Mái tóc
"Em từng nói rằng rất thích mái tóc của tôi
Vì vậy tôi muốn tặng nó cho em"
_______________________________
Chigiri Hyoma là chủ của một cửa tiệm làm tóc, và Isagi Yoichi là khách quen của tiệm.
Isagi Yoichi đến tiệm rất thường xuyên, nhưng cậu không đến để là tóc, mà đến để ngắm và khen ông chủ tiệm tóc. Chigiri từng rất bài xích việc này, anh thậm chí còn từng định báo cảnh sát vì Isagi cứ bám lấy anh mãi không buông. Nhưng lâu rồi cũng thành quen, anh cũng chả buồn quan tâm đến nó nữa, thấy nó bước vào tiệm cũng chỉ chào hỏi xã giao rồi mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
Sự thay đổi bất ngờ của anh khiến nó không kịp trở tay, khi thấy cái người suốt ngày mắng nó là kẻ biến thái bỗng lơ nó đi khiến Isagi không vui. Ban đầu nó còn làm trò để được để ý, nhưng cũng chẳng thu hút được Chigiri nên cũng nản mà thôi.
Isagi vẫn rất chăm tới quán, chỉ là không còn trêu ghẹo ông chủ nữa. Giờ nó chỉ tới chơi như một thói quen, tới một lúc rồi lại đi ngay. Chigiri thì rất vui vì điều này, nhưng sâu trong thâm tâm anh lại cảm thấy bứt rứt khó chịu, anh thường hay tự an ủi mình rằng hồi trước chửi Isagi nhiều quá thành quen, giờ nó chả làm gì nên ngứa miệng. Ừ thì bao biện thế thôi, chứ Chigiri Hyoma cũng tự biết bản thân đã lỡ sa vào lưới tình đầy nghiệt ngã với chàng thanh niên phiền phức Isagi Yoichi.
Anh dần quan tâm lại nó, cũng không còn bài xích nó như ngày đầu nữa. Điều này làm Isagi vui lắm, nó còn cười toe toét khi được Chigiri đồng ý ngồi xem anh làm việc sau bao lần bị đuổi ra khỏi quán. Nụ cười đấy của nó trông ngáo kinh, nhưng cũng rất dễ thương, nó như một đứa trẻ ấy, mà Chigiri thì yêu trẻ con.
Tình cảm của hai người cũng từ đó mà chớm nở, thứ tình cảm ấy không giống tình yêu, nhưng cũng chắc chắn không phải tình bạn.
Nó bảo thứ tình cảm ấy không giống tình yêu vì hành động của họ chẳng giống chút nào.
Anh chắc chắn không cái cảm giác ấy không phải tình bạn vì quan hệ của họ luôn ở trên ngưỡng bạn bè
Và cả hai đều ngầm khẳng định rằng, quan hệ này là tri kỉ. Chigiri Hyoma và Isagi Yoichi không phải người yêu, cũng chẳng phải người bạn. Họ chỉ là những người tri kỉ luôn ở bên nhau và dành cho nhau thứ tình cảm quá đỗi đặc biệt. Đặc biệt đến mức không ai tin đó là tình bạn, nhưng cũng không ai nói đó là tình yêu.
Nhưng đúng là ông trời biết cách trêu đùa. Vào cái ngày mà Chigiri quyết thổ lộ hết bao tâm tư mà anh đã chôn dấu bấy lâu nay. Vậy mà Isagi lại từ chối lời mời đi chơi của anh. Tất nhiên khi ấy Chigiri rất thất vọng, nhưng cả hai có là gì của nhau đâu mà anh ép nó đi được?
Đêm hôm ấy Chigiri không ngủ, anh ngồi trên ghế mà ghi lại hết những gì mà hai người đã trải qua. Chigiri ngắm từng bức ảnh của nó và anh, rồi lại chìm vào tuyệt vọng. Đến tận bây giờ anh mới nhận ra vốn dĩ hai người họ đến cả cái danh bạn bè cũng chẳng thể gắn cho nhau, hai người vốn chỉ là người dưng tìm đến nhau rồi lại rời đi.
Anh quyết định dừng lại mối quan hệ này. Anh chặn mọi phương thức mà Isagi có thể liên lạc cho anh, cũng cấm nó bước chân vào cửa tiệm của mình. Anh không muốn gặp lại Isagi nữa, nhưng Isagi thì có. Nó rất muốn được nói chuyện với Chigiri, muốn gặp anh để nói những lại cuối. Cho đến khi nó nhận được một bức ảnh do chính anh chụp gửi cho nó với dòng tin nhắn "đừng đến tìm tôi nữa"
Bức ảnh đó chính là mái tóc đỏ dài xinh đẹp mà nó vẫn luôn khen ngợi đang nằm trong thùng rác. Chính mái tóc ấy là cầu nối cho tình cảm của hai người, nhưng giờ chiếc cầu ấy lại bị một trong hai phá tan. Nó không nói gì, chỉ im lặng tim bức ảnh ấy rồi biến mất.
Chigiri thì vẫn thế, anh không thay đổi gì nhiều sau khi dừng lại mối quan hệ ấy. Chỉ là anh uống nhiều rượu hơn, mỗi đêm đều đến bar tụ tập với lũ bạn mà nốc rượu. Khi đến cửa tiệm cũng cảm thấy chống vắng.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, Chigiri cũng dần buông bỏ được mối tình ấy, có lẽ vậy.
Anh cũng đã dần thích nghi với việc không còn nó bên cạnh. Và thứ tình cảm ấy cũng dần trôi vào quên lãng
Cho đến một ngày, Chigiri nhận được một cuộc điện thoại.
Cuộc điện thoại đơn giản từ người bạn thân nhất của Isagi, chỉ vỏn vẹn 1 câu nhưng đủ để khiến Chigiri Hyoma rơi vào khoảng lặng.
Isagi Yoichi... cậu ấy mất rồi
Chigiri không tin, sao lại có thể cơ chứ? Chẳng phải Isagi của vài tháng trước còn vui vẻ nói chuyện với anh hay sao? Tại sao bây giờ lại mất rồi?
Cậu bạn kia như nhìn thấu tâm tình của Chigiri, liền thuật lại hết mọi chuyện cho anh nghe.
Ngày mà anh định tỏ tình cũng chính là ngày nó phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Cú sốc quá lớn khiến nó không dám đối diện, mãi đến lúc bình tĩnh lại thì anh đã chặn hết mọi phương thức liên lạc cũng như cấm nó không được tới nữa. Nhưng Isagi vẫn muốn nói chuyện với anh lần cuối, để thổ lộ hết những tâm tình mà nó chôn dấu suốt thời gian qua. Chỉ để ngày nó nhận được bức ảnh đó, nó mới dám tin Chigiri ghét nó rồi.
Chigiri ngã xuống, tuyệt vọng mà ôm mặt khóc. Anh gào thét tên nó trong vô vọng cùng lời xin lỗi mãi không thể gửi đến người mà anh yêu.
_____________
Đã gần một năm kể từ ngày ấy rồi, Chigiri cũng đã vực dậy sau những ngày nằm lì trong phòng mà khóc. Mái tóc đỏ rực giờ cũng đã dài lại, và thậm trí còn trông đẹp hơn trước kia. Cửa tiệm tóc của anh giờ cũng đã trở nên nổi tiếng.
Mái tóc đỏ dài của anh giờ cũng đã trở thành điểm nhấn tạo nên tên tuổi của cửa tiệm. Mỗi khi được hỏi tại sao Chigiri Hyoma lại chọn để tóc dài, anh chỉ cười rồi bảo:
"Vì em ấy thích mái tóc này"
_____________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co