xem tôi là con. Chỉ là gánh nợ. Là sai lầm của một đêm vui. Và bây giờ..."
Cậu nhìn về phía tập hồ sơ Shadow Empire còn nằm vương vãi trong phòng khách.
"...là vật thế thân."
Mẹ Khánh níu mạnh hơn, móng tay bấm vào cổ tay cậu.
"Con... con hiểu sai rồi. Bố mẹ thương con. Chỉ là—"
"Thương?"
Khánh giật tay khỏi bà ta như rút khỏi một vũng bùn.
"Nếu thương, ngày tôi sốt 41 độ, hai người đã không bỏ tôi một mình để đi dự tiệc. Nếu thương, tôi đã có một bữa cơm với tiếng nói tử tế, chứ không phải những cái liếc mắt khó chịu vì 'sao mày vẫn còn ở đây'. Nếu thương, mấy người đã không bán nhân loại để giữ cái ghế sang chảnh trong thế giới mục ruỗng của mình."
Cậu quay sang bố:
"Còn ông thì lúc nào cũng nói tôi vô dụng. Nhưng cuối cùng khi Shadow Empire đến gõ cửa... ông đem chính 'đứa vô dụng' đó ra đổi lấy sự yên thân. Tôi nên biết ơn chứ?"
Bố cậu nổi giận đỏ mặt.
"Mày láo thật rồi đấy Khánh! Tao là bố mày!"
"Tôi chưa từng có bố !" Lần này cậu gầm lên, giọng tràn đầy uất nghẹn và cơn giận mà cậu đã nuốt vào từ bé đến lớn. "Ông chỉ là người góp DNA, và tôi cảm thấy tự xấu hổ vì mang dòng máu của các người."
Không khí đông cứng lại.
Cậu bước tới cửa. Nhưng lần này, bố cậu đưa tay chặn lần nữa, cố chụp vào vai Khánh.
"Đừng đi! Mày ra ngoài rồi mày chết đấy! Shadow Empire không để mày sống đâu!"
Khánh nhìn ông ta, ánh mắt lặng như nước đứng yên trong ly.
"Chết ngoài kia còn hơn là sống mòn trong cái nhà này. Và ông nghĩ tôi sẽ để chúng muốn làm gì tôi thì làm ư ? Mơ đi !"
Nói xong, Khánh xách balo bước nhanh ra khỏi nhà, để lại sự im lặng ở nơi vừa là nhà, vừa là địa ngục với Khánh. Từ tầng 2 nhìn xuống, An nhìn theo dáng vẻ anh trai mình đang xa dần, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô. Cô hiểu rằng anh trai mình là người có cái tôi cao, những chuyện như thế này chắc chắn Khánh không bao giờ chấp nhận được, và cô cũng vậy. Việc đầu hàng và đổi vận mệnh nhân loại lấy lợi ích cho bản thân là tội ác không thể tha thứ được, bất chấp việc đó là chính bố mẹ ruột mình. Nhưng An vẫn thấy mông lung làm sao, bởi thế giới ngoài kia cũng đâu có đơn giản gì. Vốn dĩ nó đã nhiều cạm bẫy, nhất là với một cậu thanh niên chưa đầy 17 tuổi, đó vốn dĩ đã quá khắc nghiệt. Đằng này, một thế lực mang tầm vóc vũ trụ đang săn lùng cậu thế kia, dẫu biết anh mình có sức mạnh, An vẫn không yên lòng. Mặt khác, An lo lắng cho chính bản thân mình, vì cô không dám chắc được, sự yêu thương bố mẹ dành cho mình bao năm qua liệu có an toàn khi anh trai cô đã suýt trở thành vật thế thân, và liệu cô có thoát khỏi việc đó không.
Với Khánh, cậu cứ bước đi vô định trên phố, bước những bước đi nhanh, như thể muốn càng xa nơi đó càng tốt. Trong đầu cậu lúc đó chỉ có sự hận thù và tức giận khôn nguôi. Nhưng rồi càng đi, cậu càng chậm. Khánh bắt đầu những dòng suy nghĩ của mình, không phải cậu sẽ ở đâu, ăn gì, mà về An. Cậu không bằng lòng để em gái một mình như vậy, nó quá nguy hiểm khi hai con người kia đã dám làm một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai. Dẫu không sống êm ấm, cậu vẫn thừa hiểu tính cách của họ sẽ luôn làm đến cùng những gì họ muốn đạt được, dù có phải làm điều bẩn thỉu nhất. Vì vậy, Khánh vẫn liếc lại nơi mình từng ở, dù chỉ trong một khoảnh khắc
Không phải vì nuối tiếc
Mà là vì người quan trọng nhất của cậu, đang ở đó.
Và phải tự mình chiến đấu một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co