Truyen3h.Co

Chiều Em | ThoThom

Công Tác (END)

leslieng_tthh

Lưu ý riêng: Đây là AU vợ chồng đã kết hôn nên mức độ gần gũi sẽ nhiều hơn mặt bằng chung của Chiều Em, bao gồm ôm, hôn môi, ngồi trong lòng và một số skinship đời thường khác. Truyện không có nội dung tình dục hay miêu tả explicit, nhưng có thể xem là PG-13 nhẹ. Nếu ranh giới đọc của bạn chỉ dừng ở tương tác platonic/G–PG, bạn có thể bỏ qua oneshot này nhé.

...

Công Tác (3) - Về Nhà

...

Đức đi theo Phương ra khỏi đơn vị với vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy ở một người chỉ cần bước qua hành lang cũng khiến cấp dưới đang nói chuyện tự động hạ giọng. Suốt quãng từ tầng trên xuống bãi xe, anh luôn đi chậm hơn em nửa bước, không biết vì mệt hay vì hiểu mình đang trong thời gian được bàn giao về gia đình, đến lúc Phương mở cốp xe mới đặt hành lý vào rồi chìa tay về phía em.

"Em đưa chìa khóa anh lái cho."

Phương đóng cốp lại. "Anh về ngồi bên ghế phụ đi."

"Anh vẫn lái được."

"Em biết. Anh còn có thể thức thêm một ngày, làm thêm một đêm rồi bảo mình vẫn làm được." Em mở cửa xe, nhìn thẳng vào quầng thâm dưới mắt anh. "Chính vì anh làm được nên em mới không cho anh làm."

Đức không tranh luận nữa. Anh ngồi vào ghế phụ, tự kéo dây an toàn rồi nhìn Phương khởi động xe, nhưng ngay cả khi cổng đơn vị đã lùi lại phía sau, cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi nơi ấy. Ánh mắt Đức theo thói quen lướt qua gương chiếu hậu, dừng ở chiếc xe phía sau lâu hơn mức cần thiết rồi mới quay về phía trước. Đến khi Phương rẽ vào một con đường đông dần người đi làm, hai vai anh mới hạ xuống một chút, như thể những âm thanh bình thường của buổi sáng cuối cùng cũng thuyết phục được anh rằng nhiệm vụ đã thật sự kết thúc.

Phương không hỏi chuyện gì đã xảy ra trong gần ba tuần. Em chỉ đợi xe qua một ngã tư rồi nói: "Vết thương trên mặt có làm sao không?"

"Không sao."

Bàn tay Phương đang đặt trên vô-lăng khẽ siết lại. Đức im lặng trong hai giây, tự sửa lời trước khi em phải quay sang.

"Vết xước dài nhưng nông, đã sát trùng rồi, không cần phải khâu. Khớp tay chỉ bị rách da nhẹ, đã kiểm tra, không có tổn thương đến xương. Còn vài vết bầm nhỏ nhưng bác sĩ cũng đã khám rồi, không có chấn thương nào khác."

"Có đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn không?"

"Không có."

"Thuốc thì sao?"

"Có thuốc bôi và thuốc giảm đau, để ở ngăn ngoài cùng của túi."

Phương gật đầu, mắt vẫn nhìn đường phía trước. "Đấy, trả lời như vậy mất bao lâu?"

"Chưa đến một phút."

"Sau này không được dùng ba chữ 'anh không sao' để thay cho cả một phút ấy nữa. Anh không sao là anh không bị gì, còn dài nhưng nông, rách nhưng chưa tới xương vẫn là anh có bị. Có nhớ chưa?"

"Ừ, anh nhớ rồi."

Xe đi thêm một đoạn, Đức mới hỏi: "Mấy hôm nay em ngủ được không?"

"Cũng tạm được."

Anh quay sang nhìn em.

Phương thở ra. "Mỗi lần khoảng hai tiếng. Đêm qua không ngủ được chút nào."

"Anh xin lỗi."

"Anh để dành lời xin lỗi tới lúc đầu óc tỉnh táo hẳn đi rồi nói. Bây giờ thì chợp mắt một chút đi."

"Anh không buồn ngủ."

Đức nói câu ấy lúc xe vừa qua khỏi một lượt đèn đỏ. Đến ngã tư tiếp theo, khi Phương dừng lại giữa dòng phương tiện đông dần, em quay sang đã thấy anh nghiêng đầu về phía cửa kính, mắt nhắm lại, hơi thở nặng và sâu như cơ thể chỉ chờ được nghe một lời cho phép. Một tay anh vẫn đặt trên đùi, các ngón khép hờ, còn bàn tay bị thương nằm ngửa bên cạnh, lớp băng trắng mới thay nổi bật trên làn da sạm đi sau gần ba tuần.

Phương nhìn chồng trong đúng một nhịp đèn rồi quay về phía trước, cơn giận vẫn còn nguyên, nhưng sự hiện diện của anh bên cạnh khiến nó không còn phải chen chúc với nỗi sợ nữa. Nhờ vậy mà lần đầu tiên em có thể giận một cách đàng hoàng, biết người mình muốn hỏi tội đang ngủ ngay trong xe và sẽ không biến mất khi em quay đầu lại.

Đức tỉnh lúc xe dừng dưới hầm chung cư. Anh mở mắt gần như ngay khi động cơ tắt, nhìn quanh một vòng rồi mới nhận ra mình đã về đến đâu.

"Sao em không gọi anh dậy?"

"Gọi làm gì?"

"Để nói chuyện với em."

"Anh ngủ được hai mươi phút còn quý hơn nói với em hai mươi câu trong tình trạng này đấy." Phương tháo dây an toàn. "Xách đồ lên nhà rồi đi tắm. Mọi chuyện khác để sau."

Đức xuống xe, lấy hành lý trong cốp rồi theo em vào thang máy. Hai người đứng cạnh nhau dưới thứ ánh sáng trắng quen thuộc, hình ảnh phản chiếu trên vách kim loại khiến Phương có cảm giác mình vẫn đang nhìn một khung hình nào đó chưa thật. Đức mặc áo tối màu, gương mặt hốc hác đi nhiều vì thiếu ngủ, bên thái dương là một đường xước dài đã khô lại, nhưng lần này không có ánh đèn tím, không có người xa lạ và cũng không có thanh tiến trình chỉ chạy được bảy giây. Khi cửa thang máy mở, anh vẫn bước ra cùng em, đến trước cửa nhà, Phương nhập mã, còn Đức đứng phía sau chờ tiếng khóa bật ra như một người khách không chắc mình còn quyền tự mở cửa hay không.

Căn nhà không thay đổi gì từ sáng hôm anh đi. Đôi dép của Đức vẫn nằm cạnh dép Phương, chiếc áo khoác mỏng anh bỏ quên còn treo trên móc, đến cái cốc uống nước đặt úp trên giá cũng ở nguyên vị trí cũ. Anh nhìn đôi dép lâu hơn một chút, khiến Phương vừa thay giày vừa nói: "Em chưa vứt đồ anh đi đâu, không cần cảm động."

"Anh không nghĩ em sẽ vứt."

"Anh đang nhìn nó chằm chằm như người vừa được ân xá ấy."

"Anh thấy cũng gần như vậy."

"Chưa đâu." Phương chỉ xuống chiếc túi trong tay anh. "Hành lý để ngoài ban công. Quần áo bẩn bỏ riêng vào máy, đồ nào liên quan tới đơn vị thì anh tự xử lý, em không động vào. Xong rồi thì đi tắm."

Đức ngoan ngoãn làm theo từng lời, không hỏi vì sao chiếc túi phải đứng ngoài ban công hay liệu anh có được phép ngồi xuống trước hay không. Chỉ tới khi lấy quần áo sạch, anh mới khựng lại trước tủ, có lẽ vì không nhớ mình đã để đồ ở ngăn nào sau quá nhiều ngày phải mặc những thứ được người khác chuẩn bị. Phương đứng bên cửa nhìn một lúc rồi lấy chiếc áo phông mềm anh thường mặc ở nhà cùng một chiếc quần dài đặt lên giường.

"Của anh đây."

Đức cầm lấy, nhưng trước khi đi vào phòng tắm lại gọi: "Phương."

"Gì?"

"Anh về rồi."

Giọng anh thấp và khàn, không giống một lời thông báo mà giống một cách tự xác nhận với chính mình. Phương nhìn vết xước trên mặt anh, những câu định nói bỗng mắc lại ở đâu đó, cuối cùng chỉ còn một câu đủ bình thường để cả hai không khó chịu.

"Em biết. Em tới tận nơi nhận về mà."

Sau khi tắm xong, Đức trông giống người chồng vẫn luôn sống trong căn nhà này hơn một chút. Mái tóc ướt rủ xuống trán, áo phông cũ nằm đúng trên vai anh thay cho bộ quần áo tối màu cài kín đến cổ; mùi thuốc lá ám trên người cũng đã được rửa sạch, còn cái bí bách của những nơi Phương chỉ nhìn thấy qua đoạn video dường như bị bỏ lại cùng bộ quần áo ngoài kia. Em bảo anh ngồi xuống mép giường, lấy túi sơ cứu rồi tháo lớp băng ở khớp tay ra kiểm tra. Vết thương đúng là không sâu, nhưng vùng da xung quanh đã bầm, khi bông tẩm thuốc chạm vào, ngón tay Đức khẽ co lại.

"Rát không?"

"Không..." Anh nhìn thấy ánh mắt Phương, lập tức sửa lời. "Có. Khoảng ba phần mười."

"Biết thừa nhận là đau, còn biết chấm điểm, có tiến bộ rồi đấy."

"Anh có thể chịu được."

"Em hỏi anh có chịu được không à?" Phương thay miếng gạc mới, quấn vừa đủ chặt rồi mới ngẩng lên xem vết xước trên mặt. "Em hỏi để biết anh đau thế nào, đau ra sao, có muốn đi viện không. Hai chuyện ấy khác nhau."

Đức ngồi yên cho em bôi thuốc. Khoảng cách giữa họ gần đến mức anh có thể nhìn rõ quầng mờ dưới mắt Phương, thấy cả đường hằn nhỏ ở má do tối qua em nằm nghiêng quá lâu mà vẫn không ngủ được. Khi em đặt lọ thuốc xuống, bàn tay lành lặn của Đức khẽ nhấc lên rồi dừng lại giữa chừng.

"Anh ôm em được không?"

Phương im lặng. Chỉ một câu hỏi ấy cũng khiến phần mềm yếu em đã đè nén suốt từ đơn vị tới đây muốn tràn ra, nhưng em không muốn họ dùng sự nhẹ nhõm của lúc gặp lại để che lên những điều vẫn cần phải nói rõ.

"Chưa được," em đáp. "Anh đang mệt, em đang giận. Nếu ôm bây giờ em sẽ khóc, rồi cả hai đứa lại tưởng khóc xong rồi là chuyện này sẽ qua."

"Anh không nghĩ như vậy."

"Thế thì càng không cần vội." Phương cất thuốc vào túi, kéo chăn xuống. "Anh ngủ đi. Khi nào dậy mình nói tiếp."

"Anh muốn nói bây giờ."

"Em đã chờ anh mười chín ngày, chờ thêm vài tiếng nữa cũng không thành vấn đề. Còn anh cứ thức mãi thế này có khi sáng mai còn chẳng nhớ nổi mình đã hứa cái gì đâu."

Đức vẫn chưa nằm xuống. Anh nhìn em một lúc lâu rồi hỏi, giọng nhỏ hơn: "Lúc anh dậy em vẫn ở đây chứ?"

Câu hỏi ấy làm Phương khựng lại. Người đàn ông trước mặt có thể đi vào một nơi đầy nguy hiểm mà không để lộ chút chần chừ nào, vậy mà lúc này lại không chắc mình có còn thấy vợ sau một giấc ngủ hay không. Em kéo gối về đúng phía anh thường nằm, sau đó mới đáp:

"Em chờ gần ba tuần để kéo anh về, không có chuyện vừa đưa được tới giường lại bỏ đi cho anh ngủ khỏe đâu. Em ở đây. Anh cũng ở đây, ít nhất là trong mấy ngày nghỉ đã được đơn vị ký cho anh. Bây giờ thì nằm xuống."

Lần này Đức nghe lời. Anh nằm nghiêng về phía em, còn định nói thêm điều gì đó nhưng chưa kịp thành tiếng thì mắt đã nhắm lại. Chỉ vài phút sau, nhịp thở của anh chậm dần, bàn tay đặt trên ga giường cũng thả lỏng, dù giữa hai hàng lông mày vẫn còn một nếp nhăn mờ không chịu biến mất. Phương kéo rèm cho căn phòng tối hơn rồi đi ra ngoài, nhưng đến phòng khách em lại không biết mình phải làm gì. Mười chín ngày qua, mọi việc trong nhà đều được thực hiện để lấp đầy thời gian chờ đợi: giặt quần áo để hết một buổi tối, lau bếp để khỏi nghe tiếng thang máy, mở tivi để không nhận ra căn nhà chỉ có một người. Bây giờ Đức đã nằm trong phòng, sự chờ đợi đột ngột kết thúc khiến Phương chợt nhận ra cơ thể mình mỏi mệt đến nhường nào.

Em gom quần áo trong máy, uống nửa cốc nước rồi nhìn chiếc điện thoại vẫn luôn được đặt trong tầm tay. Âm lượng vẫn còn đặt ở mức cao nhất. Khung chat chứa đoạn video vẫn nằm gần đầu danh sách, hình thu nhỏ của căn phòng tím sẫm hiện lên bên dưới tin nhắn xin lỗi cuối cùng của người gửi. Phương mở nó một lần nữa nhưng không bấm xem. Bảy giây ấy đã làm xong phần việc của nó, từng khiến em biết Đức đang ở đâu đó trên đời rồi lại khiến em không biết anh có còn ở đó hay không.

Bây giờ trong phòng ngủ có một người thật đang thở đều, có vết thương cần thay thuốc và một túi quần áo cần giặt, em không muốn giữ đoạn video ấy làm thứ thay thế nữa. Phương xóa nó khỏi cuộc trò chuyện, hạ âm lượng điện thoại xuống rồi đặt máy trên bàn, nhưng vừa bước được vài bước lại quay trở vào phòng kiểm tra.

Đức vẫn nằm nguyên tư thế cũ. Phương ngồi xuống phía bên kia giường, tự nhủ chỉ ở đó một lúc, song khi tay em vừa chạm lên mặt ga, bàn tay Đức đã tìm tới trong giấc ngủ, các ngón tay khép lại quanh hai ngón tay em như một phản xạ tự nhiên. Nếp nhăn giữa trán anh từ từ giãn ra. Phương nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cuối cùng cũng nằm xuống bên cạnh, vẫn mặc nguyên quần áo đã đi từ sáng và chỉ kéo một góc chăn qua người. Em nghĩ mình sẽ không ngủ được, bởi đã quen với việc mỗi lần nhắm mắt lại phải chờ một âm thanh nào đó, nhưng hơi thở đều đặn của Đức đi qua khoảng cách giữa hai người, hết lần này tới lần khác, cho đến khi nó trở thành câu trả lời mà suốt gần ba tuần không ai có thể nói cho em nghe.

...

Khi tỉnh lại, căn phòng đã chuyển sang màu vàng nhạt của cuối buổi chiều. Phương không biết mình ngủ được bao lâu, chỉ biết phía bên cạnh vừa có chuyển động đã lập tức mở mắt, thấy Đức đang chống tay ngồi dậy liền hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

Câu hỏi bật ra quá nhanh. Đức dừng lại, nhìn em rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tủ.

"Anh định đi lấy nước thôi."

Phương ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc, dường như đến lúc ấy mới nhận ra mình vừa phản ứng thế nào.

"Ừ, anh đi đi."

"Anh không đi đâu khác đâu Phương."

"Đừng hứa những câu anh không kiểm soát được."

Đức im lặng một nhịp, sau đó nói lại thật chậm: "Trong ba ngày nghỉ đã được ký, anh không có lịch phải tới đơn vị. Nếu có thay đổi, anh sẽ nói với em trước khi ra khỏi nhà. Riêng phần đó anh kiểm soát được."

Phương nhìn anh một lúc rồi gật đầu.

"Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ mười hai. Em ngủ được gần sáu tiếng."

"Anh thì sao?"

"Cũng gần sáu tiếng."

"Còn mệt lắm không?"

"Còn, nhưng đầu óc tỉnh táo rồi."

"Vậy đi uống nước rồi ra ăn cơm. Mình nói chuyện một chút đi."

Trong bếp không có bữa cơm cầu kỳ nào chờ sẵn, chỉ có nồi canh Phương nấu từ hôm trước và một ít thức ăn được hâm lại, nhưng Đức ngồi xuống trước chiếc bát của mình với vẻ chăm chú như thể đó là bữa ăn đầu tiên sau rất lâu. Phương để anh ăn gần hết mới đặt đũa xuống.

"Anh muốn nói gì thì nói đi."

Đức cũng đặt bát xuống. Anh không bắt đầu bằng lời xin lỗi lần thứ ba.

"Trước những nhiệm vụ có khả năng mất liên lạc, anh sẽ nói rõ thời gian anh đưa ra chỉ là dự kiến, khả năng nhiệm vụ sẽ kéo dài bao lâu trong phạm vi anh biết và từ lúc nào anh sẽ không thể dùng điện thoại. Anh sẽ để lại cho em số liên lạc trực tiếp của một người được phân công tiếp nhận thông tin từ gia đình, sẽ không để em phải gọi qua trực ban rồi được chuyển từ người này sang người khác nữa."

Phương nghe hết một lượt rồi mới hỏi: "Nếu quá ngày dự kiến thì sao?"

"Anh sẽ đề nghị đơn vị chủ động báo cho em rằng nhiệm vụ đã kéo dài. Có những lúc họ không thể xác nhận chính xác anh đang ở đâu hay trong tình trạng thế nào, nhưng ít nhất em phải biết ai đang phụ trách liên hệ và khi nào người ấy sẽ cập nhật lại cho em."

"Anh có chắc đơn vị đồng ý không?"

"Anh chưa thể chắc trước khi làm việc lại với họ." Đức không né tránh. "Đây là phần anh phải xin được cấp trên thống nhất, nên anh không thể hứa thay họ được. Nhưng anh chắc chắn mình sẽ đề nghị và sẽ không nhận nhiệm vụ mất liên lạc dài ngày lần sau trước khi hai đứa biết rõ cách liên hệ hợp lý nhất với nhau."

Phương gật đầu. "Tiếp đi."

"Khi về, những gì thuộc chuyên án anh vẫn không thể kể nếu chưa được phép, nhưng chuyện liên quan trực tiếp tới em thì anh nhất định sẽ trả lời. Anh bị thương ở đâu, đã khám chưa, còn nguy hiểm nào ảnh hưởng tới nhà mình không. Nếu trong nhiệm vụ có tình huống khiến em nhìn thấy hoặc bị người khác hỏi như đoạn video lần này, anh sẽ giải thích phần cần thiết, không dùng hai chữ 'công việc' để đóng lại hết."

"Còn trước khi đi thì sao?"

"Anh sẽ không nói phương án thuận lợi nhất như thể đó là điều chắc chắn nữa."

Phương nhìn xuống ngón tay mình, chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên tay. "Anh có biết vì sao lúc đó anh lại nói chắc chắn chỉ đi một tuần không?"

"Vì anh nghĩ như vậy thì em sẽ bớt lo hơn."

"Đó là điều anh đã nói ở đơn vị. Em hỏi điều anh thật sự nghĩ kìa."

Đức im lặng khá lâu. Bên ngoài cửa kính, trời đã bắt đầu sẫm xuống, ánh đèn từ tòa nhà đối diện lần lượt bật lên, hắt vào gương mặt anh một màu sáng nhạt. Cuối cùng, Đức nói:

"Nếu anh bảo có thể kéo dài hai tuần, ba tuần hoặc chưa biết tới bao giờ, em sẽ bắt đầu lo lắng ngay từ sáng hôm ấy. Anh sẽ nhìn thấy em lo mà vẫn phải rời đi. Anh không muốn bữa sáng cuối cùng của hai đứa trước khi anh đi lại thành như thế."

"Cho nên anh để nó thành bữa tối thứ bảy, thứ tám, thứ chín sau khi anh đi."

"Ừ." Đức cúi mắt. "Anh đã gọi đó là bảo vệ em, nhưng thật ra anh cũng đang làm cho khoảnh khắc rời nhà của mình dễ dàng hơn một chút. Anh muốn em tiễn anh đi như thể đây là một chuyến công tác bình thường, để anh có thể bước ra cửa mà không phải mang theo vẻ mặt lo âu của em. Phần bất an anh tránh được lúc ấy cuối cùng lại dồn hết cho em sau này."

Phương ngồi yên một lúc rồi mới nói: "Em không cần anh bảo vệ em khỏi việc làm vợ anh, anh Đức ạ. Nếu em không chịu được chuyện anh làm nghề này thì mười năm trước em đã không lấy anh. Em biết sẽ có những cánh cửa em không được phép bước qua, có những câu hỏi anh không thể trả lời, nhưng anh không thể để mọi hậu quả của công việc tràn vào nhà, ép em đến ngạt thở rồi mà vẫn bảo em đứng ngoài. Anh giữ bí mật của chuyên án, điều đó đương nhiên là em hiểu. Còn nỗi sợ, thời gian chờ đợi và việc anh có thể mất liên lạc bao lâu là chuyện của hai đứa mình."

"Anh hiểu."

"Anh mới bắt đầu hiểu thôi."

"Ừ." Đức nhận luôn. "Anh mới bắt đầu hiểu."

Phương nhìn anh thêm một lúc, thấy anh không cố dùng một câu nhận lỗi thật hoa mĩ để kết thúc cuộc nói chuyện, em mới tiếp tục: "Em không cần anh hứa chuyến đi nào cũng trở về đúng ngày, vì em biết là có những thứ anh không tự quyết định được. Em cũng không bắt anh phải hứa rằng sẽ không bao giờ bị thương. Anh chỉ cần hứa những chuyện thuộc về anh thôi. Nói thật với em những phần chưa chắc, để lại cho em một đường liên lạc và đừng tự quyết định thay em rằng nếu em biết ít đi thì sẽ dễ chịu hơn."

"Ừ, anh hứa."

"Chắc chắn hay dự kiến?"

"Chắc chắn về việc anh sẽ không biến điều dự kiến thành lời hứa nữa."

Khóe môi Phương động nhẹ. Đây chưa hẳn là một nụ cười, nhưng cũng đủ để đường nét căng thẳng trên mặt Đức dịu xuống. Anh nhìn em rồi hỏi: "Còn đoạn video, em có điều gì muốn hỏi không?"

"Cô đồng đội hôm nay có bị thương không?"

"Không. Cô ấy an toàn."

"Còn những người khác thì sao?"

"Đều đã trở về đơn vị và về nhà."

"Đoạn video ấy có làm hỏng công việc của mọi người không?"

"Không. Bài đăng được gỡ xuống đủ sớm, vỏ bọc không bị lộ. Việc em gửi cả nguồn, thời gian và địa điểm giúp họ xử lý nhanh hơn."

"Em không làm thế để giúp cho chuyên án suôn sẻ hơn hay gì cả." Phương nhìn anh. "Em làm vì sợ người ta nhìn ra anh trước khi bên anh kịp phát hiện sự việc thôi."

"Anh biết." Đức dừng lại rồi tự sửa, như nhớ tới điều vừa học. "Đơn vị nói cho anh biết em đã làm gì, còn em sợ thế nào, anh vẫn chưa biết hết."

Phương không trả lời ngay. Đức cũng không hối thúc, chỉ ngồi đợi, cho tới khi em nói: "Em sợ nhất là tiếng điện thoại vang lên từ một số lạ. Có hôm gần sáng có người gọi nhầm, em vừa nhìn thấy đầu số là điện thoại bàn đã nghĩ có phải đơn vị gọi đến không. Em không dám tắt chuông, mang điện thoại vào cả phòng tắm, tối nào cũng đặt sát bên gối. Mỗi lần thang máy dừng ngoài hành lang em đều ngẩng lên, dù biết nếu anh về thì ít nhất anh cũng phải báo cho em từ đơn vị trước. Em biết cứ nghĩ như thế mãi cũng chẳng giúp được gì, nhưng không có thông tin thì đầu óc chỉ còn biết tự tìm những thứ khác để lấp vào thôi."

Đức nghe mà không nói "anh biết" lần nữa. Anh chỉ hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Có." Phương nhìn thẳng vào anh. "Em ghen."

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi chuyện gì? Anh đâu có làm gì cô ấy."

"Anh xin lỗi vì em phải nhìn thấy chồng mình trong tình trạng ấy qua điện thoại người khác."

"Cái đó đúng là đáng xin lỗi đấy." Phương khoanh tay. "Còn chiếc áo kia đâu rồi?"

"Đồ của tổ, anh trả lại rồi."

"Tốt."

"Hai cúc áo cũng còn nguyên trên áo."

Lần này Phương thật sự bật cười, dù chỉ là một tiếng ngắn ngủi. "Đồng chí còn biết đùa cơ à?"

"Anh đang báo cáo đầy đủ cho vợ mình."

"Vậy báo cáo luôn xem ai tự ý mở hẳn hai cúc đấy?"

"Anh tự mở theo yêu cầu tạo hình."

"Giỏi. Rất có tinh thần chủ động nhỉ?"

"Phương."

"Gì?"

"Anh thề lúc ấy anh chỉ nghĩ tới công việc mà thôi."

"Em biết. Nhưng em tin anh không có nghĩa em phải cho phép hai chiếc cúc ấy vô tội." Phương kéo một tờ giấy nhớ trên bàn lại, cầm bút viết mấy chữ rồi đẩy sang cho anh. "Quy định khi đi công tác của Nguyễn Trọng Đức: thời gian dự kiến phải nói là dự kiến, có nguy cơ mất liên lạc phải báo trước, quá hạn phải có người liên hệ, bị thương phải khai đúng tình trạng. Cúc áo mở ngoài phạm vi gia đình phải có yêu cầu nghiệp vụ chính đáng."

Đức đọc hết, rất nghiêm túc hỏi: "Em định dán ở đâu?"

"Tủ lạnh."

"Anh tưởng những nội dung này chỉ cần hai đứa biết thôi là được rồi."

Phương đẩy tờ giấy về phía anh. "Giờ chồng em có tiền án rồi, em không tin mấy lời đầu môi chót lưỡi ấy nữa. Cái gì cũng phải có giấy trắng mực đen rõ ràng."

Cách gọi quen thuộc ấy trở lại nhẹ nhàng đến mức cả hai cùng im lặng trong một nhịp. Đức đặt tờ giấy xuống, bàn tay lành khép lại trên mặt bàn rồi mới hỏi lần thứ hai trong ngày: "Bây giờ anh ôm em được chưa?"

Phương đã nghĩ mình sẽ còn làm khó anh thêm một lúc, nhưng khi câu hỏi thật sự được nói ra, em không còn muốn trì hoãn nữa. Em gật đầu. Đức đứng dậy, bước vòng qua bàn rồi dừng trước mặt em, vẫn chờ đến khi Phương tự nghiêng người tới mới vòng tay ôm lấy em. Cái ôm ban đầu rất nhẹ, có lẽ vì anh sợ vết thương chạm vào em, cũng có lẽ vì sợ nỗi nhớ nhung tràn về quá mãnh liệt sẽ làm đau em. Nhưng khi bàn tay Phương vừa túm lấy phần áo sau lưng, cánh tay Đức lập tức siết lại, kéo em vào sát lồng ngực mình như cơ thể đã nhịn xuống động tác ấy suốt từ lúc nhìn thấy em ở cửa phòng họp.

Phương áp mặt vào vai anh. Đức đã tắm, áo mặc trên người cũng là chiếc áo quen thuộc, vậy mà em vẫn phải đứng yên rất lâu mới tin rằng người đàn ông này thật sự đang ở trong tay mình, không phải một dáng nghiêng mờ dưới ánh đèn, không phải bốn chữ "anh không sao" trên màn hình, cũng không phải cảm giác mơ hồ rằng chỉ cần chưa ai gọi báo tin xấu thì có lẽ anh vẫn ổn. Đến khi nước mắt thấm qua lớp vải, Đức chỉ im lặng vuốt dọc lưng em, không bảo em đừng khóc, cũng không vội nhắc rằng anh đã về rồi.

"Em đã nghĩ nếu có người gọi báo thì sao," Phương nói, giọng nghẹn lại giữa vai anh. "Em ghét nhất là mình còn chuẩn bị cả cách phải nghe làm sao, phải trả lời như nào. Em nghĩ nếu họ hỏi có phải người nhà đồng chí Nguyễn Trọng Đức không, em sẽ phải nói vâng thế nào để họ nói tiếp, rồi em lại sợ chỉ cần mình nghĩ đến thôi thì chuyện ấy sẽ thành thật mất."

Cánh tay Đức siết thêm một chút. "Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi chỉ để em thôi khóc."

"Anh không cần em thôi khóc." Anh cúi đầu, má chạm nhẹ lên tóc em. "Em cứ nói hết đi. Anh ở đây nghe."

Phương không còn nhiều lời để nói nữa. Em khóc một lúc lâu trong vòng tay Đức, còn anh đứng yên nhận lấy, không tìm cách giải thích hay sửa chữa một quá khứ đã trôi qua.

Đến khi Phương lùi lại, mắt Đức cũng đỏ hơn lúc trước một chút. Em đưa tay chạm sát bên vết xước trên mặt anh, không chạm vào phần da đang lành.

"Đau không?"

"Có. Lúc rửa mặt hơi rát, chạm vào thì đau."

"Ừ, trả lời thế này mới ngoan."

Phương nghiêng người thơm rất khẽ lên bên má không bị thương. Đức nhìn em, dường như muốn hỏi điều đó có nghĩa là gì, nên em nói trước: "Cái này là vì anh đã về, không phải là em hết giận rồi đâu."

"Anh hiểu mà."

"Anh hiểu được thì tốt. Lần sau đừng thế nữa."

...

Ba ngày nghỉ của Đức trôi qua mà không có việc gì lớn xảy ra. Anh ngủ nhiều hơn mọi khi, uống thuốc đúng giờ và ngồi yên cho Phương thay băng. Mỗi lần được hỏi đau bao nhiêu Đức đều trả lời bằng một con số cụ thể đến mức em bắt đầu nghi ngờ phải chăng anh đang áp dụng thái độ báo cáo công tác vào đời sống gia đình. Sáng hôm sau, Đức vừa thay quần áo định xuống dưới mua đồ ăn đã đứng trước cửa nói rõ mình đi đâu, mang điện thoại hay không và khoảng hai mươi phút nữa sẽ về. Phương đang đánh răng phải ló đầu ra bảo anh chỉ cần đừng biến mất thôi là được, không cần phải xin phép mỗi lần rời khỏi tầm mắt đâu.

"Anh đang tập chia sẻ mọi điều với vợ mình," Đức giải thích.

"Tập vừa phải thôi. Em cần chồng, không cần thiết bị định vị biết nói chạy bằng cơm đâu."

"Vậy anh xuống mua đồ ăn nhé."

"Ừ."

"Anh đi hai mươi phút thôi."

"Đồng chí Đức!"

"Anh về ngay."

...

Đến ngày trở lại đơn vị, Đức làm việc với người phụ trách để thống nhất cách liên lạc cho những nhiệm vụ sau. Đức không thể hứa với Phương rằng lúc nào đơn vị cũng được phép báo anh an toàn, nhưng anh có thể đưa em một cái tên, một số điện thoại và một trình tự rõ ràng: khi quá mốc dự kiến, ai sẽ chủ động liên hệ; nếu chưa có thông tin được phép cung cấp, khi nào người ấy sẽ gọi lại; trong trường hợp có sự cố, Phương sẽ được báo bằng cách nào. Tờ giấy nhớ trên tủ lạnh được thay bằng một tờ mới ngay ngắn hơn, nhưng Phương vẫn chép lại dòng cuối về cúc áo, còn Đức đọc xong cũng không đề nghị bỏ đi.

Hơn một tháng sau, Đức nhận lịch công tác tiếp theo.

Lần này anh không nói khi đã đứng ở cửa với chìa khóa trong tay. Đức về nhà từ tối hôm trước, ngồi xuống đối diện Phương bên bàn ăn rồi nói thời gian dự kiến là năm ngày, có thể kéo dài thêm tùy tình hình. Điện thoại cá nhân sẽ tắt từ chiều hôm sau, còn nếu đến tối ngày thứ năm anh chưa trở về, người phụ trách liên lạc sẽ chủ động gọi cho em dù khi ấy chưa có gì mới để báo. Anh nói hết những điều mình được phép nói, cả phần chắc chắn lẫn phần chưa biết, sau đó ngồi chờ Phương hỏi.

"Có nguy hiểm không?" em hỏi.

"Có rủi ro." Đức đáp, không tìm cách nói nhẹ đi. "Nhưng đã có phương án, và hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chuyện đó ảnh hưởng tới nhà mình."

"Anh có khả năng sẽ bị thương không?"

"Có thể. Anh không hứa chuyện anh không kiểm soát được. Anh chỉ hứa nếu có việc đơn vị được phép báo, em sẽ không phải là người cuối cùng biết."

Phương nghe xong vẫn lo, nhưng không hỏi thêm.

Sáng hôm sau, khi Đức xách túi ra cửa, Phương chỉnh lại cổ áo cho anh rồi nhìn xuống hàng cúc đã được đóng rất nghiêm chỉnh.

"Chồng em nhớ quy định chưa đấy?"

"Anh nhớ rồi."

Phương liếc xuống hàng cúc áo. "Cả dòng cuối?"

Đức cũng nhìn theo. "Cả dòng cuối."

Phương gật đầu, thơm lên má anh một cái rồi mở cửa.

Đức bước ra ngoài, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, anh quay đầu.

"Anh đi công tác."

Phương nhìn anh rồi đáp:

"Ừ. Anh Đức làm việc cho tốt, rồi về nhà với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co