Xuất Sơn
Lạc Minh Hiên xông vào phong ấn.Tuy mở được phong ấn nhưng lại bị phong ấn làm trọng thương.
Hắn bước vào tấn công thẳng vào chổ Trần Lan đứng nhưng lại bị xông xích,đá,họp sọ,xương động vật bay lại tấn công.
Hắn phóng kiếm đến xông xích làm nó đứt ra 1 luồng sức mạnh từ phong ấn bao quanh Trần Lan rồi rời khỏi ngọn núi rồi để anh ấy ở gốc cây nhỏ.
Lệ Trần Lan:hơ.......đây..đây là đâu?
Lạc Minh hiên thì vì đuổi theo nên đã ngất ở 1 gốc cây
Gia Gia:Con trai Ma Vương đã xuất sơn rồi sao.haha Số Mệnh vòng tộc của ta đã kết thúc rồi
Chiêu dao:hơiz...đi đâu rồi hở...bên kia là con người bên ngoài sao.
Chiêu dao:dựng vào gương mặt anh tuấn của huyng ta sẽ không để huyng chết .Chiêu Dao dìu Lạc Minh Hiên về nhà sao.
Tua~~
Tối đến Chiêu đến nhà sau thăm Lạc Minh Hiên
Chiêu Dao:Huyng tỉnh rồi sao,ta đem đồ ăn đến cho huyng nè(vuốt vuốt ngực bỗng dưng rúc tay lại) hehe Lạnh thì đắp nhiều một chút (đắp rơm lên người Lạc Minh Hiên)
Lạc Minh Hiên:Lạ thật.Cô ở trong núi này mà ko bị nhiễm ma khí.
Chiêu dao:Ta cũng không biết
Lạc Minh Hiên:Mà thôi đi
Chiêu Dao:Huyng ở bên ngoài chắc ngắm được nhiều thứ đẹp lắm nhỉ chả bù cho ta ở trong núi không bù cho ta ở trong núi chả ngắm được cảnh bên ngoài.
Lạc Minh Hiên:Cô có muốn ngắm của ở bên ngoài không.
Chiêu Dao:Có chứ.
Lạc Minh Hiên:Được ta cho cô xem(dùng Pháp thuật biến ra cảnh ở bên ngoài)
Chiêu dao :Wow...đẹp thật đó
End
hôm nay end tại đây nha bye mọi người thả sao cho tui đuy💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co