Oneshot
Chiếc cúp vô địch vẫn nằm nguyên trên kệ.
Dohyeon không chạm vào nó kể từ ngày Wooje rời đi.
Anh không biết vì sao mình lại giữ nó trong phòng. Đó là chiếc cúp mà cả đội đã cùng nhau giành được — là cột mốc mà họ cùng nhau chiến đấu suốt một năm dài để có được. Nhưng giờ, khi nhìn nó, thứ anh nhớ đầu tiên không phải là khoảnh khắc chiến thắng, mà là cái bóng lưng lặng lẽ bước ra khỏi ánh đèn sân khấu vô địch.
Wooje đi không một lời tạm biệt.
⸻
Ngày họ vô địch, cả đội ôm nhau bật khóc. Trên sân khấu rực rỡ, Wooje cười tươi hơn bất cứ khi nào. Em đưa tay kéo Dohyeon vào khung hình, ép anh tạo dáng hài hước khi cầm cúp để "làm kỷ niệm".
"Phải chụp nhiều vào, lỡ sau này không còn chụp được nữa thì tiếc lắm."
Dohyeon chỉ bật cười. "Nói gì kỳ vậy?"
Wooje chỉ nhún vai, không trả lời.
Đêm đó, cả đội kéo nhau đi ăn mừng. Em cười nói nhiều hơn bình thường. Cốc hot chocolate đặt trước mặt, vẫn không uống quá nửa. Dohyeon cũng quen rồi. Anh đã chẳng nghĩ gì, chỉ thấy ấm lòng khi nhìn nụ cười của em giữa ánh đèn quán nhạt màu.
Anh không biết đó là lần cuối.
⸻
Sáng hôm sau, khi Dohyeon thức dậy, phòng bên cạnh đã trống.
Không một mảnh giấy. Không một dòng tin nhắn.
Chỉ còn bộ headset em thường dùng được đặt gọn gàng trên bàn, dây được cuốn cẩn thận. Và một bản sao chiếc cúp nhỏ do đội tặng, đặt ngay ngắn ở góc bàn anh.
Như thể Wooje đã chuẩn bị việc ra đi từ trước.
Như thể em biết rõ — anh sẽ không đuổi theo.
⸻
Anh gọi. Điện thoại không đổ chuông.
Anh nhắn. Không hiện đã nhận.
Chỉ một buổi tối trước đó, họ vẫn còn đứng cạnh nhau trong tiếng vỗ tay. Chỉ một khoảnh khắc, tất cả đã vỡ vụn.
Huấn luyện viên không biết, đồng đội không rõ. Tin chuyển nhượng được công bố vài tuần sau.
Chỉ mình Dohyeon biết, đó không phải là một quyết định bất ngờ.
Mà là một cuộc rút lui đã được cân nhắc rất lâu.
⸻
Anh bắt đầu ngồi lại một mình ở phòng tập.
Không còn tiếng ghế kéo sát lại mỗi tối. Không còn ai hỏi "Hôm nay chơi tướng gì?". Không còn ly hot chocolate thỉnh thoảng được đặt lén trên bàn giữa lúc anh đang chăm chú chơi game.
Không còn ánh mắt ấy — ánh mắt nhìn anh từ sau màn hình, dịu dàng và kiên nhẫn hơn bất cứ điều gì.
Dohyeon thắng tiếp. Vẫn đánh tốt. Vẫn được khen ngợi.
Nhưng mọi chiến thắng sau đó đều trở nên lặng thinh.
Giống như tiếng vỗ tay trong một căn phòng trống. Chỉ còn âm vang lại, chứ chẳng còn ai thực sự bên cạnh để nghe.
⸻
Anh thử đến những nơi mà trước đây cả hai từng lui tới. Quán cà phê nhỏ gần camp, nơi Wooje hay chạm tay vào cửa trước để đỡ nó cho anh bước vào. Cửa hàng tiện lợi đối diện sân tập, nơi em từng chạy ào qua giữa cơn mưa chỉ để mua thêm chai nước cho anh. Đường đi bộ dọc bờ sông, nơi hai người từng im lặng đi bên nhau, không cần nói gì cũng thấy yên lòng.
Tất cả vẫn thế. Nhưng người đi cùng đã không còn.
Một đêm, Dohyeon gõ dòng tin:
"Nếu em thấy tin nhắn này... hãy trả lời, chỉ cần một từ thôi."
Anh không gửi.
Chỉ lưu trong ghi chú. Rồi lại mở ra đọc, xoá đi, viết lại. Lặp đi lặp lại, như thể việc ấy có thể thay đổi được điều gì.
⸻
Họ gặp lại nhau sáu tháng sau, tại một sự kiện quảng bá. Không ai biết trước. Không ai thông báo trước.
Khi cánh cửa hậu trường mở ra, và Wooje bước vào cùng đại diện nhãn hàng, tay áo sơ mi xắn gọn, Dohyeon đã chết lặng trong một giây.
Em cũng nhìn thấy anh.
Không né tránh. Không mỉm cười.
Chỉ là cái gật đầu nhỏ, chậm, vừa đủ để người ngoài không để ý.
Suốt buổi hôm đó, họ không nói với nhau câu nào. Đứng cạnh nhau chụp hình. Ngồi cách nhau vài ghế. Khi sự kiện kết thúc, Wooje là người rời đi đầu tiên.
Dohyeon muốn bước tới. Muốn hỏi em vì sao. Muốn trách em vì đã đi như thế, bỏ lại tất cả — cả cúp vô địch, cả đội, cả anh.
Nhưng anh không làm gì cả.
Chỉ nhìn theo bóng em bước ra khỏi khung hình. Một lần nữa.
⸻
Tối đó, anh lấy chiếc cúp ra khỏi kệ.
Không lau bụi. Không chụp ảnh.
Chỉ đặt nó xuống sàn, rồi ngồi bệt bên cạnh.
Anh không phải là người hay khóc. Nhưng hôm đó, khi nhìn vào chiếc cúp — nơi có hình em cười rạng rỡ bên cạnh — nước mắt anh rơi mà không kịp ngăn.
Anh không trách em.
Chỉ tiếc.
Tiếc vì em đã không để anh được tiễn em đi. Không để anh giữ em lại. Không để anh nói lời cuối cùng, hay ít nhất, là một lời cảm ơn vì đã từng ở bên nhau.
Anh ước gì em chỉ cần nói một câu.
Dù là "tạm biệt".
Dù là "xin lỗi".
Nhưng em đã chọn rời đi trong lặng thinh.
⸻
Một năm sau, khi người ta hỏi Dohyeon về chiếc cúp vô địch của mình, anh chỉ mỉm cười:
"Nó đẹp. Nhưng cũng là điều khiến tôi nhớ nhiều nhất."
Người dẫn chương trình hỏi lại:
"Nhớ về điều gì?"
Dohyeon không trả lời. Chỉ cúi đầu, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên ngón tay út — chiếc vòng kim loại mà Wooje từng đùa là "nhẫn đôi" vì cả hai cùng lỡ mua trùng mẫu.
Anh đeo nó từ ngày đó đến giờ. Chưa từng tháo ra.
Hehehe tập dần đi các bà ơi, tháng 11 ác quỷ sắp đến gần rồi☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co