Chương 5: Ấm
.
.
Gia tộc họ Bùi sống trong một toà lâu đài nguy nga, lộng lẫy bậc nhất so với các gia tộc Ma cà rồng khác. Toà lâu đài cổ kính này ẩn mình ở sâu trong khu rừng phía Đông Tân Châu. Khu vực này cây cối rậm rạp, um tùm, ít nắng và có nhiệt độ thấp hơn rất nhiều so với các khu vực khác. Môi trường sống ở đó rất lý tưởng cho Ma cà rồng, nhưng lại không hề thoải mái đối với con người hay với những Ma cà rồng lai như Bùi Tố.
Thế nhưng, bất kể điều kiện tệ hại, Bùi Tố vẫn phải sống trong toà "nhà đá" lạnh lẽo đó hơn 6 năm ròng. Ở đó không chỉ có vấn đề về môi trường sống, mà còn là chuyện tất cả các thành viên trong gia tộc đều là Ma cà rồng thuần chủng. Vậy nên một kẻ lai tạp như Bùi Tố vốn dĩ không hề được quan tâm, trân trọng.
Ma cà rồng không có thân nhiệt, không có nhịp tim, không cảm thấy nóng hay lạnh, không cần ăn đồ ăn của người. Bùi Tố thì khác. Cậu có thân nhiệt, có nhịp tim, có cảm thấy nóng, lạnh, có cần bổ xung đồ ăn bình thường.
Chính vì vậy nên kể từ khi Bùi Tố bị Bùi Thừa Vũ lôi về căn nhà đó, nhu cầu tối thiểu để có thể "tồn tại" của cậu cũng không được đáp ứng. Bùi Tố thường xuyên phải nhịn đói, chịu lạnh, bị đau. Một đứa trẻ vốn dĩ đang sống rất vui vẻ, khoẻ mạnh, đột nhiên bị tước đoạt toàn bộ hạnh phúc, bị xé ra khỏi mái nhà ấm cúng một cách tàn bạo, bị quăng thẳng vào trong một địa ngục trần gian như vậy. Nhưng trong suốt những năm tháng tràn ngập khổ đau đó, Bùi Tố tuyệt nhiên không chịu cúi đầu khuất phục hoàn toàn.
Bởi vì không được cung cấp đồ ăn và phải tự kiếm máu nên gần như lúc nào cậu cũng cảm thấy rất mệt mỏi, cả tinh thần lẫn cơ thể luôn trong trạng thái sẵn sàng gục ngã. Đến mức cậu đã từng có ý nghĩ yếu đuối rằng muốn làm thân với một ai đấy, tựa vào kẻ đó và nghỉ một lát.
Nhưng khi Bùi Tố ngẩng đầu lên, nhìn một vòng quanh nhà đều là những con quái vật kinh tởm vẫn đang ngày ngày cười nói, vui đùa trên sự sống của người khác, ý nghĩ đó lại hoàn toàn tan biến.
Dần dần, Bùi Tố đã học được cách nuốt tất cả cay đắng vào trong. Chấp nhận rằng bản thân chỉ còn một mình cô độc trên cõi đời. Cố gắng sống chỉ vì một mục đích duy nhất: trả thù cho mẹ và hủy diệt cái nhà này.
Vào những đêm mùa đông rét buốt, phải nằm co ro, run lẩy bẩy trên chiếc giường cứng đờ có độc một cái chăn mỏng, Bùi Tố vẫn luôn nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, khi kế hoạch của cậu cuối cùng cũng đã thành công, Bùi Tố sẽ tự giải thoát bản thân khỏi thế giới này, đi tìm mẹ. Đến lúc đó, có lẽ Bùi Tố sẽ không bao giờ phải cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, đói rét, lạnh lẽo như lúc này nữa. Bùi Tố sợ lạnh. Thật sự rất sợ lạnh!
Bùi Tố không còn nhớ nổi lần gần đây nhất cậu được chạm vào một làn da ấm hay được vùi mình vào trong một cái ôm ấm áp là từ khi nào. Đã rất lâu rồi cậu chỉ có thể tìm thấy điều đó trong những giấc mơ.
Trong mơ, Bùi Tố mơ thấy mình được trở về ngồi nhà nhỏ nhưng tràn ngập ánh nắng của cậu và mẹ. Được ngồi bên bệ cửa sổ, thư thả ngắm nhìn tán cây râm mát, nhìn trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Và đặc biệt hơn là được chìm vào cái ôm ấm áp của mẹ.
Tuy nhiên, mỗi khi Bùi Tố mở mắt ra, hiện thực tàn khốc lại giáng thẳng vào cậu một cú đau điếng. Bùi Tố giờ đây chỉ còn một mình, cô độc trong căn nhà đá tối tăm, lạnh lẽo.
Quay về với hiện tại, không biết tại sao nhưng Bùi Tố cảm thấy mình như đang chìm trong một cái ôm ấm áp. Lúc này có lẽ cậu cũng đang mơ một trong những giấc mơ như trước kia.
Nhưng kể cả có là mơ đi chăng nữa cũng chẳng sao. Bùi Tố đã phải cố gắng quá lâu, chịu đựng rất nhiều. Bùi Tố mệt rồi! Cậu mặc kệ tất thảy, cố chấp coi giấc mơ này là thật mà mặc nhiên chìm đắm vào nó. Vòng tay của cậu ra sức siết chặt lấy hơi ấm "của mẹ" ở trong "giấc mơ" đó.
Lạc Vi Chiêu cau mày, khó hiểu nhìn xuống một Bùi Tố đang ra sức bám chặt lấy anh, gương mặt nhỏ đang áp vào ngực anh của cậu ta nhăn nhó, đỏ bừng. Đây thật sự là ma cà rồng lai sao? Cậu ta còn "người" hơn vô vàn con người khác mà anh đã từng gặp.
Anh buông ánh nhìn nghi hoặc vào gương mặt đỏ bừng của cậu hồi lâu, rồi nhẹ nhàng dùng mặt ngoài của mấy ngón tay áp lên trán và má của Bùi Tố. Đúng như những gì Lạc Vi Chiêu lo sợ, cậu ta sốt rồi.
Nén lại một tiếng thở dài, anh khẽ xoay nửa người ra sau, cố gắng không để bản thân tách ra khỏi Bùi Tố quá xa, với tay lấy hộp thuốc đang để ở trên tủ đầu giường, lật lật hồi lâu mới tìm thấy miếng dán hạ sốt.
Tính ra Lạc Vi Chiêu không nhớ mình mua miếng dán này từ khi nào, vì cơ bản có bị sốt anh cũng chẳng thèm dùng. Bàn tay đang chuẩn bị bóc miếng dán ngừng lại một chút, xoay tới xoay lui tìm hạn sử dụng nhưng không thấy. Ngẫm nghĩ một hồi anh tặc lưỡi, quyết định cứ dùng tạm, chỉ dán ngoài da thôi nên chắc cũng không sao.
Anh loay hoay bóc miếng dán, cúi xuống, nhẹ nhàng đẩy Bùi Tố lùi ra một chút, gạt vài lọn tóc đen mềm đang vương trên trán của Bùi Tố qua một bên, cẩn thận áp miếng dán lên.
Bùi Tố đang trong cơn sốt mê man, cậu cảm thấy mình bị "mẹ" ghét bỏ gạt ra khỏi cái ôm ấm áp. Động tác lạnh lùng này khiến Bùi Tố đột ngột nhớ lại lý do tại sao mình lại có mặt trên đời. Phải rồi, chính vì lý do đó nên mẹ mới ghét cậu, nên mới bỏ lại cậu cho Bùi Thừa Vũ, nên mới gạt phắt cậu ra khỏi cuộc đời của bà như vậy. Bùi Tố tủi thân, nước mắt âm thầm dâng lên, lặng lẽ trào qua mí mắt khép chặt, chảy dài trên gương mặt ửng hồng.
Lạc Vi Chiêu đang mải mê miết miết miếng dán cho chặt thì thấy Bùi Tố trào nước mắt, anh hốt hoảng không hiểu tại sao. Anh chỉ dán miếng dán hạ sốt thôi mà, lại vô tình làm cậu ta đau ở đâu nữa à?
Nghĩ mãi không ra lý do, cũng không biết làm sao cho phải, Lạc Vi Chiêu chỉ đành thử nằm lại tư thế cũ, lóng ngóng ôm lấy Bùi Tố. Bàn tay lơ lửng cách lưng Bùi Tố một đoạn như đang lưỡng lự gì đó, rồi mới nhẹ nhàng hạ xuống, vỗ vỗ bộp bộp lên lưng cậu.
Bùi Tố vừa bị "mẹ" đẩy ra, tủi thân phát khóc thì lại được "mẹ" ôm vào. Cậu ngay lập tức bật chế độ trẻ con bám dính, dùng cả tay cả chân quặp chặt lấy "mẹ" không rời.
Lạc Vi Chiêu sững sờ, có vẻ như Bùi Tố sốt phát sảng rồi, cậu ta thật sự không nhận ra mình đang làm gì, với ai. Bất đắc dĩ, anh đành giữ nguyên tư thế ôm một hồi lâu. Đến khi cảm thấy cái ôm của Bùi Tố lỏng ra rồi mới nhẹ nhàng vòng tay ra sau, gỡ bàn tay đang nắm lưng áo mình.
"Ứmmm!"
Giác quan của cậu Bùi Tố này vậy mà cũng khá tinh tường, đang ngủ say như vậy nhưng nhận thấy anh muốn bỏ trốn, cậu ta khẽ gầm lên một tiếng không hài lòng rồi lại siết chặt vòng tay, nhất quyết bám chặt lấy Lạc Vi Chiêu không rời.
Hết cách, anh chỉ đành nằm đó, để yên cho cậu ta bám. Mãi tận đến khi trời tờ mờ sáng, Bùi Tố ngủ rất sâu rồi anh mới có thể khéo léo gỡ tay cậu ấy ra rồi thoát ra ngoài.
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng lách mình ra khỏi phòng, bước thẳng vào trong bếp, rót cho mình một cốc nước lạnh, uống một hơi hết sạch. Sau mỗi đêm say rượu anh đều khát như thể mới trở về từ sa mạc vậy.
Không khí trong nhà vẫn còn phản phất mùi máu, có chút bí bách. Lạc Vi Chiêu liền đi một vòng, mở bung toàn bộ cửa, đồng thời cũng bỏ ra ngoài hiên nhà hưởng gió đêm. Anh ngồi trên cái ghế gỗ dài trước hiên, châm thuốc, rít một hơi thật dài.
Một lượng lớn Nicotine theo cái rít dài đột ngột của anh xộc thẳng lên não, đầu óc hơi mơ hồ vì buồn ngủ của anh phút chốc trở nên tỉnh táo hoàn toàn. Tỉnh ngủ nhưng đôi mắt bị ép hoạt động quá lâu vẫn rất mỏi. Lạc Vi Chiêu giữ điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa của tay phải, anh quyết định nhắm mắt một lát, cúi đầu, dùng phần dưới của gang bàn tay áp lên hai bên thái dương, xoa tròn.
Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi mà có quá nhiều chuyện xảy ra, bộ não của anh nhất thời không kịp xử lý xong đống thông tin đó, cho nên đến tận bây giờ vẫn còn chút bàng hoàng lẫn đờ đẫn.
Lạc Vi Chiêu mải mê chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn của chính mình, điếu thuốc châm trên tay mới hút được một hơi dần lụi tàn. Tàn thuốc đỏ rực theo gió mà rơi vào mu bàn tay anh, bỏng rát. Lạc Vi Chiêu giật mình, vội quăng điếu thuốc xuống, dùng tay trái xoa nhẹ lên vết bỏng, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man.
Chuyện cũng đã đến nước này rồi, có nghĩ ngợi hay hối hận nhiều cỡ nào cũng không thể quay ngược thời gian để sửa lại cho đúng được. Thôi thì cứ làm theo quyết định ban đầu của anh, chăm sóc cậu nhóc kia thật tốt, khoẻ rồi anh sẽ để cậu ta đi.
Còn chuyện xa hơn như tương lai anh không muốn nghĩ đến. Vì đối với những thợ săn như Lạc Vi Chiêu mà nói, hai chữ "tương lai" đó thật sự quá xa vời. Cũng có thể nói rằng anh không bao giờ mong chờ vào tương lai hay nghĩ rằng mình sẽ có một tương lai nào khác ngoài việc liên tục giết chóc cho đến chết này.
Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu nhen nhóm xuất hiện ở phía đông, từng sợi nắng đầu ngày yếu ớt, mỏng manh khẽ đậu trên vai áo Lạc Vi Chiêu, phủ lên mái tóc cứng hơi xù của anh, khiến nó ánh lên một màu nâu đỏ khác hẳn với màu đen sẫm bình thường.
Nắng sớm không quá mạnh nhưng vẫn khá chói chang với đôi mắt mệt mỏi vì đã thức cả đêm không ngủ của Lạc Vi Chiêu. Anh nheo mắt, đứng dậy, đi vào trong nhà, tiến thẳng tới bên tủ lạnh.
Hôm qua anh ăn tối từ rất sớm để chuẩn bị đi săn, sau đó không ăn thêm bữa phụ đã uống gần cạn cả một chai rượu. Bây giờ dạ dày có chút xót, chắc phải làm tạm món gì đó lót dạ. Hơn nữa, nếu anh nhớ không nhầm thì cậu nhóc kia có cần đồ ăn, tiện một công nấu, anh làm luôn cho cậu ta vài món cũng được.
Đó là suy nghĩ trước khi mở tủ lạnh của Lạc Vi Chiêu, còn bây giờ, anh đang đứng thẫn thờ nhìn cái tủ lạnh trống trơn, chỉ còn sót lại vài củ cà rốt cong queo, hoa quả để đến khô đét và vài thứ dị dạng kỳ lạ mà bản thân anh cũng không nhớ nó là cái gì.
Cũng phải, dạo này anh chủ yếu chỉ úp mì, hoặc đi đường tiện nhìn thấy gì thì mua đại cái đó, đã rất lâu rồi anh không tự nấu cho mình một bữa cơm tử tế. Cơ bản là do Lạc Vi Chiêu ở một mình, bày vẽ nấu nướng vừa phiền phức lại vừa tốn thời gian. Nhưng lúc này thì việc nấu ăn không phải là để cho một mình anh nữa. Lạc Vi Chiêu đóng tủ, với lấy chìa khoá xe, quyết định đi mua chút đồ.
.
Bùi Tố khẽ cựa mình, tỉnh giấc nhưng vẫn duy trì tư thế nhắm chặt mắt. Cậu thoải mái duỗi người một cách chậm rãi, vặn vẹo cơ thể một chút rồi với tay lấy một chiếc gối, ôm chặt vào lòng, đồng thời chôn mặt vào cái gối ôm to đùng, mềm mại đó.
Đã lâu lắm rồi Bùi Tố không được ngủ ngon như vậy. Chăn đệm dày ấm, thơm mùi nắng, không khí trong phòng thoáng đãng, không gian cũng rất yên tĩnh, bên tai văng vẳng tiếng chim hót líu lo nho nhỏ.
Đến đây Bùi Tố chợt mở bừng mắt, nét mặt thư giãn, thoải mái khi nãy được thay bằng hốt hoảng xen lẫn chút sợ hãi. Bùi Tố buông cái gối ôm ra, ngồi bật dậy, nhìn một vòng xung quanh.
Bùi Tố đang nằm trên một chiếc giường lớn lạ hoắc, trong một căn phòng cũng lạ hoắc nốt. Ký ức về đêm qua ùa về, Bùi Tố xanh mặt, nhẹ nhàng lật chăn ra, nhìn xuống dưới mình. Cậu đang mặc một chiếc áo nỉ dài tay cỡ lớn, dài đến ngang đùi. Hết! Thật sự không còn gì nữa. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc tên thợ săn khốn kiếp kia làm vậy với cậu với mục đích gì? Chẳng lẽ anh ta muốn biến cậu thành một thứ đồ chơi khó chết, để có thể thoải mái chơi đùa, bắt cậu mua vui cho anh ta sao? Vậy thì chẳng thà đêm qua anh ta cứ xuyên một nhát dao bạc qua người hoặc chặt đầu Bùi Tố xuống cho rồi.
*Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên đột ngột, cắt ngang suy nghĩ của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu bê một khay đồ từ từ đi vào. Vì vẫn còn ám ảnh chuyện đêm hôm trước, Bùi Tố ngay lập tức chuyển sang chế độ phòng vệ, cậu nhoài người đến bên tủ cạnh đầu giường, với tay lấy cái cốc dài đựng nước có sẵn ở đó, cầm đáy, đập vỡ phần miệng cốc rồi chỉa phần nhọn về phía Lạc Vi Chiêu, quát:
"ĐỪNG LẠI ĐÂY!"
Cứng miệng là vậy nhưng bàn tay cầm cốc thủy tinh vỡ lởm chởm của Bùi Tố không ngừng run rẩy. Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố vẫn còn sợ và giận anh chuyện đêm hôm trước. Anh hơi cúi đầu, dùng tông giọng chân thành nhất có thể, hướng về phía cậu, nói:
"Chuyện đêm qua...tôi không có gì để bào chữa. Tôi thật sự xin lỗi! Cậu đang bị thương, tạm gác lại mọi chuyện đã, trước tiên ăn gì đó đi."
Bùi Tố nghe xong câu nói nhẹ bẫng của Lạc Vi Chiêu, lửa giận trong lòng cậu lại càng bùng lên mạnh mẽ. Có vẻ mọi chuyện đêm qua với anh ta chỉ như chuyện xảy ra hằng ngày, gió thoảng mây bay, không đáng để chú tâm quá nhiều. Bùi Tố tức giận, cắn chặt răng, gằn giọng:
"Tôi nói: Đừng đến đây!!!"
Lạc Vi Chiêu nhận ra Bùi Tố đang thật sự tức giận, năng lượng cậu ta toả ra khác một trời một vực so với hôm trước. Anh dừng bước, lùi lại một chút như cho Bùi Tố thêm không gian, liên tục trấn an:
"Bình tĩnh đã! Bùi Tố phải không? Nghe tôi nói này. Bùi Tố! Đêm qua là tôi không phải, tôi có lỗi. Hiện giờ tôi hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ muốn chuộc lỗi bằng cách chăm sóc cho cậu khoẻ lại rồi sẽ để cậu đi. Trước khi đi cậu muốn trút giận lên tôi thế nào cũng được, nhưng muốn làm được điều đó thì cậu phải khoẻ lại trước đã. Căn hận tôi nhưng cũng đừng hành hạ bản thân mình, ăn chút gì đi."
Giọng nói của Lạc Vi Chiêu từ tốn, chân thành, ổn định, thành công trấn an Bùi Tố đang trong cơn tức giận kèm hoảng loạn. Cậu từ từ hạ ánh mắt, nhìn xuống cái khay Lạc Vi Chiêu đang bưng. Tuy nhiên hàng phòng vệ trong cậu vẫn còn cao ngút trời, bàn tay cầm mảnh cốc thủy tinh vẫn y nguyên như cũ.
Lạc Vi Chiêu nhận ra Bùi Tố đã dịu lại, anh nhẹ nhàng bê khay đồ ăn bước lại gần. Bên trái khay để một bát cháo nóng khá to, bên phải bày một đĩa thịt xào và một bát canh rau củ, đơn giản nhưng rất ngon mắt, toả hương thơm ngào ngạt. Bùi Tố nhìn không rời mắt khỏi khay đồ ăn đó, cậu không nhớ lần gần đây nhất được ăn đồ ăn bình thường là từ bao giờ. Khay đồ ăn này nhìn rất ngon! Bùi Tố...đói!
Cơ thể vẫn đang yếu đã phải gồng mình, cử động mạnh, phía dưới đột ngột truyền đến một cơn đau nhói. Bùi Tố bị cơn đau làm cho bừng tỉnh, nhớ lại chuyện kẻ trước mặt vừa làm với mình hồi đêm, Bùi Tố cắn môi, nuốt xuống một cơn nghẹn đắng, cậu vung mạnh tay, lật úp khay đồ ăn nóng hổi Lạc Vi Chiêu đang cầm trên tay xuống đất.
Tay phải Bùi Tố cầm "vũ khí" nên cậu hất bằng tay trái, bên trái của Bùi Tố là bên phải của Lạc Vi Chiêu. Cái khay lật từ phải qua trái, bát cháo nóng phía bên trái khay vừa vặn úp thẳng lên mu bàn tay của anh, cảm giác bỏng muốn lột da đột ngột ập đến.
Lạc Vi Chiêu vội lùi bước, giấu bàn tay trái bị bỏng cháo đang co quắp, không ngừng run rẩy ra sau lưng. Tay phải của anh đưa lên, hướng lòng bàn tay xoè ra về phía Bùi Tố, lờ đi cảm giác đau đớn, bỏng rát ở tay trái mà tập trung trấn an cậu trước:
"Bình tĩnh! Cơ thể cậu đang yếu, không nên xúc động mạnh. Chưa muốn ăn cũng không sao, ở yên trên giường nghỉ ngơi. Đừng bước xuống, để tôi dọn dẹp đống này trước đã. Nhé!"
Năng lượng kiên định, vững chắc của Lạc Vi Chiêu thật sự có ảnh hưởng đến Bùi Tố, cậu dần thu lại cơn thịnh nộ vừa bùng nổ. Lạc Vi Chiêu nương theo chuyển động của Bùi Tố, nhẹ nhàng vươn tay muốn lấy cái cốc đã vỡ một nửa trên tay cậu. Bùi Tố nhận ra anh muốn lấy thứ "vũ khí" duy nhất của cậu, bàn tay vốn đã hơi hạ xuống lại đột ngột cầm chặt, giương cao. Lạc Vi Chiêu không vội giằng lấy, nhẹ giọng:
"Cái đó nguy hiểm lắm, đưa tôi đã được không?"
Ánh mắt sắc lẻm của Bùi Tố không rời khỏi Lạc Vi Chiêu, nhìn suốt một hồi lâu, cậu tuyệt nhiên không phát hiện ra anh có biểu hiện gì khác ngoài chân thành, trầm ồn, không chút sát khí. Cậu từ từ buông cái cốc vỡ ra, ngồi lại xuống giường, lùi về sát tường, kéo chăn che đi đôi chân lằn vết roi đỏ, co mình ôm lấy đầu gối, quắc mắt nhìn Lạc Vi Chiêu đề phòng.
Lạc Vi Chiêu sau khi nhận được mảnh cốc từ tay Bùi Tố, anh nhanh nhẹn cúi người, nhặt toàn bộ mảnh vỡ vào trong khay, thản nhiên nói:
"Tôi nấu nhiều lắm nên vẫn còn đấy, lát nữa muốn ăn thì gọi tôi nhé. Cậu càng nhanh khoẻ thì sẽ càng nhanh được rời khỏi đây, thoát khỏi tôi. Vậy nhé!"
Dứt lời, anh quay lưng đi được ba bước đã vội quay lại, lần này tông giọng cứng rắn hơn, như đe trẻ con:
"Nhớ đừng xuống giường đấy! Để yên cho tôi dọn xong đã."
Lần này thì Lạc Vi Chiêu thật sự rút ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng anh đã nhanh chóng lao đến bên bồn rửa, mở vòi nước xối qua phần cháo còn dính trên tay trái, để làn nước mát làm dịu đi vết bỏng ở mu bàn tay.
Phần cháo trắng trôi đi, để lộ ra phần da đỏ tấy hơi sưng. Không đến mức lột da nhưng có xuất hiện vài vết phồng rộp đau rát. Lạc Vi Chiêu không trách Bùi Tố mà âm thầm tự mắng bản thân quá vội vàng, đùng một cái tông cửa vào phòng và nghĩ người mà anh vừa dang tay hành hạ phải ngay lập tức tha thứ cho anh? Nực cười!
Lạc Vi Chiêu quyết định tạm chậm lại một nhịp, không thúc ép Bùi Tố quá, thư thư cho cậu ấy thêm chút thời gian nữa. Rửa qua vết bỏng, anh không vội bôi thuốc mà ngay lập tức quay lại phòng dọn đống hỗn độn vừa nãy, tránh để lâu, Bùi Tố phải nằm cạnh bãi chiến trường như vậy chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Bùi Tố liếc thấy Lạc Vi Chiêu ra khỏi phòng, cậu mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thả lỏng cơ bắp căng cứng, từ từ nằm xuống. Đột ngột vận động mạnh, động đến vết thương nên hiện giờ Bùi Tố chỉ có thể nằm cắn răng chịu đựng cơn đau truyền từ dưới lên theo từng nhịp thở.
Cậu chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều Lạc Vi Chiêu đã quay lại gần như ngay lập tức, trong tay cầm một đống dụng cụ lau dọn khác nhau. Bùi Tố vội quay mặt vào trong tường, chìa lưng ra phía ngoài, giấu mặt vào gối vì không muốn đối diện hay chuyện trò gì với anh. Lạc Vi Chiêu liếc qua bóng lưng gầy đang ra sức chôn mặt vào gối vì muốn trốn anh của Bùi Tố liền bật cười.
Không biết đứa nhóc này bao nhiêu tuổi nhưng có vẻ như cậu ta vẫn còn trẻ con lắm. Anh cúi người, tập trung vào chuyên môn trước. Vì có kha khá đồ ăn vương vãi trên sàn nên Lạc Vi Chiêu phải loay hoay một lúc khá lâu mới có thể dọn xong.
Phòng ốc sạch sẽ rồi, anh liền rướn người, ngó qua Bùi Tố một chút. Cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế nấp sau cái gối đó, có khi nào cậu ấy ngủ luôn rồi không? Lạc Vi Chiêu hé miệng tính gọi thử, nhưng rồi lại quyết định nuốt lại những lời muốn nói, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cho Bùi Tố thêm chút không gian riêng để tự mình ổn định.
Bùi Tố nằm im phăng phắc, không dám động đậy, còn không dám cả thở mạnh. Cậu cố sức bày ra dáng vẻ tàng hình nhất có thể, trong đầu thầm niệm một tỷ lần, mong rằng tên thợ săn kia sẽ không hỏi gì đến cậu. May mắn làm sao khi lần này ông trời lại quyết định đặc cách, nghe theo lời cầu nguyện của cậu mà để tên đó im lặng rời khỏi phòng.
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, lúc này Bùi Tố mới dám thở phào một hơi dài. Giờ bình tĩnh lại hơn rồi, cậu mới có thể suy xét kỹ lại mọi chuyện một lần nữa. Không cần biết mục đích của tên kia là gì, Bùi Tố hạ quyết tâm phải trốn ra khỏi đây.
Cậu đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng. Căn phòng này khá rộng, cuối giường kê được cả một bộ bàn ghế mà không gian trống vẫn còn rất nhiều. Hiện tại trong phòng đang đóng kín cả cửa sổ lẫn cửa đi nhưng không khí vẫn lưu thông rất tốt, không hề có cảm giác bí bách, ngột ngạt như căn phòng ở nhà họ Bùi của cậu.
Đột nhiên cảm thấy trên trán có hơi ngứa, Bùi Tố liền đưa một ngón tay lên ngãi nhẹ thì mới phát hiện trên trán cậu đang dán một cái gì đó. Chẳng lẽ tên kia tính bỏ bùa cậu???
Bù Tố hốt hoảng vội bóc nó ra, thì phát hiện nó là một miếng dán hạ sốt. Cậu nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm, đoạn cúi đầu nhìn miếng dán trên tay thêm một lần nữa. Ngày xưa, mỗi lần Bùi Tố bị sốt mẹ cũng thường dán miếng dán này cho cậu, rồi ôm cậu, vỗ về, an ủi. Hình như đêm qua Bùi Tố có mơ thấy cảnh đó.
Tầm nhìn xuống miếng dán hạ sốt đột nhiên mờ đi, sống mũi cay xè. Bùi Tố khẽ dụi mắt, nén lại cảm xúc buồn bã đang dâng trào. Tự cảnh tỉnh lại bản thân mình rằng đây không phải lúc cho những xúc cảm mềm yếu như vậy.
Ngoài trời đột ngột nổi lên một trận gió lớn, tán cây ngoài cửa sổ lớn cạnh giường xô vào nhao, phát ra âm thanh rì rào, xào xạc. Bùi Tố bị âm thanh này thu hút, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài.
Bên ngoài cửa sổ có lá xanh, có trời cao, mây trắng, nắng vàng, giống hệt như khung cảnh Bùi Tố đã từng nhìn thấy rất lâu về trước, từ khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ còn được sống trong vòng bao bọc của mẹ.
Bùi Tố thần người, đôi mắt hổ phách mở lớn, nhìn chằm chằm không chớp, một dòng nước mắt trong veo tràn qua mắt trái, chảy xuống dưới cằm, nhỏ tí tách xuống bàn tay đang nắm chặt miếng dán hạ sốt. Bùi Tố chợt giật mình, vội đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt. Đây không phải lúc để cậu yếu đuối như vậy, rảnh rỗi thì nên nghĩ cách thoát khỏi đây hoặc tại sao tên thợ săn kia lại đột ngột đối tốt với cậu đi thì hơn.
Để đánh lạc hưởng bản thân khỏi cảm xúc yếu đuối, Bùi Tố nén đau, lê chân bước quanh phòng. Đi vòng vòng từng ngõ ngách trong phòng cả nửa ngày cũng không tìm được đường tẩu thoát, cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc tên thợ săn kia muốn gì ở cậu.
Thôi kệ! Không cần biết anh ta muốn gì nhưng chắc chắn Bùi Tố sẽ không dễ dàng khuất phục đâu. Tuy vậy nhưng cái dạ dày cồn cào và cổ họng ngày một khô khốc đến bỏng rát đang dần bán đứng Bùi Tố.
.
.
- Hết chương 5 -
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co