Chương 3: Nghịch cảnh
Trường Phong vẫn hôn mê bất tỉnh, vết thương bị nhiễm trùng khiến hắn lên cơn sốt cao li bì. Duy Anh túc trực bên giường bệnh, tâm trí rối bời. Đúng lúc này, Dư Mặc cùng Thạch Kình lặng lẽ tiến vào, ghé sát tai người nói nhỏ:
- Điện hạ, thuộc hạ vừa phát hiện một chuyện lạ. Sau trận đánh ở đồi Nhạn, một toán lính của Niên tướng quân bí mật tiến vào thung lũng không phải để thu dọn chiến trường, mà là để... thu hồi những rương vàng được giấu kín trong hang đá của quân Thác.
Đôi mắt Duy Anh nheo lại, sát khí ngưng tụ:
- Vàng? Quân Thác lấy đâu ra vàng giữa chiến trường này?
- Không phải vàng của quân Thác. - Dư Mặc đưa ra một mảnh phù hiệu bị cháy xém - Đây là phù hiệu của quan hộ lương vùng biên viễn. Số vàng đó là quân nhu của nước Đại Cảnh ta bị cướp tháng trước.
Duy Anh ngay lập tức hiểu ra, từ lúc cuộc chiến này bắt đầu mọi thứ đều là một màng tuồng đã nằm trong tính toán của lão và quân Thác. Lão không muốn đánh thắng, lão muốn kéo dài cuộc chiến để cùng quân Thác bào mòn và chia chác số quân nhu khổng lồ này. Nhưng thật may một đoạn lệch rây cả toán đằng sau đều đổ.
Đúng lúc đó, Niên Trường bước vào trướng với vẻ mặt giả tạo, trên tay bưng một chén thuốc:
- Lục điện hạ, người đã thức trắng đêm rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Lão thần đã sắc thuốc tốt nhất cho Phó tướng quân đây.
Duy Anh không quay đầu lại, giọng nói lạnh thấu xương:
- Niên tướng quân, lão có biết tại sao quân Thác lại rút lui nhanh đến thế không?
Niên Trường hơi khựng lại, trấn tĩnh đáp:
- Chắc vì chúng khiếp sợ uy danh của điện hạ.
- Không. - Duy Anh đứng bật dậy, xoay người lại, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào lão - Là vì chúng đã nhận đủ số vàng mà lão hứa hẹn. Lão định dùng mạng của Trường Phong và ta cùng các huynh đệ khác để đổi lấy vinh hoa phú quý sau này sao?
Sắc mặt Niên Trường biến đổi liên tục, từ kinh ngạc sang hung ác. Lão buông chén thuốc xuống, tiếng vỡ tan tành như một ám hiệu. Ngay lập tức, hàng chục binh sĩ thân tín của lão bao vây lấy trướng.
- Điện hạ, ngài quá thông minh, nhưng thông minh thường mệnh yểu. - Niên Trường cười gằn - Đất phương Bắc này là địa bàn của lão phu. Ta chỉ cần tấu lên bệ hạ lục hoàng tử kiếm đạo chưa thông bị quân Thác đánh trọng thương đã qua đời. Ngài thật sự nghĩ bản thân mình cùng hai tên nhãi ranh kế bênh và một tên phó tướng sắp chết có thể đấu lại được các huynh đệ này của ta sao.
Duy Anh khẽ rút kiếm, đứng chắn trước giường của Trường Phong, bóng lưng cao lớn vững chãi:
- Dư Mặc, Thạch Kình, bảo vệ Trường Phong. Hôm nay, ta sẽ cho Niên tướng quân thấy, ánh sáng của Tử Chiêu ta không chỉ dùng để soi đường, mà còn dùng để thiêu rụi quân phản nghịch!
Vừa nói dức câu toán quân phản nghịch lao vào như hổ đói. Chúng biết nếu không xử lý được bốn người này con đường thăng quan tiến chức của bọn chúng coi như bỏ.
Một lục hoàng tử địch 10 thì cũng được đó nhưng sức người có hạn, lại vừa trải qua trận chiến sinh tử, nên không lâu sao đã đuối sức. Dư Mặc và Thạch Kình phối hợp ứng phó nhưng vẫn không lại.
Lúc này Trường Phong bỗng tỉnh dậy thấy tình thế nguy nang liều mạng rút kiếm chiến đấu.
- Trường Phong ngươi điên rồi.
Trường Phong cười một tiếng liền dùng sức mình cùng Tử Chiêu mở đường xong ra ngoài.
Bên ngoài lúc này có rất nhiều binh lính. Họ nghe thấy ẩu đã nhưng biết đây là chuyện của bề trên nên không dám xen vào.
Trường Phong còn yếu nhưng vẫn cố nói.
- Các anh em lúc trước Phó Lăng Diệc ta đối xử không tồi với anh em nay ta gặp nguy mong mọi người ra tay tương trợ.
**********
Truyện hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co