things you will never understand
2; things you will never understand
Trịnh Vĩnh Khang nghĩ rằng, phải chi giữa em và anh ấy là một mối quan hệ thuần anh em chí cốt, có phải sẽ tốt cho cả hai hay không? Và đôi khi em cũng nghĩ, liệu bọn họ như thế này, có phải điều gì đó kì lạ không?
Một;
Tôi quen Trương Chiêu được hơn ba tháng, đã thật sự coi anh ấy như người nhà. Cảm thấy có một người như anh bên cạnh thật tốt quá, trái tim tôi cũng được anh sưởi ấm nhiều nhiêu.
Tôi nói với anh, dạo này tôi vừa xem được một vở diễn hí kịch, rất đáng xem, nghệ sĩ cũng rất biết biểu diễn. Tôi nói với anh, rằng tôi muốn đi, Trương Chiêu đáp rằng cuối tuần anh sẽ cùng tôi đi, thế là tôi cứ thế mà đồng ý.
Sau những giờ tôi lên câu lạc bộ, đa số sẽ dành cho Trương Chiêu. Anh ấy nói muốn giúp tôi đóng chiếc kệ gỗ, nhưng anh cũng chẳng biết đóng gì hết. Trương Chiêu và tôi quần quật suốt cả chiều, rồi thành quả là một cái kệ coi cũng tạm chấp nhận được đi. Tôi cũng không còn hơi sức làm gì, cứ thế đặt những chậu hoa lên, rồi cùng Trương Chiêu đi xuống khu căn-tin nhận thức ăn.
Thức ăn trường quả thực lúc nào cũng khó nuốt, khẩu phần dù rất nhiều và lúc nào cũng đầy đặn, tôi vẫn phải sợ hãi mỗi khi nhấc muỗng cơm đầy mỡ bóng nhẩy bỏ vào miệng. Dầu trong cơm hệt như có thể dùng để sử dụng trong cả tháng vậy, ấy thế mà Chiêu ca có vẻ ăn rất ngon, còn khen bà Mẫn rất nhiều.
Anh ấy bảo bà ấy nấu rất ngon, rất vừa miệng. Nói rằng nhưng mà phần cơm này anh ấy ăn không đủ no, khiến buổi chiều những tiết giảng sẽ kéo rất dài cơn sôi bụng và thèm ăn của anh ấy. Chiêu ca quả là một tên nịnh hót rất giỏi, bằng chứng là, anh ấy thành công nhận thêm một cái đùi gà.
Chiêu ca là một tên nịnh hót rất giỏi, song anh cũng là một Chiêu ca quá sức tuyệt vời, anh không ngại đưa tôi cái đùi gà mới bội thu được. Anh ấy nói:
"Ăn nhiều vào đi, Khang Khang gầy hệt bộ xương khô rồi"
Tôi chỉ cười phì, bảo rằng ông đây đầy da đầy thịt đấy nhé, là một cái bánh bao đầy ú nụ nhân đây này.
Chiêu ca khịt mũi, anh huýt mạnh vai tôi một cái như thị uy, mày nhếch lên trong khích tướng vô cùng. Nếu không phải mặt của anh ấy đẹp quá, tôi sẽ đấm cho anh ấy nghìn lẻ một cái, đúng là không thể khen Trương Chiêu cái gì quá lâu.
"Bánh bao gì mà gầy như cái tăm xỉa răng. Ăn đi, nhanh lên, không tí nữa anh ăn hết đấy"
Tôi bĩu môi, nhưng vẫn cầm lấy cái đùi gà anh đặt trong khay mình. Trương Chiêu hình như rảnh rỗi sanh nông nổi, anh ấy cứ chốc lát lại nhìn sang tôi, ăn không lo ăn, cứ dòm ngược dòm xuôi. Nếu tôi không thân với anh quá, tôi lại nghĩ anh vẫn chưa no thật, muốn đớp luôn phần của tôi mất.
"Chiêu ca, anh đúng là tốt với tui"
Trương Chiêu đột nhiên bị khùng, kí đầu tôi một cái rõ đau.
"Anh đây không tốt với em, thì ai tốt với em đây chứ?"
Hai;
Cuối tuần này, chúng tôi được phép rời khỏi trường. Thông thường thì, tôi sẽ bắt vé xe để trở về nhà, bởi không có gì làm trong những ngày được nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay lại khác, tôi bắt một cuốc điện thoại cho mẹ, giá hai hào mỗi hai phút. Quả đúng là cắt cổ mà.
Bỏ qua việc đó, tôi nói với mẹ tôi không về, tôi hôm nay sẽ đi xem hí kịch cùng với Chiêu ca. Nói rằng lần trước đã hẹn với anh ấy, nói rằng nếu không cùng anh ấy đi xem thì sẽ thật chẳng hay. Nói được một lúc thì mẹ tôi đột nhiên hỏi Chiêu ca tôi nhắc đến là ai thế, chưa từng nghe tôi nhắc về anh trước đây.
"À, vâng, à, Chiêu ca là bạn của con, anh ấy và con thân với nhau lắm"
"Thật vậy sao? Thằng bé lớp mấy rồi con nhỉ?"
"Khối mười hai rồi mẹ ạ, Chiêu ca ấy à, anh ấy đối xử với con rất tốt. Mẹ đừng lo nhé."
Mẹ tôi nói, bà chưa bao giờ thấy cách nói chuyện này của tôi trước đây khi nhắc về ai đó, mà đặc biệt hơn là, lần này lại nhắc về một người bạn. Bà ấy nói, kể từ người bạn hàng xóm của tôi khoảng độ tuổi còn nhỏ xíu, tôi đã chẳng còn kết thân với ai quá nhiều.
Nhưng tôi nào có nhớ đâu người bạn bà kể, chỉ ừ à qua loa. Tôi nói với mẹ, rằng mong mẹ giữ sức khoẻ thật tốt nhé, chúng tôi đến giờ xuất phát rồi. Trương Chiêu đang chờ tôi, và xe đang dừng ở ngay đây để đón cả hai người chúng tôi đi.
Khi tắt máy, tôi nghe mẹ nói câu gì đó rất nhỏ, đến mức khi âm lượng trong buồng điện thoại không còn gì nữa, tôi vẫn còn lâng lâng một xúc cảm mơ hồ. Tôi chẳng nghe câu mẹ nói cuối cùng được, hàng người dài nói rằng tôi gọi xong rồi thì mau đi đi, tôi liền nhanh chóng vọt lẹ.
Trương Chiêu vốn dĩ đã chờ tôi khá lâu, mồ hôi đã nhễ nhại, ấy thế mà anh lại đưa nước cho tôi.
"Khang Khang, khát nước chưa, uống đi rồi lên xe nào"
Tôi đưa tay nhận lấy chai nước anh chìa, miệng còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Trương Chiêu đã phủi phủi mồ hôi trên trán, trề môi nhìn tôi đầy ủy khuất.
"Khang Khang, em mau đi, lúc nãy bác tài xế bảo không nhanh người ta bỏ anh em mình lại đấy!"
Tôi bật cười, nắm lấy tay anh đang đưa ra mà bật dậy.
"Em có Trương Chiêu soái ca ở đây mà, ai lại nhẫn tâm bỏ người đẹp anh ở lại chứ"
Chỉ là đùa một chút thôi, ấy thế mà Trương Chiêu nhìn tôi theo kiểu hơi lạ. Không phải kiểu thường ngày, cũng chẳng phải kiểu đột nhiên thấy khó hiểu. Ánh mắt ấy khiến tôi bối rối, giống như anh có điều gì muốn nói ra nhưng lại thôi.
Tôi cảm thấy mình hơi quá lời, nhưng thực tâm mà nói cũng chẳng biết bản thân quá lời ở điểm nào. Anh nhanh chóng dập tắt khoảnh khắc ấy bằng việc xốc ba lô của tôi lên, rồi ra hiệu cho tôi bắt đầu đi nào. Anh nói rằng tôi mau lên, cùng anh lựa hàng ghế nào êm ái nhất nhé.
Rốt cuộc thì lúc đó, câu duy nhất tôi có thể nói với anh là, ừ.
---
Xe chạy một lúc thì đến trạm của chúng tôi, hai người bọn tôi vác đồ xệ nệ đi khỏi xe. Tiết trời chỗ này của thành phố lạnh muốn ngất đi, khiến hai mí mắt tôi liên tục không tự chủ được mà cứ hoài cụp xuống. Trương Chiêu thấy thế thì đưa ra một cái khăn quàng cổ từ trong cặp, nói ý tôi đeo vào đi.
Thú thật thì tôi thấy hơi ngại, nhưng anh mòi chài lấn lướt quá, tôi chẳng biết thế nào mà thật sự bị thuyết phục, lát sau đã có chiếc khăn đó trên cổ mình. Tôi với anh đi bộ một lát nữa thì vào một khu rất rộng, nơi có nhà hát to ì. Ở đó người ta treo đèn lồng đỏ, dây cờ giấy, bảng hiệu gỗ đã được thay mới, nước sơn bóng lưỡng trông rất đẹp mắt.
Trương Chiêu cứ nhìn lên tấm biển hiệu mãi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao, anh nói bởi đây là một vở diễn rất đặc biệt. Rồi anh lại nói tiếp, đây là vở Mẫu Đơn Đình*, anh rất thích nó. Anh nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi cũng chợt nhận ra rằng tay Trương Chiêu vốn dĩ rất lớn, ngón tay anh đan qua kẽ hở trên bàn tay tôi, để lòng bàn chúng tôi dính chặt lấy nhau, anh bảo vì sợ sẽ lạc mất tôi lần nữa.
Tôi không hiểu, có sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó một "tôi" thiếu thời cũng sẽ không thể hiểu nổi, ý nghĩa của những lời đó anh thốt ra là mang chính ý thế nào.
Ba;
Chúng tôi bước vào trong đường lối vào khu nhà hát, tiếng cười rộn rã lấn át giọng nói của Trương Chiêu, mọi thứ ồn ào đến mệt mỏi. Tôi thấy, chẳng có là bao người đến xem chỗ này, chỉ lát đác vài móng khán giả, thế nhưng nơi đây lại được trang hoàng vô cùng đẹp mắt.
Tôi theo anh đi vào hàng ghế của chúng tôi, nơi những cái ghế gỗ được xếp dọc thành hàng, nhưng không phải kiểu đệm bông như khi đi xem phim ngoại. Ngoài chúng tôi ra, còn có một số người cao tuổi, áo bạt sờn, vải nỉ cũ. Tôi không quan tâm nữa, bắt đầu lại nhìn lên nơi biểu diễn.
Trong bầu không khí trầm lặng đó, tôi nghe rõ mồn một tiếng đàn hoà cùng nền nhạc Côn vang lên, kéo theo sau là một giọng nữ rất cao. Người nữ đó hình như vào vai nàng Đỗ Lệ Nương, nàng khoác lên mình phục trang rất đẹp đẽ, dễ thấy là, lụa là được thêu trên người được hết mực đầu tư chỉnh tề.
Kéo sau mình tà lụa mỏng trắng, nàng họ Đỗ cất lên giọng hát, chất giọng cao trong trẻo, vừa nghe tôi đã phải cảm thán rằng người này rất lành nghề, từng câu từng chữ được nhả ra đều khiến lòng tôi có chút ê ẩm một cái gì đó khó mà tả nổi.
Tôi thấy vở hí kịch này rất hay, xem không rời mắt, là bởi lần đầu xem tận mắt họ biểu diễn, hay cũng không biết là do lần đầu tiên này là cùng với Trương Chiêu hay sao. Nhưng những gì họ truyền thụ vốn dĩ rất cao tầng ý nghĩa, hàm ý trong đó toàn những điều tôi không thể hiểu qua. Chỉ là có thể thu hút được tôi vì màn trình diễn rất bắt mắt, còn lại thì những gì còn lại không đủ để kéo tôi dậy khỏi cơn lạnh tê tái của buổi đầu đông.
Tôi chỉ biết mình dần chìm vào giấc ngủ, xung quanh đều tối đen, mọi thứ trong tôi chìm sâu và tôi chỉ còn có thể nhận diện những gì sau đó bằng tiềm thức. Tôi cảm nhận thấy gì đó rất ấm nóng nhỏ xuống má mình, thấy môi mình dường như lướt qua một thoáng cảm giác lạ lẫm.
Mà đến khi mở mắt ra, nam giới đóng vai Lưu Mộng Mai cũng đã cùng nàng Đỗ Lệ Nương chào tạm biệt khán giả.
Tôi giật mình một chút, nhưng mặc nỗi lại không dám cử động mạnh. Khi chùm đèn phương Tây chợt cái đã tắt ngóm, tấm rèm treo hai dãy sân khấu biểu diễn kéo lại, và mọi thứ hiện tại đã kết thúc hẳn hoi. Trương Chiêu nghiêng đầu về phía tôi, và rồi tôi thấy anh nở một nụ cười như thỉnh thoảng anh vẫn thế.
Tôi thoáng bối rối, không biết mình đã ngủ từ khi nào, càng không biết cảm giác vừa thoáng qua trong mình là gì. Trong tiềm thức còn tồn tại, tôi chỉ có thể hiểu giữa tôi và anh đã làm điều gì không nên làm, nhưng tôi càng không thể hiểu chuyện "không nên làm" ấy có thể là gì.
"Khang Khang dậy rồi sao?"
Giọng anh vang lên, giữa nơi đang lặng thin thít, làm chất giọng phát ra trong câu anh nói nổi bật hơn cả. Và lại hệt như mọi lần, khi tôi xử xự gì đó kì lạ, chất giọng âm trầm ấy luôn có thể giúp tôi trấn tĩnh lại bản thân, từng chút từng chút tháo gỡ những gì mình đang ngờ vực.
Tôi dụi mắt, cố gắng dũi thẳng lưng mình, hai mắt chớp chớp vài cái rồi đeo kính vào.
"Em đã ngủ sao?"
Anh gật đầu, môi cong cong như đang nén cười.
"Ừ, Khang Khang em chỉ vừa nghe người ta diễn một chút đã ngủ mất rồi. Thế mà bảo với anh thích hí kịch lắm, làm Chiêu ca của em ngồi xem một mình tuổi thân ghê"
Tôi không trả lời. Chỉ cảm giác trái tim mình hơi rối, như sợi chỉ bị buộc chặt rồi kéo lệch đi đâu đó. Ánh đèn cuối buổi biểu diễn phản chiếu lên gương mặt anh, khiến đôi mắt anh có chút long lanh, như đang ẩn ý gì đó mà tôi không dám nhìn quá lâu.
"Em xin lỗi, xin lỗi nha Chiêu ca. Thật sự không nghĩ sẽ ngủ ngang sương như thế đâu"
"Thôi không sao, thế cũng tốt mà, ngủ một giấc cho thoải mái"
Tôi nhận ra mình còn muốn hỏi anh một câu nào đó, mà có lẽ chỉ trong thời khắc ấy tôi có thể biết được. Như thể, khi Trịnh Vĩnh Khang ở thời điểm hiện tại, một Trịnh Vĩnh Khang trưởng thành đặt xuống ngòi bút viết lại thuở thiếu thời của bản thân, những suy nghĩ ngô nghê của một "tôi" ngày trước không còn có thể quay lại bên tôi lần nào nữa.
Chỉ phỏng đoán thôi, có lẽ lúc ấy, câu tôi muốn hỏi anh có vẻ là "lúc nãy anh đã hôn em sao?". Nhưng không đúng, chẳng đúng gì cả. Vì cả tôi và Trương Chiêu lúc đó dường như vẫn chưa thuộc kiểu quan hệ đó. Có lẽ vì thế tôi sẽ bỏ qua đoạn này.
Khi chúng tôi lên xe và trở về, trời đã sực tối. Màu trời tối đen, vả lại còn là một đêm không trăng không sao sáng mờ tỏ, không có vật chỉ đường, bọn tôi nào dám liều mình mò mẫm. Chúng tôi xuống xe ở trạm gần nhất, men theo lối mòn mà tìm thấy một nhà trọ cũ.
Thấy làm lạ, phố thị giờ đây còn có cả kiểu nhà trọ xập xệ thế này ư? Nhưng vác theo trên mình là cả tá những món đồ ăn chơi nặng trịt, chúng tôi quả thực cũng không còn tồn tại lựa chọn nào khác. Trương Chiêu nắm chặt lấy tay tôi, nói rằng thật may mắn để có thể tìm thấy một nơi thế này, và anh sẽ vào trước hỏi dò, nếu có gì không ổn thì tôi cứ chạy trước.
Tôi bảo anh điên rồi, hai thằng đàn ông con trai, lo lo sợ sợ cái gì đây chứ. Có một chỗ trú cho đêm nay là may mắn rồi, huống chi là, bọn tôi đã cứ thế này rất lâu. Ban đầu ngại việc đi xe vào ban đêm không an toàn, muốn ở lại tìm chỗ thuê qua đêm, hiện tại anh ấy lại nói sợ trong nhà trọ chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được có ma.
Nghe tôi nói đúng là có chí lý, Trương Chiêu mới rón rén từng bước bước vào bên trong. Khác với trí tưởng tượng của tôi, nơi này không quá cũ, nội thất được sắp xếp rất đẹp mắt, tổng thể lại rất một trời một vực với giao diện cũ kĩ và sập xệ ở ngoài. Vừa cởi chiếc giày ra, tôi nghe thấy tiếng ai đó bước đến, một người đàn ông dáng người cao gầy xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Người đó tự giới thiệu bản thân tên là Vương Sâm Húc.
Bốn;
À, ra là vị đây là chủ trọ. Thấy chúng tôi ngơ ra một chút, người đó liền lên tiếng trấn an.
"Hai người các cậu là người mới đến đây à? Để làm gì thế?"
"Bọn em đến để thuê phòng ở lại qua đêm ạ"
Người họ Vương đó cuối cùng lôi ra cho chúng tôi một tờ giấy nhận phòng và một chìa khoá của số cuối dãy A. Nhà trọ quả nhiên rất cũ, dẫu chăng mọi thứ bên trong toang mới toanh, nhưng những gì năm tháng đã để lại vẫn hiện nguyên lên khắp nơi chốn.
Người đó nói, đây là vật truyền lại từ cha anh. Anh ta chỉ là người tiếp quản, đoạn, anh ấy hỏi chúng tôi bao nhiêu tuổi. Tôi nói, tôi năm nay lớp mười, còn Chiêu ca đã tiến đến năm cuối cấp. Vương Sâm Húc hình như có chút ngạc nhiên, anh ta bảo Trương Chiêu cũng là bạn cùng trang lứa với anh.
Tôi quả thực rất không tin, nhất là, người họ Vương này trông rất đĩnh đạc, hoàn toàn không có chút trẻ con như Trương Chiêu ca ca của tôi. Chiêu ca cũng hoàn toàn rất bất ngờ, anh ấy không khép miệng nổi, cứ há hốc thán phục vì sao còn trẻ thế này đã lui về nối nghiệp gia tông. Họ Vương không đáp câu này, chỉ là, tôi thấy mắt anh ta buồn rười rượi. Sau, anh thúc giục chúng tôi mau mau đi, trở về phòng của chúng tôi, đánh một giấc.
Anh ta nói, rằng anh ta cần đón tiếp một người rất đặc biệt.
Năm;
Tôi không ngờ, "người đặc biệt" mà ông chủ Vương Sâm Húc chờ đợi lại chính là người đã vào vai nàng họ Đỗ.
Ôi thôi, thật quá bất ngờ. Tôi nào có thể nghĩ được rằng người đứng trên sân khấu trong bộ y phục đỏ thắm kia, thực chất chẳng phải nữ nhân.
Sau khi giao phòng, người họ Vương đưa người kia vào căn phòng cuối hành lang. Cửa khép chặt, ánh đèn chiếu qua tấm vạt cũ mắc lên cửa sổ, in hằn dáng bóng họ từng đường từng nét hệt như hoạ khắc.
Trương Chiêu khi ấy đã vào phòng trước, than thở rồi nằm vật ra ngủ. Tôi thì cảm thấy hơi khát, định bụng đi xuống gian bếp nhỏ để uống một chút nước. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa căn bếp, tôi nghe thấy một vài tiếng nấc nhỏ, rất khẽ, phát ra từ bên trong căn phòng kia.
Tôi dừng lại, rồi cũng tự nhủ rằng bản thân không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác. Ấy thế mà, tôi không thể di chuyển bước chân mình đi đâu, hai bàn chân như bị đông cứng, cả thân thể một chút cũng không thể rời đi.
Thế là, bất đắc dĩ tôi trở thành khán giả của bọn họ, rõ ràng không muốn nghe ngóng điều gì, ấy thế mà mọi câu lại được ghi nhận không thiếu một chữ. Và tôi nghe rõ mồn một tiếng ai đang khóc.
"Em sắp rời khỏi đây, nên có lẽ lần này là lần cuối em gặp lại anh rồi"
Tôi nghe được, đây là chất giọng của nam nhân kia, hay dễ hiểu hơn là "vị khách đặc biệt" được đặc xá một vị trí ưu tiên.
Tiếp theo sau đó là giọng của Vương Sâm Húc (tôi đoán thế, vì bạn không hiểu được đâu, tạp âm và giọng của anh ấy lúc đó dường như trộn lẫn vào nhau, thật sự có trời mới phân ranh nổi).
"Em đừng đi, không đi không được sao?"
"Không được, đoàn trưởng quyết định đi rồi, em quả thực không có gì để ở lại. Ít nhất thì, anh và tình yêu này là lí do chính đáng nhất em có thể vịn vào, giờ đây em lại không thể sử dụng"
Tôi đứng đó, tay vẫn khựng trên cánh cửa bếp, tim đập mạnh đến mức nghe như thể muốn bóp chết tôi ngay trong hành lang này.
Trong căn phòng đó, tiếng nấc của người kia mỗi lúc một nghẹn lại. Có vài tiếng động nhỏ, rất nhẹ, mà có trời mới biết đó là gì. Qua lớp cửa gỗ cũ mèm, tôi thấy bóng hai người họ nhập xuống thành một.
Rồi một âm thanh rất khẽ vang lên, không phải tiếng khóc, cũng không phải tiếng nói. Tôi thực tình cũng không biết phải diễn tả làm sao đây cho phải, tôi chỉ có thể biết được mối quan hệ giữa họ không dừng lại ở mức thuần thường thuở. Tôi nghĩ họ có lẽ đã hôn, nhưng tôi không chắc về suy nghĩ đó.
Chỉ thoáng qua thôi, nhưng trong không gian u ám ấy, nó nặng như một cái tát vào tất cả những gì tôi từng nghĩ. Rằng những điều tôi từng trải qua trong những ngày tháng cô đơn lẻ bóng, những ngày tháng bị đem ra làm trò phỉ nhổ, bị dựng lên những đòn tin không chuẩn xác về chính bản thân mình hiện lên tất thảy. Tôi cảm nhận chân tay mình rã rời, mồ hôi túa ra không dừng lại, chạy dọc sống lưng cả trăm nghìn nỗi sợ.
Ông chủ Vương ôm lấy người kia, bóng dáng cao lớn của anh ta che gần hết ánh đèn vàng hắt ra ngoài cửa. Tôi không thấy rõ mặt họ, chỉ thấy vai người kia run lên bần bật, rõ ràng là, cả hai đều đang rơi nước mắt.
Tôi cảm giác cổ họng như bị ai bóp chặt. Một nỗi sợ, hay đúng hơn là một dự cảm rất mơ hồ bỗng siết chặt lấy ngực tôi.
Tôi vội quay đi, không dám nghe thêm gì nữa. Cánh cửa bếp sập lại sau lưng, để lại sau tai tôi tiếng khóc bị nuốt xuống cùng lời từ biệt chưa kịp trọn vẹn của hai con người kia. Tôi chỉ nhớ, rằng chữ cái cuối cùng tôi nghe được là một chữ "Vương". Tôi không biết đó là từ ai nói, và là gì, theo phỏng đoán đi, có lẽ là họ của Vương Sâm Húc. Nhưng thanh âm lúc đó phát ra mà tôi có thể nghe được mang một âm trầm đục, giống mang máng kiểu giọng của ông chủ Vương.
Rồi tôi lại nghĩ, nếu đó không phải chữ trong họ của Vương Sâm Húc, có phải chăng lại là tên họ gì đấy của nam nhân kia hay không. Nhưng tôi không muốn tìm hiểu thêm gì nữa, khi bàn chân tôi không còn cảm giác nặng nề bám riết lấy, khi cả thân tôi bỗng nhiên có thể tiếp tục cử động, tôi đã bước thật nhanh về phòng.
Căn phòng nhỏ đã tắt đèn. Chỉ có ánh trăng chiếu qua khe cửa, vẽ lên nửa khuôn mặt Trương Chiêu đang nằm nghiêng về phía tôi một màu sáng trắng. Anh ấy vẫn chưa ngủ, hai mắt trong bóng tối nhìn lấy cả người tôi.
Trương Chiêu nhìn tôi trong một thoáng rất lâu. Khi ánh trăng chiếu nhòe trên sống mũi anh, khiến đôi mắt ấy tối lại đến mức tôi không đoán nổi anh đang nghĩ gì, mọi sự trong tôi đều như trộn lẫn tất thảy vào nhau, khiến tôi thật sự thấy bối rối vô cùng.
Người ta nói, khi muốn hiểu ai đó đang muốn nói gì, hãy nhìn vào đôi mắt họ. Ấy thế mà, giờ phút này, đối với một Trương Chiêu mà tôi thậm chí chưa từng nhìn thấy được tồn tại, một Trương Chiêu mà có lẽ tôi chỉ có thể nhìn thấy trong thời khắc ấy. Tôi lại cảm thấy không sao suy nghĩ được gì, không thể biết anh ấy muốn nói sao, càng không thể hiểu từ khi nào đối với anh, tôi lại có một mớ xúc cảm ngoài luồng hỗn độn như thế này đây.
"Khang Khang, về rồi sao?"
Giọng anh cất lên, nhưng lần này nó không tài nào phát huy được tác dụng trấn an muôn thuở lên tôi. Giờ đây, khi mọi thứ trong tôi bị quay đảo, một chút cũng không lấy nổi làm bình ổn, làm cách nào để che đậy được đây.
Tôi khựng lại ngay trước cửa phòng, tay còn run rẩy nắm chặt vạt áo mình.
"Khang Khang, em sao thế? Sao mặt mũi trắng bệt thế kia?"
Sáu;
Không biết từ khắc nào, tôi đã nghiễm nhiên bỏ hết lớp phòng vệ của bản thân, dung túng để chính con người mình mặc nhiên làm loạn. Tôi để mình hôn Trương Chiêu, tìm lấy hơi ấm nơi anh ấy, để thoả lấp nỗi sợ trong thâm tâm mình.
Những nụ hôn giữa chúng tôi có một vị mặn chát, song lại vừa vụng về vừa chẳng hề theo một qui trình nào. Thật sự là, giữa tôi và anh chỉ đang đâm đầu theo bản năng kêu gọi, lực bất toàn tâm mà lao vào đối phương.
Hơi thở giữa chúng tôi dần chậm lại, không ai dám cử động tiếp theo. Cũng mặc nhiên không ai dám nhích thêm nửa phân nào nữa, chúng tôi cứ thế đứng phỏng như tượng, rằng như thể hành động cả hai vừa làm thật sự rất không đúng.
Tôi biết chứ, càng rõ ràng hơn vì tôi chính là người khởi đầu mọi việc. Rằng tôi chính là người đã hôn anh, kéo anh vào nụ hôn này, để hơi ấm của anh phả vào môi tôi, để làn thở chúng tôi như in mà hoà làm một.
Tôi ở lúc đó, có một câu nói mà nghĩ mãi cũng không dám nói ra, chỉ để nó lẳng lặng mà trượt khỏi miệng tôi sau một cú phanh gấp gáp. Tôi còn nghe được chính mình nuốt khan, nghe tiếng thở của Trương Chiêu khựng lại ngay sát má mình, và không khí trong căn phòng nhỏ như đông đặc lại, cả hai người bọn tôi chẳng ai là dám cất lên tiếng nói.
Tôi là người khởi đầu cái hôn này, cũng lại chính là người đầu tiên trong cả hai đẩy đối phương ra. Có trời mới hiểu được, Trịnh Vĩnh Khang tôi là đang mắc căn bệnh gì đây cho phải, rằng là chính tôi kéo anh vào, mà cũng là chính tôi gắn biển "không phận sự" ngay sau đó.
Mà cũng chẳng phải đẩy ra, thực chất lực đạo tôi dùng rất nhẹ. Nhưng như thể chính Trương Chiêu năm đó cũng bất ngờ với hành động của tôi, anh sững người trong một chốc.
"Em xin lỗi, nhưng đi ngủ thôi"
Tuy nhiên, ngay khi tôi của lúc đó buông câu nói ấy ra, tôi thực sự biết chính bản thân đã hoàn toàn gây ra một vết hoen vàng trong mối quan hệ này. Thời khắc đó, tôi không phải sai với anh, bởi sở dĩ đó không phải nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, mà vẻ như là sai với chính bản thân mình.
Khoảnh khắc tôi lách người định bước về phía giường, Trương Chiêu khẽ đưa tay lên, hình như anh muốn giữ tôi lại một chút. Nhưng bàn tay anh chỉ dừng lại lưng chừng trong bóng tối, không chạm vào tôi. Tôi thấy Trương Chiêu rút tay về, rất chậm, và tôi thấy anh thở một hơi dài.
"Ừ, ngủ thôi"
Giọng anh thấp hơn thường ngày hẳn một tông, như thể Trương Chiêu lúc đó không biết có nên mở miệng ra nói hay lời đó hay không. Song, anh chọn trả lời tôi, phũ bỏ tất cả những câu hỏi anh muốn chất vấn, chôn xuống và nuốt ngược vào sâu bên trong anh. Bởi có lẽ, người đó là tôi, là Trịnh Vĩnh Khang của anh, là người anh nói anh vô cùng trân quý. Nên những lời muốn nói ra, Trương Chiêu đều không dám nói, và cả những lời anh đáng lẽ bắt buộc phải nói, cũng bị anh tống khứ hết khỏi suy nghĩ mình.
Tấm đệm lún xuống một chút khi tôi ngồi lên, và chỉ khi tấm chăn cọ vào đầu gối, tôi mới dám thở ra một hơi mỏng dính. Tôi tháo cái kính dày cộm của mình ra, gắp lại rồi đặt lên tủ đầu giường.
Căn phòng chúng tôi thuê ở đây là căn phòng có giá ở chót cuối cùng của bảng. Thế nên, chỉ có một chiếc giường được đặt trong phòng. Ban đầu, chúng tôi còn đùa giỡn, lăn lộn trên chiếc nệm lún chảy, dặn nhau tối nay đừng ai đẩy ai xuống đất. Giờ nghĩ lại, mọi thứ giữa chúng tôi chỉ còn lại khoảng lặng nặng nề đến mức chẳng ai dám đối diện.
"Anh không định ngủ à?"
"Anh ngủ ở đây là được rồi, em ngủ đi"
Trương Chiêu hiện tại đang nắm trên cái xô pha đặt trong góc phòng, anh mang theo cái chăn rồi ám binh bất động ở đó. Tôi muốn nói rằng hay cứ ngủ chung đi, nhưng nghĩ lại chuyện lúc nãy, tôi cũng không dám nói gì thêm nữa.
Tôi nằm nghiêng, khẽ chuyển mình quay lưng về phía Trương Chiêu. Tấm chăn mỏng cọ nhẹ vào gáy tôi, lạnh đến mức tưởng như có thể cắt da. Và chỉ cần nhắm mắt lại, khoảnh khắc đôi môi chúng tôi chạm vào nhau lại hiện lên khiến tôi thấy vô cùng tội lỗi. Song, bản thân lúc đó cũng không thể nghĩ sẽ có thể làm gì nhiều hơn, chỉ có thể đánh liều bước gần đến chỗ anh ấy.
Xô pha chật lắm, và ngay cả khi Trương Chiêu đã gác chân lên bệ đỡ bằng bông tự sáng chế, chiếc ghế dài vẫn không quá rộng. Ấy thế mà, đối với Trịnh Vĩnh Khang của những năm đó, tôi nào biết lí lẽ là gì. Vừa lúc nãy đẩy anh ấy ra, lúc này tôi lại không biết vì sao mà đem thêm gối đến chỗ anh ấy nằm.
"Em nằm đây được không?"
"Em điên à? Giường rộng không nằm, chạy qua đây làm gì?"
Tôi không biết đáp sao, cuối cùng không dám nằm lên cùng chỗ với anh ấy nữa. Xô pha chật kín rồi, làm thế nào mà cả hai ngủ chung được, thế là tôi quay về giường.
Lấy thêm một tấm mền dày, lót ở ngay bên cạnh chiếc xô pha. Trương Chiêu vẫn đang quay lưng về phía tôi, không thiết nhìn tôi đang giở trò gì nữa. Mà tôi thì lại quá buồn ngủ rồi, vừa trải mền ra sàn, đặt gối ngay ngắn thì đã vờ vật muốn ngủ, hai mắt buồn nhắm nghiền đi nhưng chỗ này quả thực nằm không thoải mái.
Tôi lăn mấy vòng trên nệm, cứ thế mà lại không lí nào ngủ được. Nhưng giờ tự nhiên làm những trò như này, giờ xách đồ về giường ngủ thì tôi thế quái nào nghĩ ra được. Đến khi tôi cứ làm sột soạt như thế mãi, Trương Chiêu đột nhiên cất tiếng.
"Lên đây ngủ với anh"
-còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co