27.
【昭溯】医院趣闻几则
Mochen_6666
https://archiveofourown.org/works/69158861/chapters/179244401#workskin
2025-08-13
//
Tóm tắt: Nhật ký yêu đương trong bệnh viện, nối tiếp sau tập 30.
Chỉ là lưu trữ, có thể tìm bản gốc trên lof/weibo/xiaohongshu.
•
Một,
Trước khi ngất đi, Bùi Tố đã nghĩ rằng, người đầu tiên mình nhìn thấy khi mở mắt ra lần nữa sẽ là Lạc Vi Chiêu. Quả nhiên tâm niệm thành linh, sau biết bao nhiêu ngày nằm mê man trên giường bệnh cuối cùng Bùi Tố cũng tỉnh lại. Không phải là kiểu giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, mà là từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn ngủi.
Nhưng lúc này không phải buổi trưa mà đã quá nửa đêm, cũng may cậu còn chưa làm kinh động đến Lạc Vi Chiêu đang ngủ say bên cạnh. Bùi Tố có chút buồn ngủ, phân vân không biết có nên đánh thức anh dậy hay không? Nhìn dáng vẻ sư huynh của mình mệt mỏi như vậy, có lẽ đã ngủ quên trong lúc canh chừng bên giường bệnh. Cậu cảm thấy không nên làm phiền anh ấy lúc này, hơn nữa anh ấy mà tỉnh dậy thế nào cậu cũng sẽ bị mắng cho một trận cho xem, nhưng mà Bùi Tố thật sự có chút mong chờ được nghe anh mắng.
Quan trọng là dáng vẻ lúc ngủ của Lạc Vi Chiêu đẹp đến mức khiến cậu không thể rời mắt, Bùi Tố muốn vươn tay vuốt lại mớ tóc loà xoà trước trán anh nhưng rồi cậu mới nhận ra tay mình đang bị anh nắm chặt.
Chưa kịp nghĩ thêm gì nữa Bùi Tố lại khép mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra lần nữa, bên giường đã chẳng thấy Lạc Vi Chiêu đâu.
Đào Trạch, Lam Kiều và những người khác trong SID quây quanh giường bệnh hỏi thăm líu ríu thật lâu mới chịu dừng. Bùi Tố vẫn giữ yên lặng, viên đạn bắn xuyên qua phổi khiến mỗi lần cậu hít thở đều đau đớn không nguôi, mặt nạ dưỡng khí vẫn còn dính trên khuôn mặt nhỏ xíu của cậu.
Bùi Tố chớp mắt nhìn Đào Trạch.
"Hả? Em muốn nói gì?"
Bùi Tố nhìn cửa phòng bệnh, rồi nhìn áo đồng phục SID mà Lạc Vi Chiêu để quên trên sofa rồi lại nhìn Đào Trạch chớp mắt mấy lần.
"À, em hỏi lão Lạc hả? Cậu ấy vừa ra ngoài gọi bác sĩ, còn đứng ngoài cửa ngó vào. Lúc nãy anh còn hỏi cậu ta đứng ngoài đó làm gì, giờ lại biến đi đâu mất tiêu."
Bùi Tố chớp chớp mắt, nghĩ thầm lần này anh ấy thật sự tức giận rồi.
Sư huynh của cậu lúc tức giận thật sự rất đáng sợ, nhưng muốn mắng cũng mắng không được nên chỉ biết bỏ đi cho hả dạ. Đúng là kiểu giận dỗi khó dỗ dành nhất trên đời. Bùi Tố nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, cậu quyết định bằng mọi giá phải lừa người về trước đã. Cậu chỉ tay về chiếc điện thoại trên đầu giường, ra hiệu cho Đào Trạch gọi điện cho Lạc Vi Chiêu trước.
Lạc Vi Chiêu trả lời điện thoại ngay lập tức, "Alo, Bùi Tố? Sao vậy em?"
"Là tôi."
"Sao vậy? Bùi Tố có chuyện gì sao?"
"Không sao, cậu ấy ổn lắm. Tiểu Bùi muốn hỏi cậu đang ở đâu?"
"Thì... tôi đi mua cơm cho em ấy."
Sau đó Lạc Vi Chiêu lại sực nhớ, "Khoan, em ấy nói được rồi?"
"Không, cậu ấy viết lên lòng bàn tay tôi."
Lạc Vi Chiêu: ....
"Cúp máy đi, nói với em ấy là tôi về ngay."
Lạc Vi Chiêu quả thực là đi mua cơm, nhưng mà anh mua cho chính mình.
Anh vừa ăn vừa cau mày nhìn Bùi Tố, "Nhìn gì mà nhìn? Em ăn được chắc?"
Bùi Tố biết lần này mình có tội nên không làm đứa trẻ hư hỏng trêu chọc anh suốt ngày nữa. Cậu khẽ cười với anh qua lớp mặt nạ dưỡng khí, rồi như nhõng nhẽo mà nắm lấy cổ tay anh lắc lắc mấy cái.
Lạc Vi Chiêu nắm lấy cái măng cụt mèo nghịch ngợm, đặt chén cơm xuống, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, "Định làm gì vậy hả? Sao cứ thích sờ soạng anh suốt ngày thế?"
Vừa dứt câu, anh bỗng cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh ngắt, Lạc Vi Chiêu cúi xuống nhìn chiếc nhẫn kim cương đã thành công chui vào ngón giữa. Đôi mắt to tròn của Bùi Tố cong cong, cậu viết lên lòng bàn tay anh, lấy em nhé.
Lạc Vi Chiêu: "..."
Cách xin lỗi của chủ tịch Bùi quả là thẳng thắn đến mức thô bạo.
Anh không rõ là do tức quá hoá cười, hay thật sự vui mừng, chỉ biết nhếch miệng cười một tiếng, rồi dứt khoát rút nhẫn ra, đeo lại vào ngón giữa của cậu, "Đừng có mơ."
Hai,
Sau khi được tháo mặt nạ dưỡng khí, Bùi Tố trông tươi tắn hơn hẳn, thậm chí cậu còn có thể kí vào mớ giấy tờ mà trợ lý Miêu mang đến. Thế nhưng Lạc Vi Chiêu lại thẳng thắn đuổi cả người lẫn giấy tờ ra ngoài.
Cậu còn chưa nói chuyện được nhiều, mà Lạc Vi Chiêu cũng chẳng cho cậu nói.
Lần này Bùi Tố lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, dùng chút hơi thở mỏng manh thì thầm với anh, "Đối xử với cô ấy nhẹ nhàng một chút."
Lạc Vi Chiêu rõ ràng muốn vỗ một cái lên gáy cậu, nhưng cuối cùng chỉ chạm nhẹ một cái lên tóc, "Anh chỉ nhẹ nhàng với em thôi. Ít nói lại."
Bùi Tố cười rạng rỡ, dưới ánh mắt của Lạc Vi Chiêu cậu nâng tay lên dịu dàng hôn xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình.
Sau khi lời cầu hôn bị từ chối, chủ tịch Bùi lại xem hành động kia của anh như một lời cầu hôn ngược lại, thế nên cảm thấy rất yên tâm đem bản thân mình gả cho anh.
Lạc Vi Chiêu lại cảm thấy, Bùi Tố hôn đâu phải là nhẫn, mà như đang hôn lên môi anh vậy. Cả người anh lập tức nóng bừng, chỉ tay vào trán cậu mà mắng, "Nhóc khốn nạn, em mà còn trêu anh nữa là anh tháo nhẫn xuống bây giờ."
Bùi Tố nhét vội tay vào trong chăn, nghĩ rằng chắc anh vẫn còn đang tức giận. Mà cũng không hẳn là lỗi của cậu, Bùi Tố vốn muốn thẳng thắn nhận lỗi nhưng anh đâu có cho cậu nói.
Vì vậy cậu níu lấy tay Lạc Vi Chiêu, lần thứ ba trong ngày viết lên tay anh, em sai rồi.
Lạc Vi Chiêu rút tay lại, "Hừ."
Bùi Tố không chịu thua, bắt lấy tay anh, lần này thật sự áp lên môi hôn một cái, ánh mắt dính chặt lên người anh, mấp máy bằng khẩu hình, "Sư huynh."
Lạc Vi Chiêu: ....
Lần này cơn giận của anh bùng nổ thật sự. Anh gạt mạnh, khóa chặt cổ tay cậu, "Nhóc con, ngoài việc chọc ghẹo anh ra thì em không còn chuyện gì khác để làm à?"
Nói xong liền thẳng tay tháo luôn chiếc nhẫn.
Bùi Tố: "Này!!!"
Lạc Vi Chiêu ấn cậu nằm xuống, "Đừng động đậy. Nằm yên cho anh. Bao giờ viết xong bản kiểm điểm thì mới trả lại."
Bùi Tố lập tức bật dậy, ra hiệu mình bây giờ có thể viết ngay và luôn.
Lạc Vi Chiêu: "... Nằm xuống!"
Ba,
Vài ngày sau cuối cùng chủ tịch Bùi cũng nói chuyện được, chiếc xe lăn điện nằm trong xó cuối cùng cũng được sử dụng trở lại và Bùi Tố dành cả ngày ngồi xe lăn đi lung tung khắp nơi. Đến mức Lạc Vi Chiêu đe doạ nếu cậu còn chạy lung tung anh sẽ tịch thu luôn phương tiện đi lại của cậu.
"Bác sĩ nói em cần ra ngoài tắm nắng nhiều hơn."
"Anh đưa em đi."
"Nhưng ngày nào anh cũng bận rộn, có bao giờ chơi với em đâu."
"Anh sẽ nhờ mẹ tới chăm em."
"Sao em có gan nhờ dì tới chăm được chứ?"
"... Không, dù sao thì em cũng không thể rời khỏi tầm mắt anh."
Chủ tịch Bùi suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra một giải pháp, "Hay anh lắp camera lên người em đi."
"Có bệnh à? Anh đâu phải kẻ theo dõi biến thái."
Bùi Tố cười rất nghiêm túc, "Em cho anh nhìn thì sao gọi là theo dõi chứ? Đội trưởng Lạc, anh đã từng theo dõi tội phạm này rồi mà."
"Bùi Tố, em cứ đợi đó."
"Anh, yên chút nào."
Lạc Vi Chiêu: ....
Lạc Vi Chiêu đen mặt, cau có bế người lên xe lăn rồi khoác thêm áo cho cậu, "Được rồi, dạo này hơi bận bịu một chút. Nhưng kì nghỉ của anh sắp đến rồi, lúc đó bù cho em sau nhé?"
"Sư huynh, vậy là anh tha thứ cho em rồi đúng không?"
Lạc Vi Chiêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó ở, "Không."
Bùi Tố: "Ò."
Nói vậy nhưng Bùi Tố vẫn lén cười khúc khích, ngoan ngoãn để mặc cho anh quấn mình như cái kén. Lạc Vi Chiêu vốn có lối sống y như ông cụ, đẹp xấu không quan trọng, giữ ấm mới là hàng đầu. Anh đắp đủ thể loại lên người Bùi Tố, từ áo lót giữ nhiệt, áo len, áo phao, khăn quàng cổ, cái nào cũng không bỏ sót. Bùi Tố chẳng hề than phiền, trái lại còn có vẻ thích thú. Khi anh cài tai chụp, bàn tay vô tình chạm phải gương mặt lạnh buốt kia, mày lập tức chau lại, "Sao mà lạnh thế này? Có phải lại không chịu mặc quần giữ nhiệt không?"
Bùi Tố: "Em có mặc mà!!!"
Bốn,
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, tuyết đã bắt đầu rơi, Lạc Vi Chiêu nhíu mày lập tức quay đầu đẩy người vào trong.
"Này! Này!!!"
"Tuyết rơi rồi, không đưa em ra ngoài nữa, lạnh lắm."
"Không lạnh chút nào, em mặc kín lắm rồi."
"Không được, em còn yếu lắm lỡ cảm lạnh thì sao? Vốn dĩ cơ thể em còn chưa khôi phục hoàn toàn."
"Không sao đâu mà anh."
Lạc Vi Chiêu vẫn kiên quyết, "Không là không."
Bùi Tố nhận ra sự lo lắng lẫn vào giọng điệu cứng rắn của anh nên không cãi nữa, cậu ngoan ngoãn co người trên xe lăn để anh đẩy về phòng. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng vang lên, "Hôm đó ở vịnh Tân Hải, cũng có tuyết rơi."
Bùi Tố: ....
"Tuyết rơi rất dày, còn to hơn chỗ này nhiều."
"Sư huynh", Bùi Tố khẽ gọi anh, "Sẽ không có lần sau đâu."
Lạc Vi Chiêu đưa cậu trở lại phòng bệnh, hai tay chống lên tay vịn xe lăn, "Lần nào em cũng nói thế."
Bùi Tố chớp mắt nhìn anh, "Lần này là thật."
Sau đó cậu rút từ dưới gối ra một tờ giấy, đưa cho anh, "Sư huynh."
Lạc Vi Chiêu khó hiểu, "Gì đây?"
"Bản kiểm điểm."
Lạc Vi Chiêu: "?"
Anh mở tờ giấy ra, thấy bên trên chỉ vỏn vẹn vài chữ thẳng thắn, Em thật sự biết lỗi rồi, sư huynh tha thứ cho em đi.
Bùi Tố nhắc nhở, "Còn mặt sau nữa."
Anh lật qua, mặt sau lại càng đơn giản hơn, Sư huynh, lấy em nhé.
"Bùi Tố!!!"
Anh giơ tay làm bộ muốn dạy cho cậu một trận, Bùi Tố bật cười né tránh, "Anh đã nói, em viết kiểm điểm xong thì sẽ tha thứ cho em mà!"
"Anh nói vậy hồi nào?"
Bùi Tố cong ngón tay ngoắc ngoắc, "Vậy thì trả nhẫn cho em."
Lạc Vi Chiêu giơ tay, để lộ chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa,
"Không trả. Em viết kiểm điểm cho đàng hoàng chưa?"
Bùi Tố ra vẻ tiếc nuối, "Thế thì thôi vậy."
Lạc Vi Chiêu hừ nhẹ, xoay người điều chỉnh lại độ cao giường cho cậu. Bùi Tố ngắm bóng lưng anh, không nhịn được lại gọi, "Sư huynh."
"Ừm?"
"Trong bản kiểm điểm, anh bỏ sót một câu rồi."
"Câu gì?"
"Em yêu anh."
to be continued...
//
Cái này còn một phần sau nữa, vì đáng iu quá nên mình đăng trước cả phần tiếp theo của chương 26 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co