Truyen3h.Co

[Chiêu Tố] Moonlight

Chương 13: Mở lòng

MooseInBoots

Au: Moose

.

=> Tố say rượu tới rồi đây!!! Nhưng tui nghĩ là sẽ khác với những gì mọi người tưởng tượng nhiều lắm 🤡

.

.

.

Lạc Vi Chiêu đứng thẫn thờ trước cái tủ lạnh trống rỗng. Tên Đào Trạch chết tiệt, sáng nay hắn tranh thủ khoắng sạch tủ lạnh của anh luôn rồi. Giờ muốn nấu gì đó cũng chẳng còn mấy đồ. Anh ngập ngừng quay ra nhìn Bùi Tố, người đang đứng ngay sau lưng, kiễng chân dòm qua vai anh nhìn vào tủ lạnh.

"Còn hai quả trứng. Cậu muốn ăn trứng không?"

Bùi Tố nhìn hiện trạng tủ lạnh cùng dáng vẻ bối rối của Lạc Vi Chiêu. Cùng lúc đó, cậu nhớ ra chuyện hồi chiều anh nói không muốn nấu cơm. Ngẫm lại thì thực ra Bùi Tố cũng không đói đến mức đấy, cậu mỉm cười:

"Không sao đâu. Tôi đi tắm rồi ngủ sớm cũng được. Hôm nay anh cũng vất vả rồi."

Lạc Vi Chiêu nhìn bóng lưng gầy của Bùi Tố khuất sau cửa bếp, trong lòng nổi lên một cơn khó chịu. Anh không muốn để Bùi Tố nhịn đói đi ngủ, nhưng cả hai vừa thoát khỏi nanh vuốt của mấy tên nhà họ Bùi nên cũng không thể cứ vậy lao ra ngoài mua đồ.

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa tủ lạnh lại, Lạc Vi Chiêu lật tung tất cả mấy cánh tủ thường trong bếp lên, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó có thể ăn được. Mở đến ngăn tủ thứ ba ở trên cao, một xấp mì gói chợt xuất hiện trong tầm mắt. Anh thở phào nhẹ nhõm, may sao vẫn còn sót lại vài gói mì, thêm trứng và hành trong tủ lạnh là có bữa đêm ấm bụng rồi.

Bùi Tố vốn dĩ đã bị bỏ đói quen, nay nhịn một bữa nữa rồi đi ngủ với cậu cũng không phải vấn đề gì lớn. Cậu giữ nguyên tinh thần đó rồi đi tắm. Tắm xong, vừa bước ra khỏi nhà tắm cậu đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Bùi Tố sững sờ, cảm giác như mình được trở về một buổi tối mùa đông lạnh giá cách đây đã rất lâu rồi, từ khi cậu vẫn còn ở cùng mẹ.

Chính đông, trời thường rất lạnh nên Bùi Tố dễ bị đói hơn bình thường. Lúc đó, mẹ cũng sẽ nấu mì tôm trứng cho cậu như lúc này. Hai người ngồi bên bàn ăn, vốn dĩ bà không muốn ăn nhưng Bùi Tố nhất quyết không chịu ăn một mình. Mẹ sẽ than phiền chuyện bà ăn đêm nhiều dễ bị béo. Bùi Tố chỉ mỉm cười, nói rằng trong mắt cậu, bà lúc nào cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất.

Tầm nhìn trước mắt lại nhoè đi, Bùi Tố vội ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhằm làm lớp nước trên mặt khô nhanh hơn. Hít sâu vài hơi, ổn định tinh thần rồi cậu mới đi theo mùi thơm ra đến bếp. Bùi Tố xuất hiện đúng lúc Lạc Vi Chiêu đổ mì ra bát. Nhìn thấy cậu đã tắm xong, anh cười tươi rói:

"Vừa hay còn mấy gói mì và hai quả trứng, tôi nấu tạm bát mì cùng trứng ốp. Qua đây ăn đã, đừng để bụng đói đi ngủ."

Bùi Tố đưa đôi mắt long lanh vẫn còn loáng một màng nước mỏng nhìn từ bát mì trứng thơm ngát nghi ngút khói đến Lạc Vi Chiêu. Thấy Bùi Tố chỉ đứng ngẩn người nhìn mình rồi lại nhìn mì, đoán chắc cậu ấy lại đang ngại ngùng gì đó, Lạc Vi Chiêu hào hứng lao đến, túm vai Bùi Tố đẩy về phía bàn ăn:

"Đứng đó làm gì nữa. Chúng ta ăn thôi!"

Ngày trước, mỗi lần đi săn đêm về đói Lạc Vi Chiêu cũng sẽ tự úp lấy một bát mì cho mình. Lần này vì có Bùi Tố nên anh cất công ốp thêm một quả trứng nữa. Giờ nghĩ lại mới phát hiện cũng lâu rồi anh không ăn đêm bằng mì, đâm ra quên mất một bát mì trứng đơn giản giữa đêm lạnh thật sự có thể sưởi ấm con người ta từ trong ra ngoài.

Lạc Vi Chiêu ngẩng lên nhìn Bùi Tố đang ngồi ở vị trí đối diện. Nhìn cách cậu ấy dù đói nhưng vẫn ăn ỏn ẻn, chậm rãi như mọi khi mà không khỏi bật cười. Anh cũng chợt nhận ra mình đã ăn cả trăm bát mì đêm nhưng đây có lẽ là bát mì ngon nhất mà anh đã từng được ăn. Vì lần này, anh không phải ăn một mình mà là ăn cùng Bùi Tố.

"Ngày xưa, mỗi khi tôi đói vào đêm muộn, mẹ tôi cũng nấu cho tôi một bát mì cùng trứng ốp, hương vị giống hệt như thế này."

Bùi Tố đột nhiên mở lời. Lạc Vi Chiêu hơi khựng lại vì Bùi Tố vốn dĩ vẫn rất kín tiếng, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động nhắc đến chuyện quá khứ của mình. Vì sợ bản thân vô tình nói gì đó không đúng nên Lạc Vi Chiêu im lặng hồi lâu, cẩn thận nghĩ thật kỹ rồi mới đáp lời:

"Tôi rất vui vì có thể nấu được bát mì có vị giống như bát mì của mẹ cậu."

Nghĩ lâu như vậy nhưng Lạc Vi Chiêu lại đưa ra câu trả lời không thể dở hơi và máy móc hơn. Một nét bối rối khó tả thoáng xuất hiện trên mặt cả hai, họ kín đáo liếc qua đối phương một cái rồi vội cắm đầu vào bát mì, tiếp tục ăn.

Lạc Vi Chiêu hoàn thành bát mì trước, anh kiên nhẫn chờ Bùi Tố ăn xong mới đứng lên, dọn luôn bát của mình lẫn của cậu mang đến bồn rửa. Con người hồi trưa vừa quát sa sả bắt Đào Trạch dọn dẹp, rửa bát vì: "Đã nấu thì không rửa." giờ đây vừa tiện tay khoắng nhanh hai cái bát vừa ôn tồn dặn dò:

"Lát nữa cậu cứ ngủ trước. Tôi còn bận chút việc, làm xong sẽ vào ngủ sau."

"Được!"

Bùi Tố nuốt xong ngụm nước lọc, nhàn nhã đáp lại không chút do dự. Cả hai đối đáp hết sức tự nhiên, trôi chảy, xong xuôi rồi mới bất chợt ngừng lại, ngẩng lên nhìn nhau. Từ bao giờ chuyện cả hai ngủ chung giường lại trở thành chuyện đương nhiên như vậy nhỉ?

Bắt gặp ánh nhìn bối rối pha chút nhạc nhiên của đối phương, cả hai vội cụp mắt xuống, nhìn ngang dọc tứ bề, cố gắng tìm ra một công việc gì đó để làm nhằm xua tan không khí ngại ngùng trào dâng trong căn bếp nhỏ.

Ăn xong, Bùi Tố chui tọt vào trong phòng trước, còn Lạc Vi Chiêu xuống hầm để vũ khí làm việc. Từ lúc trong nhà có thêm Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu dành phần lớn thời gian ở bên chăm sóc cậu ấy. Cuộc sống hỗn độn của anh đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, bình lặng quá đỗi khiến anh vô thức quên mất vốn dĩ bản thân mình đang sống trong một thành phố đầy rẫy hiểm nguy, khốc liệt.

Sau cuộc tấn công bất chợt của nhà họ Bùi diễn ra hồi tối, Lạc Vi Chiêu quyết định xốc lại tinh thần, không thể tiếp tục lơ là nữa. Anh cũng muốn tránh để trường hợp bị động như hồi tối tiếp tục xảy ra, vì lần tới, kết cục của cả hai có thể tồi tệ hơn như thế này rất nhiều.

Lạc Vi Chiêu khởi động máy móc trên chiếc bàn cao, trải một loạt dụng cụ lên bàn, đeo kính bảo vệ, lôi máy móc ra bắt đầu sửa lại đồ cũ và hàn thêm một vài loại vũ khí mới, cũng như tân trang lại mấy món đồ quen thuộc.

*Cốc cốc*

"Tôi vào được chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên từ phía sau. Lạc Vi Chiêu ngạc nhiên, nhớ lại những lần trước Bùi Tố vẫn hay gặp ác mộng mà thức giấc, chẳng lẽ lần này cũng vậy? Anh vội dừng công việc đang dang dở, xoay người lại nhìn Bùi Tố. Cậu ấy đang đứng dựa vào bản lề cửa, gương mặt ráo hoảnh, chẳng có vẻ gì là vừa gặp ác mộng. Anh thở phào, thấp giọng:

"Muộn lắm rồi, sao không đi ngủ?"

Bùi Tố nhìn lảng đi chỗ khác, gãi gãi tóc mai, không dám nói rằng một mình nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng khiến cậu cảm thấy rất buồn chán, khó ngủ, liền đánh lạc hướng:

"Bình thường tôi cũng không ngủ nhiều. Nay ăn no quá nên tôi muốn đi loanh quanh một chút rồi mới ngủ."

Bùi Tố rất tự nhiên bước vào trong, vừa nhìn ngó xung quanh vừa chậm rãi trả lời. Lạc Vi Chiêu quan sát nhất cử nhất động của Bùi Tố. Thấy cậu vươn tay ra muốn chạm vào một con dao nhỏ được trạm trổ tinh xảo, anh vội cất tiếng can ngăn:

"Cẩn thận! Trong phòng này có nhiều thứ dễ làm tổn thương đến cậu."

Bùi Tố lập tức thu lại bàn tay vừa duỗi ra của mình, thản nhiên:

"Đã biết!"

Câu nói nhẹ bẫng, bình thản cứ như chuyện thế giới này làm tổn thương đến cậu ấy là một điều hiển nhiên của Bùi Tố vô thức khiến sâu trong lòng Lạc Vi Chiêu nổi lên một nỗi buồn. Anh không thể dẹp bỏ hoàn toàn căn hầm này, đây là công việc và cuộc sống từ trước tới giờ và có lẽ là cả sau này của anh, kể cả khi biết rõ nó có ảnh hưởng đến Bùi Tố nhiều như thế nào.

Lạc Vi Chiêu nhìn xuống đất một hồi như để ổn định lại tinh thần rồi tiếp tục quay lại với công việc. Bùi Tố đi loanh quanh một vòng cũng đã chán, cậu trở về bên chiếc bàn cao, nơi Lạc Vi Chiêu đang lách cách gì đó suốt từ nãy tới giờ. Cậu chọn ngồi ở phía đối diện với Lạc Vi Chiêu. Anh vẫn đang mải mê tập trung vào công việc nhưng vẫn với tay lấy thêm một chiếc kính bảo vệ, đưa cho cậu:

"Đeo vào đi, phòng trường hợp có tia lửa bắn ra. Hơn nữa, cậu cũng nên ngồi xa một chút."

Bùi Tố nhận lấy, gật nhẹ đầu rồi đeo vào. Lạc Vi Chiêu mở máy khò, nung chảy một chút bạc rồi nhúng đầu mũi tên thép vào trong. Sau đó bắt đầu hàn từng mũi tên nhọn hoắt này vào thân tên. Bùi Tố tròn mắt nhìn với tất cả sự hiếu kì. Một lúc khá lâu sau, khi nhìn theo thao tác tay thành thạo của Lạc Vi Chiêu đã chán, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.

Trái với vẻ lơ đễnh, chán chường của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đang dồn hết sức lực, tập trung hoàn toàn vào công việc của mình. Lạc Vi Chiêu tắm xong liền lao xuống đây luôn, còn không kịp sấy tóc nên mái tóc cứng hơi dựng của anh giờ này vẫn còn ẩm, buông lơi xuống trước trán.

Trái với vẻ gai góc nam tính lúc tóc dựng, Lạc Vi Chiêu khi xoã tóc nhìn rất hiền lành, ôn hoà và dịu dàng. Bùi Tố chợt nhận ra mình đang nhìn chòng chọc vào mặt Lạc Vi Chiêu. Cậu húng hắng giọng một chút rồi vội đưa mắt nhìn qua chỗ khác.

Tuy nhiên, "thứ" hấp dẫn ánh mắt Bùi Tố nhất lúc này lại chính là Lạc Vi Chiêu. Cậu vô thức đưa mắt tìm đến anh. Lạc Vi Chiêu mặc độc một chiếc áo ba lỗ, để lộ một phần xương quai xanh cứng cáp, cầu vai dày và bắp tay rắn rỏi. Gương mặt góc cạnh hơi nghiêng, đôi mắt nâu sậm sắc lẻm cùng hàng mi ngắn nhưng dày của anh nhìn chăm chú vào từng mối hàn. Tia lửa từ mối hàn sáng chói trong con ngươi đen láy của anh, cũng sáng chói trong lòng Bùi Tố, thổi bùng lên một cảm giác khác thường.

Bùi Tố đột nhiên cảm thấy hai bên má mình nóng dần lên, cậu hoảng sợ trước những cảm xúc lẫn hành động kỳ lạ của mình từ nãy đến giờ. Bùi Tố vội nhảy xuống khỏi ghế, đi vòng vòng xung quanh, tránh xa khỏi chỗ Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu liếc mắt lên nhìn cậu khó hiểu, nhưng anh cũng chỉ khẽ dặn dò lại câu anh đã nói cả ngàn lần kể từ lúc Bùi Tố bước chân vào đây:

"Cẩn thận nhé! Đừng tùy tiện đụng chạm. Ở đây có nhiều thứ gây hại cho cậu lắm."

"Vậy, cái này có gây hại không?"

Nghe thấy tông giọng khác lạ của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu hàn nốt một mối cuối trên đầu mũi tên rồi ngẩng lên, nhìn theo hướng Bùi Tố đang chỉ. Phía đó để giá rượu mạnh của bố anh. Lạc Vi Chiêu hơi bất ngờ, anh hé miệng ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi dò:

"Cậu muốn uống một chút không?"

Bùi Tố nhìn lại lên giá rượu, nơi trưng bày đủ loại rượu với tên gọi, hình dáng, kích thước và màu sắc khác nhau. Hồi còn ở Bùi gia, thứ duy nhất khiến Bùi Tố tò mò và có hứng thú là giá rượu trong nhà, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự thử qua. Bùi Thừa Vũ thích uống rượu nên Bùi Tố có tò mò cũng vô tình trở thành ghét bỏ mấy thứ rượu mạnh đó.

Đến đây mới phát hiện nhà Lạc Vi Chiêu cũng có một giá rượu đồ sộ không kém. Nhiều tới cỡ này chắc anh ấy cũng thích uống. Nỗi niềm thù hằn với mấy chai rượu trong Bùi Tố bất giác giảm xuống, hứng thú bị chính chủ chôn vùi bao lâu nay chợt bùng lên, mắt Bùi Tố sáng rực:

"Tôi có thể uống sao?"

"Sao lại không?"

Lạc Vi Chiêu bật cười, anh điềm nhiên đứng dậy, tiến tới cạnh Bùi Tố ôn tồn hỏi:

"Cậu muốn thử loại nào? Có mấy loại để khá cao, tôi lấy xuống giúp cậu."

Bùi Tố ngắm nghía một hồi rồi chỉ vào chai Bourbon ở góc trên cùng bên phải. Lạc Vi Chiêu với tay lấy chai rượu đó xuống, nhân tiện liếc mắt nhìn qua nồng độ rượu. 40%, cũng khá cao nhưng Bùi Tố chỉ uống một chút chắc cũng không sao.

Nghĩ vậy rồi anh đi ra góc hầm nơi có một chiếc tủ lạnh nhỏ cùng giá đựng cốc rượu ở ngay bên cạnh. Nhìn thấy Lạc Vi Chiêu chỉ chuẩn bị một cốc đá, Bùi Tố ngạc nhiên:

"Anh không uống sao?"

Lạc Vi Chiêu khựng lại, anh bối rối đảo mắt một chút rồi nói mỗi lúc một nhỏ:

"Lần gần đây nhất say rượu, tôi đã làm một việc kinh khủng, không thể tha thứ. Vậy nên, tôi tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ uống thêm dù chỉ một giọt rượu nào nữa."

Bùi Tố đón lấy cốc rượu trong tay Lạc Vi Chiêu, khẽ xoay xoay, ngắm nghía chất rượu vàng cam trong veo sóng sánh như hổ phách. Nghe xong lý do của anh Bùi Tố cũng chợt ngừng lại. Từ khi gặp Lạc Vi Chiêu đến giờ, lần duy nhất cậu ngửi thấy mùi rượu trên người anh là vào đêm đầu tiên hai người gặp nhau.

Những hành động ân cần sau đó của anh dành cho cậu đã dần dần xoá đi hiềm khích và thù hận trong lòng Bùi Tố. Tuy nhiên, cậu vẫn không biết đáp lời ra sao, cậu nhanh chóng đưa cốc rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay nồng kèm hương thơm quyến rũ cùng vị ngọt hậu lan toả trong khoang miệng. Bên cạnh cảm giác cay nóng đó, cũng có một loại cảm giác sảng khoái khác thường bùng lên trong cậu. Mắt Bùi Tố sáng rực, tâm trạng cũng phấn khởi hơn trước khá nhiều. Cậu đặt cốc rượu xuống bàn ngắm nghía, lâu lâu lại khẽ nhấc lên nhấp một ngụm nhỏ.

Nhìn Bùi Tố vui vẻ nhâm nhi ly rượu như đứa trẻ lần đầu được thử nước ngọt có ga, Lạc Vi Chiêu chỉ khẽ nở một nụ cười dịu dàng rồi tiếp tục quay lại với công việc mà không biết hành động vừa rồi của mình lại đang vô tình tiếp tay cho một thói quen xấu của Bùi Tố.

Bùi Tố uống cạn cốc rượu đó. Cậu lại tự đến bên chai rượu chưa cất, thản nhiên rót cho mình thêm một cốc khác. Đến lúc Lạc Vi Chiêu ngẩng lên kiểm tra, cậu ấy đã uống hết nửa chai Bourbon đó. Anh hốt hoảng bật dậy, lao đến giật phắt chai rượu ra khỏi tay Bùi Tố:

"Chưa gì đã cạn hơn nửa chai rồi. Đây có thật là lần đầu cậu uống rượu không?"

Bùi Tố đã bắt đầu lâng lâng, cậu cáu kỉnh, nhăn mày, nạt lại:

"Sao? Anh tiếc tôi chai rượu đó à?"

Biết Bùi Tố đã bắt đầu ngà ngà say, Lạc Vi Chiêu thở dài:

"Cậu say rồi! Đừng uống nữa. Đi ngủ thôi."

Lạc Vi Chiêu nắm nhẹ cẳng tay Bùi Tố, muốn kéo cậu lên nhưng Bùi Tố giằng ra, nói như đánh vần từng từ:

"Tôi.đang.rất.tỉnh.táo!"

"Phải phải! Rất tỉnh táo. Vậy Bùi Tỉnh Táo để mai chơi tiếp, giờ ngoan ngoãn đi ngủ đã nhé."

Không chấp đồ say rượu, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng hùa theo tất cả những gì Bùi Tố nói. Thấy Lạc Vi Chiêu hạ giọng, Bùi Tố cũng không gắt lên như lúc trước nữa mà ngồi thần ra, nói giọng ướt mềm:

"Ai cũng nói tôi không được làm này làm kia. Giờ đến anh cũng như vậy sao?"

Lạc Vi Chiêu nhìn xuống đôi mắt cún con long lanh hiếm thấy của Bùi Tố, nuốt nước bọt, anh không biết phải nói sao với cậu ấy nữa. Thôi uống thêm một chút nữa chắc cũng không sao. Với lại, uống xong say hẳn rồi biết đâu cậu ấy lại ngoan ngoãn, nghe lời anh hơn.

"Đúng một ngụm nữa thôi đấy!"

.

Người tính không bằng trời tính, sau chút rượu đó, Bùi Tố còn nói nhiều, nghịch ngợm, quậy phá hơn trước. Cậu đi hết góc này đến chỗ nọ, hiếu kỳ muốn sờ sờ, chạm chạm vào tất cả mọi thứ trong phòng. Lạc Vi Chiêu không còn cách nào khác ngoài đi theo sát nút, liên tục ngăn cản phòng khi cậu ấy vô tình tự làm mình bị thương.

Quay cuồng một hồi có lẽ đã thấm mệt, Bùi Tố nằm dài ra bàn, gập tay phải lại, gối đầu lên cánh tay đó. Tay còn lại của cậu di di giọt nước đọng bên ngoài cốc rượu. Từng giọt nước trong veo theo cử động ở đầu ngón tay của Bùi Tố mà xô vào nhau, chảy dọc theo cốc rượu lên trên bàn gỗ. Lạc Vi Chiêu ngồi ở bên trái Bùi Tố, không ngừng nghĩ xem phải làm sao để Bùi Tố chịu đi ngủ.

"Lạc Vi Chiêu! Nhiều lúc, tôi thấy anh giống mẹ tôi lắm."

Bùi Tố đột nhiên cất giọng. Lạc Vi Chiêu bật cười bất đắc dĩ:

"Tại sao?"

Bùi Tố như đang nhớ đến một ký ức vui vẻ nào đó, cậu cười khúc khích:

"Ngoài mẹ tôi ra, anh là người duy nhất từng chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi từng chút, đối xử tốt với tôi như vậy."

Lạc Vi Chiêu im lặng, anh không biết phải nói gì và nên nói gì nữa. Mới đầu, từng hành động chăm sóc anh dành cho Bùi Tố đều là vì muốn chuộc lỗi. Nhưng dần dần, anh bắt đầu thật tâm muốn đối tối với cậu ấy, muốn yêu thương, muốn bao bọc, bảo vệ cậu ấy cả đời.

Lạc Vi Chiêu vừa mừng, lại vừa lo sợ cảm giác đó. Chỉ đơn giản là vì anh hiểu, mình không xứng đáng. Vậy nên anh vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chỉ đang làm theo "nghĩa vụ" phải làm thôi. Nhưng sự kiện tối nay khiến anh nhận ra anh muốn được gắn bó, ở bên chăm sóc, bảo vệ Bùi Tố đến mức nào.

Cả hai im lặng một hồi rất lâu. Đột nhiên, Bùi Tố cất giọng. Tiếng nói chậm rãi, trong trẻo, nhẹ bẫng nhưng chất chứa đầy những tổn thương, đau đớn như sắp vỡ tan của cậu vừa nổi bật, lại vừa như hoà quyện vào trong đêm đen tịch mịch:

"Anh biết không? Vốn dĩ, tôi không nên có mặt trên đời. À không. Nói đúng hơn, tôi không được phép có mặt trên đời."

Lạc Vi Chiêu giật mình, hốt hoảng nhìn sang Bùi Tố bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn khó hiểu. Anh không hiểu tại sao cậu lại đột ngột nói những lời kinh khủng như vậy. Bùi Tố khép hờ mắt, nhìn xuống vệt nước đọng trên bàn. Lạc Vi Chiêu bối rối, anh nở một nụ cười hết sức gượng ép, nói:

"Không thể nào!"

"Thật đó. Bùi Thừa Vũ cưỡng ép mẹ tôi, bắt bà sinh ra tôi. Tôi..."

Câu nói của Bùi Tố như sét đánh ngang tai Lạc Vi Chiêu, anh bàng hoàng nhìn sang, cổ họng cứng đờ, đầu óc quay cuồng. Còn không để cho Lạc Vi Chiêu kịp tiêu hoá xong tấn thông tin kinh khủng đó. Bùi Tố đã lại nói tiếp:

"Anh biết vị máu người như thế nào không? Máu người, thật ra rất ngon. Biết tại sao kẻ không bao giờ uống máu người như tôi lại biết không?"

Trong lòng Lạc Vi Chiêu nổi lên một cảm giác bất an, anh không muốn Bùi Tố kể tiếp câu chuyện kinh khủng đó, nhưng cũng không muốn Bùi Tố dừng lại. Anh biết, động tới vết thương cũ sẽ khiến Bùi Tố đau đớn rất nhiều, nhưng nếu cậu ấy giữ mãi trong lòng, không tìm cách giải quyết triệt để thì vết thương sẽ không bao giờ có thể tự lành lại được

Còn ở phía Bùi Tố, cậu đã phải chịu cảnh cô độc một mình trong căn biệt thự đó suốt 6 năm. Cậu không thể tìm được một ai có thể nói chuyện, có thể tâm sự, có thể thoải mái bày tỏ nỗi lòng. Biết là không nên bắt Lạc Vi Chiêu gánh chịu chung nỗi đau của riêng mình. Nhưng lúc này đây, nhân cơ hội có thể đổ tại rượu, Bùi Tố muốn sống thật với cảm xúc của mình, mặc sức xả hết toàn bộ đau đớn cậu đã đào sâu chôn chặt, kìm nén trong lòng suốt thời gian qua.

Từng giọt nước mắt trong veo chảy ngang sống mũi, nhỏ tí tách xuống mặt bàn gỗ. Bùi Tố nghiến răng, nắm tay nhỏ buông lơi trên bàn giờ nắm chặt đến trắng bệch, nghẹn ngào:

"Lão già chết tiệt đó, ông ta bắt cóc mẹ tôi, lấy máu của bà, bắt tôi uống ngay trước mặt bà ấy. Dù bị bịt mắt, tôi vẫn có thể nhìn thấy nước mắt của bà. Chắc chắn lúc đó bà căm hận tôi lắm. Nếu không bị bịt miệng, có lẽ bà ấy đã nguyền rủa tô..."

Đi hết từ điều kinh hoàng này đến chuyện khủng khiếp nọ. Lạc Vi Chiêu choáng váng, trong phút chốc anh còn cảm thấy trời đất quay cuồng, vạn vật méo mó. Có lẽ không lời nói nào có thể an ủi được Bùi Tố lúc này. Nhưng nghe đến đây anh vội hấp tấp ngắt lời:

"Không! Sao mẹ lại ghét cậu được chứ? Theo như lời kể của cậu, rõ ràng là bà quan tâm, chăm sóc cậu rất tốt. Nếu bà ghét cậu, bà ấy có thể làm vậy được sao?"

Bùi Tố ngừng lại tiếng sụt sịt, câu nói đó của Lạc Vi Chiêu đột nhiên khiến cậu nhớ lại những gì mẹ đã làm cho cậu. Phải rồi! Nếu ghét thì sao mẹ lại có thể dành nhiều thời gian, dành nhiều tình cảm, dành nhiều yêu thương cho cậu đến vậy. Tại sao? Càng nghĩ Bùi Tố càng thấy thương mẹ, thấy đau đớn thay cho bà. Bùi Tố vô thức bật ra thành câu hỏi đầy nghẹn ngào:

"Tại sao mẹ lại phải đối tốt với một kẻ như tôi đến vậy?"

Nhìn Bùi Tố tự dằn vặt mình, sâu trong lòng Lạc Vi Chiêu vô thức cuộn lên một nỗi khó chịu như sóng trào, đáy mắt đỏ rực của anh mờ một tầng nước. Anh nở một nụ cười run rẩy buồn bã, thấp giọng nói như nhấn mạnh lại từng từ:

"Mẹ đối xử tốt với em như vậy là vì mẹ yêu em. Tôi biết, bởi vì tôi...."

Đến đây Lạc Vi Chiêu đột ngột khựng lại. Trong lúc xúc động mạnh, anh vô tình tìm đến một cách xưng hô gần gũi hơn với Bùi Tố. Nhưng anh cũng tự cảm thấy mình không có tư cách nói nốt những từ còn lại. Đôi môi run run mím chặt, Lạc Vi Chiêu nghiến răng, đau đớn nhìn qua chỗ khác. Nước mắt trực trào nơi đáy mắt suốt từ nãy đến giờ chính thức tràn ra. Anh vội ngẩng đầu lên một chút, nhanh nhẹn quẹt đi dòng nước nóng hổi đó.

Bùi Tố nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu. Biết anh vừa lén lau đi một hàng nước mắt, cậu cũng liền cụp mắt xuống, giả vờ như mình không nhìn thấy hành động đó. Chờ đợi suốt một hồi lâu sau nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn tuyệt đối yên lặng.

Bùi Tố biết anh sẽ không hoàn thành câu nói đó. Cậu có chút thất vọng nhưng vẫn cố nở một nụ cười buồn bã. Thôi bỏ đi! Bùi Tố dựng người dậy, với tay lấy ly rượu đã tan hết đá, một hơi cạn sạch. Rượu nhạt! Nhưng vẫn đủ để cơn say trong Bùi Tố dâng lên đến đỉnh điểm.

Khắp ruột gan Bùi Tố đều nóng phừng phừng, cậu tiếp tục đưa mắt nhìn Lạc Vi Chiêu. Hình dáng anh trước mắt cậu bắt đầu mờ ảo, méo mó. Sâu trong lòng Bùi Tố có gì đó liên tục thôi thúc cậu. Trước khi thực sự nhận ra mình muốn làm gì, Bùi Tố đột nhiên ngồi thẳng dậy, chống tay vào bàn đứng xuống khỏi cái ghế cao.

Một tay cậu bám bàn, hai chân liêu xiêu lê lết trên đất đến chỗ Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu nghe thấy tiếng Bùi Tố đứng xuống, anh quay ra liền thấy Bùi Tố đã đang đứng ngay trước mắt mình. Cảm thấy có chút khó hiểu nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn quyết định ngồi yên, xem Bùi Tố muốn làm gì.

Bùi Tố đưa tay lên, Lạc Vi Chiêu nhắm mắt, nghĩ rằng cậu muốn đánh anh. Giây tiếp theo, cả cơ thể mềm mại, ấm nóng vì say rượu của Bùi Tố áp sát Lạc Vi Chiêu. Cậu vòng cánh tay mảnh khảnh của cậu quanh bờ vai vững chãi của anh, cả người vô lực đổ về phía trước.

Lạc Vi Chiêu mở choàng mắt hoảng sợ, anh vội lùi người ra sau, dựa sát lưng vào bàn, tay khẽ nắm vào cẳng tay Bùi Tố kéo nhẹ ra:

"Bùi Tố! Cậu..."

Mùi rượu cay cay hoà cùng dư vị ấm nóng, ngọt ngào, trơn mềm đến từ đôi môi non nớt của Bùi Tố chặn lại tất cả những từ Lạc Vi Chiêu định nói. Đầu óc Lạc Vi Chiêu trống rỗng, cả người cứng đờ, một ngón tay cũng không động đậy nổi.

Chân đột nhiên Bùi Tố nhũn ra, cả hai tách ra khỏi nụ hôn chóng vánh. Người Bùi Tố trượt nhanh xuống, sợ cậu ấy ngã nên Lạc Vi Chiêu vội vòng tay ngang eo cậu, dùng sức giữ chặt. Bùi Tố dựa cằm vào ngực anh, đôi mắt tròn long lanh giờ khép hờ, đuôi mắt dài ửng hồng nhìn anh mơ màng, đôi môi mỏng hồng hồng hơi sưng hé ra, cậu nhìn xuống khuôn miệng của Lạc Vi Chiêu, tiếp tục tiến tới.

Lần này đã có kinh nghiệm hơn, Lạc Vi Chiêu vội đưa tay chặn ngang miệng Bùi Tố:

"Bùi Tố! Đừng làm vậy nữa, sáng mai tỉnh rượu cậu sẽ hối hận đấy."

Bùi Tố nhăn nhó, cậu đưa tay gỡ bàn tay đang che miệng mình ra, ra sức nhào tới. Lạc Vi Chiêu vội ngửa đầu ra sau, quay mặt qua một bên, cất giọng hoảng hốt:

"Bùi Tố! Dừng lại, cậu say rồi!"

Bùi Tố mặc kệ Lạc Vi Chiêu, liên tục dồn ép. Lạc Vi Chiêu bất lực, nhưng anh vẫn cố dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất, ôn tồn khuyên nhủ:

"Bùi Tố! Nghe này! Hôm nay cậu đang say, thần trí không tỉnh táo. Cố gắng chờ đến ngày mai, khi tỉnh táo rồi mà cậu vẫn giữ nguyên ý định, tôi sẽ chiều theo cậu. Nhưng tối nay thì tuyệt đối không được!"

Bùi Tố nghe rõ từng từ, cậu không hài lòng, xị mặt, bĩu môi rồi thả lỏng người, dán sát người mình vào Lạc Vi Chiêu, áp cái má nóng bỏng vào một bên cổ của Lạc Vi Chiêu. Anh đã nói đến vậy rồi, Bùi Tố còn có thể làm gì được nữa cơ chứ. Nhưng khắp người cậu đều nóng, cồn cào, ruột gan sôi lên từng đợt rất khó chịu.

Bùi Tố đột nhiên nổi giận, cậu xoay đầu, nhe nanh cắn lên cổ Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu giật mình, cứ nghĩ là đã dỗ êm Bùi Tố thì đột nhiên cậu ấy lại làm ra hành động như vậy. Anh thở hắt một hơi nặng nhọc, nửa muốn đẩy Bùi Tố ra, nửa muốn nhắm mắt đưa chân.

Bùi Tố hơi tách ra một chút, Lạc Vi Chiêu liếc xuống, đôi mắt lờ đờ của cậu ấy sáng rực một vòng sáng vàng. Khuôn miệng nhỏ hé ra ẩn hiện hai chiếc răng nanh nhỏ dài. Bùi Tố tiếp tục rướn người, lần này cậu nhắm thẳng đến yết hầu của Lạc Vi Chiêu, cắn mạnh.

Lạc Vi Chiêu giật bắn mình, nơi bị cắn truyền đi xung điện đến từng tế bào trên khắp cơ thể anh, da gà nổi từng tầng, sâu trong ruột gan anh cũng bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ. Anh gầm nhẹ một tiếng, hai tay nổi đầy gân chộp lấy vai Bùi Tố, cất giọng khàn đặc:

"Bùi Tố! Tôi đã cảnh báo cậu rồi! Nếu cậu thật sự muốn, vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việ..."

Đến đây, Lạc Vi Chiêu đột nhiên thấy hàm răng đang cắn trên yết hầu của mình nới lỏng, thân người Bùi Tố cũng nặng hơn hẳn lúc trước. Hơi đẩy cậu ra một chút rồi ngó xuống. Gương mặt non nớt say ngủ của Bùi Tố lập tức rơi vào đáy mắt của Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu thần người khoảng chừng một giây rồi bật cười. Vừa bất lực vừa có chút hụt hẫng, anh thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm, duy trì nụ cười dịu dàng trên môi, Lạc Vi Chiêu khẽ vỗ vỗ vai Bùi Tố thì thầm:

"Bùi Tố! Cậu đúng là đồ trẻ con!"

.

Lạc Vi Chiêu mang Bùi Tố về giường, đặt con mèo bông đen bên cạnh cậu. Bùi Tố rất tự nhiên ôm lấy con mèo, kê nửa mặt mình lên, đôi môi hồng hơi cong lên. Lạc Vi Chiêu thầm cảm thấy Bùi Tố rất đáng yêu, anh khẽ vuốt nhẹ bên tóc mai đang bung xoã, che đi nửa gương mặt của Bùi Tố, nghiêm túc suy nghĩ về những gì cậu ấy nói khi nãy, cũng nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình đối với Bùi Tố.

Trước giờ, Lạc Vi Chiêu vốn dĩ hành động xuôi theo lẽ tự nhiên khá nhiều, không suy xét hay nghĩ ngợi kỹ. Nhưng bây giờ có lẽ cũng đã đến lúc anh phải nghiêm túc nhìn nhận lại toàn bộ.

Bùi Tố đột nhiên phát ra một âm thanh không hài lòng nho nhỏ. Ánh mắt dịu dàng của Lạc Vi Chiêu đặt trên gương mặt êm đềm hơi ửng hồng vì say rượu của Bùi Tố. Có lẽ đây là lúc hiếm hoi Lạc Vi Chiêu nhìn thấy nét bình yên, thư thái trên gương mặt luôn phản phất nét u sầu, căng thẳng của Bùi Tố.

Anh vô thức cúi mình, hướng môi mình nhắm đến vầng trán nhỏ của người kia. Khi môi anh chỉ còn cách trán cậu một quãng ngắn, anh đột nhiên dừng lại như do dự, như băn khoăn điều gì đó rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười buồn, lặng lẽ lùi ra xa. Ánh mắt yêu chiều nhìn Bùi Tố giờ thoáng thêm một nỗi đau day dứt. Lạc Vi Chiêu đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu hồi lâu rồi lưu luyến rời đi.

Không cần nghĩ ngợi quá nhiều và suy tính gì quá xa, anh chỉ biết ở hiện tại, anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai đặt dù chỉ một ngón tay lên Bùi Tố. Ánh mắt nhu hoà tràn ngập tình cảm ấm áp đột ngột chuyển thành lạnh lẽo, sắc lẹm. Lạc Vi Chiêu nhanh chóng quay lại căn phòng đầy vũ khí đó, nghiêm túc làm việc không ngơi nghỉ đến tờ mờ sáng, âm thần vạch ra một kế hoạch liều lĩnh.

.

.

- Hết chương 13 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co