Truyen3h.Co

| ChiếnLộc | Oneshot

Say?

cucbongkimloai

Buổi tối, khi cái studio mới được mở đèn. Kiệt là người đầu tiên lên tiếng khi ánh đèn vừa chiếu rọi cả căn phòng.
Kiệt: Đi nhậu không mọi người, lâu rồi không đi vừa hay mới diễn show về thì sẵn tiện đi nhậu để giải toả luôn đi.
An: Thôi mua đồ nhậu ở nhà thôi.
Mọi người đều gật đầu đồng tình với ý kiến của An. Mọi người phân công ra người đi mua bia người đi nấu mồi, lúc sau thì mồi cũng chính bia cũng được vác về. Khúc đầu thì chill lắm ngồi nói chuyện rôm rả, bon ba xàm qua xàm lại rồi cười rộ lên. Tầm 21 giờ 30 phút Chiến đã ngà ngà say, miệng anh bây giờ như vòi nước không van vậy đó nói nhiều hơn Lộc lúc tỉnh luôn mà nhưng mà cái cách anh nói gây chấn động lắm, thở câu nào toàn chấn động câu đấy không.
Chiến: Kiệt mày với An hẹn hò nhưng không công khai đúng không?
Mặc cho An sững sờ, Kiệt ú ớ giải thích thì anh lại quay sang MAL.
Chiến: Mày bữa giấu Tân đi chơi trong lúc đang duyệt nhạc đúng không?
Chiến, ảnh nói đúng nhiều. Lúc tỉnh anh bị Lộc trêu chọc bao nhiêu thì lúc say Chiến trêu lại Lộc gấp bội, Chiến làm Lộc đỏ mặt rất nhiều mà mỗi lần khiến Lộc đỏ mặt xong thì lại quay ra chỗ khác cười hề hề như chẳng có gì làm hắn tức lắm mà chẳng làm gì được anh. Mười giờ, đệt Lộc bị Chiến chọc đến phát tức mà chạy vào phòng nằm lướt threads nhưng anh đâu tha cho hắn, Chiến bám theo Lộc vô tới tận giường luôn má.
Trước đuôi giường anh đang đứng đó, tóc khẽ rũ nhẹ xuống gò má hơi đỏ ửng vì men bia kia. Anh đưa đôi mắt đang híp lại vì cười ấy nhìn Lộc đang cuộn người lại như con tôm vì ngại đón
Lộc: Chiến mày đừng nói nữa...
Chiến: Hửm, sao dọ Lộc không thích được khen hả?
Quang Chiến nói giọng nữa hơi men nửa trêu Lộc kiến Lộc lúc đầu còn cuộn người trên giường kia giờ đã thêm một lớp áo giáp nữa đó là cái mềm dầy cộp đang phủ qua đầu ấy.
Lộc: N-Nhưng....mà
Chiến: Vậy là Lộc không thích Chiến khen Lộc rồi...
Với cương vị là một thằng bạn thân chơi lâu năm thì hắn biết Quang Chiến kèm với cái giọng đấy thì chỉ có đang tủi thân thôi, Vả lại hắn là người cưng anh nhất trong band nê nghe giọng điệu đấy thì Lộc quyết định mở phăn cái chăn lớp phòng thủ kiên cố nhất ra. Vừa mở chăn ra hé được cái đầu nhuộm màu hạt dẻ ấy của hắn ra thì đã bị Chiến vồ đến như mèo vồ cá đè lên người Lộc, tay anh nắm chặt lấy phần mềm mà Lộc vừa kéo ra lột xuống đến giữa phần eo của hắn.
Tiếng hét thất thanh vang lên làm mọi người giật mình rồi tức tốc chạy vào phòng hắn, người đầu tiên mở cánh cửa ra là Kiệt. Kiệt lên tiếng đầy lo lắng và hối hả.
Kiệt: A-Anh Chiến anh...có..sao..kh-
Nhìn cảnh tượng đập vào mặt mình, Kiệt lúc nãy còn hối hả nói thì đơ luôn đứng đấy ngơ ngác, mọi người thấy vậy cũng chen vào nhìn thử thì ai cũng đơ luôn vì cảnh tượng họ thấy là Lộc đang bị Chiến dùng một tay nắm lấy hai tay đưa lên trên đầu, chân thì quơ loạn xạ cả người ráng vùng vẫy nhưng chẳng có mấy hiệu quả. Trái lại với Lộc, Chiến cười híp mắt cả thân người ngồi đè lên phần eo hắn cho hắn khỏi quậy.
Chiến: Gì vậy mọi người.
An: À... không có gì đâu anh Chiến.
An nhanh tay kéo Kiệt ra đóng cửa lại, tiếng la của Lộc cố gắng cầu cứu mọi người nhưng vô vọng.

Xong rồi :))) đáng lẽ là sẽ lên ao3 nhưng cục sắt ngu quá đăng nhập không được nên lên Wattpad viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co