WonChan
Dạo gần đây em đã có một chuyện mà phải suy nghĩ rất nhiều, Wonwoo của em...
-"Dạo này sao em cứ hậm hực với anh mãi vậy" nhânn thấy điều bất thường từ trước với thái độ của em người yêu đối với mình từ mấy tuần trước đến giờ.
-"Em không sao..."
-"...Chỉ là"
Wonwoo nằm xuống cạnh em, ngoảng mặt nhìn em đang lúng túng không biết nên nói như nào.
-"Cứ nói ra đi sẽ dễ chịu hơn anh ở đây mà" Sự lúng túng hiện lên khuộn mặt Chan, anh hiểu rõ em đang lo lắng chuyện gì nhưng anh muốn em sẽ tự nói ra, nghiêng người về phía em anh kéo nhẹ em vào lòng nhẹ nhàng đặt cằm mình lên tóc em, mùi hương dần lan toả vào mũi anh, chết mất anh sẽ nhớ em phát điên mất thôi.
"Anh sắp nhập ngũ rồi em..."
Giọng Chan nhỏ dần, như thể từng từ cứ mắc lại trong cổ họng.
Wonwoo vẫn im lặng, tay khẽ siết lại vạt áo Chan như muốn giữ anh lâu thêm chút nữa.
"Anh biết chứ."
Câu trả lời phát ra rất khẽ, nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng như cả bầu trời đang đè lên lồng ngực Wonwoo.
Chan ngước đôi mắt lên nhìn anh đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, nụ hôn thoáng đặt môi anh đủ dịu dàng để xoa dịu, đủ ngắn để khiến người ta thèm khát thêm.
"Vậy tại sao dạo này em cứ tránh né anh?"
Câu hỏi không phải để trách móc. Đó chỉ là nỗi buồn được giấu trong ánh mắt của người sắp phải rời đi.
Wonwoo siết nhẹ vòng tay, như muốn khắc ghi cảm giác ấm áp này sâu thêm vào ký ức.
"Vì em không biết phải làm sao cả. Em sợ mình sẽ quen với việc không có anh ở bên... Và em cũng sợ mình sẽ không thể quen nổi."
Chan bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng cay đắng.
"Anh cũng vậy thôi. Sợ từng phút trôi qua mà không được thấy em, không được nghe em càm ràm, không được nắm tay em mỗi tối."
Cả hai chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa sổ mở hé, và nhịp tim khẽ vang lên trong khoảng cách tưởng gần mà sắp sửa xa.
Wonwoo xiết chặt vòng tay, thì thầm:
"Chờ anh nhé. Hai năm không dài... nhưng nếu có em, anh tin mình sẽ vượt qua được tất cả."
Chan không trả lời. Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi dúi mặt vào ngực Chan, để nước mắt âm thầm thấm ướt vải áo.
Sau buổi tối hôm đấy cậu bám anh như hình với bóng không bỏ sót một hành động hay một thứ gì về anh.
"Wonwoo à..."
"Gì nữa đây," Wonwoo quay sang, giọng mệt mỏi giả vờ dù rõ ràng đang mỉm cười.
Chan chống cằm nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Anh biết không, hôm nay em vẫn yêu anh đấy."
Wonwoo phì cười, đặt quyển sách xuống bàn. "Ngày nào cũng nói câu đó không chán à?"
"Không. Vì mỗi ngày em lại yêu anh nhiều hơn hôm qua một tí." Chan nhào vào ôm lấy anh từ phía sau, cằm cọ nhẹ lên vai anh, giọng rù rì:
"Và mỗi lần nói ra, em thấy tim mình nhẹ hơn. Như thể em đã kịp nói điều quan trọng nhất trong ngày ấy."
-"Anh cũng nói yêu em đi.. bộ không yêu người ta nữa à" Cậu phụng phịu quay mặt đi vì anh người yêu chả chịu nói yêu cậu gì cả, mà chuẩn bị xa nhau 2 năm lận đó.
-"Quay lại đây"Anh phì cười nhìn cậu đi lại gần cậu ngồi xuống, cậu vừa quay sang thì đã được môi anh tấn công, nụ hôn nhẹ nhưng đủ để câu chìm sâu vào nó.
-"Anh yêu em.."
-"um..." cậu ngại ngùng dùi mặt mình vào hõm cổ anh
-"Vậy để tối nay anh yêu em nhé.."
Sáng hôm sau, sau khi một đêm mệt lả, cậu vẫn nhẹ nhành dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh,Chan hôn trán Wonwoo để gọi dậy.
-"Anh yêu dậy thôi, em nấu đồ ăn rồi~"
Wonwoo vừa dụi mắt vừa làu bàu, nhưng luôn cười, vì nụ hôn đó khiến ngày mới của anh bắt đầu bằng cảm giác an toàn tuyệt đối.
Khi ăn xong, Chan sẽ cười toe và dúi lên má Wonwoo một nụ hôn nữa.
-"Cảm ơn vì đã ăn cùng em. Và... em vẫn yêu anh như sáng nay nhé."
Chiều tối, họ nằm xem phim cùng nhau, chân gác lên nhau, tay đan chặt không rời. Chan lại nhìn sang:
"Anh có biết hôm nay anh đẹp không?"
"Anh lúc nào chả đẹp." Wonwoo cười cợt, nhưng khi quay sang thì bị hôn ngay lên môi – một nụ hôn ngắn, nhẹ, nhưng làm cả hai tim đập mạnh.
"Đúng. Và là của em. Mãi mãi."
Tối trước khi ngủ, Chan sẽ gối đầu lên cánh tay của Wonwoo, vòng tay ôm eo anh.
"Ngày mai em lại yêu anh nữa nha."
"Ừ, nhưng đừng hôn anh lúc anh ngủ nữa."
"Không hôn sao chịu nổi... Em phải hôn để mơ giấc mơ đẹp có anh chứ~"
Rồi cậu hôn nhẹ lên mí mắt Wonwoo, rồi má, rồi môi mỗi cái hôn đều như lời hứa nhỏ bé.
"Em yêu anh. Và mai, và mốt, và mấy trăm ngày sau nữa... em vẫn sẽ yêu."
"Anh mà không về, em sẽ đến doanh trại bắt cóc anh về đấy."
Wonwoo bật cười khúc khích , thì thầm:
"Có vậy mới biết em cũng yêu anh điên cuồng thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co