Truyen3h.Co

Chiều Thu

Chương 1 :Cuộc gặp gỡ

Duong_nghi1476

Lá mùa thu, nơi chuồn chuồn chỉ vừa chào nhau rồi lại vụt mất. Dưới tán cây gỗ già, có một cô gái với mái tóc đen hơi ngả vàng vì cháy nắng cùng với đôi mắt trong veo mà người ta thường đùa rằng "cô ấy đang sống ở kiếp người đầu tiên,vô lo vô nghĩ " đang lẳng lặng cầm quyển vở đứng dưới đám lá rụng ngả vàng như mùa lúa chín, ngắm một vài bông linh lan chớm nở. Thật ra, không ai khác ngoài Đường Hạ Nhi, 17 tuổi- được mệnh danh là thần đồng chuyên Anh khối mười hai.Cô đang học tại lớp 12A3, cái lớp chuyên mà ai cũng ngưỡng mộ.Đang bình yên ngắm sương trời mùa thu còn đọng trên bông lá non thì ....một tiếng động trời giáng ập tới
-"Đoàng"
Chàng trai cao ráo với mái tóc vuốt ngược, đôi mắt kèm khuôn mặt háo thắng của thanh xuân vừa.... Té vào gốc cây! Mà con ngay đám linh lan nhỏ mà Hạ Nhi thích. Hạ Nhi giật mình, rồi gương mặt chuyển sang hơi tức giận. Cậu ta chưa biết chuyện gì còn cười hì hì bảo:
-"Ôi trời! vừa rồi làm học bá giật mình à? ".Hạ Nhi miệng giật giật, đáp lại:
-"cậu...cậu vừa ngã gãy bụi linh lan của tôi rồi". Đến giờ này chàng trai ấy mới hoàn hồn, lồm cồm bò dậy, ngoảnh đầu ra sau lưng thấy đám linh lan gãy tứ tung, cây vừa mới có búp xinh xinh đã bị cậu chàng nằm đè bẹp dí. Mọi chuyện xảy ra khiến cô bực mình lắm , nhưng thôi đành không làm gì  được nên xách vở tiếng Anh mà quay người bỏ đi.Bước một lúc thì nghe giọng cậu ấy vọng lên với chút hoảng hốt :
-" Học bá đừng giận, tôi...tôi sẽ trồng cây mới. Tôi là Chu Hoài Nam, mười bảy tuổi, lớp 12A10 , có gì tìm tôi nhé học bá"
Lời nói có chút lấp vấp của Hoài Nam làm Hạ Nhi có chút buồn cười,liền quay đầu lại vội đáp :
-"Tôi là Đường Hạ Nhi, không có tên học bá này nọ gì cả" rồi bỏ đi dọc theo ngã rẽ với tâm trạng tiếc nuối vì đám tiểu hoa nhỏ mới nhú của mình.
Sáng hôm sau, khi sương sớm chưa kịp tan hết, Hạ Nhi với chiếc ba-lô đầy sách, chạy chiếc xe đạp cũ ngang qua ngã ba với hàng cây nhỏ. Đạp lạch cạch qua gốc cổ thụ xảy ra chuyện hôm qua, liếc mắt xuống thì thấy một vài cây linh lan đã được trồng lại, trông tươm tất hẳn. Khiến Hạ Nhi thích thú thầm suy nghĩ cậu trai này cũng khá biết giữ lời. Bước vào lớp ồn ào, đi xuống hai dãy bàn và Hạ Nhi dừng ngay chỗ cạnh cửa sổ, vừa đặt người xuống chưa kịp ấm ghế, Đông Phương, bạn thân nhất của cô lại, hỏi:
-"Hình như có ai đó sáng sớm đến lớp tìm cậu, còn cầm cái gì ấy, không thấy cậu thì hơi thất vọng mà bỏ về .Nghe nói dân thứ dữ ở đám 12A10 đó, chắc không đến tìm cậu tính sổ gì chứ? "Giọng Phương xen lẫn tò mò và trêu chọc. Sau một tràng hỏi dài của bạn, Hạ Nhi chỉ gọn đáp ;" Không quen, chắc là tìm nhầm người thôi", Phương cũng không hỏi nhiều, chỉ tạm biệt rồi về chỗ. Hạ Nhi cũng lôi từ hộc bàn ra quyển tiếng Anh mà đọc, lòng vẫn không ngừng suy nghĩ-nhắc đến lớp 12A10 , cái nơi học sinh chẳng kiêng nể và đếm xỉa gì đến thầy cô, đứng bét thì quanh năm hiệu trưởng thì chẳng làm gì được nên đành xếp nằm ở cuối cho tách biệt, khiến các lớp khác quan ngại khi làm quen. Mà Hạ Nhi cũng chẳng ngờ, người hôm qua xin lỗi mình ríu rít, lại đứng nhất nhì việc ngông cuồng, lười học ,không coi ai ra gì. Thời gian, từng tiết học trôi qua êm đềm như dòng suối nhưng trái tim của Hạ Nhi, như vừa gặp một cơn chấn động, tạo ra một góc nhỏ, sắp xếp như đủ để vừa câu chuyện khó quên giữa cô và Hoài Nam "
-Có những cuộc gặp mặt, không chỉ là có duyên mà gặp ...có thể đã có một tình tiết từ người một phía cố tình tạo ra, khó đoán.Nhưng liệu..Như cuộc gặp gỡ này sẽ có hồi kết tốt ?
                      -Duong Nghi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co