Phần 11
Chàng bế Tử Phi cho đến gần cửa thì gặp Đinh tử và Yên chi đang nắm tay tiến về phía cổng chính.Ai mà thấy cảnh tượng này thì vô cùng bất ngờ ,đến chàng cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng lại không biểu hiện trên mặt,chàng chậm rãi bước tới chỗ hai người họ.Có lẽ cuộc trò chuyện của hai người có phần thú vị,không hề để ý tới chiêu hiên.Chàng khẽ lên tiếng,thì cặp trai tài gái sắc này lại giậc mình thụt vào tay áo,hai từ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.Chiêu hiên vẫn bình tĩnh hỏi hai người."Hai ngươi ở đây làm gì".Yên chi không hề cử động,cũng không dám nói tiếng nào,Đinh tử quỳ xuống,bạo gan thừa nhận:
"Sư bá,con sai rồi,ngài có trừng phạt thì cứ trừng phạt con".Ngài nhíu mày,mặc dù ngài đã rõ sự tình,nhưng cố tỏ ra là không biết gì,tiếp tục hỏi đinh tử:
"Con làm gì mà ta phải trừng phạt,ta chỉ hỏi hai con đến đây làm gì thôi,sao thế ta đã làm gì mà các con sợ hãi đến thế kia". Hai từ sợ hãi sao có thể diễn tả hết tình cảnh bây giờ,chiêu hiên cố tình làm vậy một phần là để họ vô tư đến với nhau,coi như chỉ có hai người họ biết,hai là muốn giấu diếm đi phần nào.Cấm cản có vẻ như không tốt,nên buộc chàng phải làm thế.Yên chi bây giờ mới thật sự nhẹ nhõm,nàng ngước lên thấy cẩm mịch đang nằm trong lòng chiêu hiên,nàng hỏi" Tử Phi,muội ấy làm sao thế".Chàng ta cười rồi bảo:
"Khuê phòng nàng ấy ở đâu".Yên chi chỉ tay vào cung điện hướng đông,nàng đi sau chiêu hiên trong lòng thấp thỏm lo lắng cho Tử Phi,muốn hỏi ngài ấy nhưng lại không dám.Đến khuê phòng nàng,ngài ta vén màn trướng rồi cẩn thận đặt nàng lên giường ,vừa làm vừa nói với chi yên."Ngươi ra ngoài đi"."Nhưng...".Chàng ta dặn dò nàng."Ra ngoài nhớ đóng cửa".Yên chi thấy ngài ấy nói một cách thẳng thừng như thế nên cũng nghe theo chàng ta rồi đứng ở ngoài cửa đợi
Chiêu hiên ân cần kéo chăn lên đắp lên cho nàng.Ngồi lên giường rồi dùng bàn tay ấm áp của mình đặt lên trán nàng ,dùng linh lực sưởi ấm cho nàng giữa gió đông trở rét.Đêm nay,chiêu hiên là người mang đến cho nàng sự ấm áp ,ngọt ngào nhất,những cử chỉ lời nói đến dịu dàng mà chàng trước giờ chưa từng làm cho bất cứ ai cả.Có lẽ chàng biết rằng số phận của chàng phụ thuộc vào nàng.Chiêu hiên hôm nay thật khác với mọi khi ,quả làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo,lại cảm thấy thật ấm cúng.Chàng rón rén mở cửa phòng,bước ra ngoài.
Đến sáng hôm sau, từng tia ánh mặt trời lọt qua phòng rọi thẳng vào giường nàng.Hôm nay,nàng có việc vô cùng quan trọng là đến Tây vực để nhập học.Nhưng vì hôm qua uống quá say nên không kịp dậy sớm.Ánh nắng sương sớm rọi thẳng vào mặt nàng,lúc này mới thực sự bừng tỉnh.Nàng ngồi xóm trên giường,cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm qua,nhưng chỉ nhớ man mán ,nàng hôm đó hình như đã uống rất nhiều,sau đó thì có ai đó đã bế nàng về nhà,những kí ức của ngày hôm qua nàng chỉ nhớ một cách chập chờn không hề có thứ tự.Càng nghĩ thì càng đau đầu,nên nàng cũng lười nghĩ.Nàng thầm nhủ với bản thân:chuyện hôm qua là chuyện của hôm qua,cứ để cho nó qua,quan trọng là những chuyện hôm nay.Nàng mở cửa đón lấy ánh nắng bình minh,nàng vừa lướt qua những việc cần làm trong hôm nay,lại sựt nhớ rằng hôm nay là ngày nhập học mà nàng chưa chuẩn bị cái gì hết,nhưng trước hết vẫn lót đầy cái bụng này đã rồi tính tiếp.
Nàng xuống nhà bếp,kiếm gì đó để lót dạ,thấy yên chi và thiên chân đang chuẩn bị đồ ăn cho nàng.Cảm giác được người khác chuẩn bị đồ ăn cho nàng thật sung sướng.Nàng liền ngồi xuống bàn,không hề bận tâm rằng có hai đôi mắt đang nhìn nàng ăn,nàng vẫn mặc kệ. Tử Phi trước giờ vẫn ung dung tự do tự tại,ai ăn thì ngồi ăn,ai không ăn thì thôi.Thiên chân nhìn nàng ăn một cách rất hồn nhiên,lại cảm thấy thương cho nàng vì trước kia.Nhưng ánh mắt của yên chi lại rất khác với thiên chân,nàng hỏi Tử Phi:
" Tử Phi,muội có nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm qua không".Thiên chân quay sang yên chi,tỏ vẻ lo lắng hỏi nàng:"hôm qua ,muội ấy xảy ra chuyện gì à,sao ta không hề biết". Tử Phi tay cầm chiếc đùi gà gãi lên đầu,đáp rằng:
"uhm,muội nhớ hôm qua muội uống có hơi quá chén,rồi có ai đó đưa muội về nhà sau đó thì muội không còn nhớ gì nữa".Yên chi gặng hỏi nàng thêm lần nữa:"muội thật sự không nhớ gì à". Tử Phi ngây người hỏi nàng:"Tỷ sao thế"."à tỷ không sao ,muội cứ ăn trước đi,ta ra ngoài có chút việc".
Nàng lại quay sang hỏi Thiên chân"sư huynh,tỷ ấy làm sao thế".Thiên chân thở dài."Ta cũng không biết,từ sáng giờ muội ấy cứ thấp thỏm trong lòng,ta hỏi, muội ấy cũng ấp a ấp úng không chịu trả lời"."À".rồi nàng lại sực nhớ ra chuyện gì lại kêu toáng lên.
"Đúng rồi,hôm nay muội phải đến Kinh sơn để nhập học".
"Vậy muội mau đi đi,trời cũng đã sáng từ lâu,muội chuẩn bị đi,ta đứng trước cổng chính đợi muội"."Vậy muội đi đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co