Truyen3h.Co

Chiều Em | ThoThom

Nhà Ba Người (2)

leslieng_tthh

Mọi trật tự mong manh trong nhà chỉ thực sự bị thử thách vào những ngày Quách Văn Thơm đi công tác.

Trước mỗi chuyến đi, anh thường chuẩn bị nhiều hơn mức cần thiết. Quần áo của Huy được chia thành từng bộ, gấp ngay ngắn và đặt thành hàng trong tủ. Hộp thức ăn ghi ngày bằng giấy nhớ; thuốc cảm, nhiệt kế, băng cá nhân nằm trong một chiếc túi có nhãn rõ ràng. Thậm chí lịch sinh hoạt còn được viết ra rồi dán lên tủ lạnh, dù người phải đọc nó là Nguyễn Trọng Đức, một người có khả năng đứng trước tờ giấy ghi bảy giờ ăn sáng vào lúc chín giờ rồi hỏi bảy giờ sáng hay bảy giờ tối.

Lần này, chuyến đi rơi đúng vào thứ Bảy. Thơm chỉ xuống Hải Phòng trong một ngày, sáng đi tối về, nhưng từ tối hôm trước anh đã bắt đầu dặn dò. Bảy giờ gọi con dậy, cho ăn bánh mì và uống sữa, mười một rưỡi ăn trưa, mười hai giờ ngủ. Đặc biệt là không nước ngọt, không kem, không chơi ngoài nắng, không đưa con đi quá xa. Đức nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, câu nào cũng ừ, đến khi Thơm hỏi có nghe thật không mới đặt máy xuống và đọc lại đầy đủ từng mục không thiếu một chữ.

Thơm hơi bất ngờ. "Anh nhớ được à?"

Đức chống khuỷu tay nhìn anh. "Muỗi. Em cứ tin ở anh."

Thơm cười nhạt.

"Chính câu ấy mới khiến em không tin đấy."

Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, anh còn đứng bên giường con trai rất lâu. Huy đang ngủ, hai má ép vào gối, một tay ôm con heo bông, quà sinh nhật bố Thơm tặng hồi bốn tuổi, một chân đạp chăn xuống tận cuối giường. Thơm kéo chăn lên, hôn nhẹ lên trán con rồi quay sang Đức, nhắc nếu anh gọi thì phải nghe máy, nếu hai bố con ra ngoài thì phải bôi kem chống nắng, đội mũ, và phải ăn đúng giờ.

Đức đứng nghiêm, lắng nghe từng lời căn dặn của em với sự ngoan ngoãn hiếm thấy, thậm chí còn giơ tay chào khi Thơm kết thúc bằng câu bố Đức phải làm gương cho em Huy nhé.

Cánh cửa vừa khép lại, căn nhà im lặng được đúng ba phút.

Sau đó Đức quay vào phòng, kéo rèm ra, vỗ tay thật lớn. "Em Mít."

Huy giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Khi nghe bố Thơm đi công tác và tối mới về, mặt thằng bé lập tức xị xuống, bảo con nhớ bố. Đức nhắc bố mới đi được ba phút, Huy vẫn kiên định rằng con nhớ rồi. Hắn ngồi xuống giường, xoa mái tóc rối của con, hỏi thế hôm nay hai bố con mình phải làm gì thật đặc biệt để tối kể cho bố Thơm nghe nhé.

Huy nghĩ một lúc. "Ở nhà ạ."

Đức nhìn con trai, không thể tin nổi. "Bố Thơm dạy con như thế à?"

"Bố bảo không được đi xa."

"Không đi xa không có nghĩa là ở nhà."

"Thế mình đi đâu ạ?"

Nụ cười xuất hiện trên mặt Đức là nụ cười mà nếu Thơm có mặt chắc chắn sẽ lập tức tịch thu chìa khóa xe. "Mình đi thám hiểm nhé."

...

Cuộc thám hiểm bắt đầu bằng việc hai bố con ăn phở ở một hàng nhỏ đầu phố thay vì bánh mì như kế hoạch. Đức giải thích với Huy rằng bánh mì là thức ăn để mang đi, còn hôm nay họ không vội nên phải ăn món có nước. Huy chưa kịp xác định lý luận ấy đúng hay sai đã được đặt trước mặt một bát phở nhỏ, nhiều hành nhưng không có rau thơm vì bố Đức nhớ con không thích. Hắn ngồi đối diện, gắp từng sợi bánh dài cắt ngắn ra, thỉnh thoảng thổi thìa nước dùng cho nguội. Thằng bé ăn chậm, cứ ba miếng lại nhìn ra đường một lần, đến khi thấy xe bán kem chạy ngang thì chỉ vào, bảo kem đẹp quá.

Nó không đòi. Nó chỉ nhận xét một câu như vậy, rồi cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng Đức vẫn gọi người bán lại, mua một cây vani nhỏ với lý do việc tán dương cái đẹp cần được khuyến khích. Huy cầm cây kem, mắt sáng lên, nhưng trước khi ăn còn hỏi bố Thơm bảo không được ăn kem mà. Đức nhìn đồng hồ, nói bố Thơm bảo trong ngày, bây giờ vẫn còn là buổi sáng. Huy hỏi buổi sáng không nằm trong ngày ạ, hắn đáp đó là vấn đề định nghĩa, sau này lớn con sẽ hiểu thôi.

"Huy vẫn chưa hiểu ạ."

"Không hiểu thì ăn kem đi con. Kem chảy mất bây giờ."

Lý lẽ ấy có tác dụng tức thì. Huy liếm vội một vòng quanh cây kem, quên mất câu hỏi, còn Đức trả tiền rồi dẫn con đi tiếp. Hai người ghé một hiệu sách, nơi Huy chọn một cuốn truyện tranh về vũ trụ và ngồi bệt xuống sàn đọc gần hết trước khi chịu đi. Đức mua cuốn sách, thêm một bộ bút sáp dù ở nhà đã có ba hộp, bởi thằng bé nói màu xanh trong bộ này "giống màu trời lúc sắp mưa hơn".

Rời hiệu sách, họ đi ngang qua một gian trò chơi nhỏ, Huy dừng lại trước bể câu cá nhựa, còn Đức chỉ cần nhìn cách con chắp hai tay sau lưng và cố tỏ ra không muốn là đã biết mình sắp phải mua vé.
Đến mười giờ, Huy đã có trong tay một con cá nhựa màu vàng được đổi từ ba phiếu, một cây tò he hình con khỉ, một cốc sữa tươi có trân châu và một chiếc vương miện giấy phát kèm vé xe điện.

Đức nhớ rất rõ bốn điều Thơm đã dặn, nhưng mỗi điều khi đặt cạnh khuôn mặt vui vẻ của con đều tự nhiên trở nên linh hoạt hơn hẳn. Không chơi ngoài nắng có thể hiểu là chơi dưới tán cây; không nước ngọt thì sữa tươi trân châu đường đen không tính; không đi xa đồng nghĩa là họ vẫn ở trong Hà Nội; còn giờ ngủ trưa có thể điều chỉnh tùy theo múi giờ tinh thần của trẻ nhỏ.

Huy ngồi trên xe điện chạy một vòng quanh công viên, hai tay giữ vô lăng giả, khuôn mặt nghiêm túc như đang chịu trách nhiệm cho tính mạng của tất cả hành khách. Đức ngồi phía sau, mỗi lần xe rẽ lại nghiêng người quá mức khiến thằng bé phải nhắc bố ngồi yên. Đến vòng thứ hai, Huy quay xuống hỏi bố Thơm có được chơi xe điện không, Đức nói bố Thơm không thích mấy trò trẻ con này đâu. Thằng bé lập tức phản đối rằng bố Thơm hay chơi với con mà, tối nào cũng xây nhà bằng gối. Đức gật đầu, sửa lại rằng bố Thơm chỉ không thích chơi cùng bố Đức thôi.

"Tại sao ạ?"

"Vì bố hay thắng đấy."

"Bố Thơm bảo bố là chúa ăn gian ạ."

"Đấy là lời đố kỵ của người thua cuộc."

Huy suy nghĩ rồi nói rất nghiêm túc: "Bố Thơm không thua đâu."

"Con bênh bố Thơm à?"

"Dạ."

"Thế ai đang đưa con đi chơi?"

"Bố Đức."

"Ai mua kem?"

"Bố Đức."

"Ai mua bút?"

"Bố Đức."

"Thế con bênh ai?"

Huy nhìn hắn, dường như thấy câu hỏi này không có gì khó. "Bố Thơm."

Đức ngửa mặt thở dài, còn thằng bé quay lại vô lăng, hoàn toàn không cảm thấy mình vừa làm gì có lỗi. Xe điện dừng, hai bố con xuống đi về phía hồ. Huy nhìn thấy những con vịt đạp nước ngoài xa thì kéo tay bố, nói con muốn lái tàu. Đức ban đầu còn nhắc con không với tới bàn đạp, nhưng khi Đức bảo bố sẽ đạp, còn con chỉ việc cầm lái, thằng bé lập tức coi đó là một sự phân công hoàn toàn hợp lý.

Chiếc thuyền hình thiên nga rời bến một cách chậm chạp. Đức ngồi phía sau đạp, Huy ngồi trước cầm tay lái, chiếc mũ rộng vành Thơm chuẩn bị che gần hết mặt. Mỗi khi gió thổi, vành mũ lại lật lên, để lộ đôi mắt sáng và hai má đỏ vì nóng. Huy chỉ mặt nước, những đám mây, một chiếc lá trôi, rồi hỏi đủ chuyện: đây có phải biển không, cá có ngủ không, thuyền biết đường về không, bố Thơm đang ở đâu.

"Bố Thơm đang ở Hải Phòng."

"Hải Phòng là ở đâu ạ? Có xa không?"

"Xa."

"Con nhớ bố Thơm."

Đức đang đạp bỗng chậm lại. Hắn nhìn gáy con trai, nơi vài sợi tóc mềm dính vào cổ vì mồ hôi, rồi đưa tay chỉnh lại vành mũ. "Tối bố Thơm sẽ về."

"Bố Thơm có nhớ con không?"

"Có chứ sao không."

"Sao bố Đức biết?"

"Bố Thơm đi đâu cũng nhớ hai bố con mình hết Mít ạ."

"Cả bố Đức ạ?"

"Ừ."

"Bố Thơm thương bố Đức không ạ?"

Đức cười. "Thương."

"Thương nhiều không ạ?"

"Rất nhiều."

Huy quay lại, đôi mắt sáng lên. "Thế sao bố Thơm hay mắng bố Đức thế?"

Đức im lặng vài giây, sau đó đáp rất triết lý rằng vì thương nhiều quá nên phải mắng cho cân bằng. Huy suy nghĩ, rồi lắc đầu, nói Huy vẫn chưa hiểu ạ. Đức bảo con không cần hiểu chuyện hôn nhân sớm thế, cứ lái tàu đi, nhưng thằng bé vẫn quay lại hỏi sau này con có bị mắng không. Hắn nói nếu con ngoan thì không, Huy đáp bố không ngoan ạ, khiến Đức phải nghiêm túc giải thích bố chỉ có lối sống tự do mà thôi.

...

Buổi trưa, hai người ăn gà rán ở khu đồ ăn. Huy uống gần hết cốc trà sữa mà Đức gọi để "uống chung", chỉ chừa lại ba viên trân châu và một ít đá tan. Mười hai giờ, đúng lúc theo lịch phải về nhà ngủ, thằng bé nhìn thấy đường trượt khổng lồ trong khu trò chơi trong nhà. Mười hai giờ rưỡi, nó leo lên lần thứ sáu. Một giờ, hai bố con ngồi dưới bóng cây ăn nốt phần khoai tây chiên cùng một que kem sô cô la cỡ bự. Một giờ rưỡi, Huy đòi xem cá bơi trong hồ. Hai giờ, Đức quyết định đã muộn thì muộn hẳn, mua thêm một quả bóng rồi dẫn con sang bể cá bên kia.

Điện thoại rung vào lúc hai giờ mười lăm. Tên Thơm hiện trên màn hình.

Đức lập tức nhìn quanh, như thể hiện trường xung quanh có thể được dọn sạch trong ba giây. Huy đang ngồi xổm trước bể cá, một tay cầm chiếc kem thứ hai, tay kia giữ dây bóng, trên đầu đội vương miện giấy. Hắn bước tới, giơ ngón tay lên môi, bảo bố Thơm gọi. Thằng bé lập tức im bặt, không phải vì sợ mà vì cảm nhận được không khí nghiêm trọng từ vẻ mặt bố Đức.

Đức bắt máy, cố tình chỉ quay camera vào một mảng tường trắng. Thơm vừa xuất hiện đã hỏi con đâu. Hắn nói con ngủ rồi, giọng nhỏ hẳn như sợ đánh thức. Thơm nhìn màn hình tối om, hỏi sao anh đứng sát tường thế. Đức bảo sợ nói chuyện làm con tỉnh. Anh yêu cầu quay camera xem con, khiến hắn lia máy sang trái thật nhanh, chỉ để lộ một hàng cây và ngọn cây dừa cảnh xa xa rồi lập tức quay lại.

"Phòng hơi tối," Đức trợn mắt giải thích.

Thơm nheo mắt. "Nhà mình có cây dừa à?"

Đức nhìn ra phía sau. Một cây dừa cảnh cao hơn đầu người đang đứng cách hắn chưa đầy hai mét. "Cây giả anh vừa mua thôi em."

"Nguyễn Trọng Đức."

"Dạ."

"Anh đang ở đâu?"

Đúng lúc ấy, tiếng Huy vang lên từ xa, trong trẻo và đầy phấn khích: "Bố Đứcccc, con muốn chơi nữa."

Đức nhắm mắt.

Màn hình bên kia im lặng rất lâu. Thơm hỏi lại con ngủ rồi à. Đức vẫn cố cứu vãn, bảo thằng bé nói mớ thôi, trong lúc nói mớ còn gọi bố và đòi chơi tiếp vì trí tưởng tượng phong phú ấy mà. Thơm tháo kính, day sống mũi, rồi bảo quay máy sang con.

Không còn đường lui, Đức đành xoay camera. Huy xuất hiện trên màn hình với chiếc vương miện giấy, cây kem đang tan chảy xuống cổ tay, quả bóng con heo bay phía sau và con tò he cắm trong túi áo. Thằng bé nhìn bố Thơm hai giây rồi cười toe, gọi bố Thơm ơi bằng giọng vui đến mức người ở đầu dây bên kia dù đang giận cũng không thể nghiêm được hoàn toàn.

"Con đang ở đâu đấy?"

"Con đi thám hiểm ạ."

"Con có ngủ trưa không?"

Huy quay sang nhìn Đức. Hắn đứng phía sau màn hình, hai tay chắp lại, ra sức lắc đầu. Thằng bé nhìn bố một lúc rồi quay lại, nói con có ạ. Thơm hỏi con ngủ ở đâu. Huy hoảng hốt, bởi câu hỏi này không nằm trong phần chuẩn bị. Nó nhìn quanh, thấy chiếc ghế đá, bể cá, cây dừa cảnh rồi cuối cùng chỉ xuống mặt đất.

"Con ngủ ở đây ạ."

Thơm nhìn xuống nền xi măng dưới chân con. "Con ngủ dưới đất?"

Huy nhận ra mình vừa nói sai, lập tức quay sang cầu cứu bố Đức. Đức đành xuất hiện trong khung hình, bảo em yên tâm, anh đang cho con trải nghiệm tuổi thơ, gần gũi thiên nhiên. Thơm hỏi tuổi thơ nào ngủ dưới đất, rồi ra lệnh đưa con về nhà ngay. Đức nói bọn anh sắp về rồi, Thơm nhấn mạnh ngay, hắn lập tức vâng vâng dạ dạ rối rít.

"Và đừng cho con ăn thêm gì nữa."

Đức nhìn cây kem trong tay Huy. "Ôi anh có cho đâu."

"Em nhìn thấy kem rồi."

"Đây là cây kem cuối cùng mà."

"Thế trước đó có bao nhiêu cây nữa?"

Đức không trả lời.

Thơm hít vào một hơi dài, nhưng đúng lúc có tiếng ai đó gọi anh ở phía sau. Anh quay đầu đáp lại, sau đó nhìn về màn hình, giọng vẫn nghiêm nhưng đã dịu đi. Anh dặn bôi lại kem chống nắng cho con, cho uống nước lọc, đừng để chạy lung tung nữa vì trời nóng, về nhà rồi thì nhớ cho con ngủ một lát. Đức câu nào cũng ừ. Trước khi cúp máy, Thơm còn nhắc anh cũng ăn cái gì tử tế đi.

Đức hơi khựng lại. "Anh biết rồi."

Thơm nhìn Huy. "Tối bố sẽ về. Con phải ngoan nhé."

Huy gật đầu. "Em Mít nhớ bố Thơm ạ."

"Bố cũng nhớ em Mít."

Rồi thằng bé chỉ sang Đức. "Bố Đức cũng nhớ bố Thơm lắm."

Đức lập tức quay mặt đi, nhưng Thơm vẫn nhìn thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên. "Bố biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc. Đức cất điện thoại, cúi xuống nhìn con trai, trách con khai bố ra làm lộ chuyện hết cả. Huy ôm cây kem, rất vô tội, nói con chỉ bảo bố nhớ bố Thơm. Đức bảo không phải câu đó, nhưng thằng bé hỏi thế câu nào ạ với vẻ hoàn toàn không hiểu, khiến hắn đành thôi, lấy khăn lau cổ tay dính kem cho con rồi kéo đi rửa tay.

...

Hai bố con cuối cùng cũng về nhà vào lúc gần bốn giờ. Huy ngủ gục ngay trên xe, đầu nghiêng sang một bên, bàn tay vẫn nắm chặt dây bóng. Đức bế con lên phòng, cởi giày, lau mặt rồi đặt xuống giường. Thằng bé không tỉnh, chỉ theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ bố, miệng lẩm bẩm bố đừng đi. Hắn ngồi yên một lúc, kéo chăn lên cho con, lấy con heo bông đặt vào cánh tay nhỏ rồi cúi xuống hôn lên mái tóc còn vương mùi nắng.

"Bố ở đây."

Nắng chiều rơi qua rèm cửa, trải một dải vàng nhạt lên sàn phòng. Căn nhà hiếm hoi yên tĩnh, không có tiếng Thơm nhắc nhở, không có tiếng Huy hỏi những câu không có đáp án, chỉ có nhịp thở đều của đứa trẻ và tiếng xe cộ vọng từ ngoài phố.

Đức ngồi bên giường con rất lâu, cho đến khi điện thoại rung vì tin nhắn của Thơm hỏi con ngủ chưa. Hắn chụp một tấm ảnh gửi đi. Trong ảnh, Huy nằm nghiêng, ôm heo bông, quả bóng màu hồng mắc vào góc giường. Một lát sau, Thơm trả lời ngủ ngon là được, rồi thêm một dòng bảo anh cũng nghỉ một lúc đi.

Đức nhìn màn hình, khẽ cười. Hắn nằm xuống bên cạnh con, định chỉ nhắm mắt năm phút, nhưng rồi cũng ngủ quên. Huy tỉnh vào khoảng sáu giờ hơn, tự chơi với đống đồ mua về một lúc rồi lại bò lên giường nằm cạnh bố. Vì thế, khi Thơm về đến nhà lúc tám giờ tối, thứ đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là hai bố con nằm ngang dọc trên giường: Đức ngủ say, trên má là sticker hình ngôi sao bị Huy dán lên lúc chiều.

Thơm đứng ở cửa phòng, cơn giận đã chuẩn bị suốt đường về bỗng nhiên giảm đi một nửa.

Nhưng chỉ một nửa thôi.

Anh đặt túi xuống, bật đèn, gọi hai bố con dậy. Đức mở mắt trước, còn mơ màng hỏi em về rồi à. Huy nghe tiếng bố Thơm thì lập tức tỉnh, lăn khỏi vòng tay bố Đức rồi chạy tới ôm lấy chân anh. Thơm cúi xuống bế con, hỏi hôm nay có ngoan không, có nghe lời bố không. Huy gật đầu rất nhanh.

Đức ngồi trên giường phía sau, ra sức làm khẩu hình đừng kể.

Huy nhìn bố Đức.

Đức chắp tay.

Thằng bé lại nhìn bố Thơm, sau đó suy nghĩ rất lâu. "Huy vẫn chưa hiểu ạ."

Đức thở phào.

Một giây sau, Huy nói tiếp rằng nhưng hôm nay con ăn rất nhiều kem. Đức nhắm mắt. Rồi thằng bé lần lượt kể uống trà sữa, chơi xe điện, đạp vịt, bắt cá, mua bóng, không ngủ trưa, bố Đức nói dối là con ngủ, bố Đức bảo cây dừa trong nhà là cây giả. Sau mỗi câu, Thơm lại nhìn sang chồng một lần, còn Đức kéo chăn lên cao dần, cuối cùng che kín cả mặt như một người đã không còn liên quan đến thế giới bên ngoài nữa.

"Ôi em Mít của bố ơi," hắn cố cắt ngang, "đến giờ đánh răng rồi."

Thơm chỉ tay về phía cửa. "Anh đi ra ngoài."

"Anh đưa con đi đánh răng cái đã."

"Em nói anh ra ngoài."

"Đây là nhà mình mà em ơi."

"Vậy anh ra phòng khách."

Đức nhìn Huy, hy vọng tìm được đồng minh. Thằng bé đang ôm cổ bố Thơm, hoàn toàn không có ý định cứu hắn.

"Em Mít."

Huy quay mặt đi. "Bố Đức đi ra điiiii."

Thơm bật cười trước, dù đã cố nén. Đức nhìn hai người, vẻ mặt đau đớn, bảo bố con nhà này liên minh chống lại anh. Thơm bế Huy vào phòng tắm, đi ngang qua còn đá nhẹ vào chân chồng, nói đều là do anh tự gây ra.

Tối ấy, sau khi Huy được tắm sạch sẽ, ăn một bát cháo nhỏ và kể lại chuyến thám hiểm thêm ba lần, Thơm mới cho con lên giường. Đức ngồi cạnh, vừa định đọc truyện thì Huy đã quay lưng lại, ôm lấy bố Thơm. Hắn hỏi con giận bố à, thằng bé đáp dạ, vì bố nói con húi. Đức nhắc chuyện đó là hôm qua rồi, Huy vẫn kiên định rằng con vẫn giận. Hắn phải lần lượt nhắc ai mua kem, ai đạp vịt, ai mua bóng, đến câu cuối thằng bé mới chịu quay hẳn lại nhưng vẫn bắt bố hứa không được nói con húi nữa, không được nói dối bố Thơm.

"Cái này bố sẽ cố," Đức nói.

Thơm nhướng mày. "Cố?"

"Bố sẽ không."

Huy chìa bàn tay nhỏ ra. "Ngoéo tay."

Đức móc ngón út với con. Thằng bé cuối cùng cũng chịu bò sang, nằm giữa hai bố, một tay nắm áo Thơm, chân gác lên bụng Đức. Chỉ vài phút sau, nó đã ngủ, như thể cả ngày chạy nhảy chưa từng xảy ra.

Thơm nằm nghiêng, nhìn khuôn mặt con dưới ánh đèn ngủ. Đức cũng nhìn, nhưng một lúc sau lại thì thầm gọi em. Anh hỏi gì, hắn nói hôm nay vui lắm, con cười cả ngày. Thơm đáp anh nhìn thấy, rồi nhắc con cũng ăn bánh kẹo trà sữa đồ ngọt cả ngày. Đức hứa ngày mai sẽ cho ăn rau, Thơm nói ngày mai anh đi họp phụ huynh thay em, khiến hắn lập tức im lặng.

Một lát sau, Thơm khẽ kéo chăn lên vai con. "Anh chiều con quá."

"Có em nghiêm rồi, anh chiều một tí cũng được mà."

"Anh chiều mười phần thì em phải nghiêm mười một phần."

"Thì thế mới cân bằng. Một người nghiêm một người chiều, thưởng phạt quá công bằng luôn."

Thơm nhìn hắn. "Anh đừng tưởng nói câu gì nghe có vẻ hợp lý là nó sẽ hợp lý."

Đức cười, đưa tay qua người con, khẽ chạm vào cổ tay người thương. "Nhưng em vẫn yêu bố con anh mà có phải không?"

Thơm không trả lời. Anh chỉ để yên tay mình trong tay hắn, ngón tay khẽ co lại. Ở giữa hai người, Huy ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn phả lên gối. Trên chiếc tủ đầu giường, tờ lịch sinh hoạt được gấp nhỏ nằm dưới chiếc vương miện giấy, không có mục nào được thực hiện đúng giờ, nhưng buổi tối vẫn kết thúc bằng ba người nằm cạnh nhau trong cùng một căn phòng. Và với Đức, đó là bằng chứng đủ để hắn tiếp tục tin rằng bố con mình quả thật đã sống rất tốt trong một ngày không có Thơm ở nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co