Không Thân
Bếp Thơm × Phở Gà An Huy
Chuyện về một chủ hàng bún chả phải lòng chủ hàng phở gà ngay bên cạnh.
...
Nguyễn Trọng Đức chưa từng có vợ.
Chuyện ấy gần như cả dãy hàng ăn trong chợ đều biết, trừ Quách Văn Thơm, người vẫn pha riêng cho anh bát nước chấm bớt đường, thuộc giờ tan học của con anh hơn cả lịch lấy hàng nhà mình, và cứ hễ ai bảo hai người thân nhau là lập tức làm mặt bướng như thể vừa nghe phải một lời xúc phạm.
...
Quách Văn Thơm dọn Bếp Thơm đến khu chợ nằm sâu trong một con ngõ ở Đống Đa vào đúng tuần cuối tháng Tám. Khi đó Hà Nội đang nắng chang chang vẫn có thể đổ mưa trong chớp mắt, vậy nên chiếc xe ba gác chở theo bàn ghế, bếp than, thùng bát đũa và tấm biển nền xanh còn chưa kịp lùi hết vào dưới mái tôn thì một vạt nước đã quét nghiêng qua đầu ngõ, làm cả khu chợ đang ồn ào bỗng nháo nhào kéo bạt.
Thơm vừa mất mặt bằng cũ vì chủ nhà lấy lại cho con trai mở cửa hàng, trong lòng vẫn còn nguyên cái sự bực dọc của người đang bán yên ổn thì bị đẩy ra đường chỉ bằng một lời báo trước chưa đầy nửa tháng. Bởi vậy lúc tìm được gian hàng này, em đã quyết tâm rằng dù chật hơn một chút, khuất hơn một chút, mình vẫn sẽ dựng lại Bếp Thơm cho tươm tất, không để bất kỳ ai nhìn vào mà nghĩ đây là một cuộc rút lui trong thua cuộc được.
Khó ở chỗ gian bên cạnh dường như đã có người coi cả khoảng trước cửa là địa phận của mình từ lâu.
Tấm biển PHỞ GÀ AN HUY treo trên cao, chữ đã hơi bạc màu nhưng sạch sẽ, phía dưới là quầy inox sáng bóng, một tủ kính xếp gà luộc vàng ươm cùng nồi nước dùng đang tỏa hơi nghi ngút. Người đứng sau quầy mặc áo phông đen rộng, quần đen, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp. Từ lúc Thơm đến người ấy chỉ nói đúng hai câu với bác lái xe ba gác, thế mà bằng cách nào đó đã khiến người ta tự động chuyển hai sọt đồ sang sát bên quầy Bếp Thơm hơn, chừa trước hàng phở một lối rộng vừa đủ cho khách đi vào.
Thơm đang giữ đầu tấm biển, thấy vậy liền ngoảnh sang.
"Bác cứ để ở giữa đi ạ, đồ của cháu chứ có phải đồ của quầy bên này đâu."
Người đàn ông mặc áo đen ngước lên, ánh mắt dừng ở cái chân bàn đang đè đúng đường ron gạch ngăn giữa hai gian rồi mới nhìn sang Thơm.
"Để giữa đấy lát khách lại vấp vào ấy."
"Tôi tự trông được."
"Ừ, thế thôi."
Câu trả lời bình thản đến mức Thơm chẳng biết người kia đã đồng ý hay đang mặc kệ, chỉ thấy anh cúi xuống nhấc nồi nước dùng lên khỏi bếp để tránh nước mưa hắt vào. Hai cánh tay lộ dưới tay áo rắn chắc, động tác gọn gàng dứt khoát đến mức cái nồi lớn đang sôi ùng ục dường như chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Thơm nhìn thêm một giây rồi lập tức nhận ra mình đang nhìn đến thất thần, thế là càng bực, quay lại bảo bác lái xe cứ đặt sọt than ngay mép vạch như một lời tuyên bố rằng quầy ai người nấy quản.
Đến lần thứ ba Thơm phải nghiêng tấm biển vì khoảng trống quá hẹp, người kia mới bỏ chiếc khăn lau xuống, đi sang giữ lấy một đầu.
"Dựng thế này không được đâu. Gió lật mất đấy."
"Tôi tự làm được."
"Anh biết." Người kia vẫn giữ nguyên, giọng không cao hơn tiếng mưa trên mái tôn là bao. "Nhưng em tự làm thì nó vẫn lật thôi."
Thơm trừng mắt. "Ai là em ông?"
"Thơm chứ ai." Anh hơi nghiêng đầu về phía tấm biển còn bọc nilon, trên đó tên quán lẫn tên chủ đều hiện rõ rành rành. "Hay anh đọc nhầm?"
Đứng dưới mái hiên hẹp, giữa mùi nước dùng gà và mùi than mới còn ngai ngái, Thơm phải mất vài giây mới nghĩ ra được câu đáp đủ xéo xắt, nhưng đúng lúc ấy từ trong quầy phở có một đứa bé chừng bảy tuổi bước ra. Thằng bé mặc áo phông đen, quần xám, mái tóc cắt gọn, trên tay ôm một hộp bút và quyển vở kẻ ô ly. Nó nhìn người lớn đang giằng nhau tấm biển, đặt đồ xuống chiếc bàn con rồi lặng lẽ đi tới kéo cái chân bàn của Thơm lùi khỏi đường ron gạch đúng hai phân.
"Con làm gì đấy?" người đàn ông hỏi.
"Chân bàn bị lấn sang bên mình nên con đẩy bàn lại sang bên người ta ạ."
"Người ta nào? Phải gọi là chú."
Thằng bé nhìn sang Thơm, sửa lại rất nghiêm túc. "Vâng. Con đẩy bàn sang bên chú ạ."
Thơm không biết nên tức một lớn hay một bé trước, cuối cùng đành buông tay cho người kia giữ tấm biển, còn mình trèo lên ghế buộc lại dây. Anh không nói thêm câu nào, chỉ đợi Thơm buộc xong mới thử lay hai lần, thấy vẫn lỏng thì cởi ra buộc lại bằng một nút khác, sau đó quay về quầy phở như thể vừa tiện tay làm một việc chẳng đáng nhắc. Đến lúc mưa tạnh, bác lái xe chỉ vào anh, hỏi nhỏ rằng ông chủ quầy bên tên gì, Thơm mới biết đó là Nguyễn Trọng Đức, người trong chợ vẫn gọi là Thỏ, còn thằng bé mặc đồ giống hệt anh tên Hà An Huy, cũng là cái tên nằm trên biển hiệu của quán.
...
Ngày đầu tiên của Bếp Thơm ở chợ mới kết thúc bằng ba cuộc tranh cãi về phần mái bạt, hai cuộc về chỗ đặt thùng rác và một cuộc kéo dài gần mười phút chỉ vì Đức bảo bếp than phải kê xa tủ kính thêm một gang tay, nếu không tro bay sang làm bẩn thịt gà. Thơm cho rằng anh cậy mình bán lâu năm nên bắt nạt người mới. Đức nghe hết, đợi ẻm ngừng để lấy hơi rồi mới kéo bếp sang giúp đúng một gang, tiện tay kê thêm viên gạch dưới chân cho khỏi cập kênh.
Buổi chiều, mây lại đùn lên từ phía cuối ngõ, Đức đang xếp bát bỗng bước ra nới dây, kéo phần bạt đen của quầy mình chếch sang phía Bếp Thơm. Thơm vừa nhìn đã thấy mép bạt lấn qua ranh giới ít nhất mười phân, lập tức đặt quạt xuống.
"Ông kéo bạt lấn sang quầy tôi rồi đấy."
"Anh kéo sang che cho em. Chiều mưa."
"Ai là em ông?"
"Thơm chứ ai."
Vẫn đúng giọng điệu ban sáng, thậm chí Đức còn không ngẩng lên, khiến câu cãi đã lên đến miệng Thơm phải mắc lại. Chưa đầy năm phút sau, mưa quất xiên qua mái chợ, đập trắng cả khoảng sân trước hai quầy hàng. Nếu không có phần bạt kéo sang ấy, bếp than và nửa bàn rau sống của Thơm chắc chắn ướt hết. Đức không quay sang nhìn vẻ mặt em, cũng không nhân cơ hội nhắc rằng mình đã nói rồi, chỉ lấy một cái rổ nhựa úp lên chỗ nền đang bắn nước để khách khỏi trượt. Chính việc anh coi sự giúp đỡ của mình bình thường như kéo một sợi dây mới khiến Thơm không tìm được cách nào trả lại mà không biến nó thành chuyện lớn.
Cuối buổi, em pha một suất bún chả đặt sang quầy bên cạnh.
Đức nhìn mâm bún, rồi nhìn Thơm. "Anh chưa gọi mà."
"Thì đừng có ăn."
"Không ăn em lại bảo anh lãng phí đồ ăn mất."
"Tôi có bảo thế bao giờ đâu."
Đức ngồi xuống, cầm đũa gắp thử một miếng chả, sau đó nói bằng cái giọng đều đều rất dễ khiến người đối diện phát cáu: "Nước chấm hơi ngọt một chút nhỉ?"
Thơm quay phắt lại.
"Ông sang quán người ta ăn không mất tiền còn lắm chuyện thế."
"Anh góp ý thôi mà."
"Đây không cần nhé."
"Ừ."
Đức vẫn ăn hết, đến miếng cà rốt cuối cùng cũng không để lại, nhưng sáng hôm sau, khi Thơm vừa nhóm bếp xong thì thấy trên bàn mình có một bát miến gà nóng, không hành, thịt đùi xé nhỏ vừa miệng, bên cạnh đặt thêm quả quất và một đĩa ớt nhỏ. Em ngó sang, Đức đang cúi đầu chặt gà, trông như chẳng liên quan gì đến bát miến ấy.
"Tôi có gọi món này đâu."
"Thì đừng ăn."
Câu nói được trả lại nguyên vẹn, nghe qua còn tưởng vô tình, nhưng khóe môi Đức rõ ràng nhếch lên một chút. Thơm bưng bát về, vừa ăn vừa tự nhủ mình chỉ không muốn lãng phí. Đến trưa pha nước chấm cho suất của Đức, em vẫn lặng lẽ bớt đường, bỏ hạt chanh và chọn riêng mấy miếng chả nạc hơn, coi như hai quầy đã thanh toán xong chuyện mái bạt, từ mai chẳng ai nợ ai nữa.
...
Mọi chuyện lẽ ra có thể sòng phẳng như thế nếu Hà An Huy không bắt đầu xuất hiện ở khoảng giữa hai quầy hàng.
Những ngày có lớp, gần bốn giờ chiều Huy mới được một bác xe ôm quen trong ngõ đưa đến chợ. Thằng bé xuống xe, chào từng người lớn mình đi qua rồi tự mở ngăn tủ lấy hộp sữa, ngồi vào chiếc bàn con sau quầy làm bài. Đức đang bán hàng vẫn nhớ quay vào hỏi hôm nay có bài gì, nhưng không đứng canh bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng tẩy chà lâu quá mới nhắc con viết sai thì gạch một nét thôi, đừng tẩy mãi mà làm bục giấy. Những hôm tan học sớm, Huy thay đồng phục ngay trong kho nhỏ, gấp quần áo bỏ vào túi, treo cặp lên đúng chiếc móc có dán tên rồi mới ló sang nhìn bếp than nhà Thơm.
Lần đầu Huy sang, mẻ chả vừa chín, mùi thịt nướng quyện cùng khói than thơm đến mức khách đi ngoài ngõ cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Thằng bé đứng cách bếp đúng một cánh tay, hai tay chắp sau lưng, không xin cũng không hỏi, chỉ nhìn từng miếng chả được gắp ngay ngắn vào bát.
Thơm để mặc gần một phút mới quay sang.
"Nhìn nữa có làm chả chín nhanh hơn không thế?"
"Không ạ."
"Thế nhìn làm gì?"
"Cháu xem chú nướng ạ."
"Xem mất tiền đấy."
Huy nghĩ một lúc, nghiêm túc hỏi: "Bao nhiêu ạ?"
Thơm suýt bật cười nhưng kịp nén lại, chỉ vào chồng túi giấy trên bàn.
"Gấp cho chú hai mươi cái thì trả bằng một miếng chả nhé."
Huy làm thật. Bàn tay bé xíu còn hơi vụng, hai cái đầu mép lúc cao lúc thấp, nhưng em không làm qua loa, gấp xong còn xếp thành chồng rồi đếm lại hai lượt. Thơm chọn miếng chả cháy cạnh đẹp nhất đặt vào bát con, Huy nhận bằng hai tay, cảm ơn xong mới ăn. Đến miếng cuối cùng, em bẻ đôi, mang một nửa về quầy cho bố.
Đức nhìn miếng chả bé bằng hai đốt tay con đặt bên cạnh thớt gà. "Con ăn đi."
"Con được chú Thơm trả công một miếng. Con chia cho bố đấy."
"Bố không cần đâu, Huy cứ ăn đi."
"Nhưng bố chưa ăn chiều mà."
Đức không từ chối nữa, cầm lên ăn rồi quay sang nhìn Thơm. Ánh mắt anh chỉ dừng lại một thoáng nhưng đủ khiến Thơm cảm giác như mình vừa bị phát hiện đang âm thầm quan sát hai bố con, thế là em cúi xuống quạt than mạnh hơn cần thiết, để khói bốc thẳng sang bên cạnh.
"Tro bay tứ tung hết cả rồi." Đức nhắc.
"Biết rồi."
"Hôm qua em cũng bảo đã biết đấy thôi."
"Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay."
"Ừ, vậy mai anh nhắc tiếp."
Huy đang uống nước, nghe thế liền quay mặt đi, nhưng hai vai rung lên rất rõ. Thơm bắt được, bảo thằng bé muốn ăn chả lần sau thì không được cười hùa với bố nữa. Huy lập tức ngồi thẳng lại, nói cháu không cười, cháu bị sặc, còn Đức kéo cốc nước sang cho con mà trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc.
Phải mất thêm mấy ngày Thơm mới hiểu hai bố con nhà này đều có kiểu hài chẳng cần thay đổi nét mặt chút nào. Chỉ khác là Huy còn dễ lộ ở đôi mắt, trong khi Đức biết rõ câu nào sẽ khiến người khác nhảy dựng lên mà vẫn có thể vừa nói vừa tiếp tục xé gà như chẳng có chuyện gì sất.
Từ hôm ấy, Huy bắt đầu có việc bên Bếp Thơm. Em gấp túi, xếp đũa, nhặt những cọng rau bị dập ra khỏi rổ, đôi lúc được giao cầm bút ghi số thứ tự lên nắp hộp. Thơm không giả vờ nhờ cho thằng bé vui mà kiểm tra thật, sai thì bắt làm lại, vậy nên Huy càng được giao nhiều càng lấy làm tự hào. Có hôm khách đông, Thơm vừa quay chả vừa đóng đồ mang đi, Huy đứng ngoài nhận tiền giúp nhưng cộng nhầm một suất, đến khi phát hiện thì mặt xị xuống, tự lấy tiền trong chiếc ví con định bù. Thơm gõ đầu bút lên trán em, hỏi ai dạy làm sai là giấu, rồi kéo thằng bé lại tính từng khoản một, cuối cùng phát hiện chính mình đã ghi lặp số bàn.
"Thế là chú Thơm sai ạ?"
"Ừ, chú sai."
"Thế chú có bỏ tiền vào không ạ?"
"Không, vì có thiếu đâu."
"Nếu thiếu thì sao ạ?"
"Thì chú bù, nhưng trước hết phải tìm xem sai ở đâu đã. Lần sau cháu cũng thế, đừng chưa gì đã nhận hết về mình vậy không nên đâu."
Huy gật đầu, nhớ câu ấy lâu hơn Thơm tưởng. Còn Đức đứng bên kia rửa bát, từ đầu đến cuối không xen vào, đến khi vãn khách mới đặt sang cho Thơm cốc trà đá.
"Hôm nay em dạy con anh việc hay đấy."
"Tôi chỉ không muốn nó tự móc tiền ra thôi."
"Ừ."
"Ông đừng có mà ừ kiểu đấy."
"Anh ừ kiểu nào cơ?"
"Kiểu như tôi vừa làm gì ghê gớm lớn lao lắm vậy."
Đức cầm lại chiếc cốc vừa đưa sang.
"Vậy thôi."
Thơm lập tức giật về. "Ai bảo thôi?"
Thế là Đức buông tay, để ẻm uống, cũng để mặc Huy lén nhìn hai người rồi cúi xuống vở với vẻ thông thạo của một đứa trẻ đã bắt đầu hiểu rằng giữa bố mình và chú hàng bên có những cuộc tranh cãi không cần phân thắng thua. Bởi cuối cùng cái cốc vẫn sang đúng bên, còn người bảo không cần vẫn uống đến giọt cuối cùng.
...
Chiếc tạp dề xanh xuất hiện vào đầu tháng Chín, đúng ngày Huy khai giảng lớp Hai. Thơm treo nó trên lưng ghế rồi nói với bất kỳ ai hỏi rằng chỗ em đặt may giao dư một chiếc, màu lại không đúng, vứt đi thì phí nên cho trẻ con dùng. Đức cầm lên xem, thấy ngay phía ngực có thêu chữ HUY màu trắng, bên dưới còn có một con rái cá màu nâu bé xíu.
"Thừa mà có cả tên con anh à?"
"Người ta thêu nhầm thôi."
"Nhầm kiểu gì mà đúng tên, đúng cả con vật nó thích luôn này."
"Thế ông có lấy không thì bảo."
Đức chưa kịp trả lời, Huy đã cầm chiếc tạp dề áp lên người, mắt sáng lên dù vẫn cố giữ giọng bình thường. "Cháu lấy ạ. Cháu cảm ơn chú Thơm nhiều."
Từ đó thằng bé mặc áo đen bố mua nhưng đeo tạp dề xanh chú Thơm cho, chạy qua chạy lại giữa hai quầy như một cầu nối nhỏ chẳng thuộc riêng hàng nào. Bát miến của Huy cũng thay đổi theo: Đức vẫn làm miến gà nước, còn Thơm cứ thấy em ngồi xuống là gắp thêm một miếng chả nướng đặt lên trên. Ban đầu Đức bảo ăn lẫn như thế không đúng vị, về sau có hôm Thơm bận quên mất, chính anh lại nhìn sang bếp chả như thể bát của con đang thiếu một thứ vốn phải có vậy.
Nhịp sống trong chợ dần dần tự sắp xếp lại quanh ba người như vậy. Đức mở quầy từ sáng sớm, lúc Thơm đến đã có sẵn một ấm nước nóng và khoảng nền trước cửa được dội sạch. Thơm nhóm than muộn hơn, nhưng buổi trưa bán đông nên thường đóng sau, thế nên tối nào Đức xếp xong bát đũa cũng tiện tay kéo giúp cửa cuốn Bếp Thơm rồi mới đưa Huy về.
Hai người vẫn cãi nhau từ chuyện khách để xe đến chuyện âm lượng chiếc loa nhỏ Thơm treo bên quầy. Song bàn ghế chẳng biết từ lúc nào đã dùng lẫn, khăn giấy hết thì lấy của nhau, có khách gọi nhầm món cũng chẳng ai vội sửa, cứ nhận tiền rồi chuyển bát sang quầy bên cạnh.
Thơm không còn nghĩ Đức bắt nạt người mới, nhưng vẫn chưa chịu thừa nhận anh đã cho mình một chỗ đứng dễ dàng hơn rất nhiều. Chuyện mặt bằng cũ, Đức chỉ nghe đến đâu biết đến đấy, cũng không hỏi gì thêm. Ở chợ, anh đưa số mối than, chỉ chỗ mua thịt sớm, hôm mất nước thì chừa riêng cho Bếp Thơm hai can đầy ắp. Những khi có người hỏi quầy mới có bán được không, Đức đáp rằng bún chả ngon, khách ăn rồi sẽ quay lại, nói bằng giọng chắc chắn đến mức chẳng ai nghĩ đó là lời thảo mai cả.
Thơm để ý anh trước hết vì ngoại hình, chuyện ấy dù không muốn cũng khó phủ nhận. Đức suốt ngày mặc áo tối màu, đứng sau làn hơi nước, vành mũ che xuống khiến gương mặt vốn đã ít biểu cảm càng có vẻ xa cách. Thế nhưng lúc cúi đầu chặt gà, kéo thùng hàng hay một tay nhấc Huy đang ngủ gục từ ghế vào trong kho, anh lại mang cái vẻ vững chãi khiến người ta rất dễ tưởng nếu mình đặt thứ gì vào tay anh thì anh sẽ giữ được mãi.
Tuy vậy, điều giữ ánh mắt Thơm lại lâu hơn vẫn là cách Đức chăm con, bởi anh làm mọi việc tự nhiên đến mức chẳng cần ai chứng kiến: nhớ ngày Huy học thể dục để bỏ thêm áo vào cặp, cắt táo thành từng miếng vừa ăn, khâu lại chiếc cúc đồng phục ngay trên bàn quầy trong lúc chờ nồi nước dùng sôi, tối nghe thằng bé kể một câu chuyện dài quanh co về hai bạn cãi nhau chỉ để hỏi đúng chỗ em đã làm gì và cảm thấy thế nào.
Thơm không nhớ mình bắt đầu mặc nhiên coi Đức là người đã yên bề gia thất từ lúc nào. Có lần bác hàng rau nhìn hộp táo anh chuẩn bị cho Huy, thuận miệng nhắc hồi mới đón thằng bé về Đức còn luống cuống hơn bây giờ nhiều. Bác vừa nói đến chuyện nhà cửa, Thơm đã cúi xuống nhặt mớ rau muống, hỏi sao hôm nay thân rau già thế. Lần khác, Huy đang kể vì sao tối nào bố cũng phải tự đến đón, mới nói được câu "nhà cháu chỉ có..." thì em đã dúi cho em một chồng nắp hộp, bảo đếm đủ năm mươi cái.
Trong suy nghĩ của em, phía sau sự tươm tất ấy rất có thể có một người phụ nữ. Một người đàn ông trạc tuổi Đức, có con bảy tuổi, ngày nào áo quần của cả hai cũng sạch sẽ, hộp hoa quả luôn được chuẩn bị sẵn, sống ngăn nắp đến mức từng ngăn tủ dưới quầy đều dán nhãn cẩn thận, nghĩ như vậy cũng chẳng có gì vô lý. Thơm chưa từng thấy vợ anh xuất hiện, nhưng chợ mở từ sáng đến tối, người ta còn công việc riêng, không ra phụ bán cũng chẳng lạ. Hơn nữa, em không có tư cách để hỏi, mà càng nhận ra mình muốn biết, em càng tránh những câu có thể cho mình một đáp án.
Đức lại chẳng hề biết trong đầu người bên cạnh đã dựng xong cho mình một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Anh chỉ nhận thấy Thơm nhìn qua thì hoạt bát, mở miệng là có thể bắt chuyện với cả chợ, song cứ hễ anh đề nghị một việc vượt khỏi khoảng mái tôn này là em lập tức lùi lại. Mưa lớn, anh hỏi có cần đưa về không, Thơm bảo tự gọi xe được. Huy muốn mời chú đến nhà ăn cơm, Thơm hứa lần khác rồi lần khác ấy không bao giờ tới. Có hôm chốt cửa Bếp Thơm bị kẹt, Đức đưa chìa khóa kho dự phòng phòng khi ẻm cần lấy đồ sớm, hôm sau nó đã được đặt ngay ngắn trên quầy An Huy.
Những phần đồ ăn Thơm vẫn để riêng đều sang quầy anh, nhưng sau giờ đóng cửa, em nhất quyết giữ khoảng cách. Đức không bao giờ hỏi thêm. Anh vẫn gọi em, vẫn chọc đúng những câu khiến em cáu, song mỗi lần Thơm lùi lại, anh chỉ nói ừ rồi cũng dừng luôn ở đó.
Nếu không có một trang review đồ ăn tìm đến vào giữa tháng Mười, có lẽ hai người còn giữ được cái ranh giới vừa gần vừa xa ấy lâu hơn.
Trang này biết Bếp Thơm nhờ mấy đoạn video khách quay lúc chả vừa ra bếp, hẹn sẽ tới ghi hình cả quá trình nướng và pha nước chấm. Từ sáng, Thơm đã thay chiếc tạp dề mới, mặc sơ mi xanh nhạt đẹp nhất, tóc sửa tới lần thứ ba vẫn thấy chưa vừa ý. Huy ngồi bên cạnh quan sát một lúc rồi bảo hôm nay chú giống người trên tivi, được thưởng ngay nhiệm vụ lau lại toàn bộ hộp đũa vì tội nói nhiều.
Đức vẫn mặc nguyên chiếc áo đen thường ngày, nghe bảo sẽ quay cả dãy hàng thì kéo mũ thấp hơn. Thơm thấy thế liền bảo người ta có mời ông lên hình đâu mà trốn. Chưa đầy mười phút sau, khi cô quay phim đề nghị hai ông chủ đứng cạnh nhau để giới thiệu khu chợ, chính ẻm lại quay sang chỉnh cổ áo cho Đức, chỉnh xong mới nhận ra tay mình vừa chạm gần đến cằm người ta nên vội rút về.
"Ông đứng thẳng lên xem nào."
"Anh đang đứng thẳng rồi đấy thôi."
"Thẳng kiểu gì mà nghiêng như cái biển sắp đổ thế."
"Biển nhà em anh buộc lại rồi, chắc lắm không đổ được đâu."
Thơm nghiến răng cười với máy quay, còn Đức bị đẩy sang đứng bên cạnh vẫn bình thản như không. Đến lúc được hỏi hai hàng có phải cùng một nhà không vì khách có thể ngồi lẫn bàn, Huy lại chạy qua chạy lại giữa hai bên, Thơm lập tức xua tay.
"Không, hai quầy riêng hoàn toàn nhé. Chúng tôi chỉ là hàng xóm lúc buôn bán thôi, cũng không thân thiết gì lắm đâu."
Ngay khi ẻm nói xong, cô quay phim chậm rãi lia máy xuống bát bún chả trong tay Đức. Nước chấm trong bát nhạt màu hơn những suất đang bán, không có hạt chanh, phần chả toàn miếng nạc cháy cạnh vừa tới. Ở bên cạnh, Huy mặc chiếc tạp dề xanh thêu tên mình, đang ăn một bát miến gà có chả nướng nằm chễm chệ bên trên.
Thơm nhìn theo ống kính, biết lời vừa nói đã mất sạch sức thuyết phục nhưng vẫn cố chữa.
"Ông ấy là chủ hàng bên, sang đây làm khách thôi. Đồ ăn thì ngon mà người thì chán lắm."
Cô quay phim hỏi anh có ăn ở đây hằng ngày không. Đức gắp một miếng chả, đáp rất thật: "Gần như thế." Đến câu món nào ngon nhất, anh nhìn xuống bát. "Nước chấm hôm nay vừa ăn lắm."
Thơm quay sang. "Tôi có hỏi ông đâu."
"Anh trả lời máy quay mà."
"Thế ăn nhanh lên rồi về quầy ông đi."
Đức nhìn ẻm, đôi mắt dưới vành mũ có ý cười rất nhẹ.
"Không thân mà em còn pha riêng cho anh à?"
"Tôi nhớ khẩu vị khách thôi."
Đức vẫn chưa chịu thôi.
"Anh đã trả tiền bao giờ đâu."
"Vậy từ mai bắt đầu trả dần đi."
"Bao nhiêu?"
Thơm nghẹn mất một nhịp, vì gần hai tháng qua hai người đổi đồ ăn cho nhau, nếu thật sự tính tiền thì chẳng ai biết phải bắt đầu từ bát miến nào hay suất bún nào trước. Cô quay phim cười đến rung cả máy, đoạn ấy sau cùng được giữ nguyên, trở thành đoạn được nhiều người xem lại nhất khi video lên sóng.
Trong hai ngày, Bếp Thơm đông gấp rưỡi. Khách trẻ tìm vào chợ, người gọi bún chả, người gọi phở gà, không ít người còn nhất định ngồi đúng chiếc bàn ở giữa rồi bảo muốn ăn "suất hàng xóm không thân". Thơm ngoài miệng kêu phiền nhưng mắt sáng lên vì quán đông, vừa mời khách vừa tiện thể giới thiệu hàng rau, hàng hoa quả phía trong. Đức không thích lên hình song vẫn kê thêm ghế, cho mượn bát, lúc Bếp Thơm quá tải còn đứng sang thái giúp dưa góp. Hai quầy phối hợp với nhau trơn tru đến mức chính Thơm đôi khi cũng quên mất bảng hiệu trên đầu là hai cái khác nhau.
Chỉ tới tối, khi nằm một mình xem lại video, em mới thấy những câu đùa dưới phần bình luận mỗi lúc một nhiều. Người ta bảo hai ông chủ cãi nhau giống vợ chồng thế, bảo ánh mắt của Đức không hề lạnh lùng chút nào khi nhìn sang bên cạnh, còn cắt riêng đoạn Thơm chỉnh cổ áo cho anh rồi ghép nhạc tình cảm giật đùng đùng. Thơm kéo thanh thời gian về đoạn Đức nhận bát nước chấm riêng, xem đến lần thứ ba mới tắt màn hình.
Nếu Đức còn độc thân, có lẽ em đã có thể tự cho phép mình mơ hồ thêm một thời gian. Nhưng anh có Huy và một người phụ nữ chưa từng xuất hiện mà Thơm vẫn mặc nhiên tin là đang tồn tại. Bởi vậy những lời ghép đôi kia bỗng khiến em cảm giác mình đã bước quá xa, dù khoảng cách thực tế giữa hai quầy vẫn chỉ là một đường ron gạch.
...
Sáng hôm sau, Thơm kéo bàn của mình lùi hẳn vào trong.
Đức đến sớm, nhìn khoảng trống vừa rộng thêm nhưng không hỏi gì. Trưa ấy, anh vẫn đặt sang một bát miến không hành. Thơm để nguyên tới nguội rồi nhờ Huy mang trả, bảo mình đã ăn rồi. Đến chiều, Huy sang lấy chả, Thơm vẫn cho thằng bé phần đẹp nhất nhưng không đặt thêm nửa miếng nào sang thớt gà. Tối Đức hỏi đưa về, ẻm nói đã gọi xe, dù sau đó đứng ngoài ngõ gần hai mươi phút mới bắt được một chiếc.
Những thay đổi nhỏ dồn lại qua mấy ngày khiến cả khoảng giữa hai quầy bỗng trở nên rộng ra một cách khó chịu. Đức không còn nhận được cốc nước vào lúc quá trưa, Thơm cũng chẳng nghe câu nào về bếp than hay mái bạt. Huy vẫn đeo tạp dề xanh, vẫn làm bài ở chiếc bàn con, nhưng cứ ngẩng lên là thấy hai người lớn đang cố tình nhìn về hai phía khác nhau. Em không hiểu vì sao, chỉ biết bố vẫn để phần miến cho chú Thơm, đến tối chú không ăn thì bố phải ăn thêm một bát, còn chú Thơm trong lúc dọn hàng thỉnh thoảng lại nhìn sang đúng chỗ chiếc bát từng đặt.
Đến ngày thứ tư, Huy mang một miếng chả về quầy rồi không đi ngay. Em đứng trước mặt Thơm, hai tay níu mép tạp dề, hỏi một câu rất thẳng: "Sao chú không ăn miến bố cháu để phần nữa ạ?"
Thơm đang xếp rau, suýt làm rơi cả rổ.
"Chú ăn ở nhà rồi."
"Nhưng hôm chú nghỉ bố vẫn để, tối lại phải ăn hai bát đấy ạ."
"Đấy là do bố cháu quen tay thôi."
"Bố cháu không làm gì vì quen tay đâu ạ. Bố bảo làm thừa là phí phạm đồ ăn ạ."
"Thế cháu bảo bố đừng làm nữa." Thơm gắp thêm một miếng chả vào bát em, thấy Huy vẫn đứng yên thì cáu lên để khỏi phải trả lời tiếp. "Trẻ con biết gì mà hỏi chuyện người lớn, mau ăn đi."
Huy mím môi, nhận bát nhưng không ăn ngay. Tiếng hộp bút bị đóng mạnh xuống bàn sau đó khiến Đức quay vào nhìn con, còn Thơm nghe thấy cũng biết mình vừa trút bực nhầm người, song lời xin lỗi cứ nghẹn lại bởi cái bát miến nguội vẫn còn nằm nguyên trong đầu.
Buổi tối, Đức đợi đến khi Huy vào kho thay quần áo mới bước sang. Thơm đang cúi lau bàn, biết anh đứng đó nhưng vẫn không ngẩng lên.
"Em tránh anh à?"
"Tôi bận."
"Bận gì tận bốn ngày liền?" Đức hỏi.
"Quán tôi đông, không được bận chắc?"
Đức im lặng một lúc rồi hỏi: "Vì cái video à?"
Thơm siết chiếc khăn trong tay. Nếu nói đúng điều mình nghĩ, em sẽ phải hỏi đến người vợ của anh, mà hỏi rồi chẳng khác nào thừa nhận mình đã quan tâm tới đời tư của anh từ lâu. Vậy nên cuối cùng em chọn câu dễ nói hơn.
"Tôi không muốn người ngoài hiểu nhầm."
"Hiểu nhầm gì?" Đức hỏi. Thơm vẫn không ngẩng lên.
"Rằng chúng ta thân nhau."
Tiếng nước nhỏ từ vòi xuống chiếc xô dưới chân nghe rõ từng giọt. Đức nhìn Thơm rất lâu, nhưng ẻm vẫn cúi đầu, chỉ thấy bóng anh đổ trên nền gạch rồi thu lại khi anh lùi một bước.
"Anh hiểu rồi."
Thơm ngẩng lên ngay, gần như muốn giữ người ta lại, nhưng Đức đã quay về quầy, gọi Huy cất vở để hai bố con về. Anh không nói thêm câu nào khiến em khó xử, thậm chí trước khi kéo cửa còn kiểm tra khóa Bếp Thơm như mọi hôm. Chỉ có phần mái bạt sáng hôm sau được cuốn về đúng ranh giới, không lấn sang một phân nào nữa.
...
Từ đó Đức giữ khoảng cách chính xác đến mức Thơm mới biết trước đây anh đã bước sang phía mình nhiều thế nào. Anh không mượn bàn, không đưa đồ ăn, không chờ đóng cửa. Cần đổi tiền lẻ cũng nhờ Huy mang qua, nói năng vừa đủ lịch sự như với bất kỳ người bán hàng nào trong chợ. Những việc liên quan tới an toàn anh vẫn làm, nhưng làm xong liền rút về, không để lại một câu trêu cho Thơm bám vào mà cãi như trước nữa. Mái bạt thiếu mười phân nên hôm mưa xiên, góc bàn rau bị ướt. Thơm tự lấy nilon che, vừa buộc vừa nhớ câu chiều mưa của anh đến phát bực, không biết mình bực Đức nghe lời quá nhanh hay bực chính mình đã đẩy người ta về đúng chỗ mình bảo.
Có lần Huy quên chiếc hộp sữa bên Bếp Thơm, Đức đang định bước sang lấy thì dừng lại, gọi con tự đi. Hôm khác Thơm bê thùng than vướng chân ghế, anh nhìn thấy nhưng chỉ dời chiếc ghế phía quầy mình ra cho rộng lối.
Huy thôi không hỏi nữa. Em vẫn chào, vẫn sang giúp, nhưng không kể chuyện ở trường nhiều như trước, thỉnh thoảng được cho chả chỉ cảm ơn rồi mang về ăn ở quầy bố. Chiếc bàn con bị kéo lệch hẳn sang phía quán An Huy, để đường ron gạch giữa hai gian lộ ra rõ ràng như ngày đầu Thơm mới đến.
...
Hơn một tuần sau, đợt gió mùa đầu tiên tràn về Hà Nội. Từ chiều hôm trước trời đã trở lạnh, mưa lất phất bám lên mặt đường, hơi nước từ nồi phở cuộn dày lên dưới ánh đèn. Đức ho suốt từ sáng nhưng vẫn đứng bán, chiếc áo đen bên ngoài thấm một mảng nước vì vừa tự trèo lên mái chỉnh lại ống thoát nước. Thơm nghe tiếng anh mấy lần, bàn tay đã chạm vào cốc nước ấm rồi lại dừng, bởi câu chúng ta không thân do chính mình nói vẫn nằm giữa hai quầy, muốn bước qua phải giẫm lên lòng tự trọng của cả hai.
Cuối buổi, Đức về sớm hơn thường lệ. Anh chỉ bảo Huy thu cặp, không động đến bát miến phần mình, lúc cúi kéo cửa còn phải chống tay lên thành quầy một nhịp. Thơm nhìn thấy, suýt mở miệng hỏi nhưng Đức đã dẫn con đi khỏi ngõ. Đến sáng hôm sau, cửa cuốn Phở Gà An Huy vẫn đóng kín.
Từ ngày dọn tới đây, Thơm chưa từng đến trước mà quầy Đức chưa mở. Sáu giờ rưỡi, ẻm nhắn một câu hỏi hôm nay nghỉ à, không thấy trả lời. Bảy giờ gọi, điện thoại đổ chuông rất lâu rồi tắt. Thơm đi đi lại lại trước cửa cuốn, tự bảo anh có gia đình lo, mình sốt ruột cũng chẳng để làm gì, nhưng bếp than nhóm hai lần đều tắt vì tay ẻm cứ quên mất phải quạt cho thật đều.
Gần tám giờ, điện thoại rung lên. Người gọi là Huy.
Giọng thằng bé nhỏ hơn mọi khi, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn nghe ra đang sợ. "Chú Thơm ơi, bố cháu sốt cao lắm. Bố bảo không sao nhưng bố không dậy được ạ."
Thơm bỏ chiếc quạt xuống ngay.
"Bố cháu sốt bao nhiêu độ đấy?"
"Ba mươi tám phẩy chín ạ. Cháu đo hai lần rồi."
"Mẹ cháu đâu?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Mẹ nào ạ?"
"Thì mẹ cháu, người ở nhà với hai bố con ấy."
"Nhưng nhà cháu có mỗi bố với cháu thôi mà." Huy ngơ ngác đến mức nỗi sợ tạm nhường chỗ cho thắc mắc. "Chú tưởng có ai ở cùng nữa ạ?"
Thơm đứng chết lặng giữa mùi than chưa bén, phải hỏi lại địa chỉ hai lần mới nhớ được. Em nhờ người trông giúp quầy, tắt bếp rồi bắt taxi tới một khu tập thể cũ cách chợ chưa đầy mười phút. Cả quãng đường, câu nhà cháu có mỗi bố với cháu cứ chạy vòng vòng trong đầu, kéo theo những câu chuyện chính em đã không chịu nghe hết.
Huy đã đứng đợi sau cánh cửa căn hộ tầng hai, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xám. Thơm bước vào, thứ đầu tiên nhìn thấy là hai đôi dép, một lớn một bé. Trên giá có hai chiếc áo khoác tối màu, dưới tủ giày là đôi giày thể dục của trẻ con nằm cạnh đôi giày đen của Đức. Căn nhà sạch sẽ nhưng không mang dấu vết của một người thứ ba: trên bàn ăn có hai chiếc ghế thường dùng, cạnh tủ lạnh dán thời khóa biểu lớp Hai bằng nét chữ ngay ngắn mà Thơm nhận ra là của Đức, bởi anh vẫn dùng đúng nét ấy để ghi ngày ninh nước dùng lên hộp đồ trong quầy.
"Chú tưởng bố cháu lấy vợ ạ?" Huy đi theo sau, cuối cùng cũng hiểu câu hỏi lúc nãy.
"Chú..." Thơm tháo giày, lần đầu trong đời thấy hai tiếng hiểu nhầm không đủ để cứu mình. "Thế mẹ cháu—"
"Cháu không có mẹ ạ. Bố Đức đón cháu về từ hồi cháu hơn ba tuổi, từ đấy nhà cháu có mỗi hai người thôi." Huy nói rất tự nhiên, chẳng có vẻ gì là đang kể một bí mật hay một nỗi buồn, sau đó chỉ tay về phía phòng ngủ. "Bố bảo bố ngủ một lúc sẽ khỏi, nhưng bố ngủ từ đêm qua rồi ạ."
Đức nằm nghiêng trên giường, sắc mặt đỏ bừng lên vì sốt, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Chiếc mũ thường đội bị đặt trên bàn, không có vành mũ che đi, gương mặt anh lúc ốm hiện ra mệt mỏi hơn Thơm từng thấy. Vậy mà khi em đặt tay lên trán, Đức vẫn cố mở mắt, nhìn hồi lâu mới nhận ra.
"Thơm à?"
"Không thì ai?"
"Anh tưởng em không muốn thân với anh nữa."
Ngay cả lúc sốt gần ba mươi chín độ người này vẫn biết chọn đúng câu làm em đau, Thơm kéo chăn lên ngang vai anh, giọng cáu đến mức Huy đứng cạnh cũng ngoan ngoãn lùi ra. "Ông im đi. Có dậy được không đấy, tôi đưa đi khám này."
"Không cần đâu."
"Ông nói thêm một câu không cần nữa tôi gọi người khiêng xuống lầu liệm luôn đấy."
Đức nhìn ẻm, có lẽ vì mệt nên lần đầu tiên không cãi lại, chỉ chống tay ngồi dậy. Huy lập tức mang áo khoác tới. Thơm khoác cho anh, kéo khóa đến tận cổ rồi mới nhận ra mình đang làm một việc thân mật hơn tất cả những bát miến và cốc nước trước đây. Bàn tay đã đặt lên vai Đức khựng lại một nhịp, sau đó vẫn giữ nguyên để đỡ anh đứng lên.
Phòng khám trong ngõ bảo Đức bị cúm, sốt do nhiễm lạnh và thiếu ngủ, chưa có dấu hiệu nghiêm trọng nhưng phải nghỉ ngơi vài ngày, nếu sốt không giảm hoặc cảm thấy khó thở thì phải quay lại ngay. Đức nghe đến nghỉ vài ngày thì cau mày, Thơm ngồi bên cạnh lập tức nói quầy đã có người trông, nước dùng trong kho không biết xử lý thì em sang xử lý, anh đừng nghĩ đến chuyện mở cửa hàng phở nữa. Bác sĩ kê đơn, dặn giờ uống thuốc rồi chuyển sang gọi bệnh nhân kế tiếp, để Đức tự cầm tờ giấy còn Thơm giữ túi thuốc và nhất quyết không trả lại.
Về nhà, Thơm lục tủ lạnh nấu cháo bằng phần thịt gà Đức đã sơ chế, thêm gừng và tía tô, trong lúc đó thì Huy ngồi ở bàn ăn ngoan ngoãn làm bài. Mọi thứ trong bếp đều ngăn nắp, gia vị đều được dán nhãn, bát của Huy đặt ở ngăn thấp hơn để con tự lấy. Trên chiếc móc cạnh tủ còn treo một túi kim chỉ nhỏ, bên trong có cuộn chỉ đúng màu cúc áo đồng phục của con. Thơm đóng cánh tủ lại, không tìm thêm dấu vết của người thứ ba nữa.
Huy làm xong hai trang toán, ngẩng lên hỏi: "Mai bố cháu có đi bán được không ạ?"
"Có mà bán bằng mắt ấy."
"Thế nồi nước dùng thì sao ạ?"
"Để đấy chú sang lo."
Từ phòng ngủ, giọng Đức khàn nhưng vẫn đủ rõ vọng ra: "Ai cho em lo?"
"Nghe thấy rồi thì nằm yên đi."
Huy nhìn về phía phòng bố, rồi nhìn chú Thơm, thấy giọng hai người đã trở lại như ở chợ thì mới yên tâm cúi xuống làm tiếp. Đến lúc cháo chín, em tự mang bát nhỏ sang căn hộ bên cạnh gửi bà hàng xóm vẫn trông giúp mỗi khi Đức về muộn. Thơm bảo em ăn bên đó một lúc, làm xong bài rồi hãy về để bố ngủ. Cánh cửa khép lại, căn nhà đột nhiên yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng mưa bụi lách tách ngoài ban công.
Đức ăn được nửa bát cháo thì đặt thìa xuống. Thơm ngồi ở mép giường, khoanh tay nhìn anh.
"Ăn tiếp đi."
"Anh no rồi."
"Ông sốt đến mức người rỗng không còn bày đặt no cái gì. Ăn hết đi nhanh lên."
"Ừ anh biết rồi."
Đức cầm thìa lên thật, chậm rãi ăn thêm mấy miếng. Bình thường anh không phải người dễ sai khiến, ở chợ cần làm gì đều tự quyết, thế mà từ lúc Thơm bước vào nhà, anh đã chịu đi khám, chịu uống thuốc, bây giờ còn chịu ăn từng thìa dưới ánh mắt giám sát của em. Nhìn hàng mi Đức cụp xuống vì mệt, Thơm không thấy hả hê được như mình tưởng.
"Ông không có vợ thật à?" Cuối cùng em vẫn hỏi, dù câu hỏi vừa ra đã thấy mình ngớ ngẩn không sao tả được.
Đức ngẩng lên.
"Anh giấu ở đâu được trong cái nhà này?"
"Ai mà biết được. Nhỡ đâu đi công tác."
"Bốn năm chưa về à?"
"Nhỡ đâu có người sống thế thật thì sao."
"Anh không sống thế."
Thơm quay mặt về phía cửa sổ, vành tai nóng dần.
"Em chưa từng hỏi," Đức nói, giọng khàn đi vì mệt.
"Tôi hỏi bằng tư cách gì?"
"Anh tưởng mình đủ thân thiết để em hỏi rồi chứ."
"Ông thì giỏi tưởng này tưởng nọ nhỉ."
Đức ăn thêm một thìa. "Ừ."
Thơm quay lại. "Ừ là sao?"
Đức đặt bát cháo lên tủ đầu giường. "Anh đã nghĩ chắc là em không muốn."
"Nghĩ sai bét."
"Ừ."
"Lại ừ," Thơm gắt.
"Anh cũng biết tự ái mà."
Sắc mặt Đức vẫn đỏ bừng vì sốt, giọng khàn khàn, bàn tay đặt trên chăn cũng mệt mỏi mà huông thõng. Anh gọi tên em rồi nói: "Anh thích em."
Thơm nhìn anh một lúc. "Ông sốt đến ngớ ngẩn thật rồi."
"Ba mươi tám độ, chưa đến mức nhầm em với ai được đâu."
Em cúi xuống cầm bát cháo lên như thể trong đó có thứ gì cần xem kỹ. "Biết đâu mai khỏi rồi lại nói khác thì sao."
"Thì mai em hỏi lại thử xem."
"Việc gì tôi phải hỏi?"
Đức không đáp, chỉ tựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt một lúc để lấy sức. Thơm đặt bát cháo lại vào tay anh, kéo mép chăn phủ lên đầu gối rồi nói, mắt vẫn nhìn chỗ khác: "Tôi không chăm người có vợ."
"Anh không có."
"Thì tôi đang ngồi đây còn gì."
Đức mở mắt nhìn em. Bàn tay cầm bát của anh khẽ dịch, đầu ngón tay chạm vào cổ tay Thơm rồi dừng ở đó, không giữ lại quá chặt.
"Ăn nốt đi," Thơm nói.
Lần này Đức không cãi nữa, bưng bát lên ăn hết, còn Thơm ngồi bên cạnh cho tới khi thuốc ngấm và anh ngủ lại. Trước khi ra ngoài, em lấy chìa khóa xe khỏi chiếc khay cạnh cửa, cất vào túi mình rồi nhắn người trong chợ rằng ba ngày tới Phở Gà An Huy nghỉ bán, ai hỏi thì cứ sang Bếp Thơm.
...
Đức nghỉ đúng ba ngày, phần nhiều vì sáng ngày thứ hai vừa định tìm chìa khóa xe đã thấy Thơm đứng ở cửa, một tay cầm túi đồ ăn, tay kia giơ chùm chìa khóa lên hỏi anh muốn tự nằm xuống hay để em dùng biện pháp mạnh. Trong thời gian ấy, Bếp Thơm mở sớm hơn thường lệ. Thơm sang xử lý nồi nước dùng, bán giúp mấy lượt khách quen của An Huy rồi tối mang tiền và sổ ghi từng khoản về đặt trên bàn. Đức xem xong không nói gì, chỉ lật lại một lượt. Huy ngồi bên cạnh làm chính tả, thi thoảng ngẩng lên hỏi một câu, còn Thơm tự mở tủ lấy cốc uống nước.
Sáng ngày thứ tư, cửa cuốn Phở Gà An Huy mở lại. Đức vừa dựng được nửa quầy thì Thơm đã từ bên cạnh bước sang, sờ trán anh trước mặt mấy vị khách sớm, thấy không còn sốt mới cho phép bê nồi. Đức không phản đối, chỉ nhân lúc em quay đi liền nới dây kéo mái bạt chếch sang Bếp Thơm như cũ, lần này còn lấn quá đường ron gạch gần hai mươi phân.
Thơm nhìn thấy nhưng không nói gì.
Đức đợi một lúc, chủ động hỏi: "Bạt lấn sang quầy em rồi đấy."
"Tôi có mù đâu."
"Không kéo lại à?"
"Chiều mưa."
Câu trả lời khiến Đức cúi xuống giấu nụ cười. Huy đến sau, mặc áo đen và đeo tạp dề xanh, thấy chiếc bàn con vẫn nằm phía quầy bố thì tự kéo ra giữa, đặt đúng lên đường ron gạch đã từng bị em canh cẩn thận từng phân một. Thơm nhìn thằng bé, nhớ chuyện mình đã làm em giận, bèn gọi sang.
"Huy này."
"Vâng ạ?"
"Hôm trước chú bảo cháu không biết chuyện người lớn, chú ăn nói khó nghe quá. Cho chú xin lỗi nhé."
Huy suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cháu cũng không nên đóng hộp bút mạnh như vậy ạ."
"Thế là hòa nhau rồi nhé."
"Nhưng bài chính tả hôm ấy cháu vẫn được mười điểm ạ."
Thơm bật cười, gắp miếng chả nướng đẹp nhất đặt vào bát em. "Em Huy giỏi quá. Thưởng này."
Huy vui vẻ cầm đũa. Chiếc bàn con ở yên trên đường ron gạch suốt buổi chiều.
Đến lúc đóng hàng, Đức hỏi tối nay em về nhà anh ăn cơm nhé. Thơm bảo còn phải xem đã, nhưng khi dọn bếp lại tự xếp chả vào hộp, mang theo cả túi rau rồi đi sau hai bố con ra khỏi chợ.
Tối ấy, Đức vừa hết sốt vẫn định vào bếp bê nồi, Thơm đang tháo khăn liền quay sang giữ lại.
"Anh ngồi xuống đi, để em làm."
Cả Đức lẫn Huy đều khựng lại.
Thơm nhận ra mình vừa nói gì, lập tức cúi xuống mở hộp thức ăn. "Nhìn cái gì?"
Đức kéo ghế ngồi thật, khóe môi nhếch lên.
"Anh nghe rồi."
"Nghe rồi thì ăn đi."
Huy đẩy bát miến không hành về phía Thơm, tự đặt miếng chả nướng vào bát mình rồi cúi xuống ăn. Ngoài cửa sổ, mưa bụi phủ mờ những mái nhà cũ, trên chiếc bàn nhỏ, ba chiếc bát nằm sát nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co