Chương 7: Ác mộng
.
Lời nói đầu:
Chương này tính đến thời điểm hiện tại là chương fic dài nhất mà tui đã từng viết. Tui còn tính chia đôi nó ra để đăng được hai lượt rồi tranh thủ chơi bời lêu lổng mấy ngày cơ 🤡 🤡
Nhưng chia xong đọc lại thấy cụt lủn, thiếu thiếu sao ý nên tui chơi lớn, tất tay luôn. Cũng coi như để cho các bồ có thêm vài chữ gặm chơi chơi ngày cuối tuần=)))))
.
.
Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của Lạc Vi Chiêu nhìn chăm chăm ra ngoài màn đêm đen kịt bên kia cửa sổ. Đầu óc trống rỗng nhưng tay anh vẫn nhịp nhàng vỗ về Bùi Tố. Vốn dĩ anh định lo xong xuôi cho Bùi Tố rồi sẽ đến lượt vết thương trên đầu mình, nhưng tình hình hiện tại thì chắc sẽ phải chờ đến khi cậu ấy ngủ say anh mới có thể rời đi.
Chỉ có điều Lạc Vi Chiêu đã thức trắng cả đêm qua, nên đến thời điểm hiện tại cơ thể anh đã quá mệt mỏi. Đôi mắt cay xè liên tục rỉ nước, mí mắt nặng trịch như đeo chì, liên tục khép lại, rồi lại cố giương lên, bàn tay vỗ nhịp nhịp trên vai Bùi Tố chậm dần. Một lát sau, Lạc Vi Chiêu chính thức không chống đỡ thêm được nữa, anh chìm vào một giấc ngủ nông đầy mộng mị.
Nhắm mắt thiu thiu ngủ một lát, Lạc Vi Chiêu lờ mờ nhận ra bản thân ngủ quên, anh vội mở choàng mắt, bật dậy. Chỉ có điều thứ anh nhìn thấy không phải là căn phòng rộng lớn nhưng tối đen lạnh lẽo của hiện tại, mà là một căn phòng nhỏ hơn, vẫn rất tối nhưng trên tường đều là những mảng màu rực rỡ.
Đây là căn phòng ở ngôi nhà cũ của Lạc Vi Chiêu. Anh ngơ ngác bước xuống giường, chạy vội ra ngoài, nhìn quanh một vòng hành lang. Màu gạch này, bức tường này, cách bài trí này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là ngôi nhà cũ mà anh và bố mẹ từng sinh sống.
Men theo trí nhớ mơ hồ, Lạc Vi Chiêu chạy thẳng ra ngoài phòng khách, tìm đến quyển lịch treo tường xem ngày tháng mới phát hiện mình đã trở lại khoảng thời ngay sau khi mẹ vừa mất, trước thời điểm cùng bố chuyển đến ngôi nhà mới.
Ký ức xưa ập về như bão táp, Lạc Vi Chiêu nhớ rằng mình của năm đó chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Nhóc chưa đủ lớn để có thể có nhận thức rõ ràng và hoàn chỉnh về cái chết. Tuy nhiên, nhóc cũng không còn nhỏ đến mức không hiểu được cái chết là gì.
Băn khoăn lớn nhất trong lòng Lạc Vi Chiêu lúc đó là không biết tại sao chuyện kinh khủng như vậy lại xảy ra với gia đình mình. Tại sao nhất định phải là mẹ của mình? Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, bà đâu có làm gì sai để phải chịu đựng kết cục kinh khủng đó?
Có cả ngàn câu hỏi, than vãn, oán thán Lạc Vi Chiêu có thể nghĩ ra. Nhưng mặc cho cậu nhóc có thắc mắc đến cỡ nào đi chăng nữa cũng tuyệt nhiên không nhận lại được dù chỉ một lời hồi đáp. Không có ai dám đứng ra trả lời những câu hỏi đó cho nhóc.
Lạc Vi Chiêu không biết thần thánh là gì, bọn họ có thật sự tồn tại hay không nhưng nhóc đã thử bắt chước theo những người lớn xung quanh mà cầu nguyện rất nhiều. Những lời cầu nguyện vụng về, ngây ngô nhưng rất đỗi chân thành cất lên hằng đêm bên trong căn phòng nhỏ.
Nhóc cầu cho mẹ mình sống lại. Cầu cho gia đình quay trở lại như xưa. Cầu cho tất cả mọi chuyện vừa qua chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Cầu một ngày không được thì nhóc cầu 10 ngày, 100 ngày, 1000 ngày, 10.000 ngày,...
Đầu óc non nớt, đơn giản của Lạc Vi Chiêu 7 tuổi nghĩ chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì sẽ có phép màu, một ngày nào đó khi tỉnh dậy, nhóc sẽ lại có mẹ ở bên. Buồn thay, cuộc sống thật sự không có phép màu. Mặc cho cậu nhóc Lạc Vi Chiêu có thành khẩn cầu xin, có van vỉ, có mè nheo nhiều như thế nào đi chăng nữa thì sáng hôm sau mẹ vẫn không trở về.
Một đêm, 10 đêm, 100 đêm, 1000 đêm,... Trải qua đủ thất vọng, cậu nhóc bắt đầu tuyệt vọng dần dần và quyết định thay đổi phương thức. Cậu quyết tâm luyện tập, học hỏi để trở thành người mạnh mẽ nhất, uyên bác nhất có thể với hi vọng tìm ra một phương thức nào đó có thể khiến mẹ trở lại.
Nhưng thời gian càng trôi nhanh, Lạc Vi Chiêu càng lớn, anh càng hiểu ra suy nghĩ mang mẹ trở lại khi nhỏ của mình thật vớ vẩn và nực cười làm sao. Anh đau đớn nhận ra có những chuyện anh không thể thay đổi bất kể trong tương lai anh có trở thành con người mạnh mẽ và tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa. Và Lạc Vi Chiêu sẽ phải sống với điều đó mỗi ngày cho đến tận cuối cuộc đời của mình.
Nghĩ đến đây, mặt đất xung quanh anh đột nhiên nứt rộng. Lạc Vi Chiêu tiếp tục rơi vào một vùng ký ức khác. Lần này, anh vẫn đứng giữa hành lang nối giữa phòng khách và phòng bếp nhưng khung cảnh xung quanh đã trở nên tươi sáng hơn, ấm áp hơn rất nhiều.
*Vụttt*
Chưa kịp hoàng hồn, bóng mờ của bản thân mình bị một hình dáng nhỏ bé hơn chạy xuyên qua từ đằng sau.
"Vi Chiêu! Chạy chậm thôi kẻo ngã! Thằng bé này, giống ai mà nghịch như quỷ thế không biết."
Tiếng nói dịu dàng, vui vẻ quen thuộc của mẹ cất lên ngay sau lưng. Tim Lạc Vi Chiêu như ngừng đập, anh vô thức nín thở, từ từ xoay người lại, chờ đợi. Từ phía cuối hành lang, Mục Tiểu Thanh xuất hiện. Bà tập trung nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn vừa chạy qua khi nãy, bà từ từ bước lại gần chỗ Lạc Vi Chiêu đang đứng.
Vẫn gương mặt đó, nụ cười đó, hình dáng đó. Người Lạc Vi Chiêu trân quý nhất trên đời hiện lên rõ ràng và sắc nét ở ngay trước mắt anh, sống động như thật. Không! Không phải như thật! Đây chắc chắn là thật! Dù chỉ một phút giây ngắn ngủi, Lạc Vi Chiêu cũng muốn tự lừa dối bản thân mình như vậy.
Anh tự lừa bản thân rằng những lời cầu nguyện khi nhỏ của anh đều ứng nghiệm. Tự lừa rằng tất cả những khó khăn, những vất vả, những đau đớn mình phải chịu đựng suốt thời gian qua đều xứng đáng. Tự lừa rằng khoảng thời gian kinh khủng kia chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Lạc Vi Chiêu mù quáng tin vào một điều hoang đường như vậy.
"Mẹ! Là mẹ...phải không?"
Mắt anh mờ nhoà đi, cả cơ thể run lẩy bẩy, đôi chân như nhũn ra. Cổ họng nghẹn cứng nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn cố lắp bắp vài từ. Lê đôi chân run lẩy bẩy bước về phía mẹ, hai cánh tay anh vô thức giang rộng như muốn ôm bà vào lòng.
*Vụttt*
Không ngoài dự đoán, Mục Tiểu Thanh đi xuyên qua bóng người của Lạc Vi Chiêu. Phải rồi! Cuộc sống làm gì có phép màu. Anh bật cười cay đắng, ngửa cổ lên để ngăn không cho dòng nước dâng đầy trong đáy mắt tràn ra ngoài.
Cơn xúc động qua đi, Lạc Vi Chiêu cố gắng trấn an bản thân, ép mình bình tĩnh lại, anh bắt đầu nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Lao nhanh ra phòng khách xem lịch. Lần này anh quay về đúng ngày hôm đó, ngày mẹ qua đời.
Anh vẫn nhớ rằng sáng hôm đấy mẹ vẫn vào phòng gọi anh dậy, Lạc Vi Chiêu mè nheo với mẹ vì không muốn dậy. Mẹ nhẹ nhàng vỗ về, kéo cậu nhóc dậy, giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng.
Lạc Thành lúc này vẫn là một thanh tra cảnh sát bình thường, ông vừa ăn sáng vừa tranh thủ lật lật bộ hồ sơ. Mục Tiểu Thanh càu nhàu chuyện ông mang công việc lên bàn ăn. Ông cười hề hề ngượng ngập, quăng hồ sơ qua một bên, vừa ăn vừa tranh thủ cười đùa, trêu chọc con trai.
Ồ! Lạc Vi Chiêu quên mất bố anh cũng đã từng là một người đàn ông hài hước, hóm hỉnh như thế này.
Thời điểm đó, Lạc Vi Chiêu đang được nghỉ hè, cậu nhóc ăn xong liền tung tăng chạy chơi quanh nhà hết sức vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Đột nhiên, cậu thấy mẹ lao vọt đến, kéo cậu chạy thẳng một mạch vào phòng của bố mẹ, đẩy cậu vào bên trong tủ quần áo lớn.
Đoạn ký ức này đánh thẳng vào góc khuất sâu nhất trong tâm hồn của Lạc Vi Chiêu, một vùng tối mà anh không bao giờ dám động đến. Suốt bao nhiêu năm qua, Lạc Vi Chiêu vẫn luôn tự dằn vặt bản thân một điều: Tại sao lúc đó không giữ mẹ ở lại?
Nếu ngày đó Lạc Vi Chiêu giữ mẹ lại, có thể bây giờ bà vẫn sẽ còn sống. Gia đình anh sẽ không phải chịu cảnh mất mát, chia ly. Lần này, Lạc Vi Chiêu quyết tâm giữ mẹ lại bằng được. Anh dồn sức gầm lớn, lao thẳng vào bản thể lúc nhỏ của mình.
Kỳ lạ thay, điều đó thật sự có tác dụng. Lúc này, thay vì ôm rịt lấy cái ô tô, Lạc Vi Chiêu lao tới, vươn cánh tay ngắn ngủn của mình ra, dùng toàn bộ sức lực ôm chầm lấy mẹ, nghẹn ngào:
"Mẹ! Mẹ đừng đi đâu cả! Ở lại đây cùng con. Nhé!"
Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ vốn dĩ vẫn luôn là một giấc mơ. Một dòng chất lỏng nóng ấm nhầy nhụa chảy tràn trên cánh tay nhỏ đang ôm mẹ của nhóc Lạc Vi Chiêu. Cơ thể ấm áp của mẹ nhanh chóng trở nên lạnh ngắt, nặng trịch.
Nhóc Lạc Vi Chiêu không còn đủ sức giữ được mẹ nữa, bà ngã xuống đất, nằm giữa một vũng máu khổng lồ. Tư thế nằm của bà lúc này giống hệt với hiện trường vụ án năm đó. Mẹ nằm im lặng giữa sàn nhà lạnh lẽo nhầy nhụa máu. Lạc Vi Chiêu bàng hoàng giương mắt nhìn, gương mặt thất thần phản chiếu qua vũng máu đang loang dần đến chân cậu bé.
Không gian xung quanh đột nhiên trở nên méo mó, đen ngòm, bên tai vọng lại tiếng *iiiii* kéo dài vô tận. Lạc Vi Chiêu cau mày khó chịu, anh ở trong mơ vội co mình, đưa tay lên bịt tai. Còn ở ngoài đời, anh cũng vô thức gồng cứng người, siết chặt vòng tay.
Bùi Tố đang trong giấc ngủ êm đềm, yên ổn thì đột nhiên bị bóp nghẹt. Cậu hốt hoảng hé mắt nhìn thì phát hiện bản thân mình đang nằm gọn trong lòng Lạc Vi Chiêu. Hơn nữa, anh ta còn đang gồng mình, ra sức bóp nghiến lấy cậu.
"A.... Đau... Buông tôi ra!!!"
Cả người Bùi Tố bị ôm đến khó thở, cậu ngẩng cao đầu, kéo cổ né xa khỏi Lạc Vi Chiêu, cố gắng hít lấy chút oxi. Hai cánh tay của cậu gập lên để ở trước ngực ra sức đẩy. Tay Lạc Vi Chiêu vòng ngang lưng Bùi Tố, siết mỗt lúc một chặt. Nửa người trên của Bùi Tố bị bóp đến không thở nổi, vết thương trên người bị động, đau nhói. Cậu vùng vẫy điên cuồng, hét lớn:
"Này! Buông... Ưm... Mau buông tôi ra!!!"
Tiếng gầm gừ đau đớn kèm quẫy đạp kịch liệt của Bùi Tố thành công đánh thức Lạc Vi Chiêu, anh mơ màng mở mắt, nhận ra hành động lỗ mãng của bản thân, anh vội buông tay. Chưa kịp hỏi thăm hay xin lỗi, Bùi Tố đã ngay lập tức co chân, dùng toàn bộ sức lực đạp mạnh vào bụng Lạc Vi Chiêu.
Vốn dĩ Lạc Vi Chiêu đang nằm sát mép giường nên động tác này của Bùi Tố thành công đạp anh bay ra khỏi giường, hạ cánh đánh *bịch* xuống nền gạch cứng đờ, lạnh lẽo. Một trận nhức buốt kinh hồn lan ra toàn thân, đầu óc mơ màng của Lạc Vi Chiêu tỉnh táo hoàn toàn.
"Anh làm cái gì vậy hả?"
Nén lại cơn đau ê ẩm vì vừa bị đá rớt giường, Lạc Vi Chiêu khàn giọng:
"Là do cậu bị lạnh, nên tôi mới nằm cạnh sưởi ấm giúp cậu một chút. Vốn dĩ định rời đi rồi nhưng chính cậu là người níu tôi lại."
"Không thể nào... A..."
Bùi Tố cau có mặt mày, trưng ra dáng vẻ không thể tin nổi mà cãi lại. Tuy nhiên, còn chưa nói được hết câu, dưới lòng bàn chân lại nhói lên một cơn đau nhức buốt. Cậu bỏ dở câu nói, theo bản năng đưa tay xuống chạm lên bàn chân đau.
Lạc Vi Chiêu liếc mắt nhìn xuống theo, sau gáy anh lạnh ngắt. Dưới bàn chân của Bùi Tố, máu bắt đầu thấm đẫm ra tận bên ngoài lớp băng trắng tạo thành những đốm đỏ to nhỏ khác nhau, loang dần ra.
Khi nãy đạp anh hùng hổ vậy nhưng Bùi Tố hoàn toàn không cảm thấy gì. Đến tận lúc này đây, cơn bực tức qua rồi cậu mới thấy đau thấu trời xanh. Gương mặt nhỏ nhăn nhó, môi mín chặt, mí mắt ẩm ướt.
Lạc Vi Chiêu chống tay đứng dậy, ngồi sang phía đối diện Bùi Tố, nắm lấy cổ chân cậu kéo nhẹ về phía mình, từ từ gỡ lớp băng gạc ra. Bùi Tố ngoài mặt vẫn tỏ ra ghét bỏ nhưng hành động đã không còn chống đối Lạc Vi Chiêu dữ dội nữa. Cậu nhận ra lời anh nói hôm trước cũng có ý đúng, tự làm bản thân bị thương không phải cách hay để thể hiện sự chống đối. Bùi Tố ngồi yên lặng, không nói gì cũng không ngọ nguậy lung tung, để yên cho Lạc Vi Chiêu xem xét vết thương cho mình.
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng gỡ lớp băng ra, quan sát thật kỹ. Động tác vừa rồi của Bùi Tố khiến miệng vết thương vốn dĩ đã khép chặt ở chân hở miệng, máu chảy đầm đìa. Không một lời ca thán hay trách móc, Lạc Vi Chiêu chỉ nhẹ nhàng với tay lấy hộp thuốc, từ từ lau rửa vết thương, bôi thuốc và băng lại cho cậu như bình thường.
Ánh mắt hốt hoảng lúc trước của Bùi Tố đã dịu lại, đáy mắt nhàn nhạt giờ đây đang in hằn dáng vẻ chăm chú của Lạc Vi Chiêu. Nhận ra mình bị cuốn vào anh quá nhiều, Bùi Tố giật bắn mình, vội nhìn lảng đi chỗ khác. Phần nào đó trong cậu vẫn thấy rất khó chịu khi phải phụ thuộc vào Lạc Vi Chiêu nhiều như thế này. Nhưng phần nào đó khác đã âm thầm chấp nhận.
"Muốn đi đâu, làm gì thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi giúp cậu đi đến đó. Đừng tùy tiện vận động mạnh. Vết thương tái chảy máu nhiều lần sẽ rất lâu khỏi."
Lạc Vi Chiêu ôn tồn nói.
"Khi nãy tôi làm như vậy chẳng phải là vì anh suýt bóp chết tôi sao?"
Bùi Tố thẳng thừng đáp. Câu nói đó của Bùi Tố vô tình khiến Lạc Vi Chiêu nhớ lại giấc mơ đêm trước. Tay anh dừng lại một nhịp, đáy mắt dao động, gương mặt lạnh lùng không nén nổi thoáng qua một nét đau đớn, buồn bã khó tả.
Bùi Tố nhanh chóng bắt được biểu hiện u sầu đó. Gì vậy? Tên thợ săn điên khùng, dã man, máu lạnh này cũng biết buồn bã, biết tổn thương sao? Nực cười! Suy nghĩ thì cứng rắn như vậy nhưng Bùi Tố cũng không nói thêm gì nữa, cậu hạ mắt xuống, vừa vặn đụng phải bàn tay trái bị bỏng nổi mụn nước của Lạc Vi Chiêu.
Anh ta chăm chút cho từng vết thương nhỏ trên người Bùi Tố hết sức chu đáo nhưng lại mặc kệ thương tích nghiêm trọng của chính bản thân mình. Bùi Tố không kìm nén thêm được nữa, lén đưa một ánh nhìn bớt sắc bén đến bên nửa mặt nghiêng nghiêng của Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu không để ý đến ánh nhìn nhẹ nhàng đầu tiên Bùi Tố đang dùng để nhìn mình. Yên lặng thay băng cho cậu xong xuôi, anh nhanh chóng đứng dậy, tiện tay cầm theo hộp thuốc đi thẳng vào trong nhà tắm, nói với lại:
"Tôi đi tắm một lát, cỡ 30p thôi. Có vấn đề gì thì gào lớn lên nhé."
Bùi Tố lầm lì ngồi lườm theo bóng lưng Lạc Vi Chiêu, tự nhủ anh ta chỉ vắng mặt có một chút. Cậu cũng đâu phải kiểu trẻ con hiếu động, nghịch ngợm đến mức không thể ở yên một mình nổi 30p mà phải cẩn thận đến vậy.
Bùi Tố vươn vai, duỗi người, xếp gối thành một chồng cao sau lưng, thoải mái tựa vào. Tối qua được ăn no, đêm qua được ngủ ấm, sáng nay dậy Bùi Tố cảm thấy khoẻ hơn hẳn mọi ngày. Tuy nhiên, cậu biết rõ cơn khát máu của mình sẽ sớm quay lại thôi. Có cố gắng nhiều như thế nào Bùi Tố vẫn không thể sống mà không uống máu. Nghĩ đến đây đôi mắt hổ phách long lanh của cậu cụp xuống, thoáng một nét rầu rĩ khó tả.
*Shhhh*
Bùi Tố giật mình, ngẩng lên nhìn một vòng xung quanh,hình như cậu vừa nfhe thấy tiếng gì đó. Bùi Tố hơi lắc đầu một chút vì sợ mình nghe nhầm. Không phải nghe nhầm, rõ ràng là có một âm thanh xuýt xoa vang lên rất khẽ, nhưng cậu không biết âm thanh mình vừa nghe thấy là gì.
Cũng bởi tiếng động vừa phát ra đó rất nhỏ, nếu như Bùi Tố đang trong trạng thái mệt mỏi như mọi khi thì chắc chắn sẽ không nghe thấy. Nhưng hiện tại, cơ thể cậu đang trên đà hồi phục tốt nên Bùi Tố có thể nghe rất rõ âm thanh đó.
*shhh*
Tiếng rít đau đớn tiếp tục vang lên thêm một lần nữa, lần này còn nhỏ hơn lần trước, cứ như người kia đang cố sức nén lại đau đớn. Hình như âm thanh này phát ra ra từ phía cánh cửa buồng tắm phía góc phòng. Có chuyện gì vậy nhỉ? Bùi Tố không thể đi đến gần, cậu ngồi thẳng dậy, nhắm mắt, hướng tai về phía cửa, tập trung hoàn toàn vào thính giác, chăm chú lắng nghe.
Bên trong nhà tắm, Lạc Vi Chiêu đang tự vật lộn với vết thủy tinh cắt sâu trên trán của mình. Hôm qua, anh vốn dĩ chỉ định cầm máu tạm một lát rồi sẽ băng bó cẩn thận lại sau. Nhưng phần vì mải mê lo cho Bùi Tố, phần vì mệt quá mà ngủ quên nên anh lỡ ủ phần băng bó tạm bợ đó quá lâu.
Giờ thì hay rồi, vết thương sâu hơn Lạc Vi Chiêu tưởng, lại bị băng dán bịt quá kín một thời gian dài, đâm ra vết cắt bị hấp hơi, một vài mẩu thuốc lá mủn ra, kẹt giữa khe hở. Không phải lần đầu gặp phải chuyện như vậy, Lạc Vi Chiêu thản nhiên dùng nhíp kẹp vào từng mẩu thuốc kẹt giữa phần thịt hở đó, kéo ra.
Cơ thể con người có thể quen với việc bị thương, nhưng không có nghĩa là sẽ không thấy đau. Mấy mẩu thuốc lá ngấm đầy máu, lọt giữa vết cắt, dính vào phần thịt hở đột ngột bị kéo ra, cảm giác buốt xót tê tái như dùng dao rạch lại vào vết thương truyền đi khắp cơ thể. Lạc Vi Chiêu đã cắn răng cố nén lại tiếng kêu nhưng cũng không tránh khỏi việc phát ra một vài tiếng rít nho nhỏ giữa kẽ răng.
Run run đặt phần bị dính cuối cùng lên trên khay inox đặt ở bàn cạnh bồn rửa, Lạc Vi Chiêu ngước đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi của mình nhìn vào trong gương, chăm chú quan sát vết thương. Do bị thuốc lá kẹt vào giữa, cộng thêm việc bị miếng dán công nghiệp to bản ấp quá kỹ nên vết cắt vốn dĩ khá mảnh hôm qua giờ đây đã bị hở ra một khoảng khá lớn, có lẽ sẽ phải khâu vài mũi.
Tự đánh giá thương tích xong, Lạc Vi Chiêu đổ ngập thuốc sát trùng ra một khay inox nhỏ, thả dụng cụ ngâm ngập trong đó để sát khuẩn, còn bản thân rửa tay thật sạch, rửa lại vết thương thêm một lần nữa luôn.
Sát trùng xong xuôi, anh khéo léo xỏ chỉ qua chiếc kim móc, ghé sát mặt vào trong gương, đưa cái kim cong cong lên gần sát vết cắt sâu. Đến đây Lạc Vi Chiêu dừng lại một chút, hít thở sâu một vài nhịp như muốn tự trấn an bản thân, rồi bắt đầu tự khâu vết thương cho mình.
Đầu kim nhọn đâm xuyên qua hai bên vết cắt, từ từ kéo hai bên da thịt hở toác lại gần nhau. Vì đau nên mắt trái Lạc Vi Chiêu nhắm chặt, anh chỉ có thể dùng một con mắt bên phải để quan sát. Hàm răng cắn chặt tưởng chừng như sắp nứt vỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi việc lọt một vài âm thanh gầm gừ đau đớn nho nhỏ ra ngoài.
Lúc này, Lạc Vi Chiêu lại thầm thấy mừng vì cơ thể Bùi Tố còn yếu, cậu ấy sẽ không biết đến góc khuất mà anh tự cho là yếu đuối đến cùng cực này của mình. Tiếc rằng Lạc Vi Chiêu đã lầm. Trong lúc anh đang gồng mình chiến đấu lại với đau đớn, ở bên ngoài, Bùi Tố nhắm mắt, tập trung nghe. Cậu nghe được từng hơi thở mệt nhọc, từng tiếng kêu rất khẽ vì đau của anh.
Vết thương duy nhất có thể mang đến đau đớn cỡ này cho anh ta có lẽ là vết cắt trên trán bên trái mà Bùi Tố gây ra. Nhìn thấy kẻ đó phải chịu đựng đau đớn như vậy lẽ ra Bùi Tố nên cảm thấy vui vẻ, hả dạ mới đúng. Thế nhưng lúc này trong lòng cậu lại không hề cảm thấy vui.
Bùi Tố không thật sự hiểu cảm xúc dành cho Lạc Vi Chiêu trong cậu bây giờ là gì. Thương xót cho hắn? Không. Buồn bã thay cho hắn? Không. Cảm mến hắn? Lại càng không! Không có lý nào cậu lại bị vài hành động vớ vẩn hai hôm rồi của hắn làm cho cảm động được. Tất cả chỉ là do Bùi Tố được mẹ nuôi dạy rất tốt, nên ngay cả khi có ai đắt tội với cậu, nếu như vấn đề không quá nhiêm trọng, Bùi Tố đều có thể tha thứ cho họ rất nhanh.
Đến đây gương mặt buông lỏng của Bùi Tố đột nhiên đanh lại. Vấn đề không quá nghiêm trọng mới có thể bỏ qua, còn chuyện hôm trước thật sự là quá mức rồi. Cảm xúc tức giận trong cậu lại bùng lên, nhanh chóng thế chỗ cho lòng thương cảm mới xuất hiện khi nãy.
Bùi Tố nhắm mắt, hít thở đều để nén lại cơn cáu giận. Lần nữa mở mắt ra, trong đáy mắt của cậu chỉ còn xót lại vài tia lạnh lùng, căm ghét.
.
Bên trong nhà tắm, đến tận lúc Lạc Vi Chiêu đưa kéo lên cắt nút ở đoạn thắt cuối cùng xong xuôi, anh mới dám buông lỏng bản thân. Đưa hai tay run run dính máu với lấy bông cồn, lau lại vết khâu một lần nữa. Tận lúc này, khi xong xuôi hết rồi anh mới từ từ mở được con mắt bên trái ra.
Vì phải lấy tiêu cự của một bên mắt quá lâu, đâm ra khi mở cả hai mắt Lạc Vi Chiêu có chút quay cuồng, hai khung hình chưa kịp nhập lại làm một, tầm nhìn mơ hồ. Trong lúc luống cuống, anh vô tình gạt rơi khay inox đựng dụng cụ, âm thanh loảng xoảng đầy khoa trương vang lên ầm ĩ. Nén lại tiếng chửi thề đã dâng đến tận miệng, Lạc Vi Chiêu cúi người tính nhặt mấy món đồ bị rơi thì lại đụng trúng hộp thuốc. Tất cả mọi thứ trong hộp đồng loạt văng tứ tung khắp sàn phòng tắm.
"Chết tiệt!!!"
Đến lúc này thì Lạc Vi Chiêu không thể cố gắng tươi tắn cho nổi, anh chính thức nổi cáu, gầm lên một tiếng chửi lớn, vết thương trên trán theo cơn giận nhói lên. Anh vội nhắm mắt, hít sâu một hơi, thả lỏng trán tránh để xô vào vết thương. Mới sáng sớm mà làm gì cũng không suôn sẻ, dự đoán ngày hôm nay của anh sẽ tồi tệ lắm cho xem.
.
Bên ngoài, Bùi Tố ngồi duỗi chân, khoanh tay niệm thần chú: "mặc kệ Lạc Vi Chiêu" nhưng hai âm thanh đổ vỡ lộn xộn chát chúa vang lên liên tiếp khiến cậu không tránh khỏi tò mò, không biết rốt cuộc anh ta ở trong đấy đang bị làm sao.
Bùi Tố mon men ra đến thành giường, thả đôi chân vẫn còn băng kín xuống, để lơ lửng bên trên mặt đất một khoảng, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên bước xuống, đi ra đó ngó xem Lạc Vi Chiêu có bị làm sao không. Bùi Tố không phải là lo cho anh ta, cậu chỉ sợ anh ta có vấn đề gì thì không có ai chăm lo cho cậu nữa thôi. Phải! Nhất định là như vậy.
Không để Bùi Tố phân vân quá lâu, cửa phòng tắm bật mở, Lạc Vi Chiêu điềm tĩnh bước ra. Bùi Tố lập tức di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt lướt lên xuống thầm đánh giá. Gương mặt anh có vẻ nhợt nhạt, xanh xao hơn lúc nãy nhưng khí chất vẫn rất ổn định, không có vẻ gì là đang vật vã cả. Có thể anh ta thật sự không gặp vấn đề gì lớn hoặc chỉ đơn giản là anh ta che giấu cảm xúc rất giỏi.
Vết băng chằng chịt trên trán đã được gỡ ra, thay bằng một vết khâu đều tay, đẹp mắt. Là anh ta tự khâu cho mình sao? Lạc Vi Chiêu nhìn tư thế buông chân xuống giường của Bùi Tố liền đoán cậu đang muốn đi đâu đó, anh cất giọng ôn tồn hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Cậu muốn vào nhà tắm hả?"
"A! Không... Ờm... Không có gì."
Bùi Tố đột nhiên bị hỏi đến, cậu vì bất ngờ mà lỡ bày ra biểu cảm như đang làm chuyện phi pháp thì bị bắt gặp. Cậu theo phản xạ lắp bắp từ chối. Sau đó như nhận ra có gì đó không ổn. Bùi Tố đây là đang lo bị anh ta bắt thóp hay sao? Vội trấn an bản thân, tự nhủ không việc gì phải ngại anh ta cả, Bùi Tố ngẩng cao đầu, khoanh tay cao giọng nói dõng dạc:
"Tôi không có nghĩa vụ phải thông báo với anh chuyện tôi muốn đi đâu, làm gì. Anh cũng không có quyền tra hỏi tôi từng li từng tý như vậy."
"Cậu tự đi vào trong nhà tắm nổi hả?"
Bùi Tố nghẹn họng, cậu lại tiếp tục sát phạt Lạc Vi Chiêu qua ánh mắt. Đối diện với ánh mắt chết chóc của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu chỉ cảm thấy cậu giống như một nhóc mèo hoang vừa phải trải qua ngược đãi, lúc nào cũng rất dè chừng, liên tục xù lông giận dữ. Có lẽ cậu ấy vẫn đang trên đường lấy lại niềm tin nơi con người. Trong trường hợp này thì con người đó lại là anh.
Lạc Vi Chiêu cũng dễ dàng đoán được chuyện Bùi Tố sẽ ngại, không dám nhờ anh chuyện gì. Vậy nên lần này anh không hỏi nữa, trực tiếp tiến đến gần, nhấc bổng cậu lên bước phăm phăm về phía nhà tắm.
Bùi Tố nằm gọn trong lòng Lạc Vi Chiêu, tự thấy vô cùng xấu hổ. Mất công ra vẻ cứng rắn, quát nạt người ta cho đã nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải phụ thuộc vào người ta, bị người ta xem nhẹ, thản nhiên bê lên, đặt đâu phải ngồi yên ở đó.
Trong lòng vẫn có chút bực bội nhưng hiện tại Bùi Tố không thể đi lại được nên có ghét thế nào cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng cảnh bị tên kia nhấc lên đặt xuống.
Vừa vào trong nhà tắm, Bùi Tố vô thức liếc đến cái thùng rác để tròn góc một cái. Ngay trên mặt là một đống bông băng, thuốc đỏ có lẫn vết máu cả cũ cả mới. Chắc là bông băng từ vết thương trên đầu của Lạc Vi Chiêu. Nghĩ cũng thấy khá tội nghiệp cho anh ta, thôi thì hôm nay Bùi Tố sẽ đặc cách, ngoan ngoãn hơn hôm trước một chút vậy.
Cả hai loay hoay hồi lâu cũng đã làm xong khoản vệ sinh buổi sáng. Lần này thay vì đưa Bùi Tố về giường rồi mang đồ ăn vào, Lạc Vi Chiêu ôm cậu đi thẳng vào trong bếp, đặt cậu ngồi ở một cái ghế quay mặt về phía bàn bếp.
"Cậu ở trong phòng mấy ngày chắc cũng bí bách lắm rồi. Hôm nay ra ngoài này ngồi cho thoáng. Chờ tôi một lát, bữa sáng xong ngay đây."
Bùi Tố để ý từ lúc ra khỏi nhà tắm đến giờ Lạc Vi Chiêu luôn cố gắng né tránh ánh mắt của cậu, như đang cố che giấu chuyện gì đó. Dáng vẻ hờ hững giả vờ bận rộn của anh ta khiến Bùi Tố càng thêm bức bối. Nhìn bóng lưng lúi húi ở bên bếp, cậu cất tiếng hỏi thẳng thừng:
"Nói đi! Lý do thật sự cho việc anh không dám để tôi một mình trong phòng là gì?"
Lạc Vi Chiêu ngừng lại thao tác cắt thái một nhịp, rồi lại tiếp tục làm, ôn tồn nói:
"Sợ cậu lại làm gì ngu ngốc, tự làm đau đến bản thân. Được chưa?"
"Chẳng phải anh cũng như vậy với bản thân mình sao? Còn ra vẻ với tôi làm gì."
Lần này thì Lạc Vi Chiêu dừng hẳn. Tại sao khi không Bùi Tố lại nói như vậy? Anh nhớ anh đã cố gắng kín đáo nhất có thể rồi. Lạc Vi Chiêu chột dạ, băn khoăn không biết rốt cuộc khi nãy liệu Bùi Tố có nghe thấy âm thanh gì từ anh hay không.
Ngay sau đấy Lạc Vi Chiêu lắc đầu, tiếp tục cắt thái. Ma cà rồng lai mà lại uống ít máu cỡ cậu ta thì chắc chắn giác quan không hoạt động được như bình thường. Không thể nào có chuyện Bùi Tố có thể nghe thấy tiếng động nào khác được.
Nhắc đến uống máu mới nhớ, từ hôm qua đến giờ anh chỉ chuẩn bị mỗi đồ ăn, Bùi Tố vẫn cần thêm máu nữa. Nhưng từ lúc về đây tới giờ cậu ta không hề đòi hỏi dù chỉ là một giọt máu. Bên ngoài cũng không hề có biểu hiện thèm khát chỉ trừ lúc Lạc Vi Chiêu bị chảy máu ngay trước mặt cậu.
Như vậy là do cậu ta nhịn máu giỏi hay chỉ là đang cố hành hạ bản thân? Bây giờ hỏi thẳng luôn chắc chắn Bùi Tố sẽ không trả lời. Lát nữa anh thử lựa lúc thích hợp hỏi khéo xem sao.
Trái ngược với Lạc Vi Chiêu đang động não suy nghĩ đủ thứ trên đời. Bùi Tố chỉ lặng lẽ ngồi im, lơ đễnh nhìn một vòng quanh căn bếp nhỏ của Lạc Vi Chiêu. Căn bếp này khiến cậu nhớ đến cái bếp ở ngôi nhà cũ của cậu và mẹ.
Căn bếp của bất kỳ gia đình là con người nào có lẽ cũng tương tự như căn bếp này. Sáng sủa, thoáng đãng, được trang bị đầy đủ mọi đồ đạc, dụng cụ. Thoáng nhìn qua có thể sẽ thấy có chút bừa bộn nhưng chính sự hơi lộn xộn đó lại khiến Bùi Tố cảm thấy căn bếp này trở nên gần gũi, thân thuộc với cậu hơn rất nhiều.
Bởi lẽ khi xưa mẹ cũng phải vừa đi làm vừa chăm sóc cho Bùi Tố nên bà cũng không có quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Cho đến khi Bùi Tố lớn hơn một chút, biết giúp đỡ mẹ thì lại xảy ra chuyện không may đó. Hiện giờ nhìn căn bếp lộn xộn của Lạc Vi Chiêu Bùi Tố đột nhiên nhớ đến những năm tháng vất vả nhưng ngập tràn hạnh phúc đó.
Như đọc được suy nghĩ của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đột ngột cất giọng:
"Dạo này tôi bận nên cái bếp có hơi bừa bộn. Cậu thông cảm."
"Không sao! Ngày xưa..."
Nói đến đây Bùi Tố đột nhiên im bặt. Cậu mải thả hồn theo câu chuyện quá lâu đâm ra quên mất "chiến sự" giữa mình và tên thợ săn kia. Cậu và hắn chưa đủ thân để có thể có những cuộc tâm sự thầm kín như vậy.
Lạc Vi Chiêu yên lặng hồi lâu, chờ Bùi Tố nói tiếp nhưng không thấy gì. Hiểu ra lúc trước cậu chỉ lỡ lời, trong lòng anh cũng có cảm thấy hụt hẫng một chút rồi lại nhanh chóng lên tình thần, tiếp tục công việc đang dang dở. Anh sẽ chờ đến lúc Bùi Tố chủ động mở lòng, thoải mái nói ra chuyện đó với anh. Còn lúc này anh sẽ không cố đòi hỏi cậu phải kể cho mình nghe mọi thứ bằng được.
Lạc Vi Chiêu di chuyển từ bàn thái sang bồn rửa. Trước bồn rửa là một khung cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài vườn, ánh nắng từ ngoài đó hắt vào Lạc Vi Chiêu khiến cho từng đường nét viền quanh cơ thể anh như được phủ một tầng ánh sáng vàng ấm áp.
Bùi Tố ở phía sau nhìn như thôi miên vào dáng hình đó. Thật sự rất giống với khung cảnh khi Bùi Tố còn nhỏ xíu. Lúc đó mẹ đặt cậu ngồi lên trên ghế cho trẻ em trong bếp, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên ngặm ngón tay chờ mẹ nấu cơm y như bây giờ.
Trong đáy mắt một đứa trẻ, cảnh người mẹ đứng bên bồn rửa, ánh sáng hắt ngược vào hình dáng mảnh mai đó khiến mẹ như tự phát ra ánh sáng thần kỳ. Bùi Tố thầm thấy mẹ mình tựa như một thiên thần giáng trần.
*Cạch*
Hồi tưởng bị âm thanh đặt bát của Lạc Vi Chiêu cắt ngang. Trước mặt Bùi Tố xuất hiện một bát mỳ đủ thịt, trứng, còn kèm thêm rau củ xanh đỏ vàng đẹp mắt. Tuy nhiên anh không ngồi vào bàn ăn chung với Bùi Tố mà chỉ lặng lẽ tựa vào bàn bếp chếch bên phải chỗ cậu đang ngồi, vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng vừa nhìn lơ đễnh ra ngoài khoảnh vườn rộng.
Trong đầu Bùi Tố bật ra rất nhiều câu hỏi như: Tại sao anh ta không ăn cùng luôn? Mất công nhiều như vậy nấu có một bát để làm gì? Đằng nào anh cũng không ăn sao không cho cậu nhịn chung luôn. Bùi Tố cũng đâu có đòi hỏi ăn uống đúng giờ, đủ bữa đâu. Tại sao anh ta phải nhọc công đến vậy?
Thắc mắc rất nhiều nhưng rốt cuộc Bùi Tố vẫn chọn nuốt hết những câu hỏi đó vào trong. Lạc Vi Chiêu không ăn thì mặc kệ anh ta, cậu không việc gì phải quan tâm. Bùi Tố tiếp tục cúi đầu ăn chăm chú nhưng ánh mắt pha chút quan tâm của cậu vẫn kín đáo liếc đến cốc cà phê đen đặc trên tay Lạc Vi Chiêu.
"Cậu hay dùng máu loại gì? Lát nữa tôi sẽ ra ngoài kiếm cho cậu một ít."
Vừa đưa miếng mì đầu tiên vào miệng, chưa kịp biết mùi vị ngon ngọt, mặn nhạt như nào Bùi Tố đã bị câu hỏi đó của Lạc Vi Chiêu làm cho mắc nghẹn. Cậu vội vớ tay lấy cốc nước bên cạnh, vừa uống vừa dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Lạc Vi Chiêu.
Anh ta nói giọng đều đều, mắt không nhìn Bùi Tố, cũng không thể hiện chút cảm xúc nào cứ như chuyện anh ta vừa nhắc đến là chuyện đương nhiên như cành cây phải cứng còn chiếc lá phải xanh vậy. Câu nói đó của Lạc Vi Chiêu thật sự khiến Bùi Tố khiếp sợ. Một thợ săn hỏi Ma cà rồng uống máu gì để anh ta đi tìm? Lạc Vi Chiêu thật sự đang nghiêm túc sao?
"Thợ săn như anh mà lại cất công ra ngoài kiếm máu cho tôi? Nếu giờ tôi nói muốn một con người trẻ khoẻ để uống cho sướng thân anh cũng vác về cho tôi hả?"
Bùi Tố vừa nói hết câu, Lạc Vi Chiêu cũng thu ánh mắt lơ đễnh về, chuyển sang nhìn cậu chòng chọc. Anh duy trì nét mặt không đổi, điềm tĩnh đặt cốc cà phê trên tay xuống rồi tiến thẳng đến chỗ Bùi Tố.
Linh cảm chẳng lành bùng lên dữ dội, Bùi Tố vô thức nghiêng người muốn né. Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp tránh xa Lạc Vi Chiêu đã cúi người, chộp lấy hai đầu lưng ghế Bùi Tố đang ngồi, giam cậu ở giữa lưng ghế và hai cánh tay của anh, ghé sát người vào phía cậu, nghiêng đầu, để lộ phần cổ của mình ở ngay bên miệng Bùi Tố:
"Đây. Cậu uống được bao nhiêu cứ uống."
Lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm cuộc đời làm Ma cà rồng Bùi Tố thật sự muốn hút cạn máu một con người đến vậy. Chỉ có điều Lạc Vi Chiêu tự tin như thế cũng không phải là không có cơ sở. Bùi Tố thật sự không thể động đến anh ta. Nhưng bị mang ra trêu đùa như này là cảm giác không hề dễ chịu. Cậu cáu kỉnh đẩy anh ra.
"Tôi không muốn uống máu người."
Nhìn thấy Bùi Tố xù lông cáu giận, trong lòng Lạc Vi Chiêu đột nhiên nổi lên một niềm vui khó tả. Anh cao hứng, vui vẻ hỏi thêm:
"Vậy cậu hay dùng loại máu gì. Tôi sẽ cố gắng kiếm về cho cậu."
Bùi Tố băn khoăn, suy nghĩ nghiêm túc rất lâu rồi tuôn liền một tràng:
"Tôi muốn một con hươu, nai hoặc ngựa thật to, thật khoẻ và còn sống nguyên. Anh mang về đây lúc trời tối rồi tôi sẽ tự mình hút máu."
Lạc Vi Chiêu sững sờ một chút. Với những gì Bùi Tố đã thể hiện ra, anh đã nghĩ cậu ấy sẽ chọn một loài vật nhỏ hoặc lựa máu đóng túi sẵn. Không ngờ cậu ta lại muốn tự mình hút cạn máu một con vật khổng lồ và còn sống.
Phải rồi, một nửa dòng máu của Bùi Tố là Ma cà rồng, cậu ta hành xử như vậy là hoàn toàn bình thường. Đáng ra anh không nên ngạc nhiên trước quyết định này của cậu ấy mới phải. Tự nhắn nhủ mình như vậy nhưng nụ cười và giọng nói sau đó của Lạc Vi Chiêu vẫn có chút cứng nhắc, không được tự nhiên:
"Được! Tối nay tôi sẽ mang về cho cậu một con. Nhưng cửa nhà hơi nhỏ nên..."
"Không cần mang vào trong nhà, để ở ngay ngoài sân sau nhà anh là được rồi. Tôi sẽ tự ra ngoài giải quyết."
"Được!"
Sau cái gật đầu xác nhận đó của Lạc Vi Chiêu, không ai nói thêm câu nào nữa. Bầu không khí trong nhà cũng đột nhiên trở nên căng thẳng kỳ lạ. Buổi trưa lẫn chiều hôm đó Lạc Vi Chiêu đều không có ở nhà, anh chỉ mang cơm trưa vào cho Bùi Tố rồi rời đi luôn.
.
Nhiệt độ ngày thu trời nắng không quá lạnh như ban đêm, Bùi Tố ăn no, nằm mãi cũng chán. Cậu tùy tiện mở ngăn kéo tủ đầu giường của Lạc Vi Chiêu ra với hi vọng sẽ tìm được một quyển sách nào đó để đọc giết thời gian. Nhưng đập vào mắt cậu lại là một khung ảnh cũ được để ngay trong ngăn tủ.
Không có ý tọc mạch nhưng vì bức ảnh được để trên cùng nên Bùi Tố đã lỡ thấy rõ bức ảnh đó mất rồi. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định nhấc hẳn bức ảnh đó ra xem. Bên trong ảnh là một người đàn ông mặc cảnh phục, gương mặ nghiêm nghị, một người phụ nữ xinh đẹp, tươi tắn và một cậu nhóc nghịch ngợm.
Người phụ nữ ngồi trên ghế, đang bế cậu nhóc còn người đàn ông đứng đằng sau. Bùi Tố lật bức ảnh lại, nhìn thấy sau lưng tấm ảnh có kẹp một mảnh giấy đã ố vàng theo thời gian. Nét chữ ngây ngô nhưng nắn nót trên đó in hằn trong mắt Bùi Tố:
"Ước gì gia đình mình mãi mãi được như lúc này!" - Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố đột nhiên thấy tâm trạng nặng nề như đeo chì, hơi thở của cậu cũng trở nên khó khăn. Dựa vào vài dữ kiện ít ỏi, Bùi Tố có thể lờ mờ đoán được Lạc Vi Chiêu có lẽ cũng phải trải qua cảnh tan cửa nát nhà. Anh ta căm thù Ma cà rồng như vậy thì chắc chắn nguyên do chính là vì gia đình anh đã bị Ma cà rồng tấn công.
Bùi Tố nâng niu khung ảnh, vuốt ve, ngắm nghía thêm một hồi rồi trả khung ảnh về vị trí cũ, nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại. Không biết là do đến giới hạn nhịn máu hay vì lý do gì khác mà cảm giác cồn cào khó chịu trong lòng Bùi Tố cứ ngày một lớn dần.
.
"Lạc Vi Chiêu. Tại sao cậu lại hỏi chỗ mua hươu nai vậy? Đừng có nói là cậu đang muốn dùng mấy con vật đáng thương đó để làm bẫy nhử Ma cà rồng lai nhé. Ma cà rồng lai gây hại ít hơn dòng thuần chủng. Chúng ta tập trung tiêu diệt Ma cà rồng thuần chủng trước có được không?"
Giọng nói liên tằng tằng như bắn súng liên thanh của Đào Trạch vang lên tới tấp. Cậu ta nói to, dõng dạc và nhanh đến mức không có lấy một khe hở nào để Lạc Vi Chiêu kịp chen vào. Điều này chứng tỏ vết thương ở miệng do bị anh đánh mấy hôm trước đã không còn gì đáng ngại.
Phản ứng của Đào Trạch không quá khác với những gì Lạc Vi Chiêu đã dự trù trước. Đào Trạch rất dịu dàng, yêu thương động vật nên cậu ta nổi cáu khi nghe chuyện này cũng phải. Anh vội vàng giải thích, nhưng cũng không biết nói rõ làm sao nên đành phải úp mở:
"Không phải! Thật sự không phải. Tôi cần dùng vào việc khác."
"Còn có thể có việc gì nữa chứ? Chẳng lẽ ông định ăn thịt nó à?"
Lạc Vi Chiêu thở hắt ra chán nản, vò đầu bứt tai:
"Tốn thời gian của tôi quá! Rốt cuộc ông có muốn nói hay không?"
Nhì nhằng một hồi lâu, cuối cùng Đào Trạch cũng chịu ném cho Lạc Vi Chiêu một vài địa chỉ chợ đen, nơi người ta vẫn mua bán động vật hoang dã lẫn động vật nuôi. Nắm chắc địa chỉ trong tay, Lạc Vi Chiêu hồ hởi lái xe thật nhanh đến đó. Đi vòng vòng mấy khu chợ anh mới phát hiện ra nhiều điều anh vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm.
Ví dụ như bên cạnh động vật sống, người ta còn bán cả túi máu sẵn của cả người lẫn động vật. Chủ yếu để cung cấp cho những cá thể Ma cà rồng không muốn giết chóc nhưng vẫn cần máu để duy trì sự sống.
Có vẻ như Đào Trạch biết tất cả những điều này, còn Lạc Vi Chiêu thì không. Những gì anh được dạy chỉ vỏn vẹn trong vài dòng: "Ma cà rồng là quái vật! Phải giết! Không được mềm yếu hay rủ lòng thương xót bọn chúng!" Lắc nhẹ đầu như để rũ bỏ bớt ký ức nặng nề đó ra khỏi đầu, Lạc Vi Chiêu tiếp tục công cuộc chọn lựa của mình.
Lựa mãi mới được một con ngựa nâu to đẹp, khoẻ mạnh, sạch sẽ. Người bán còn nói có thể hỗ trợ rút máu con vật đó luôn cho anh nhưng Lạc Vi Chiêu quyết định nghe lời Bùi Tố, mang con vật còn nguyên vẹn về. Xe của anh đương nhiên không chở được. Không muốn thu hút thêm sự chú ý không cần thiết nào nên Lạc Vi Chiêu cũng không thuê người bán chở về mà quyết định gửi xe rồi cưỡi con ngựa này về luôn.
Trên đường về anh không tránh khỏi thắc mắc có khi nào Bùi Tố cũng không biết cậu ấy có thể mua được túi máu sẵn hay không. Vì có cố gắng thế nào Lạc Vi Chiêu vẫn không thể tưởng tượng được cảnh Bùi Tố có thể tự mình nhe nanh hút máu, rút cạn sinh lực của một con vật còn sống khoẻ mạnh.
Ngay sau đấy liền anh thu lại ý nghĩ đó của mình, tự nhủ anh mới biết Bùi Tố chưa nổi ba ngày, có thể nói là chẳng hiểu gì về cậu ta. Không nên qua vài hành động mà đã vội áp quá nhiều bộ lọc nhân đạo cho cậu ta như vậy. Bùi Tố vẫn là một sinh vật sống nhờ máu của loài vật khác. Đáy mắt Lạc Vi Chiêu không tránh khỏi ánh lên một nỗi buồn kỳ lạ.
.
Khi Lạc Vi Chiêu về đến nhà trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Anh bước vào phòng thấy Bùi Tố đang ngủ mê man, bèn lại gần lay cậu ấy dậy. Có vẻ như anh mang con ngựa này về đúng lúc rồi. Mới có vài tiếng không gặp nhưng nhìn Bùi Tố tệ hơn hẳn hồi sáng. Mắt cậu ấy lờ đờ, đục ngầu, quầng thâm hiện rõ trên làn da tái xanh. Đôi môi hồng mượt giờ đây trắng bệch, khô khốc.
"Anh...về rồi sao?"
Giọng Bùi Tố khàn đặc như vừa nuốt chửng một quả lựu đạn. Lạc Vi Chiêu nóng ruột, không trả lời mà trực tiếp ôm thốc cậu ấy lên, đi thẳng ra ngoài sân.
Lúc mang Bùi Tố ra ngoài trời đã tối hẳn, xung quanh chỉ còn một màu đen ngòm như mực. Lạc Vi Chiêu đặt cậu ngồi xuống một cái ghế cao kê sẵn, còn anh kéo con ngựa đó lại gần, giúp cậu giữ chặt.
Bùi Tố nhắm đôi mắt nhạt màu lại một lát như để lên tinh thần. Lần tiếp theo mở ra, đôi mắt của cậu có thêm một vòng sáng vàng nổi bật giữa màn đêm u tối. Cái miệng nhỏ khô khốc hé mở, hai răng nanh dài đã vươn ra hoàn chỉnh. Lạc Vi Chiêu lần đầu nhìn kỹ hình dáng Ma cà rồng của Bùi Tố, anh vô thức bị cuốn theo mà hơi lỏng tay, con ngựa cũng như cảm nhận được nguy hiểm mà lập tức lùi xa ra khỏi Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu hốt hoảng níu lại, nhưng lần này anh chưa kịp làm gì Bùi Tố đã nhanh hơn, cậu túm lấy sợi dây buộc con ngựa, kéo lại gần cắn một nhát dứt khoát. Sợ con ngựa vì đau đớn mà vùng vẫy, vô tình làm Bùi Tố bị thương. Lạc Vi Chiêu vội tăng lực ở cánh tay, ôm chặt cổ nó. Vậy nhưng con ngựa lại không có biểu hiện gì như là đang bị đau.
Lạc Vi Chiêu vẫn còn đang ngỡ ngàng, Bùi Tố đã buông con ngựa ra, khẽ dùng đầu ngón tay mảnh mai quẹt đi chỉ máu chảy dài ở khoé miệng, nói giọng nhẹ bẫng:
"Xong rồi! Thả nó ra đi!"
"Hả?"
Lạc Vi Chiêu đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên nọ. Anh đứng đần ra, tay vẫn duy trì động tác ôm chặt cổ con ngựa, cau mày nhìn Bùi Tố khó hiểu.
"Tôi uống đủ rồi. Anh thả nó ra đi."
"Cậu đùa tôi hả? Cậu mới uống cỡ...ba ngụm thôi chứ mấy. Nhịn máu mấy ngày trời mà nuốt có chút xíu vậy hả? Mau uống thêm tý nữa đi!"
Lạc Vi Chiêu ngoác miệng gào nhặng xị. Bùi Tố hơi nhăn mặt, cậu thật sự không nghĩ Lạc Vi Chiêu cũng có mặt ồn ào như thế này. Bùi Tố điềm tĩnh nói từ tốn:
"Thế là đủ rồi! Thả nó ra đi. Anh đang làm nó sợ đấy."
Lạc Vi Chiêu cố chấp, nhất quyết không chịu buông cổ con ngựa quý giá. Anh nhăn nhó:
"Tôi làm nó sợ á? Cậu đang làm cả tôi lẫn nó sợ thì có. Cậu có biết mình đang làm gì không thế? Cậu sợ hãi điều gì sao? Sứ mệnh của con ngựa này là như vậy, nó không trách cậu đâu. Cứ uống thêm đi!"
Lạc Vi Chiêu nhất thời chưa thể chấp nhận được hiện thực sờ sờ trước mắt. Anh nói càng lúc càng to, thiếu điều muốn gào cho cả khu rừng này thức giấc. Bùi Tố lẫn con ngựa mang chung một biểu cảm ghi rõ chữ "phiền phức" trên trán. Nhưng Bùi Tố vẫn rất ôn tồn giải thích lại:
"Lần nào tôi cũng chỉ uống như vậy. Thế mới đảm bảo sức khoẻ cho con ngựa."
"Thế có bảo đảm sức khoẻ cho cậu không?"
Lạc Vi Chiêu lầm bầm. Bắt gặp ánh mắt sắc như dao đang chém lên người mình lần thứ n trong ngày của Bùi Tố. Anh đành nhẹ giọng:
"Vậy sao cậu không nói rõ một chút. Mỗi tý máu như vậy chẳng thà để tôi cắt luôn cho cậu. Đỡ nhọc công tôi đi đến tận chợ chọn lựa mất cả ngày trời. Rồi còn gửi xe, cưỡi nó về đây như dở người..."
Bùi Tố quắc mắt lườm. Lạc Vi Chiêu đang nói bon bon lại tiếp tục đụng phải ánh mắt biết chửi của Bùi Tố. Anh liền ngậm chặt miệng. Thôi được rồi, không đôi co thêm nữa. Lạc Vi Chiêu luyến tiếc buông tay.
Con ngựa sau khi thoát khỏi vòng tay độc ác của Lạc Vi Chiêu liền ngay lập tức sà vào lòng Bùi Tố, dùng đầu dụi vào người cậu như đang làm nũng. Bùi Tố nở một nụ cười dịu dàng, ghé sát vào con ngựa lớn, thì thầm gì đó. Sau đó cậu tách ra, vuốt ve, cưng nựng nó thêm một chút rồi tháo dây cương, đẩy nó về hướng khu rừng đen trước mặt. Trong khi Bùi Tố làm vậy, Lạc Vi Chiêu không hề rời mắt khỏi Bùi Tố.
Động tác của Bùi Tố rất thành thạo, có vẻ như trong suốt thời gian qua cậu ấy đều uống máu theo cách này. Tìm một con vật to khoẻ, "xin" nó vài ngụm máu rồi thả nó trở lại rừng.
Hoá ra suốt cả ngày hôm nay anh đã hiểu lầm Bùi Tố, hiểu lầm trầm trọng. Phải rồi! Người bị anh hành hạ tưởng chết cũng tuyệt đối không hé miệng cắn anh cái nào sao có thể hút cạn máu một sinh vật sống khác chứ. Đáng ra anh không nên nghi ngờ cậu ấy ngay từ đầu mới phải.
Bùi Tố nhìn theo đến tận khi con ngựa nâu đi mất dạng mới chuyển ánh nhìn về phía Lạc Vi Chiêu. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt có chút kỳ lạ của anh ta đang nhìn mình chằm chằm. Bùi Tố hơi khép mắt, nghi ngờ hỏi:
"Anh nhìn gì vậy?"
Trời lạnh nhưng trong lòng Lạc Vi Chiêu lại âm thầm nổi lên một cảm xúc ấm áp đến lạ. Lạc Vi Chiêu không thèm thu lại ánh mắt phản phất hơi ấm của mình dành cho Bùi Tố, anh mỉm cười đáp nhẹ:
"Không có gì. Vào trong nhà ăn tối nhé."
.
- Hết chương 7 -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co