Truyen3h.Co

[Chiêu Khang] Cát Bụi Croesus

Nuốt chửng

botbienbenho

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Đây đã là ngày thứ năm Trương Chiêu bị lạc ở nơi đầy cát bụi này.

Vài ngày trước, một cơn bão cát dị thường quét qua sa mạc khiến máy thăm dò không thể phát tín hiệu bình thường. May mắn khi ấy Trương Chiêu đang ngồi châm thuốc trên mái nhà tôn, qua góc mắt thấy được bóng cát vàng ở phía xa. Lúc đầu hắn ngỡ mình nhìn lầm rồi, nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy các bức tường khẽ run lên cùng cát bụi bị thổi bay mịt mờ trong không khí.

Hắn ngay lập tức nhảy xuống, một cước đạp vỡ cửa sổ, lần mò tìm balo giấu dưới gầm giường của mình. Tay hắn run lên điên cuồng, nếu như hắn không nhìn lầm thì đây là một trận bão cát cực kì thảm khốc và hắn đang chạy đua cùng tử thần.

Rung chấn dưới chân mỗi lúc một rõ rệt, mọi người đã ý thức được điều gì đang đến. Trong cơn hỗn loạn, tiếng thét chói tai của cả nam lẫn nữ ở khu trú ẩn hòa cùng tiếng súng dữ dội vang lên.

Không ai thắng được sự cuồng nộ của cát vàng. Trương Chiêu lắc mình, nép người vào một bức tường kiên cố, dựa vào trí nhớ co mình vào góc tường theo hướng dẫn thoát khỏi bão cát.

Khoảnh khắc hắn bảo vệ phần gáy của mình một cơn đau truyền từ sau đầu tới, trước mắt bỗng chỉ còn một mảng bóng tối đen kịt.

Lần nữa tỉnh lại thì đã không còn phân biệt được thời gian. Ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt đỉnh đầu, không gian tĩnh lặng chỉ còn độc nhất tiếng nước xì xèo vì bị đun nóng đến bốc hơi. Trương Chiêu gắng sức kéo chiếc balo bị vùi trong cát lên rồi nằm nhoài trên cát cố làm dịu đi tiếng ù trong khoang tai.

Hắn mở balo ra, bên trong tìm được bảy gói bánh quy nén, một bình nước, một tấm bản đồ, một cây dao nhỏ, một khẩu Glock và bảy viên đạn.

Mẹ nó, quên mất còn cả một khẩu súng bắn tỉa giấu dưới sàn nhà.

Trương chiêu phải cày nửa năm mới đổi được khẩu súng đó. Hắn đã cố ý chọn khẩu tốt nhất trong khu trú ẩn ở Thiên Mạc, nòng súng thẳng tắp, thân súng cũng làm từ loại gỗ tốt, lúc bóp còi không có cảm giác trì trệ.

Hắn đã dùng nó tỉa gọn hai người và hai con thỏ cát, rất thuận tay.

Trương Chiêu liếc nhìn nơi trú ẩn bị cát vàng chôn vùi, tạm thời đè nén ý niệm muốn đào sâu ngàn trượng xuống lòng đất. Lúc này quan trọng nhất là tìm chốn dung thân đã.

Ở nơi sa mạc hoang vu này nhiệt độ không khí có thể chạm đáy không độ chỉ trong vòng một giờ sau khi mặt trời lặn, thậm chí vào ban đêm nước có thể đóng băng. Mà buổi đêm cũng là lúc chó sói rình rập, sẵn sàng xé xác con mồi.

Trương Chiêu liếc nhìn Thiên Mạc lần cuối, đội mũ trùm đầu lên rồi xoay người đi về hướng mặt trời mọc.

Hắn cứ bước đi mà không quay đầu trong suốt năm ngày. Nếu may mắn, hắn có thể sống sót qua đêm dài trên rìa vách đá của sa mạc nhưng nếu không may mắn, hắn chỉ có thể cuộn tròn dưới tán cây và chợp mắt, thỉnh thoảng sẽ bị đánh thức bởi tiếng hú vọng lại từ phía xa. Gió Đông thổi hướng Đông, gió Tây thổi hướng Tây (东风是东, 西风是西 khúc này chả biết dịch kiểu gì nữa), hoàng hôn như chiếc gương phản chiếu màu cát vàng, gió thổi vào làm sa mạc gợn sóng như mặt biển, màn đêm làm đông cứng ngọn sóng ấy trở thành khung cảnh biển cả yên ngủ.

Cát dưới chân tỏa nhiệt mịt mù trời, thức ăn và nước uống mà Trương Chiêu mang theo trên người đã gần cạn kiệt, hắn chỉ còn duy nhất một gói bánh quy, một ngụm nước và một con thỏ đáng giá bốn viên đạn.

Trương Chiêu chưa từng ăn thịt tươi, hắn chịu đựng cảm giác nhờn nhợn ở cổ mà nuốt vào từng miếng thịt cuối cùng.

Ở đây không có nước, không có lửa. Chỉ có cát vàng trùng trùng điệp điệp.

Cát che khuất bầu trời dần tan đi, Trương Chiêu mở bản đồ ra, chắc là đã đi tới kho phóng xạ. Đây là biên giới giữa một thành phố bị bỏ hoang và sa mạc. Trước kia, khi còn sống trong sa mạc, có người nói cho hắn biết ở đây có khả năng còn có người sống sót sau sự kiện phóng xạ hai mươi năm trước.

Trương Chiêu ngửa đầu uống hết ngụm nước cuối cùng, nạp ba viên đạn còn lại.

Giây trước khi ngất đi, hắn dùng hết sức bóp cò hướng lên trời.

"Cử động kìa! Con mẹ nó, có cử động!"

"Bé mồm lại đi, mày thấy cử động chỗ nào chứ, tao không thấy."

"Thực sự có cử động! Hắn chưa chết, hắn còn sống!"

"Đm Trịnh Vĩnh Khang, người chết cũng bị cái mồm mày gọi cho tỉnh dậy được!"

Trong cơn mơ màng, Trương Chiêu thấy trên đầu mình có hai bóng người đang cãi nhau, còn thấp thoáng thấy một chiếc xe việt dã màu đen và một tòa nhà đã đổ nát một nửa. Tòa nhà bị dây leo bao quanh, nuốt chửng rồi kéo sâu vào cát, máu từ tâm xoáy cát tuôn ra xối xả đọng thành vũng dưới chân hắn. Gương mặt vặn vẹo của một người phụ nữ hiện ra, giữa lông mày là một cái lỗ đạn đẫm máu, dí sát vào mặt hắn mà cười điên dại:

"Croesus nguyền rủa ngươi."

Trương Chiêu giật mình tỉnh giấc.

"Tỉnh rồi! Hắn tỉnh rồi!" Một thằng nhóc mang kính gọng đen nhảy dựng lên, kêu to.

Đầu Trương Chiêu đau muốn nứt ra, trước mắt chỉ thấy những vệt sáng lấm tấm. Rất nhanh có ba người mở cửa đi vào, hai người rất cao, một người lại thấp hơn, còn có thằng nhóc bên cạnh hắn nữa, tổng cộng là bốn người.

Người cao gầy hỏi: "Ngươi tên gì?"

Trương Chiêu muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại đau như bị dao cứa, hắn cố gắng thì thào tên mình.

Người cao gầy dùng cùi chỏ thọc bên cạnh một chút: "Cho hắn chút nước đi, đừng cho nhiều quá."

Thằng nhóc hừ một cái rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, quay lại đưa tới bên miệng Trương Chiêu cốc nước quân dụng loại lớn.

"Con mẹ nó Trịnh Vĩnh Khang, Vương ca không phải chỉ kêu mày cho một chút nước thôi sao?" Mắt kính tròn gấp gáp, "Nước ngọt của chúng ta cũng không còn lại bao nhiêu mà trong thành khó tìm nước lắm, mày biết không?"

Trịnh Vĩnh Khang chớp chớp mắt: "Em không muốn hắn chết khát thôi mà."

Trương Chiêu đột nhiên bị đả kích, thiếu chút là nghẹn chết. Hắn uống cũng không được, không uống cũng không được. Bàn tay đang muốn nhận ly nước cũng cứng đờ.

"Được rồi, uống đi, uống đi." Vương ca không quên thụi vào người Trịnh Vĩnh Khang mấy cái, "Mày hôm nay phải nhịn uống chút đi."

Trịnh Vĩnh Khang cười hì hì: "Không thành vấn đề."

Trương Chiêu quá khát, ly nước đầy bị hắn ba ngụm là uống hết. Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ thấy người khát đến như vậy, tròn mắt nhìn hắn tu ừng ực.

Trương Chiêu lau miệng: "Trịnh Vĩnh Khang, tôi là Trương Chiêu, cảm ơn cậu."

Trịnh Vĩnh Khang lắc lắc đầu, nhặt bản đồ của hắn lên.

Vương ca phủi sạch cát trên bản đồ của hắn, nhìn một lúc rồi hỏi: "Ngươi là người từ phía Tây đến? Ở đâu?"

Trương Chiêu thở dài: "Thiên Mạc."

"Vl." Mắt kính tròn nhỏ giọng, "Quá đỉnh."

"Thiên Mạc cách nơi này những hai trăm cây số, ngươi đi một mình sao?"

Trương Chiêu gật đầu.

Trịnh Vĩnh Khang kinh ngạc: "Đm Trương Chiêu, anh đúng là con mẹ nó một kỳ tích."

Trương Chiêu cũng biết mình sống được đúng là mạng lớn. Vô số lần hắn nghĩ đến việc lao thẳng tới chỗ sói hoang cho chúng cắn chết mình hoặc là từ vách đá nhảy xuống cho xong chuyện, nhưng cảm thấy chết như vậy thật không cam lòng.

Mà hình như hắn cũng chưa từng thực sự sống. Thiên Mạc không coi hắn là người. Hắn chỉ là một con dao của họ, dù có chết cũng phải chết vì Thiên Mạc. Có lẽ người ở Thiên Mạc đều mặc định Smoggy đã chôn mình dưới cát vàng từ lâu. Trương Chiêu ở trên vách đá của sa mạc lùi về hai bước, chết lúc này còn không bằng vài ngày trước chết trong bão cát của Thiên Mạc.

Ai mà chẳng phải sống khó khăn trong cái thời mạt thế này?

"Ngươi là người Thiên Mạc, vậy ngươi có biết trong hẻm núi Thiên Mạc có một truyền thuyết không?" Một người được gọi là Đông ca cúi đầu hỏi hắn.

"Ý ngươi là về ngôi đền?" Trương Chiêu cuộn mình trong chăn, mắt bị che khuất dưới mù trùm đầu khiến người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ gì, "Thiên Mạc từ khi thành lập nơi trú ẩn đến nay không ngừng tìm kiếm nơi đó nhưng đã qua hai mươi năm vẫn chưa có ai tìm được. Có thể đó chỉ là một truyền thuyết hư cấu thôi."

Nơi trú ẩn Thiên Mạc nằm ở phía tây nam hẻm núi Thiên Mạc. Mọi người đều nói rằng hẻm núi Thiên Mạc là nguồn gốc của thảm họa, thảo nguyên ở đó biến thành sa mạc chỉ sau một đêm, mà hàng năm không biết cát từ đâu tràn ra ngoài từ sâu bên trong nơi đó. Truyền thuyết kể rằng có một ngôi đền ở cuối hẻm núi Thiên Mạc, bên trong cất giấu chìa khóa thần là khởi đầu của thảm họa và cũng là cơ hội cuối cùng cho nền văn minh nhân loại.

"Vậy ngươi đã từng đi tìm chưa?"

"Rồi." Trương Chiêu trả lời nhàn nhạt, "Trong truyền thuyết, cát gần ngôi đền có màu vàng kim, người Thiên Mạc gọi là 'vàng chảy', vàng chảy sẽ dẫn đường đến chỗ của ngôi đền. Tôi đã gặp vài người nói rằng mình đã thấy vàng chảy, cũng đã đi theo hướng họ nói nhưng cuối cùng không tìm được gì. Mà những người đã nhìn thấy thứ này đều không thoát khỏi việc hóa điên, sau đó bị một thanh kiếm xuyên qua ngực mà chết*"

"Con mẹ nó, tà giáo như vậy." Trịnh Vĩnh Khang đứng bật dậy, "Chúng ta cũng không cần tìm cái gì gì đó nữa, tránh phải hóa điên cả lũ."

Đông ca chặn Trịnh Vĩnh Khang lại: "Vậy ngươi biết tên của ngôi đền đó không?"

"Biết." Hắn hít sâu một hơi: "Tên là Croesus."

* "Lịch sử" của Herodotus

.

.

.

Lời của editor: Tác giả note quyển "Lịch sử" của Herodotus làm mình cũng nghi ngờ nhân sinh luôn, ai biết dịch khúc này như nào thì chỉ mình nhé. Mình đã đi đọc quyển này của Herodotus và sau đây là những thông tin có thể đúng hoặc không:

Croesus là một người ham mê vật chất, sau khi nước mất ông bị thiêu sống, trước khi bị hành hình ông hét tên vua Solon (người đã cảnh cáo ông về sự sụp đổ của quyền lực và tiền tài) rồi được tha chết.

Ờ thì đọc xong một hồi cũng không biết là có liên quan gì không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co