Phần 1 - Chương 3
Mải nghĩ ngợi hồi lâu, Răng Sún bất giác đã đi đến trước cửa tiệm ấy. Tên bảng hiệu in trên tấm vải dù kéo căng đã nhoè gần hết, chỉ lờ mờ đọc ra hàng chữ đỏ to nhất, đậm nhất: "Bánh kẹo Amoxicillin". Dù có đến bao nhiêu lần, Răng Sún vẫn không thể nào cảm nổi cái cách đặt tên lạ lùng này. Rõ ràng là bán đồ ngọt, lại đặt kèm với cái tên mà mấy đứa nhỏ ghét cay ghét đắng - thứ thuốc không mùi đắng nghét mà hầu như bất cứ đứa trẻ nào cũng phải uống một lần trong đời.
Cũng như cái bảng hiệu, ông chủ tiệm đồ ngọt Amoxicillin cũng là một người kì quặc. Ông chủ đầu trọc lốc nhưng để râu quai nón dày cộm, nét mặt vốn hung dữ, lại cục cằn ít nói nên chẳng mấy ai dám qua lại nhiều. Nhưng với lũ trẻ, ông là người ông hiền lành nhất, dịu dàng nhất, tốt bụng nhất trên đời này. Một quy tắc bất thành văn của tiệm Amoxicillin là: người lớn bán giá gấp đôi, trẻ em hưởng một nửa giá. Tiệm đồ ngọt vì vậy mà làm ăn cũng chẳng khấm khá gì, chỉ càng ngày càng lỗ. Nhưng không hiểu vì lí do nào, cái nơi vốn lẽ ra phải sập tiệm hay ít nhất tăng giá bánh kẹo từ lâu, tuyệt nhiên vẫn mở cửa không thiếu ngày nào trong suốt 23 năm và luôn giữ nguyên giá cùng với cả quy tắc của mình, cho đến tận ngày ông chủ mất. Người ta nói rằng, ông chủ đã dùng hết vốn liếng gây dựng được trong 30 năm trước khi chuyển về thị trấn Kẹo để xây nên một thiên đường tí hon - nơi chắc chắn tồn tại trong kí ức lũ trẻ đến mãi sau này.
Răng Sún không nhớ gì nhiều về Thị trấn Kẹo, nhưng dường như tiệm Bánh Kẹo Amoxicillin chẳng bị ăn mòn bởi thời gian, nó vẫn rõ mồn một, mới toanh như vừa mới hôm qua anh đến cửa tiệm này mua một que kem vani ngọt lịm. Que kem như một liều thuốc thần kì đánh bay cái nóng đổ lửa của mùa hè tháng 6 và cả sự ấm ức khi bị mẹ mắng chỉ vì làm vỡ cái đĩa sứ của mẹ. Cái đĩa làm bằng sứ tráng men vẽ hình hai cô tiên mặc áo hồng nhạt, tô điểm hoa lá rực rỡ đủ màu. Chẳng hiểu sao đó là cái đĩa duy nhất trong nhà Răng Sún có hoạ tiết. Những bát đĩa khác chỉ làm bằng sứ tráng men bình thường, không màu mè hoa lá như cái đĩa đó.
Cánh cửa bằng gỗ của tiệm Amoxicillin chợt bật mở. Một người đàn bà đứng tuổi, nhìn qua đã trạc ngũ tuần. Người đàn bà có khuôn mặt tròn phúc hậu nhưng lại phảng phất nét muộn phiền, mắt thấy Răng Sún thì nở nụ cười dịu dàng:
- Cháu đến rồi sao không gọi cô ra mở cửa? Ngoài trời hãy còn mưa, cháu vào nhà nhanh kẻo ướt đấy.
Răng Sún khẽ chào lại, tần ngần mãi nhận ra người vừa rồi là cô Kẹo Mơ, con gái ông chủ tiệm đồ ngọt, cũng chính là người gửi tin báo tang cho anh. Anh ta nhẹ nhàng xin phép rồi theo cô Kẹo Mơ bước qua tầng 1 là nơi bán hàng - giờ chỉ còn những gian gỗ trống không phủ vải màn để tránh bụi, lên phòng khách ở tầng 2.
- Đợt này cô lu bu quá nên nhà cửa bừa bộn, cháu thông cảm nhé. À, cháu có uống được trà xanh không, cô lại chưa kịp sắm ít đồ, cái gì cũng thiếu. Hồi ông còn sống thì chẳng bao giờ thiếu bánh kẹo đãi khách, mà giờ lục tung cả nhà lên cũng không còn tí vụn bánh nào. Cháu đến nơi từ bao giờ thế? Đi tàu về đây có mệt lắm không, cô lấy khăn ấm cho cháu lau mặt nhé? À còn nữa...
Vừa mới lên trên, cô Kẹo Mơ đã tất tả chạy ngược chạy xuôi, như muốn tìm tất cả những gì có thể tìm được trong nhà ra để mời Răng Sún. Bà cứ nói liến thoắng không ngừng, dáng người nhỏ bé luôn chân luôn tay không nghỉ phút nào. Răng Sún đâm ra hơi ngại, đành cười cười cho qua rồi len lén quan sát căn phòng này.
Bức tường gian phòng nhỏ sơn màu vàng nhạt, điểm xuyết hoạ tiết hoa hồng kiểu Tây hiếm nhà nào dùng cho thấy gu thẩm mỹ tương đối "mặn mà" của chủ nhân nơi đây - người mà Răng Sún không bao giờ ngờ tới lại có sợi dây liên kết với thứ sở thích điệu đà như vậy. Nhưng tiếc thay cho cái bức tường hoạ tiết đáng yêu đó, một cái tủ kính có khung gỗ đen thùi lùi và nặng nề chắn ngay trước tường, rồi chất lên một núi những món đồ lưu niệm chẳng biết từ đâu ra - hết bộ ly tách tí hon đến 3 4 con búp bê Nga, sách tranh, tạp chí và đĩa than. Rồi thì tượng gỗ, tượng sứ đủ loại bày biện không hề thẳng hàng lối, đủ kích thước và màu sắc đến kiểu dáng - cứ như ông chủ đi đến đâu cũng phải tha lôi về ít nhất một bức tượng về vậy. Nhiều nhất là những bức tượng mèo với đủ các tư thế nằm, đứng hay ngồi, sống động chẳng khác gì thật, chỉ thiếu điều chúng đứng dậy mà lười biếng duỗi lưng rồi dửng dưng độc chiếm một chỗ ngay trên đùi bất cứ vị khách nào ghé thăm nhà. Răng Sún thầm đếm, có tổng cộng 26 con cả thảy. Anh không nhớ ông chủ là một người yêu mèo đến thế. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ khi còn sống ở đây, Răng Sún chưa từng thấy dù chỉ một con mèo bén mảng đến gần cửa tiệm này, huống chi là việc ông chủ đi nuôi mèo hay thích mèo. Kể cả khi vụ-việc năm đó xảy ra, tiệm Bánh Kẹo Amoxicillin dường như chẳng có tí dính dáng hay mảy may quan tâm nào đến nó. Cửa hiệu nhỏ chỉ im lìm nằm dưới ánh nắng ban trưa của mùa hè đầy oi ả, hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của Thị trấn Kẹo, cũng như phần còn lại của thế giới.
- Ông nhà cô cứ có cái tật thích tha lôi mọi thứ về rồi gọi đó là bộ sưu tập đặc biệt của mình, mọi người trong nhà cũng mặc chẳng muốn ngăn cản sở thích kì lạ của ông. Nhưng ông ấy là một người lạc quan đến kì cục, cứ luôn miệng nói là rồi một ngày sẽ có người nhận ra giá trị của những món đồ đó thôi. Tiếc là ngày ấy chưa kịp đến thì ông đã đi rồi, cô cũng lại tiếc của, chẳng nỡ bỏ đi cái gì.
Cô Kẹo Mơ cũng nhìn cái kệ theo Răng Sún mà nhẹ giọng nói. "Liệu nếu trời nắng lên thì lũ mèo tượng kia có tỉnh giấc và cử động không nhỉ?", Răng Sún thầm nhủ trong lòng. Nhưng vì trời mưa nên lớp mây mù dày đặc che kín bầu trời, chẳng lộ ra chút sơ hở nào cho phần tàn dư của mặt trời cuối ngày có cơ hội ghé qua ban công mà chiếu vào gian phòng nhỏ.
- Cháu cũng lên thắp nén hương ông nhà cô chứ?
- Vâng, cô dẫn cháu lên nhé ạ.
Chẳng hẹn mà gặp, hai người nhìn nhau một hồi, không gian im lặng lại một lần nữa bao phủ chung quanh. Lúc này, cô Kẹo Mơ mới mỉm cười cắt ngang bầu không khí ảm đạm:
- Phòng thờ ở tầng trên nữa, để cô chỉ cho. Cháu chịu khó leo cầu thang một chút nhé, gọi là cho có thể dục thể thao nhỉ?
Bà vẫn giữ sự dí dỏm như vậy, giống hệt như cha mình. Răng Sún uống một ngụm trà. Vị trà xanh pha đặc đắng ngắt, khiến anh không nhịn nổi mà nhăn mũi. Nhưng cũng chẳng giống vị thuốc Amoxicillin. "Không ngờ là lại có một ngày mình ngồi uống thứ trà đắng thế này trong tầng 2 một cửa hiệu bán đồ ngọt", một ý nghĩ lướt qua trong đầu Răng Sún, anh thở hắt ra rồi chậm rì rì mà uống nốt phần trà còn lại trong cái tách sứ nhỏ.
Hết chương ba
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co