Truyen3h.Co

[Chiêu Tố] Nhập mộng

Chương 17

Hideintherain

Bùi Tố trở lại xe, phiền toái kéo cổ áo sơ mi, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Đông Lan, "Tôi đến giờ có chút việc, cậu một lúc nữa tự gọi tài xế tới đón cậu đi, tôi đi trước."

"Này, Bùi gia...."

Trương Đông Lan còn chưa kịp oán giận, đầu kia điện thoại đã là tiếng tắt máy vội vàng, hắn bất đắc dĩ đá cục đá trên đường, lúc ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt săm soi của Lạc Vi Chiêu

"Ôi ! Cảnh sát Lạc ! Sao anh còn ở đây ?"

Trương Đông Lan lại gần, nghi hoặc nhìn xung quanh, hắn từ trước tới nay luôn là dễ gần như vậy, nhưng không ít lần vì tính cách này mà dẫm phải mìn, "Anh không ở cùng với Bùi gia sao ?"

"Sao tôi phải ở cùng cậu ấy ?"

Lạc Vi Chiêu dập thuốc vào thùng rác, "Sao vậy, cậu ấy bỏ cậu lại sao ?"

"Bùi gia trước đây không phải bị bệnh một thời gian sao, tâm trạng của anh ấy gần đây cũng không tốt, vừa rồi nói có việc phải đi trước, tôi còn cho rằng anh đi cùng anh ấy."

Trương Đông Lan không để chuyện Bùi Tố cho hắn leo cây ở trong lòng, trái lại còn giải thích giúp Bùi Tố vài câu, "Anh ấy thời gian trước bị bệnh dạ dày nặng, Bùi thị lại đang trong giai đoạn bận rộn, tận tâm tận lực tới coi bệnh viện thành nhà, tuy bệnh viện này của anh ấy cũng không khác gì khách sạn, tôi hôm nay cũng mới gặp lại anh ấy."

Trong lòng Lạc Vi Chiêu đột nhiên khó chịu, thầm hối hận với rồi cãi nhau với Bùi Tố, ranh con này gầy hẳn đi, người lớn như vậy còn kén ăn, cũng không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân

"Em gái cậu thế nào rồi ?"

Dù sao Trương Đông Lan là cháu của tổ trưởng Trương, trông cũng coi như là có quan tâm tới Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu hỏi một câu quan tâm xã giao, "Chuyện của Châu Hồng Xuyên đả kích cô ấy rất lớn phải không ?"

"Ừ, Oánh Oánh quả thực bị đả kích rất lớn, không phải là bác trai của cô ấy cũng bị cục giám sát tạm thời cách chức sao, Oánh Oánh bị ba tôi mắng mấy ngày liền. Tên khốn nạn Châu Hồng Xuyên này, cũng không biết là kiếp nạn gì của nhà tôi mà lại dính phải hắn." Trương Đông Lan tức giận mắng vài câu, lại hóng hớt, "Nhưng đội trưởng Lạc, Châu Hồng Xuyên bị xét xử thế nào ?"

"Hắn sẽ bị đưa ra tòa án, ngoại trừ gây ra án mạng của Hà Tông Nhất, các vụ án khác còn đang điều tra, tôi không tiện tiết lộ với cậu, cậu vẫn nên quay về an ủi em gái cậu đi." Lạc Vi Chiêu vỗ vai Trương Đông Lan, coi như tạm biệt hắn


Bùi Tố ngồi trong xe, cúi đầu vuốt đồng xu mẹ để lại cho cậu, trong mắt phức tạp không nhìn ra là cảm xúc gì

Tinh thần của cậu gần đây không tốt, có lẽ vì mất ngủ, cảm giác phiền muộn lại một lần nữa rục rịch trong lòng

Nếu không phải bác sĩ dặn đi dặn lại cậu, trừ phi cậu muốn thủng dạ dày, thì nhất quyết không được đụng vào bất cứ đồ ăn và thuốc kích thích gì nữa

Nói cách khác, toàn bộ thuốc thúc nôn và thuốc an thần không được uống

Nhưng thứ giày vò cậu cũng không chỉ là những thứ này, còn có chuyện mà người trong giấc mơ kia tiết lộ

"Cho nên, ý của anh là trong trong tuyến thời gian ban đầu, Trần Chấn bị Kim Tể Hồng giết ?"

Buổi tối hôm từ bệnh viện quay về biệt thự, Bùi Tố lại một lần nữa thôi miên bản thân, tìm người trong giấc mơ kia, trong lòng cậu có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp

"Đúng vậy, lúc đấy Trần Chấn bị Kim Tể Hồng tiêm ma túy, nhưng phản ứng của cậu ấy với thuốc mạng hơn người khác, đưa tới bệnh viện cũng không cứu được, chết cùng ngày."

Người trong giấc mơ đẩy kính, "Cho nên ở trong tuyến thời gian bây giờ, cậu có cơ hội thay đổi một số chuyện, nhưng chúng ta bây giờ cũng không chắc chắn thay đổi này sẽ dẫn tới hậu quả gì."

"Vậy anh không phiền tiết lộ kết cục cuối cùng với tôi chứ ?"

Bùi Tố nhíu mày, "Nếu như có cách khổ trước sướng sau, vì sao tôi không trực tiếp bám theo manh mối này ? Xem ở duyên phận chúng ta có cùng một gương mặt này, anh có thể trực tiếp nói với tôi thú ký sinh sau lưng Bùi Thừa Vũ rốt cuộc là ai, phía sau còn có nanh vuốt nào nữa, Bùi Thừa Vũ tích nhiều tiền cho Bùi thị như vậy, nếu dùng cách lấy độc chị độc, coi như là số mệnh của ông ta."

"Lấy độc trị độc ?"

Người trong giấc mơ dường như không nghĩ Bùi Tố sẽ nói bốn chữ này, cậu lộ ra nụ cười ôn hòa giống như Bùi Tố, "Bùi Tố, không cần đi tới bước này."

Bùi Tố cười lạnh một tiếng, "Vậy tôi xin hỏi, nếu ở trong tuyến thời gian của anh, anh biết trước Hà Tông Nhất sẽ chết, Trần Chấn sẽ chết, thậm chí anh còn biết, mấy ngày nữa sẽ xảy ra vụ án mất tích. Hơn nữa, nếu anh biết, chỉ cần anh tham gia vào một chuyện, người này có lẽ cũng không cần phải chết."

Cậu hơi ngừng lại, nhìn gương mặt đối diện, giọng càng khắc nghiệt, "Vậy nếu mặc kệ mọi chuyện xảy ra, anh có tính là đồng phạm không ?"

Người trong giấc mơ yên lặng một lúc lâu, sau đấy nghiêm túc xin lỗi, "Xin lỗi, Bùi Tố. Đứng ở lập trường của tôi, những người này có lẽ cũng coi như là một tiếc nuối, tôi đương nhiên hy vọng bọn họ có thể thay đổi vận mệnh của mình ở thời không song song của cậu, nhưng giống như chuyện của Hà Tông Nhất, nếu tới cuối cùng cũng không thể thay đổi cái gì, tôi cũng không cảm thấy cậu, hay là tôi là đồng phạm."

"Anh nói cũng rất khéo léo."

Bùi Tố đổi câu hỏi, "Cho nên tôi có thể hiểu rằng anh cũng đã chết ?"

Người trong giấc mơ thoáng giật mình, lại bật cười, "Cũng không thể coi là chết, dù sao tôi còn có chút ý thức tự chủ, nhưng đây không nằm trong phạm trù lý thuyết duy vật, tôi cũng rất khó để giải thích. Nhưng nếu cậu muốn được biết trước thông tin như vậy, tôi cảm thấy quyền lựa chọn này vẫn có thể thuộc về tôi."

Bùi Tố ngẩng đầu nhìn "bản thân" một cái, nghe quyết định của người kia, "Bây giờ tôi sẽ không nói cho cậu biết thú ký sinh sau lưng Bùi Thừa Vũ là ai, chuyện này tự cậu có thể điều tra được nhanh thôi, cậu không cần dựa vào tin tức tôi cung cấp. Tôi cũng không tiết lộ cho cậu "vụ án bắt cóc" tiếp theo, sống chế có số, thế giới này nói tới cùng vẫn phải vận hành dựa trên sự thật, cậu không thể trực tiếp mang hung thủ ra trước ánh sáng được."

Rất hiển nhiên, thị giác thượng đế cũng không có tác dụng với một người đang sống trên đời này, trái lại, nó giống như một gông xiềng tiên tri đeo trên lưng, khiến mỗi một quyết định đều phải đấu tranh

Bùi Tố không muốn nghe nữa, cậu kéo cánh cửa tầng hầm trong giấc mơ, tùy tiện để Bùi Thừa Vũ đeo vòng kim loại lạnh như băng lên cổ mình, cảm giác hít thở không thông nhanh chóng kéo tới, trước khi giấc mơ sụp đổ, Bùi Tố nghe thấy một câu cuối cùng của người trong giấc mơ, "Cho dù tôi bị nhốt trong giấc mơ của cậu, cậu cũng có thể lựa chọn không tin tôi, chỉ tin vào sự thật, cậu đừng sợ."

Cưỡng ép kéo mình tỉnh lại khỏi cơn thôi miên, hậu quả là cậu đau đầu mấy ngày liền, ngay cả giấc ngủ tự nhiên cũng không thể ngủ được

Thuốc an thần không được uống, khiến cậu dường như trằn trọc khó ngủ cả đêm, nhưng Bùi Tố vẫn ép mình nhắm mắt lại, cảm nhận đau đớn trên thể xác, càng đau, hơi thở của cậu càng kéo dài, sự khống chế quỷ dị này khiến cậu có một cảm giác nắm mọi thứ trong tay

Nhưng tính chủ quan trên tinh thần không hoàn toàn chi phối được cơ thể vật chất


Lúc này Bùi Tố nhíu mày ngồi trong xe, cơn đau đầu lại một lần nữa kéo tới, cậu cố chấp khởi động xe, đạp chân ga xông đi

Cũng may sau cơn mưa xuân, tối nay trên đường không có nhiều xe cộ, Bùi Tố coi như thuận lợi chạy tới ga ra của biệt thự, không chút nào phát hiện một cái đuôi đi theo phía sau

Sự cố xảy ra vào đúng lúc Bùi Tố muốn bước vào cửa

Trong thoáng chốc này, kỳ thực cậu ý thức được có nguy hiểm lại gần, nhưng vì cơn đau đầu khiến tầm mắt mơ hồ, làm giảm phản ứng của cơ thể, lúc con dao sáng loáng vung tới trước mặt, Bùi Tố mới hồi thần lại, mũi dao sượt khỏi lồng ngực, lại vẫn đâm vào vai

Đau đớn trên vai khiến đầu óc cậu tỉnh táo lại, ngẩng đầu thấy một đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi, mang theo kinh ngạc và khiếp sợ nhìn cậu

"Bùi Tố !"

Lạc Vi Chiêu tạm biệt Trương Đông Lan xong, liền thấy xe dừng bên đường của Bùi Tố lái đi, lời của Trương Đông Lan còn quanh quẩn bên tai anh, Lạc Vi Chiêu luôn cảm thấy bất anm, đuổi theo xe của Bùi Tố tới biệt thự

Vốn Lạc Vi Chiêu định nhìn Bùi Tố bước vào cửa liền rời đi, kết quả đúng lúc nhìn thấy cảnh nguy hiểm này

Anh chạy tới đá ngã người tấn công, mới phát hiện đối phương chỉ là một đứa trẻ, Bùi Tố đau tới sắc mặt trắng bệch, con dao còn cắm ở vai, cậu cố nhịn đau để không ngất đi

Lạc Vi Chiêu không dám đụng loạn, đỡ Bùi Tố tựa vào cửa, gọi điện cho người tới giúp đỡ

"Đừng gọi 120, bảo Đỗ Giai gọi bác sĩ Dương tới cho tôi."

Bùi Tố kéo tay áo Lạc Vi Chiêu, giọng nói vì đau mà run rẩy, "Tôi không muốn tới bệnh viện."

Lạc Vi Chiêu nhìn con dao trên vai Bùi Tố, giống như trái tim bị siết chặt, "Được được được, tổ tông, nếu cậu sợ máu tới muốn ngất thì ngất đi, có thể sẽ không cảm thấy đau nữa đâu." 

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co