Truyen3h.Co

[Chiêu Khang] Cát Bụi Croesus

Môi kề môi!

botbienbenho

*Tiêu đề được đặt bởi editor

"...Cho anh xin một hơi thuốc được không?"

Điếu thuốc cháy đỏ trên môi, lửa từ bật lửa xé toạc màn đêm, ngọn lửa lung lay thiêu đốt không khí. Đốm lửa vàng nuốt chửng sợi thuốc trong bóng tối mờ ảo, khiến gương mặt của người hút thuốc lúc sáng lúc tối. Đầu lưỡi quét qua đầu lọc, môi khẽ đóng lại, nicotine trộn lẫn với nước bọt dường như có vị ngòn ngọt. Trịnh Vĩnh Khang hút một hơi rồi nhả ra, khói thuốc lượn lờ qua tóc mai, cậu nheo mắt nhìn Trương Chiêu: "Không được."

Cậu đã thay băng cho Trương Chiêu hai lần, cho Trương Chiêu uống thuốc ba lần, gần như cả đêm không ngủ. Trương Chiêu vừa tỉnh dậy, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, câu đầu tiên sau khi mở mắt lại là xin cậu một điếu thuốc.

Trịnh Vĩnh Khang đứng lên đi tới bên giường, rít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói bao trùm không gian xung quanh bọn họ, khói thuốc và bóng của Trịnh Vĩnh Khang nhập thành một màn sương dày đặc. Sắc mặt cậu rất khó coi, đôi mắt như hố đen không lộ chút cảm xúc, mở miệng chất vấn: "Trương Chiêu, anh không phải đã cho rằng em sẽ vĩnh viễn không giận anh chứ?"

Trương Chiêu im lặng nhìn cậu, khóe miệng mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Trịnh Vĩnh Khang biết vết thương của Trương Chiêu chắc chắn vẫn còn đau, không đủ sức để đáp lại cậu, nhưng cậu vẫn chất vấn, kiên quyết phả khói vào mặt Trương Chiêu, như thể nói thêm vài câu có thể làm vơi bớt nỗi đau trong lòng:

"Anh thật sự cho rằng...với em anh rất quan trọng đúng không? Đm anh, anh dựa vào cái gì mà dám hành động một mình?"

Chỉ cần nghĩ đến những việc Trương Chiêu đã làm, lòng cậu đau nhói, cậu sợ, nỗi sợ như cành lá cây bạch dương run rẩy dưới cơn bão cát. Trương Chiêu chỉ cau mày nhìn cậu, hàng mi khẽ rung cuốn đi mọi cảm xúc của hắn.

Cậu không thể che giấu, không thể trốn tránh, cúi đầu dập tắt điếu thuốc trên tay, mặc cho cảm xúc bị bại lộ. Nói ra những lời cay đắng từ đáy lòng: "Anh muốn chết phải không? Được thôi, lần sau em sẽ không cứu anh nữa. Anh muốn chết thì cứ chết đi. Anh là đồ điên không nói lý lẽ."

Trịnh Vĩnh Khang nói được một nửa thì hết hơi. Cậu đột nhiên cảm thấy sự tức giận của mình chẳng có chút tác dụng nào, giống như hét lớn vào thác nước, không những không có tiếng vọng lại mà còn bị tiếng nước chảy nhấn chìm vào vô tận. Trương Chiêu có lẽ đã quăng mấy lời cậu nói ra sau đầu từ lâu rồi, cậu chỉ đang tự mình làm khổ mình thôi.

Cậu không muốn nhìn thấy sắc mặt của Trương Chiêu, quay lưng đi, lấy ra một điếu thuốc khác từ trong túi, cùng bật lửa ném lên giường của Trương Chiêu.

"Hút đi," Cậu nói.

Thế nhưng Trương Chiêu lại lắc đầu.

Hắn giơ cánh tay không bị thương lên, ngoắc ngoắc ngón tay ý muốn gọi Trịnh Vĩnh Khang đến gần hơn. Ánh mắt giao nhau, Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu với vẻ phức tạp, cuối cùng cũng chịu cúi đầu đến gần. Trên tay cậu vẫn cầm điếu thuốc đã cháy được một nửa, đầu lọc sáng bóng in dấu răng nhỏ.

Trương Chiêu chớp mắt vô tội, ngón tay lại cong lên ra hiệu cho Trịnh Vĩnh Khang đến gần hơn.

"Được rồi," Trịnh Vĩnh Khang cười tự giễu, cậu muốn xem Trương Chiêu đang tính làm gì. Cậu cúi đầu rút ngắn khoảng cách, có thể nghe được hơi thở của Trương Chiêu, có thể thấy hàng mi khẽ rung của Trương Chiêu và đôi môi khô nứt nẻ. Cậu tùy tiện phủi tàn thuốc xuống đất, cắn nhẹ vào đầu lọc rồi nhả ra làn khói gần như trong suốt vào mắt Trương Chiêu, thấy Trương Chiêu nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi ấm nóng. "Đủ gần chưa? Anh muốn nói gì?"

Trương Chiêu hơi ngẩng đầu ngậm lấy điếu thuốc sắp tàn trong tay cậu.

Điếu thuốc cháy hết, đốm lửa tàn, Trương Chiêu hút nốt hơi cuối từ tay Trịnh Vĩnh Khang. Trịnh Vĩnh Khang sững sờ, muốn theo phản xạ rút tay ra, nhưng bị Trương Chiêu giữ chặt lại. Trương Chiêu nhếch môi, hắn biết chắc Trịnh Vĩnh Khang vì sợ động đến vết thương của mình mà không dám giật ra, nên cũng như Trịnh Vĩnh Khang, khiêu khích nhả khói vào môi cậu.

Vị ngọt nhẹ của nicotine phả lại vào giữa kẽ răng của Trịnh Vĩnh Khang, bởi vì Trương Chiêu vừa ngậm một hơi thuốc rồi đột ngột hôn lên môi cậu. Môi họ chạm nhau, răng áp vào môi dưới, nụ hôn của Trương Chiêu đến quá vội vàng, quá hỗn loạn, quá gấp gáp, khiến Trịnh Vĩnh Khang vì đau mà rụt cổ, nhưng lại bị Trương Chiêu giữ gáy nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay đặt sau gáy của Trịnh Vĩnh Khang rất nhẹ, có chút không thực, nhưng lại không thể chối từ được, buộc Trịnh Vĩnh Khang phải hòa trong hơi khói cùng chìm vào cái hôn sâu.

Khói tan, Trương Chiêu thở nhẹ rồi buông cậu ra, nói khẽ:

"Cái anh muốn hút là của em cơ."

Má Trịnh Vĩnh Khang đỏ bừng, máu chảy rần rần. Cậu bị nụ hôn bất ngờ làm cho choáng váng, lắp bắp không nói nên lời: "Trương Chiêu, anh, anh, mẹ kiếp..."

Các ngón tay của Trương Chiêu di chuyển lên, đầu ngón tay chạm nhẹ trên tóc mai của cậu, động tác dịu dàng thong thả không giống với tính cách của Trương Chiêu.

Hắn nói: "Anh biết, Trịnh Vĩnh Khang, anh hiểu hết. Em hay nóng nảy, có chính kiến, có năng lực, anh làm sao có thể so được với em?" Hắn dừng lại để thở, giọng điệu giống như đang dỗ dành một chú chó con, "Khang Khang giỏi như vậy, anh hứa sẽ không bao giờ làm em tức giận nữa. Sau này đổi lại anh cứu em, tha thứ cho anh, có được không?"

Thực ra trái tim của Trương Chiêu đang đập loạn xạ. Hắn mở mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang quay lưng lại với mình, nhả khói, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Khoảnh khắc đó, Trịnh Vĩnh Khang như bị tách rời, cả người toát ra khí lạnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với Trương Chiêu. Hắn nhớ lại ánh mắt và giọng nói gần như tuyệt vọng của Trịnh Vĩnh Khang trước khi mình ngất đi thì liền cảm thấy lòng rối bời.

Tha thứ cho anh đi mà, hôn anh một cái đi, anh sắp chết vì đau rồi nè.

Vẻ mặt của Trịnh Vĩnh Khang dịu lại, cậu mím đôi môi vẫn còn vương lại hơi ấm của cả hai trên đó. Cậu khẽ gật đầu coi như chấp nhận lời xin lỗi của Trương Chiêu, nhưng vẫn cứng miệng: "Dựa vào cái gì mà anh lại hôn em? Em vẫn chưa đồng ý đâu."

Trương Chiêu nheo mắt cười, để lộ hàm răng cá mập đều tăm tắp:

"Chẳng lẽ em sẽ từ chối hả?"

Trịnh Vĩnh Khang không nói gì, vành tai đỏ lên. Trương Chiêu nhân cơ hội xoa xoa cằm cậu, tâm trạng rất tốt:

"Thích anh nhiều vậy sao?"

Không ngờ cổ tay bị tóm lấy, bị Trịnh Vĩnh Khang áp sát vào giường. Cả người Trịnh Vĩnh Khang đỏ bừng, từ trên cao nhìn xuống, tức giận nhìn hắn, rồi nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ: "Trương Chiêu, lão tử chỉ thiếu nước moi tim ra cho anh xem thôi."

Khoảng cách giữa họ rất gần, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau, mặt Trương Chiêu cũng nóng lên, làn da tái nhợt ửng hồng vì xúc động. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt run rẩy của Trịnh Vĩnh Khang, máu toàn thân như tan ra, trào lên, nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn muốn xin lỗi, muốn nói rằng tất cả đều là lỗi của hắn, vì bản thân quá ngu ngốc, quá tự phụ nhưng vừa định mở miệng đã bị Trịnh Vĩnh Khang chặn lại.

Đứa nhỏ này lại chủ động hôn lấy hắn.

Đôi môi của Trịnh Vĩnh Khang mềm mại, ẩm ướt, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt áp lên đôi môi khô khốc của hắn. Cả hai đều là lần đầu tiên hôn người khác, vụng về, lóng ngóng, không có quy củ, như hai con thú nhỏ cọ xát vào nhau để sưởi ấm. Trương Chiêu không dám động đậy, để mặc Trịnh Vĩnh Khang muốn làm gì thì làm, nụ hôn dần dần biến thành những cái liếm nhẹ bằng đầu lưỡi.

Trương Chiêu rút ra, khẽ cười: "Em là chó hả Trịnh Vĩnh Khang?"

Trịnh Vĩnh Khang buông lỏng tay, lùi lại, nhìn hắn, ánh mắt long lanh.

"Đúng vậy Trương Chiêu, anh bị chó cắn rồi."

Những ngày sau, Trương Chiêu dần hồi phục, không thể không kể đến công "chăm sóc tận tình" của Trịnh Vĩnh Khang. Mỗi đêm, cậu đều đòi ngủ cùng Trương Chiêu, lấy cớ chăm sóc bệnh nhân, nhưng thực chất là để ôm cánh tay lành lặn của Trương Chiêu rồi ngáy o o.

Ga giường của cậu cũng sắp đóng bụi rồi, cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang, dưới sự cưỡng chế của Trương Chiêu, quay về ngủ giường của mình. Mấy anh em cũng ngầm mắt nhắm mắt mở đồng ý cho chuyện của hai người này.

Chiều tối, họ nằm bên ngoài sa mạc, đá sỏi lạnh lẽo dán vào sống lưng, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

"Chiêu ca," Trịnh Vĩnh Khang hỏi, "Trước đây anh làm gì vậy?"

Cậu nhích lại gần, áp sát vào cánh tay Trương Chiêu, rồi lại nằm xuống, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

"Vạn Thuận Trị không phải đã tìm hiểu rồi sao? Em không biết à?"

"Ôi, Chiêu Chiêu ca ca," Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, "Anh ta cũng không biết cụ thể, danh tiếng của anh ở Thiên Mạc lớn như vậy, ai mà không biết chứ."

Trương Chiêu cười, dường như rất hài lòng với lời nói của Trịnh Vĩnh Khang. Hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Anh chẳng làm gì khác, chỉ giết người thôi."

"Anh không nhớ rõ lắm. Hình như khi anh mười hai mười ba tuổi, ở Thiên Mạc đã có người dạy tụi anh những điều này, rồi chọn ra vài người giỏi nhất, đào tạo thành sát thủ của nơi trú ẩn. Anh là một trong số những người đó." Hắn nhìn Trịnh Vĩnh Khang, đứa trẻ lật mình, chăm chú lắng nghe.

"Quy tắc của Thiên Mạc bảo thủ và bài ngoại, nhiệm vụ của anh là giết những người vi phạm, dù là người Thiên Mạc hay là người ngoài." Hắn suy nghĩ một chút, lại nhắc đến Croesus, "Nhắc đến ngôi đền đó... cũng là một phần của quy tắc, vi phạm vào nó chẳng khác nào phạm thánh."

Dải ngân hà lấp lánh, đêm dài vô tận, lúc sinh thời chỉ ý của thần đã khảm vào vạn vật, sau khi chết đi thì sự sống của con người cũng sẽ bị chôn vùi dưới nấm mồ.

"Anh không biết đến tột cùng nó có bao nhiêu phần là thật. Đôi khi anh nghĩ từ đầu đến cuối nó đều là lời nói dối, đôi khi anh lại muốn tin vào nó để hợp lý hóa và tìm ý nghĩa cho những việc mình làm." Trương Chiêu mỗi khi nói đến điều này đều muốn trốn tránh, như bị chạm vào vết thương mới lành, đau nhức khó chịu, "Anh rất ghen tị với em, Trịnh Vĩnh Khang, em là thiên tài, em chỉ cần sống cho bản thân mình."

Hắn nhắm mắt lại, muốn tìm chút an ủi trong bóng tối, ngay sau đó cảm nhận được hơi ấm trên mu bàn tay. Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy tay hắn, từng ngón từng ngón bẻ ra, rồi chen ngón tay của mình vào.

"Chiêu ca, đừng ghen tị với em." Trịnh Vĩnh Khang chu chu môi, giọng điệu có chút nũng nịu, "Em còn ghen tị với Chiêu Chiêu ca ca không kịp, được làm đồng đội của Chiêu Chiêu ca ca là niềm vinh hạnh của em..." Cậu kéo dài giọng, như một chú chó nhỏ vẫy vẫy đuôi.

Trương Chiêu im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm vài từ: "Em có bệnh phải không?"

Trịnh Vĩnh Khang biết tính tình của Trương Chiêu cứng miệng nhưng mềm lòng, nên cậu bật dậy, chống tay bên cạnh hắn, má cọ vào cổ Trương Chiêu. Tóc mịn của cậu dính vào cằm của Trương Chiêu, mát lạnh, làm hắn ngứa ngáy trong lòng.

"Không sao đâu, ngoan a," Trịnh Vĩnh Khang cố nhịn cười, ghé mặt vào, "Chiêu ca, hôn một cái đi."

Trương Chiêu quay đầu đi, không nhìn vào mắt Trịnh Vĩnh Khang. Trong lòng hắn có một mùa đông giá lạnh chưa bao giờ tan đi, buốt lạnh từ năm này sang năm khác dần trở thành thói quen, còn Trịnh Vĩnh Khang lại như ánh mặt trời rực rỡ, đốt cháy từng phần cơ thể hắn, biến hắn thành một ngọn lửa rực cháy trong thầm lặng.

Bọn họ thật sự đã có nhau, lòng bàn tay của họ đang siết chặt lấy nhau. Trịnh Vĩnh Khang vẫn chống cằm, thoải mái nhìn hắn, động tác căng thẳng như đang chờ đợi.

"Ừ, hôn đi." Trương Chiêu nói, "Lần sau không cần hỏi đâu."

Trịnh Vĩnh Khang đã chủ động thì dù ai có muốn ngăn cũng không thể ngăn được, nhưng khi đối tượng là chính mình, Trương Chiêu lại có chút khó đối phó. Trịnh Vĩnh Khang hôn như một kẻ lưu manh, không có quy tắc, không có kỹ thuật, cứ thế mà áp vào khóe miệng của Trương Chiêu, ướt át kéo dài, mang một chút vụng về và ấm áp.

Trương Chiêu bị hôn đến ngứa ngáy, kéo cổ áo của Trịnh Vĩnh Khang để thở, nhưng đứa trẻ vẫn không buông tha, dường như không đủ, mạnh dạn ngồi lên eo hắn.

"Làm gì vậy, anh chê em à?"

Trương Chiêu trượt tay xuống cổ Trịnh Vĩnh Khang, ngón tay cái vuốt nhẹ rồi kẹp chặt cổ họng cậu, cảm nhận được sự chuyển động của yết hầu. Động tác cùng ánh mắt của hắn mang chút uy hiếp, lắc đầu cười:

"Anh nào dám chê em, thích em còn không đủ nữa."

Hắn bật dậy, co gối, Trịnh Vĩnh Khang liền trở thành người ngồi trên đùi hắn, không còn đường thoái lui. Ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang thay đổi, trước sau đều là Trương Chiêu, chỉ có thể dùng đầu gối kẹp chặt eo hắn. Trương Chiêu vui vẻ đón nhận ám hiệu vụng về đó, nhẹ nhàng vuốt má cậu, rồi hôn lên.

Trương Chiêu đã suy nghĩ rất kỹ về cách hôn để làm Trịnh Vĩnh Khang thoải mái hơn, nhưng cuối cùng hắn nhận ra rằng thực hành mới là quan trọng nhất. Vì vậy hắn thử mở môi cậu ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào răng, ngoài ý muốn cảm nhận được một sự run rẩy nhỏ. Trịnh Vĩnh Khang quàng tay lên cổ Trương Chiêu, mạnh mẽ kéo hắn về phía mình.

Mười giây sau, họ đỏ mặt, thả nhau ra, hơi thở nóng bỏng bay lên trong gió tháng Mười trên sa mạc. Trịnh Vĩnh Khang đẩy ngã Trương Chiêu, họ cùng nằm xuống đất, lăn lộn trong cát bụi. Cả hai đều cười, như những đứa trẻ ngây thơ trở về thời thơ ấu. Trong khoảnh khắc đó, hai ánh mắt đan xen vào nhau, Trương Chiêu nhìn đến--

Đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang sáng hơn cả những ngôi sao trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co