Truyen3h.Co

[Chiêu Khang] angel

,,

bumktsaz

móc ngoéo;

"Xin hãy mang em theo với, hãy gói em vào phục trang, đặt em vào hành lí, hay thậm chí chàng chừa cho em một khoảng trống trên chiếc mũ vành chàng sẽ đội"

Thiên thần mè nheo, đôi cánh nó cứ lặp đi rồi lặp lại động tác lên xuống. Còn đôi cẳng chân ú múp vắt lên chân người đờn ông, chán chường mà ngã xuống cái bàn việc làm đầy tờ giấy dẫu thân thể nó dường như xuyên cả qua.

"Chàng đã hứa mang em theo mà"

Đôi mắt nó nhìn anh, cái cặp đồng tử đen láy tròn xoe như cái bi ve, long lanh và giương về phía anh làm cái điệu tha thiết lắm.

Người đờn ông bật cười, anh vuốt cái đùi của nó, rồi ven theo thịt da mà lướt dọc đến mạn sườn. Anh hôn lên mi nó, rồi thơm lên cái má thiên thần nóng rẫy một cách thực tình.

"Đúng là ta có hứa, nhưng em đừng lắng lo, vì mau thôi ta muốn mình có thể thật sự gặp được em"

Đã bao nhiêu đêm gã đờn ông ấy mơ, mơ về cái cõi thiên thai đầy kì lạ, những nỗi nhớ miên man về dáng người thương thuở thiếu thời bỏ dở. Về "móc ngoéo" ở bên nhau rồi chẳng đặng. Hay những sự khát khao, khát khao được chôn sâu hồn mình với đất mẹ, để trở về với gió, mây, và người thương đã dưới mấy mồ đất cát.

Để rồi đến khi gặp đôi cánh thiên thần lần nữa rũ xuống trái tim, để hơi ấm em trao qua môi mềm, và để lời yêu tưởng chừng được bày tỏ. Ấy vậy mà trời nào thương đứa con của ngài, để đến khi nước mắt của anh trào ra và xuyên qua cơ thể thiên thần nhỏ. Người đờn ông mới vỡ nhẽ nào có phép màu nào hiện ra.

Và ôi thôi,

"Dẫu đó là tội lỗi tày đình và sẽ không được dung thứ, em ơi, dù hồn tôi sẽ mang đôi cánh của quỷ dữ"

Người đờn ông ôm lấy khoảng không trong tay mình, đưa ra một ngón út chổng chơ.

"thì xin em hãy luôn có nhớ,"

"có nhớ rằng sau lần này đây, ta sẽ có thể lại ở bên nhau"

dẫu có đưa chính mình hoà vào một thể với đất mẹ thương mến.

thì anh vẫn, vẫn tha thiết, tha thiết muốn gặp lại em.

"angel"

;Hoàn

đoản nhỏ ngẫu hứng thôi:))) viết chưa beta nên có sai sót gì thì mng nhắc thả nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co