Chiến thắng cuối cùng của số phận - ThapfahInthu
Chiến Thắng Cuối Cùng Của Số Phận
Cậu được gia đình anh chăm đến béo lên một vòng và cũng từ đó cậu không về lại nhà riêng của mình nữa. Không phải do cậu không muốn mà là gia đình anh không cho. Nhưng điều này khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, đã lâu lắm rồi cậu không còn cảm nhận được tình thương của gia đình nữa.
Khoảng thời gian sau đó, In và Thap sống vui vẻ với nhau, In vẫn tiếp tục công việc quay clip nhưng bình thường, Thap cũng trở lại với công việc bác sĩ của anh. Khi nào Thap rảnh là cả hai lại quay về Mae Hong Son. Nơi bắt đầu cuộc tình của họ từ đối địch nhau đến yêu nhau như bậy giờ.
Hôm nay, Thap được nghỉ và hai người họ đã cùng nhau trở về Mae Hong Son.
- Không biết Khaohom và đám trẻ có thích những món đồ này không nữa
- P'Thap anh nghĩ nhiều quá rồi đấy
Thap nghe In nói vậy, anh cũng chỉ nhún vai rồi cười
- In, năm nay chúng ta đón năm mới tại đây nhé
In ngắc nhiện quay sang nhìn Thap
-P'Thap, được sao. Thế còn công việc ở bệnh viện thì sao
- Không sao anh nhờ Ton giúp rồi, cũng lâu rồi kể từ lần đó, anh muốn được trải nghiệm không khí năm mới tại đấy một cách trọn vẹn nhất
-Em thì không sao, không làm cản trở công việc của anh là được
Hai người cười nói chuyện với nhau suốt chặng đường nhưng....
-Rầmmmmmmm
Tha giật mình tỉnh dậy, một lần nữa lại là giấc mơ đó. Anh cúi xuống nhìn xuống bàn tay của mình. Đôi tay của anh đang không ngừng run rẩy. Khoé môi anh hiện lên một nụ cười chua xót.
Anh đã mơ giấc mơ này không dưới 10 lần. Kể từ ngày hôm đó, anh không ngừng hối hận. Tại sao anh không bảo vẹ được cho In, anh đã thất hứa với In. Chính anh, chính anh đã nói sẽ bảo vậy cậu, vậy mà, vậy mà,...
-P'Thap
Anh ngước lên nhìn phía phát ra giọng nói. Là em gái của anh, Thodao.
- Sao vậy
- Anh có về Mae Hong Son với em không. Hôm nay đã tròn 100 ngày rồi.
Thap cười, anh vừa cười vừa khóc. Anh không bảo vệ được In! Ngày hôm đó khi In được đưa vào phòng cấp cứu nhưng vì cậu mất quá nhiều máu cùng với điều kiện cơ sở vật chất tại đó, đã cản trở rất nhiều trong việc cấp cứu. Lượng máu không dủ không ai có nhóm máu phù hợp với In cả. Tất cả của anh như sụp đổ, anh biết, anh biết điều đó đồng nghĩa với việc gì.
Sau đó In được đưa lại về làng Phudao, cậu được chôn cất ngay cạnh bố mẹ của mình. Hôm đó trời mưa rất to, mưa như trút nước. Nước mắt hoà với nước mưa, nhưng không sao cuốn trôi đi được nỗi đau khổ nơi anh.
In anh hối hận rồi, lúc đó anh nên đưa em về lại Chiang Mai, anh không nên chạy về phía em,... In cái giá phải trả cho lần này quá lớn.
Thap tạm nghỉ tại bệnh viện, anh sống tại nhà của In tại làng Phudao. Không ai liên lạc được với anh, người dân tại làng cũng rất ít khi thấy anh ra khỏi căn nhà ấy.
Một thời gian sau, Thap quay trở lại Chiang Mai, anh lại đi làm, lại lad thap của ngày xưa. Nhưng đâu đó, mọi người vẫn nhận ra sự khác biệt nơi anh, một sự khác biết khó giải thích. Nhưng không ai là không hiểu tại sao lại như vây.
Xuân qua, hè đến thu sang đông về, Thap vẫn vậy. Cứ đến ngày giỗ của In, mọi người lại sẽ không liên lạc được với Thap. Ai cũng hiểu, ai cũng biết Thap ở đâu và làm gì, khong ai khuyên anh cũng không ai cản anh. Thap của bây giờ vẫn là Thap mà cũng không phải là Thap.
Rốt cuộc, con người không thua số phận vì yếu đuối... mà vì đã yêu bằng cả sinh mệnh. Một người đến như ánh sáng sưởi ấm lòng người, nhưng rồi lại rời đi, để lại một thế giới chỉ còn những ngày phải sống tiếp trong khoảng trống.
Số phận không cướp đi ai cả, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng khoảnh khắc được ở bên nhau, cho đến khi khoảnh khắc cuối cùng cũng biến mất. Có những chiến thắng chỉ kéo dài một giây, nhưng cái giá phải trả là cả một đời cô độc trong nỗi nhớ khôn nguôi.
IN, ANH GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG CHO MÌNH, CHO MỌI NGƯỜI NGOÀI KIA. NHƯNG ANH LẠI ĐÁNH MẤT CẢ THẾ GIỚI MANG TÊN EM...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co